chiến thắng
𝐡𝐚̣𝐭 𝐠𝐢𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐡𝐨̂̀𝐧 - gửi em tên mình
gửi @justserlia, cho chị =)))
┆ ┆ ┆ ┆ ┆
┆ ┆ ࣪ ˖☆ ࣪⭑┆ ݁˖ .☆ . ݁ ˖
☆⊹ ࣪ ┆ ˖ ࣪ ⊹ ࣪ ★ ⋆.˚ ⊹ ࣪
࣪ ˖⋆˚★ ₊ ⊹ ࣪˖ ࣪ ₊ ࣪ ˖
. ݁ ⊹ ࣪ ˖ ࣪ ˖
. ݁ ݁
.
ᯓ★ onran| gửi em tên mình
ᯓ★ queue: 06
ᯓ★ tags: cktg 2025
∧,,,∧
( ̳• · • ̳)
/ づ♡ for moon "oner" x choi "doran"
✶⋆.˚꩜ .ᐟ˙⋆✶
fic thuộc project 𝐡𝐚̣𝐭 𝐠𝐢𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐡𝐨̂̀𝐧, viết bởi hhappychoco.
𐔌՞. .՞𐦯 ᢉ𐭩.ᐟ hope u feel happy w/ hhappychoco!
-
ryu minseok có một thắc mắc nhẹ.
"sanghyeok hyung, anh có thấy thằng hyeonjun với jjunie hiong rõ ràng là rất lạ không?"
sanghyeok đang đánh game dở vẫn ghé qua tiếp chuyện.
"lạ là lạ sao?"
minseok rướn chân kéo cái ghế tới gần hơn, tay quơ loạn xạ.
"đây nhé, tuần này em đã thấy thằng hổ chui vào phòng anh sỏ hết sáu ngày, hôm nọ em còn thấy hai người đi ăn riêng"
gật gật
"thằng hổ nhìn jjunie hiong rất lạ, mà ảnh cũng cực kì hay ngại khi phải ở cạnh nó luôn á"
minseok cứ xa xả một tràng bất tận về những dấu hiệu đáng ngờ của cặp top rừng t1. sanghyeok sau khi nằm xuống lần thứ năm trong ván đấu mới quay ra nói.
"minseokie à, em thử đi hỏi tụi nó xem? anh cũng rất thắc mắc đấy"
như bắt được vàng, minseok thả ống quần xuống rồi chạy biến đi. sanghyeok thở phào vì thằng cu nói nhiều kinh.
nó gõ cửa phòng doran seonsu một lúc, anh mới thong thả mở cửa đón nó vào.
"hyeonjun hiong hyeonjun hiong, em có chuyện muốn hỏi"
anh cắn miếng bánh ngọt lịm, kem dính tràn lên khoé miệng. lơ đễnh gật đầu.
"anh với thằng hyeonjun đang hẹn hò đúng không?"
chiếc bánh rơi bịch xuống hộp, hai mắt anh mở to.
"gì vậy mít?"
minseok bắt trọn khoảnh khắc, bắt đầu thả mồi.
"hôm nọ em thấy hai người hô-"
choi hyeonjun tiến tới bịt mồm cún con, mắt láo liên liếc ra cửa.
minseok cười phá lên.
"vậy là đúng rồi haha, em biết ngay hai người có tình ý mà"
anh hậm hực thu dọn chiếc bánh ngon lành bị rớt xuống sàn nhà, bó tay trả lời nó.
"tụi anh vẫn đang tìm hiểu"
đến lượt minseok há hốc mồm.
"gì cơ??? em tưởng anh với nó phải yêu nhau từ sau chung kết thế giới, thế đếch nào giờ là tháng sáu rồi vẫn đang tìm hiểu, anh đùa thôi đúng không hyeonjun hyung?"
"chắc jjunie chưa sẵn sàng gì đó, anh cũng chưa sẵn sàng lắm, nhưng mà bọn anh ổn lắm, đừng có lo"
minseok cuồng nộ, máu sét trong người trào dâng.
"em sẽ làm cho ra lẽ chuyện này, anh của em không được thiệt thòi!"
"ơ... minseok!!!" choi hyeonjun chưa kịp ngăn lại thì minseok đã xách cái thây của mình đi rồi....
-
cốc cốc
"đợi tí"
"ủa, ai đâu ta"
"dưới này!"
moon hyeonjun bị nó đá cho phát vào ống đồng đau điếng vì tội khinh thường chiều cao của nó.
cậu nhảy lò cò đi vào trong phòng, ôm cái chân đau suýt xoa.
"mẹ mày, không có mồm à?" cậu liếc mắt lườm nó.
minseok xắn hai tay áo, đứng chống nạnh sẵn sàng chan nó một bài học.
"cũng biết là có mồm hả? thế sao mày vẫn cứ để anh tao không danh không phận thế hả thần đằng?"
moon hyeonjun quên cả cái chân đau, ngớ người nhìn nó.
"sao mày hỏi chuyện này?"
minseok vớ lấy cái ghế bên cạnh, đặt đít ngồi xuống vắt chéo chân.
"hyeonjun hiong bảo hết rồi, mày với anh tao rõ là mập mờ nhưng mày không chịu tỏ tình"
"jjunie nói vậy với mày á?" hai mắt cậu sáng lên, vui mừng. phải nói là choi hyeonjun da mặt siêu mỏng, mỗi lần thể hiện tình cảm thì người anh lại đỏ lựng lên, cậu yêu lắm mà cũng lo anh không thoải mái nên chần chừ mãi.
minseok nhìn cái vẻ mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của nó, cố gắng suy nghĩ xem thằng này có gì ở trong đầu.
"này, đầu óc quay lại ngay, khi nào mày mới cho anh tao danh phận thế?"
"bây giờ là tháng mấy rồi?"
"tháng sáu" - sao thằng này đổi trọng tâm đi mãi đâu vậy ta.
"skin chung kết thế giới khi nào công bố?"
"hình như cuối tháng này thì phải"
moon hyeonjun đứng bật dậy, lùa nó ra khỏi phòng.
"sớm thôi, rồi mày sẽ biết
"ô ô ô, thằng kia!"
cậu đóng sầm cánh cửa vào mặt minseok, cún con ôm một bụng tức anh ách về phòng mách mọi người.
-
"jjunie, jjunie"
hyeonjun bị trai trẻ gọi liền quay ra. chỉ thấy cậu như một con chó cỏ nằm lăn lộn trên giường, xô lệch cả ga đệm.
"hửm?"
moon hyeonjun ôm gối trong lòng, hai mắt sáng trưng.
"anh nói cho thằng mít chuyện tụi mình hả?"
choi hyeonjun cắn môi nhìn cậu, khẽ gật đầu.
cậu vỗ chỗ trống bên cạnh muốn anh đến ngồi, hyeonjun chiều em cũng tới ngồi vào lòng cậu.
"anh tính công khai thiệt hả?"
hyeonjun ngơ ngác một lúc.
"ơ... tưởng thằng mít biết? nó kêu thấy anh và em hôn nhau..."
moon hyeonjun nhìn người trong lòng, rõ là ngốc nghếch đến bật cười.
"ngoài phòng anh và phòng em, chúng mình chưa từng hôn nhau ở bất cứ đâu"
cái đầu tròn vo của choi doran bấy giờ mới ngộ ra.
"vl? thằng mít nó gài anh?"
moon xoa đầu anh, áp vai mình lên vai anh.
"mà... minseok hỏi... khi nào em mới cho anh danh phận"
hyeonjun bất ngờ, tròn mắt nhìn anh người yêu.
"em biết anh vội, nhưng đợi em một xíu nhé?"
choi hyeonjun bĩu môi vùng vằng khỏi lòng nó, người gì mà mãi không cho người ta danh phận, ai bảo nó cuối chuỗi đâu ra đây? nó có cái bí mật gì gì đó giấu cả anh kia kìa!
"nào không quấy, ra em hôn tí"
"thôi chả thèm, anh không hôn em trai đâu, em đi về phòng đi!"
cậu bị anh dùng hết sức bình sinh kéo dậy, moon hổ bất lực chỉ biết cười vừa ôm tay, miệng liên tục dỗ ngọt.
giờ chưa phải là lúc thật mà...
reng...
tiếng chuông điện thoại của anh vang lên cắt ngang sự giận dỗ của hai đứa.
"chết mẹ rồi em ơi, hyukkyu hiong gọi!"
moon hyeonjun nghe tên người bên kia cũng giật mình, cả hai ngồi xếp bằng bên giường, anh run tay nhấn nút nghe.
"choi hyeonjun! em hẹn hò với thằng nhóc oner à!"
cái người này... giọng nhẹ nhàng mà nặng lời phết...
"em..."
"em em cái gì? anh nghe minseok kể hết rồi, cái thằng đó mãi không tỏ tình em đúng không? thằng oắt con, để đó anh chan nó!"
moon hyeonjun gần như nín thở nghe từng câu mà lạc đà đại nhân này đáng sợ hơn cậu tưởng...
kết thúc cuộc gọi, choi hyeonjun nghênh mặt về phía nó rồi đủng đỉnh chuồn khỏi phòng.
-
suốt mấy ngày sau đó, con mắt của phóng viên nhí họ ryu đảo liên tục. chỉ thấy không khí giữa hai người cùng tên còn hồng đậm hơn trước, nhưng tuyệt nhiên vẫn dừng ở mức mập mờ.
má thằng này nó giỡn anh mình hả ta?
hội đồng quản trị của choi hyeonjun liên lạc siêu nhiều, luôn kêu bỏ quách cái thằng trai trẻ tồi tệ đó đi về họ nuôi.
"em thấy tác hại của thằng mít chưa!!!"
moon hyeonjun sau mỗi lần như thế đều ôm anh vào lòng, hôn hít thật lâu để dỗ dành. nó lại rủ rỉ vào tai anh.
"không lâu nữa, sắp tới rồi, ngoan"
-
ngày công bố skin, moon hyeonjun biết ngày mình chờ đợi đã tới. cậu liên lạc khắp nơi, chuẩn bị cho một ngày quan trọng mà bản thân cậu không biết đã nghĩ tới bao lần. kế hoạch sửa đi sửa lại hoàn chỉnh.
-
"hyeonjun hiong! hyeonjun hiong! dậy mau!"
minseok tông cửa nhảy vào phòng lôi anh dậy, choi hyeonjun vừa ngái ngủ vừa không hiểu gì xảy ra đã bị nó đẩy đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo gọn ghẽ rồi lục đục kéo ra xe tới triển lãm.
"em kéo anh đi đâu vậy minseok??"
"cứ đi đi, rồi anh sẽ biết!"
choi hyeonjun bực dọc vì ngái ngủ nhưng chẳng nỡ trách đứa em bé xíu của mình, vẩn vơ nhìn ra cửa sổ.
trong lòng bỗng có nỗi hồi hộp khó tả, kì ha?
hyeonjun bị nó đẩy tới triển lãm, đứng trước bức tường skin chung kết thế giới.
"cái này anh biết rồi mà, có gì đ-"
mắt choi hyeonjun lia tới skin xinzhao của oner seonsu, ở ngay dưới đó là dòng chữ nhỏ, là câu nói cả đời này anh không bao giờ quên.
"relax. i will carry you to victory"
anh lại quay về ngày hôm đó, quay về nhà thi đấu, trước trận đấu, moon hyeonjun đã nói với anh.
"em sẽ chiến thắng vì anh..."
"chúng ta lấy cúp cùng nhau nhé..."
"hyeonjun hiong~ cứ tận hưởng đi, em sẽ đem chiến thắng về cho anh"
anh nhớ hết, chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới, đứa em ngày ấy đã đem câu nói này lên sự kiện quan trọng như thế.
đèn phòng vụt tắt, kí ức dừng lại. anh ngó nghiêng xung quanh. một chấm sáng nhỏ xíu chiếu xuống. và moon hyeonjun đứng đó, trên tay là một bó hoa cúc hoạ mi trắng tinh.
cậu đứng đó, như một người nghệ sĩ, từ từ bước đến bên trao anh bó hoa, hắng giọng vài tiếng.
"hyeonjun hyung, em nghĩ là anh đã đọc xong rồi, cho em nói đôi lời nhé?"
ánh sáng được bật lên, anh đứng đó, ôm bó hoa đẹp nhất, khẽ gật đầu.
"em đã hứa với anh rằng, em sẽ mang cúp vô địch về cho anh. và em cùng anh với đồng đội đã làm được"
"anh thấy đấy, với em đó không chỉ là một lời hứa. với em, là lời khẳng định muốn đem chiến thắng về cho anh, cho chúng mình"
anh thấy cậu hơi run nhẹ, tiến một bước nắm lấy tay cậu.
"đừng run, anh nghe"
"dạ"
"em không muốn lời đó chỉ nằm ở khoảnh khắc đó, em muốn cho cả thế giới, sau này đều biết anh là người rất quan trọng, nếu không có anh, giây phút đó sẽ rất khó để chạm tay tới vinh quang, ít nhất là với em"
"cảm ơn anh vì đã bước đến, cảm ơn anh vì đã ở bên. họ hay ví em là rừng số một thế giới, anh có muốn làm người cai quản thần rừng này không?"
anh nhìn dáng vẻ lắng lo của nó mà bật cười. bất chấp việc hai đứa đã trao nhau bao nhiêu nụ hôn, lén nắm tay dưới bàn thi đấu hay những đêm đi dạo.
nó vẫn là đứa nhỏ ngày anh mới bước vào, vẫn là đứa trẻ muốn được anh yêu.
"em biết mà, anh thích tên mình, tên em, tên chúng ta"
cậu tiến tới ôm anh, khắp nơi xung quanh ồ ra là tiếng vỗ tay chúc mừng. ryu minseok hò hét ầm ĩ, nó chạy tới đấm lên vai thằng bạn cùng tuổi vì cuối cùng cũng chịu nói ra.
choi hyeonjun hơi bất ngờ khi thấy những người thân quen, thậm chí có cả anh hyukkyu và kwanghee, wangho. anh bất ngờ nhìn nó, nó nắm lấy tay anh.
vì anh là người quan trọng nhất với nó, nó muốn khoảnh khắc anh với nó là của nhau, mọi người, bạn bè của hai đứa đều minh chứng cho tình cảm của chúng nó.
mọi người đều gửi hết niềm tin rằng hai hyeonjun sẽ hạnh phúc, là đủ.
"cảm ơn vì đã là khởi đầu của anh, hy vọng bàn tay này vẫn được em nắm lấy khi kết thúc"
gửi em tên mình, hyeonjun cảm ơn hyeonjun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co