01.
Tầng năm của khu chung cư luôn có một căn hộ sáng đèn mỗi tối. Đều đặn như có hẹn giờ trước, năm giờ chiều bắt đầu bật đèn, và sáng mãi đến ba giờ sáng hôm sau. Xuân hạ thu đông, nắng mưa gió tuyết, ngày thường hay ngày lễ đều không thay đổi. Chủ căn hộ là một chàng trai trẻ tóc đen, hiền lành, có phần rụt rè, và hay nở một nụ cười đẹp nhưng lại man mác buồn. Anh mở một tiệm bánh ở đầu đường, tám giờ sáng mở cửa, bốn giờ ba mươi đóng cửa, không nghỉ trưa, không sai lệch một ngày nào. Tiệm hoạt động một khung giờ kỳ cục hiếm chỗ nào còn áp dụng, không ngoại lệ, không thay đổi, ấy vậy mà vẫn đắt khách, vẫn bán sạch đồ vèo vèo, vẫn có khách hàng phải ghi tên đặt trước hôm sau quay lại lấy vì hết hàng. Người ta đoán bên cạnh việc sản phẩm ngon tuyệt cú mèo, phần nữa chắc là vì chủ tiệm đẹp trai, hiền lành và mến khách, nhưng rồi người ta cũng thắc mắc, vì sao anh chủ tiệm suốt ngần ấy năm vẫn lẻ bóng một mình?
Lee Minhyeong cũng hỏi Choi Hyeonjun câu hỏi như thế, nhưng anh chỉ tu ừng ực chai bia mà chẳng thèm đoái hoài trả lời. Thật ra với Hyeonjun, sự im lặng tảng lờ này cũng chính là câu trả lời chính xác, thuyết phục và khả dĩ nhất cho câu hỏi về tình yêu của bản thân. Cũng như những chiếc bóng đèn sáng vào chập choạng tối và tắt vào đêm khuya nơi căn hộ ấy vậy, là câu trả lời khẳng định mà bao năm qua Hyeonjun không thay đổi.
*
Lee Minhyeong là người đã giúp Choi Hyeonjun mua căn nhà hiện tại anh đang ở. Môi giới nhà đất là công việc tay trái của cậu. Choi Hyeonjun là một người quen cũ của Lee Minhyeong, vừa hay lúc chuyển đến tỉnh nhỏ này, đang ở văn phòng môi giới thì gặp được nhau, thuận lý thành chương việc tìm nhà được giao cho Minhyeong. Cậu cũng không phụ lòng Choi Hyeonjun và danh hiệu top sale của mình, thật sự tìm được một căn nhà vừa ý cho anh với một mức giá vô cùng vừa vặn. Mối quan hệ cũ cộng thêm những lần qua lại mới, lại cùng ở nơi xa xôi chỉ có nhau là quen thuộc, những điều này từ từ đẩy hai người họ trở thành bạn thân của nhau.
Thân đến mức lúc say Lee Minhyeong đã có can đảm kể cho Choi Hyeonjun nghe về những nỗi đau và nỗi nhớ của mình.
Thật sự là chỉ có lúc say, Lee Minhyeong mới dám nhớ, và mới dám buông thả để đau. Cậu sẽ nỉ non, triền miên gọi mãi một cái tên, lần giở chiếc ví da đã sờn cạnh để nhìn đau đáu vào một tấm ảnh cũng đã cũ mòn. Người này Choi Hyeonjun cũng biết. Một người của Seoul, nơi mà anh đã bỏ lại, còn Minhyeong đã trốn chạy.
Ryu Minseok.
Lần đầu tiên kể về Minseok, Minhyeong đã nói thế nào nhỉ? À phải, kể từ câu đầu tiên, cậu đã buông ra một tiếng thở dài. “Là em không xứng với cậu ấy”. Một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học danh giá, nhưng vẫn không thể xứng với Ryu Minseok. Một sinh viên nghèo vừa tốt nghiệp, sống trong căn hộ thuê bé xíu chật chội, không thể xứng với Ryu Minseok. Một sinh viên nghèo vừa tốt nghiệp có hoài bão nhưng không có tiền trong tay, hoàn toàn không thể xứng với Ryu Minseok. Quen biết năm năm, yêu thầm bốn năm, nhưng Lee Minhyeong chưa từng dám nghĩ ngợi xa vời. Cậu từng cố ngoi lên, cố giãy dụa, cố phản kháng, cố gắng trở thành một tồn tại chói lọi khác để sánh vai cùng người trong lòng, nhưng cậu vẫn không thể đánh bại hiện thực. Từ khi sinh ra, Ryu Minseok đã có tất cả, mọi thứ trong cuộc đời của em đã được sắp đặt ngăn nắp cả rồi, biến số duy nhất tồn tại chính là Lee Minhyeong, cũng là sự tùy hứng và ương ngạnh duy nhất. Chàng hoàng tử trong chốn xa hoa vàng ngọc hạ cố chấp nhận trở thành bạn thân với gã chăn cừu. Tất cả nghe như một câu chuyện cổ tích, thậm chí là trước đêm định mệnh đó Lee Minhyeong vẫn nghĩ nó là một câu chuyện cổ tích rồi sẽ có kết thúc viên mãn, khi cậu có em bên cạnh để làm động lực, khi cậu và em ăn ý hòa hợp đến từng nhịp thở, khi trước đó, cậu vẫn có thể ôm em trong vòng tay, giấu câu yêu thương trong không khí ái muội mơ hồ lửng lơ như một tấm giấy mỏng.
Giấc mơ ấy chỉ đẹp cho đến trước đêm hôm ấy. Đêm mà Lee Minhyeong gặp được người nuôi dưỡng Ryu Minseok trong vàng son. Đêm mà mọi sự so sánh đều chà đạp Lee Minhyeong xuống bùn đất.
Đó là đêm sinh nhật của Minseok, nhưng cho đến cuối cùng, tất cả Minhyeong còn nhớ được về đêm tiệc lộng lẫy ấy chỉ là một câu nói mà thôi. "Minseokie nó còn nhỏ, được cưng chiều từ bé, đã biết gì là khổ đâu mà nghĩ bản thân chịu được khổ, Minhyeong ha?". Chỉ một câu nói này, nhưng đã đủ đập nát ý chí của cậu, khiến cậu như một con nợ lẩn trốn đầu này đầu kia, lén lút ôm đồ cuốn xéo mất biệt không một lần ngoảnh lại. Cậu luôn nhẩm tới nhẩm lui câu nói này trong đầu, nghe từng chữ thấm vào trong ruột gan như những giọt rượu cay, căn dặn bản thân phải ghi lòng tạc dạ từng từ một. Thi thoảng, giữa những giấc mơ nửa đêm cậu thấy Minseok, câu nói này lại như ma ám vang lên văng vẳng, lạnh lùng bóp chết cậu từ trong mơ tưởng, lôi cậu bật dậy với hiện thực lạnh lùng. Minseokie còn nhỏ, đâu thể nào biết cái khổ là gì. Một chữ khổ đánh cho cậu tỉnh, đè cậu thua triệt để không còn gì. Minhyeong trốn chạy không chỉ đơn thuần là trốn chạy, mà cậu còn muốn mang hết mọi mầm hoạ khổ sở chưa kịp chôn xuống cách càng xa Minseokie càng tốt.
Vậy mà người ấy đã luôn đúng, Lee Minhyeong bây giờ vừa nghèo vừa khổ, không thể ngủ được một giấc tử tế, vẫn luôn là một kẻ trốn chạy đầy nhục nhã. Không có gì chứng minh được cậu ta sẽ mang lại cho Ryu Minseok một cuộc sống chẳng khổ sở, không âu lo. Người ấy đã luôn đúng. Từ ngày đó, anh ta đã nhìn ra được con đường tương lai đầy tối tăm của Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong kể đến đây thì ngưng bặt, tự dìm mình trong bể khổ nỉ non mang tên Ryu Minseok, chỉ để lại một mình Choi Hyeonjun tiếp tục uống và câm lặng chìm trong tâm sự của riêng mình.
*
Lee Minhyeong được cử đi công tác một tuần. Trước khi đi, cậu đã ghé ngang tiệm bánh gửi chìa khóa nhờ Choi Hyeonjun trông giùm căn trọ nhỏ. Bảo là trông nhưng thật sự những gì anh cần làm với căn trọ bé tí xíu trống huơ ấy chỉ có ghé ngang dọn dẹp và mang giúp hàng đặt online vào nhà, vậy nên mãi đến ngày thứ tư Minhyeong rời đi, Choi Hyeonjun mới xoay chìa khóa cửa và bước vào nơi ấy. Đặt mớ đồ ship online lên chiếc bàn duy nhất xong, anh ngồi phịch xuống ghế sofa, nhìn lên bức tường đối diện rồi thoáng sững sờ. Nối tiếp sững sờ là một cảm giác buồn mênh mang dần vây lấy tâm can.
Treo trang trọng nơi bắt mắt nhất, chỉ cần ngồi trên chiếc sofa này và nhìn thẳng vào, bức ảnh bóng lưng một chàng thiếu niên dưới bầu trời pháo hoa Busan sẽ đập vào mắt.
Không biết bao nhiêu ngày đêm giày vò, Lee Minhyeong đã ngồi trên chiếc sofa này nhìn vào bóng lưng ấy, dùng nỗi đau làm ma túy để tê liệt trái tim mình.
Bỗng có ai đó gõ cửa căn phòng thuê của Minhyeong. Tiếng gõ cửa vang lên một hồi dài rồi im bặt, nhưng sau đó lại vang lên dồn dập hơn. Choi Hyeonjun vốn định tảng lờ đành bực bội tiến đến mở cửa, đập vào mắt anh là Ryu Minseok đang mím môi. Người Minhyeong yêu đến mức như tôn thờ, nâng niu từng chút một kỷ niệm liên quan đến cậu ta. Những kỷ niệm úa màu thời gian, bình thường mà quý giá, như tấm ảnh đã mòn góc sờn cạnh mà Lee Minhyeong lúc nào cũng mang bên mình. Như tấm ảnh cậu đã phóng to, in ra, trang trọng treo ở nơi dễ nhìn ngắm nhất trong căn phòng trọ cũ kỹ này.
Ryu Minseok ùa vào phòng bất chấp chân còn mang giày và xô phải Hyeonjun. Căn phòng thuê cũ nhỏ đứng từ cửa nhìn vào là thấy khắp không sót một chút gì, nhưng Minseok vẫn cố chấp đi đến giữa phòng, gào to tên Minhyeong. Tiếng gào khiến Hyeonjun buốt hết cả tim. Em quay sang quắc mắt nhìn Choi Hyeonjun. Đôi mắt ầng ậng nước long lanh như chứa cả vũ trụ với vô vàn vì sao tan vỡ. Nén tiếng nghẹn ngào, Minseok run rẩy hỏi anh, “Minhyeong đâu?”, nhưng Choi Hyeonjun chỉ có thể lắc đầu.
Như hiểu cái lắc đầu ấy theo một nghĩa khác, Ryu Minseok ngồi thụp xuống oà lên nức nở ở giữa căn phòng dần trở nên tối tăm khi chiều nhập nhoạng buông, tiếng khóc đau đớn tuyệt vọng như một chú mèo nhỏ gào lên van lơn người chủ cũ đừng bỏ rơi mình.
*
Đêm đó Choi Hyeonjun không bật đèn căn hộ của mình. Anh ngồi kế Ryu Minseok trong một cơn say khác, nhìn một phiên bản khác của Minhyeong đang xếp vuốt lại những kỷ niệm trong lúc ngà ngà. Họ giống nhau một cách lạ kỳ trong việc làm đau chính mình và làm đau người kia. Ánh mắt của họ cùng ngời sáng và cùng tối tăm khi kể về đối phương. Tay họ cùng run rẩy và mắt họ cùng ướt khi nhắc về tên của nhau. Họ như nhau, nhưng chưa từng cho nhau biết điều đó. Minhyeong đã cắt phăng mối liên kết giữa anh và chàng trai này một cách dứt khoát, không để đối phương kịp nói câu gì.
"Cậu ấy bảo anh là cậu ấy yêu thầm em hở?", Minseok cầm chai bia gõ cồm cộp lên bàn, nói bằng thứ tiếng Hàn ngang ngang lại còn díu hết cả chữ vào nhau vì say, "Cậu ấy có bao giờ thèm hỏi đâu mà lại chẳng quy tất cả vào mình cậu ấy yêu thầm em chớ? Em thích cậu ấy còn lâu hơn cậu ấy thích em nữa kìa."
"Minhyeongie vừa ngốc nghếch vừa cố chấp. Cậu ấy tưởng em ngây thơ lắm nhìn không ra. Cậu ấy có biết đâu, em nhìn vào Minhyeongie như là tự nhìn chính em vậy á. Ánh mắt, cử chỉ, cả cái vẻ sáng ngời đó nữa. Y như một khuôn."
"Vậy tại sao em không nói?", Choi Hyeonjun thì thầm đầy dè dặt, nửa như mong chờ Minseok có thể nghe thấy mà cho anh một đáp án, nửa như muốn tiếng của mình chìm lỉm đi trong tiếng nói của em, trôi tuột vào thinh không.
"Em không kịp. Minhyeongie đi mất tiêu. Em chờ cậu ấy, cậu ấy chờ em, rồi chả ai chờ được ai. Cậu ấy cứ bảo em lớn nhanh đi rồi cậu ấy sẽ nói em nghe một bí mật. Em biết thừa! Nhưng Minhyeongie đợi không kịp, em cũng đợi không kịp. Cậu ấy không đợi em lớn đã ôm bí mật bỏ trốn. Trốn được trốn hoài. Lần nào em cũng chậm chân..."
Ryu Minseok bỏ lửng câu nói và lại oà lên như một đứa trẻ, em lẩm bẩm mỗi một câu mình đã đợi mấy năm rồi nè Minhyeongie ơi trong lúc run rẩy xoay chiếc nhẫn nơi tay. Chiếc nhẫn không bắt mắt, cũ mòn theo thời gian, nhưng lại chiếm một vị trí quan trọng trên bàn tay của cậu bé.
“Vậy tại sao em tìm được đến đây?”, Choi Hyeonjun hỏi, run rẩy.
“Em đến vì một bức ảnh”, Minseok thì thầm, vô tình dùng cả phương ngữ Busan mà hiếm khi cậu để lộ, “Anh có hiểu cảm giác đó không, Choi Hyeonjun? Chỉ vì một góc mặt vô tình lọt vào khung hình, chỉ một tí tẹo đó thôi nhưng khiến trái tim anh như ngừng đập, tai anh ù đi và đầu óc trắng xóa. Chỉ vì một tí tẹo đó thôi, mà hy vọng trong anh như hàng vạn ngọn đèn được thắp lên, leo lét, óng ánh, rực rỡ.”
“Và rồi cậu ấy không ở đây”, Ryu Minseok quay sang nhìn Choi Hyeonjun, vẫn là đôi mắt ướt với vũ trụ vỡ vụn ấy, nhưng giờ đây heo hút và trống rỗng như hố đen khổng lồ, “Cả quãng đường dài với hy vọng phập phồng trong lồng ngực vỡ tan thành bóng xà phòng, chẳng còn gì cả.”
“Đó gọi là tuyệt vọng, Choi Hyeonjun.”
“Như ngày cậu ấy rời đi, tuyệt vọng ào đến như triều dâng, cuốn em dìm xuống đáy đại dương. Nghẹn thở, phổi bị đào rỗng, cánh tay chấp chới không nơi bấu víu.”
“Chỉ một chút nữa thôi, cậu ấy chờ em thêm chút nữa là được rồi… Chỉ một chút nữa thôi mà…”
Bữa nhậu cứ thế đi đến lúc tàn trong tiếng nỉ non của Minseok. Em cứ bám lấy Choi Hyeonjun thì thầm có mỗi một câu, đến tận khi mệt nhoài nằm ngủ thiếp đi dưới chân ghế sofa. Hyeonjun không quá say, nhưng anh vẫn thấy có một ngọn lửa bốc lên trong dạ dày. Anh xoay đi xoay lại điện thoại của mình giữa những ngón tay run rẩy, môi mím thật chặt. Nốc cạn chai bia, Hyeonjun dứt khoát cầm điện thoại lên bấm dãy số quen thuộc, áp lên tai nghe từng tiếng chuông reo dài.
Cuộc gọi được bắt lên, Choi Hyeonjun vì nghe thấy một tiếng nghẹn ngào mà thở dài.
*
Choi Hyeonjun hẹn Moon Hyeonjun ngay tại tiệm bánh của mình lúc năm giờ chiều ngày hôm sau, nhưng anh cũng không tỏ ra ngạc nhiên khi hắn đến nơi lúc ba giờ, gọi bánh và chọn một chỗ ngồi như những vị khách khác. Choi Hyeonjun đứng tại quầy, tảng lờ đi cái nhìn chòng chọc dán riết trên người suốt hai tiếng đồng hồ, mãi đến khi anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện người kia mới chịu thu hồi tầm mắt mà quay ra trừng cái bánh kem trước mặt.
"Đã lâu không gặp", Thật lạ lùng làm sao khi nói với bạn thân của mình kiểu này, nhưng Choi Hyeonjun vẫn cười tươi nhìn Moon Hyeonjun đang làm mình làm mẩy với cái bánh kem, "Em trông hơi ốm đi rồi."
"Năm trăm sáu mươi chín ngày không gặp", Họ Moon quyết định kết liễu mẩu bánh đáng thương bằng cách cắm phập cái nĩa trên tay vào nó, "và anh Choi Hyeonjun đây chào tôi bằng câu nói tôi ốm đi, như thể anh ấy còn nhớ tôi không bằng."
"À thì, anh vẫn nhớ em mỗi tối, từ năm giờ chiều đến ba giờ sáng", Trái với vẻ bực bội trên mặt Moon Hyeonjun, Choi Hyeonjun vẫn thản nhiên cười nói như thể họ chỉ xa nhau có năm trăm sáu mươi chín phút mà thôi, "Chưa một ngày nào dừng lại."
"Anh nhớ em, nhưng anh chọn cắt đứt liên lạc với em. Anh nhớ em, nhưng anh chọn chuyển đi nơi khác. Anh nhớ em, nhưng anh chọn xoá sạch dấu vết của mình khỏi cuộc đời em. Anh đẩy tôi xuống địa ngục, rồi anh chỉ nói là anh cũng nhớ tôi. Anh ác đến vậy, chắc đang vui vẻ lắm khi thấy tôi run lên hạnh phúc vì câu nói này đúng không?"
Moon Hyeonjun đứng bật dậy đi đến cạnh người cùng tên với mình, không ngần ngại mà quỳ một chân xuống rồi ngẩng lên nhìn đau đáu vào mắt của Choi Hyeonjun. "Anh nhớ em, vậy anh đừng hiện diện rồi lại biến mất nữa có được không? Em biết anh ở đâu, nhưng em không thể tìm đến vì anh sẽ lại bỏ đi, cảm giác này rất khó chịu."
Choi Hyeonjun cúi xuống. Từ góc độ này của anh có thể thấy rất rõ đôi mắt Moon Hyeonjun đang nhìn lên và cánh môi của hắn đang mấp máy. Anh cười, hôn lên trán Moon Hyeonjun khiến tiếng nói của hắn ngưng bặt, rồi anh thì thầm,
“Ừ, không biến mất nữa. Anh hứa.”
.
.
.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co