2. Choi Hyeonjoon
Một tuần sau ngày hôm đó, tôi biết thêm được rằng chàng trai mà mình đã gặp hôm nọ lớn hơn tôi hai tuổi, tên là Choi Hyeonjoon. Lại biết thêm được rằng anh là người ở căn nhà kế bên tôi, hình như mới chuyển đến đây được khoảng một tuần.
Phải, là căn nhà ồn ào tiếng cãi vã đã làm phiền giấc ngủ của tôi một tuần trước. Nhưng không chỉ vào ngày hôm đó, mà suốt cả một tuần liền tôi luôn bị làm phiền bởi căn nhà ngay sát bên. Có những ngày không là tiếng chửi rủa vang vọng qua vách tường chung giữa hai nhà thì sẽ là tiếng chén bát đổ bể, đồ đạc rơi tứ tung.
Lắm lúc, chính tôi còn nghe ra tiếng của ai đó kêu lên yếu ớt, như thể một con thú hoang nằm dưới nòng súng của gã thợ săn, sợ sệt cầu xin chút sự sống cuối cùng vậy. Thế rồi sau một đêm ồn ào như vậy, sáng ra, khu xóm của tôi lại khoác lên mình một vẻ bình yên giả tạo.
Một tuần nay tôi đã quá đỗi quen thuộc với cảnh đó, thế nên sau mỗi đêm như vậy, tôi lại cất bước đi về phía cánh rừng nọ, nơi tôi đã gặp gỡ anh - chàng trai có nụ cười rạng rỡ đến mức khiến hoa ghen, liễu hờn.
Hôm nay cũng chẳng phải là ngoại lệ, tựa như một thói quen đã được xây nên trong những ngày ngắn ngủi, Choi Hyeonjoon như thường lệ đã có mặt tự bao giờ, nô đùa cùng lũ mèo hoang trong mảnh đất trống ấy.
Suốt một tuần tôi đều đi đến đây, cũng tròn một tuần tôi được chứng kiến cảnh anh - vùi mình trong ánh nắng vàng ươm của buổi sớm, dành hết tất thảy dịu dàng và ân cần để chăm sóc lũ mèo hoang kia. Những lúc như thế, tôi chẳng vội đi đến chỗ anh mà chỉ nép mình sau những thân cây to lớn, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh ấy.
Hôm nay anh vẫn là dáng vẻ ấy, thế nhưng giờ đây trên gương mặt anh lại lấm tấm đôi ba vệt máu khô, vài vết thương dường như còn mới mẻ lắm. Xong, tôi lại nhìn kĩ hơn một chút, không chỉ trên gương mặt mà ngay cả hai cánh tay anh cũng chằng chịt những vết thương có mới, có cũ. Có lẽ hôm nay anh đã quên mất việc phải sát trùng những vết thương ấy trước khi đến đây.
Tôi biết chúng xuất phát từ đâu.
Đó là dư âm từ những trận xung đột khốc liệt của căn nhà kế bên, tôi biết hết tất cả đấy, nhưng tôi lại chẳng có tư cách gì để chen vào cuộc sống của người khác cả. Thế nên trước mỗi vết thương xuất hiện ngày một nhiều trên cơ thể anh, tôi chỉ đành lặng im.
Thứ duy nhất mà tôi giúp được anh có lẽ chính là sát trùng những vết thương đó giúp anh. Thế là bước ra khỏi thân cây nọ, tôi tiến lại chỗ anh. Rồi như trông thấy tôi, Choi Hyeonjoon lại nở một nụ cười quen thuộc, vui vẻ chào hỏi.
"A Joonie, chào buổi sáng!"
"Ừm"
Tôi đáp lại một cách qua loa, bởi lẽ sự chú ý của tôi chẳng dồn vào lời chào của anh, tôi bận tập trung tìm dụng cụ sát trùng mà tôi thường để trong mấy căn nhà của lũ mèo lắm lông này.
"Em tìm gì đó, Joonie?"
Tôi không trả lời. Chỉ cho đến khi tôi tìm được túi thuốc sát trùng của mình, tôi mới lặng lẽ đi đến chỗ anh, ngồi xuống nền đất rồi khẽ nâng mặt anh lên, một lần nữa ngắm nghía mấy vết thương mới trên gương mặt anh.
Nói sao nhỉ, Choi Hyeonjoon thật sự rất đẹp. Gương mặt anh hiền lành và phúc hậu quá đỗi, dưới ánh ban mai dịu nhẹ lại như sáng bừng lên, khiến tôi dù chỉ muốn ngắm nghía mấy vết thương trên mặt anh thôi cũng bị phân tâm. Đương lúc tôi chuẩn bị đưa miếng bông đã tẩm thuốc lên những vết thương trên mặt anh, anh lại vùng vằng, không cho tôi chạm vào chúng. Rồi tôi thấy Choi Hyeonjoon cau mày, vẻ như hờn dỗi lắm, rồi anh nói.
"Này! Joonie đừng chạm vào mặt anh!"
Nhưng giọng nói anh vẫn thật hiền lành đi, câu nói được anh thốt ra cũng chẳng có tí sát thương nào, chỉ như một chú sóc vì bị xâm phạm lãnh thổ mà xù lông thôi. Vì vậy, tôi càng được đà lấn tới. Vờ như tức giận mà đanh mặt lại, tỏ vẻ nghiêm túc, tôi nhìn anh chăm chăm cho đến khi anh chịu thua.
Mà có lẽ do ánh mắt tôi vốn dĩ lạnh lẽo nên Choi Hyeonjoon lại tưởng là thật, thế là chẳng xù lông nữa, để yên cho tôi chạm vào những vết thương trên gương mặt anh.
Trong lúc được tôi sát trùng, anh lại bắt chuyện như để xua tan nỗi đau nhức trên gương mặt mình, anh khẽ hỏi.
"Em thường để thuốc sát trùng ở trong nhà của bọn mèo này à?"
"Ừm, chúng ít khi ở trong nhà, thích nằm vắt vẻo trên cây hơn, nên tận dụng. Đến mùa mưa thì lũ mèo vào nhà của chúng để trú mưa, thì lúc đó tôi không để nữa"
"Vậy tại sao em lại để ở trong nhà của lũ mèo này? Sao không để trong nhà của em?"
"Thường xuyên đánh nhau, để đây cho tiện, khỏi phải về nhà"
Sau khi tôi nói xong, Choi Hyeonjoon cũng chẳng hỏi tiếp nữa. Có lẽ là do cơn đau từ những vết thương vừa được bôi thuốc khiến anh chẳng buồn cất lời nữa, hoặc cũng có thể là anh đang suy nghĩ điều gì đó từ lời mà tôi vừa nói, bởi trông mơ màng lắm, mắt anh nhìn tôi nhưng tâm trí thì như trôi dạt vào một miền xa xăm vậy.
Thế rồi, giữa những khoảng lặng dài vô tận, anh bất chợt cất lời.
"Ước gì anh cũng biết đánh nhau giống em, Joonie à"
Chẳng phải là một lời khuyên ngăn rằng "Đánh nhau là không tốt" mà tôi đã nghe hàng trăm, hàng ngàn lần từ các giáo viên, cũng chẳng phải là những câu hỏi dồn dập về nguyên nhân mà tôi thường xuyên đánh nhau, lại càng không phải là những lời trách móc về việc sử dụng bạo lực của tôi. Anh chỉ lặng lẽ thốt ra một câu nhẹ bẫng, nhưng khác biệt với hằng hà sa số những lời tôi từng nghe trước đây.
"Anh không nghĩ đánh nhau là xấu à?"
Anh khẽ lắc đầu, trên môi còn giương một nụ cười dịu dàng, nụ cười mà lần cuối có người dành nó cho tôi là vào sáu năm trước.
"Joonie không phải người xấu. Em đối xử với lũ mèo dịu dàng như thế, chắc chắn không phải là người xấu"
"Nhưng ai cũng bảo tôi là kẻ xấu, dùng bạo lực là điều xấu xa nhất trần đời này. Huống hồ, anh còn chưa biết nguyên nhân của chúng"
"Phải có lửa mới có khói chứ, anh tin là Joonie cũng chỉ tự vệ mà thôi. Anh cũng muốn giống em, cũng muốn biết đánh nhau để có thể tự vệ"
Tôi tròn mắt nhìn anh, có lẽ giờ đây trong ánh mắt tôi là vô vàn nỗi bất ngờ đan xen nhau. Lần đầu tiên, tôi ngạc nhiên về một người đến vậy.
Tôi chưa từng gặp ai như anh, cũng muốn biết đánh nhau giống tôi. Bạn bè, thầy cô, tất cả đều coi tôi là mầm móng tai họa, là kẻ cá biệt ngỗ nghịch với những trận đánh nhau triền miền từ ngày nay sang tháng nọ. Họ xem tôi là một kẻ bất trị, và họ, từ lâu đã từ bỏ tôi rồi.
"Anh ngốc à, dễ tin người thế?"
"Anh nói thật mà, anh ít khi nhìn sai người lắm đấy!"
Nhìn anh khẳng định một cách quyết liệt như vậy khiến tôi càng muốn trêu chọc anh đôi chút. Thế nhưng có lẽ chính tôi lúc ấy cũng chẳng nhận ra rằng, gương mặt vốn dĩ rất ít bộc lộ cảm xúc của mình giờ đây lại vẽ lên một nụ cười nho nhỏ.
Choi Hyeonjoon, có lẽ là điều đặc biệt nhất mà ông trời đã ban tặng cho tôi vào ngày hè năm ấy.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co