5.
- Chưa có bằng chứng gì thì ông đừng nói năng tùy tiện.
- Dù gì thì con bé cũng chưa bị làm gì, tốt nhất vẫn nên nói chuyện từ từ. Bố Mun Hyeonjun không muốn mấy thứ này ảnh hưởng đến danh tiếng nhà mình.
- Ông thử có con gái rồi bị làm như vậy xem.
- Giờ ông muốn giải quyết như nào đây. Bố Mun Hyeonjun có chút khó chịu vì sự làm phiền nửa đêm này, hôm nay ông đã phải xử lý rất nhiều giấy tờ, rồi còn một chuyện chẳng rõ thực hư rơi vào đầu.
- Chúng tôi cũng không muốn tình cảm giữa hai nhà đổ vỡ vì chuyện này. Chỉ cần cháu xin lỗi con bé đàng hoàng và đồng ý làm con rể nhà bác thôi.
Mẹ Mun Hyeonjun niềm nở; “được vậy thì tốt quá”
- Khu đất ông mới kí được hôm nay cũng khá phù hợp với chiến lược mới nhà tôi, không biết
Bố Mun Hyeonjun nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đầy tính toán kia, rõ ràng là lôi con gái ra để đổi trác mà.
- Chúng tôi sẽ suy nghĩ giờ cũng muộn rồi vẫn nên nghỉ ngơi trước.
Mẹ Mun khéo léo đuổi, quản gia ra tiễn rồi quay lại nhanh chóng.
Khu đất đó thực sự quá quan trọng, nơi vận chuyển hàng thuận lợi của nhiều nơi, có được nó vừa có thể vận chuyển những loại của mình, vừa thu lợi nhuận từ những đợt hàng đi qua. Công sức lấy được nó không phải dễ, hai nhà mặc dù thân thiết nhưng không phải là không đối đầu, họ có tiếng nhiều đời nên mới có sự kiêng nể từ bố Mun.
Mun Hyeonjun định về thì bị gọi lại
- Ăn tối chưa, vào kêu dì nấu cho rồi hẵng đi.
- Con không muốn ăn.
- Giải thích chuyện này rõ ràng rồi đi đâu thì đi.
- Mày lại quay lại với tên nhóc đó à
- Con không làm chuyện này. Mun Hyeonjun không muốn đề cập tới vấn đề này nhiều.
- Vậy giờ mày muốn giải quyết như nào, ngoan ngoãn đưa khu đất đó cho nhà Kim
- Mày tự biết đường xin lỗi con gái nhà người ta rồi ngoan ngoãn làm người yêu, chiều theo ý nó đi. Chung quy thì nó cũng chỉ cần mày thôi
- Mẹ coi con là món đồ để trao đổi à. Con sẽ tự có cách giải quyết. CÙng lắm thì đối đầu, con gái nhà họ cũng có tốt đẹp gì.
Mun Hyeonjun đi lên phòng lấy vài món đồ cần thiết rồi về thẳng. Cậu không muốn nói chuyện nhiều với bố mẹ, họ còn chẳng thèm tôn trọng cậu và người cậu yêu.
Cửa sổ được mở hé hé, đón những con gió sớm man mát, kéo lại chăn cho sóc nhỏ rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán. Tất cả những điều ấy đều bị Choi Hyeonjun biết, cậu vừa dậy đã nghe thấy tiếng mở cửa, liền nằm im xem hắn định làm gì. Kết quả là ngại đỏ đến tận tai.
Choi Hyeonjun co chân trên sofa uống sữa, vừa cầm điện thoại xem tin tức.
Những bài viết với những lượt tương tác khủng hiện lên trước mắt, Choi Hyeonjun không nghĩ là về Mun hyeonjun.
Con trai út nhà Mun làm một việc không ngờ với bạn gái mình.
‘ Sao cậu ấy phải làm vậy chứ”
"Hủy hoại hình tượng của tôi với cậu ấy rồi"
"Từ đầu đã nói chẳng tốt đẹp gì rồi mà
Tội cho cô tiểu thư đó, xinh đẹp vậy mà gặp phải tên xấu xa"
Những bình luận liên tục nổi lên, không chửi bới Mun hyeonjun thì cũng là bênh vực Kim Yu Jae. Mới sáng sớm mà chuyện gì vậy, cậu không tin Mun Hyeonjun sẽ làm chuyện đó. Buông điện thoại xuống định đi xem Mun Hyeonjun như nào. Giờ cậu mới nhận ra Mun hyeonjun không có ở nhà, vậy thì đi đâu?
Trên công ty bố Mun, CHiếc ipad bị ông đập nát, quả là một ông già gian xảo, đêm qua ông đã từ chối khéo léo lời đề nghị cuối cùng của ông ta, sẵn sàng đổi lại một thứ gì khác nhưng sáng nay vừa tới công ty đã thấy thứ này. Ông yêu cầu đi tìm Mun Hyeonjun về đây ngay lập tức, họ chưa kịp rời khỏi thì Mun Hyeonjun đã bước vào, gương mặt vẫn bình thản như chưa có chuyện gì khiến ông ta càng điên tiết hơn.
- Mày.
- Bố xem cái này trước đã.
Chiếc video được quay lén từ camera nhỏ dưới cặp Yu Jae đã khiến ông ta còn sốc hơn nữa. Dơ bẩn thật, Tự nguyện lên giường với đàn ông khác, thỏa mãn rồi giết người tạo thành vụ cưỡng hiếp và phản kháng.
Bố Yu Jae gọi cho người bạn của mình, giờ thì chỉ việc chờ mặt nhà họ lên các trang báo lớn nhất cả nước thôi. Bố Mun Hyeonjun nhìn theo bóng lưng cao lớn rời đi, con ông có khác, đã không thể nói chuyện nhẹ nhàng thì cứ rùm beng lên đi. Xem ai làm um xùm hơn.
Đêm hôm qua Yu Jae cũng đã phản đối việc bố mẹ đăng tin xấu về người yêu mình nhưng mẹ cô đã an ủi:
- Không phải thằng này thì thằng khác. Mẹ tìm được người khác rồi
- Ai ạ, phải đẹp trai và cao cơ
- Rồi còn đẹp trai hơn cả tên họ Mun đó. Cậu út nhà họ Lee.
Những page mà nhà Kim mua cũng chỉ là những trang nhỏ, không phải những trang lớn họ không đủ tiền mua mà là cứ đăng lên là sẽ bị gỡ ngay lập tức.
Khuôn mặt đẹp trai nhẹ nhàng tắt chiếc laptop quăng sang bên cạnh, giờ cậu mới được nghỉ ngơi.
Hôm nay Min Huyng cũng nghỉ học.
Chuẩn bị đi ngủ thì chiếc điện thoại rung lên, là Choi Hyeonjun.
- ALo Min Hyung à cậu có thấy Hyeonjun đâu không
- Không thấy.
- Đừng có giấu
- Sao hai cái người này ai cũng có tính đa nghi vậy. Không biết thật mà.
- Cảm ơn
Choi Hyeonjun quăng luôn điện thoại đi dọn dẹp nhà, kệ xác tên đó luôn. Cậu đã mở chặn số và gọi cho hắn mà không được nên mới tìm gọi cho Min Hyung rồi cũng không có tin tức gì luôn
Những bài báo lớn về việc con gái nhà Kim tự leo lên giường người đàn ông cùng công ty bố khi còn đang đi học và vu khống cho người nhà Mun hãm hại lần lượt được đăng tải với sự tương tác còn bùng nổ hơn. Vì có hình ảnh và trên các trang báo có tiếng trong nước nên nổi rất nhanh. NHững bình luận chửi Mun Hyeonjun trong các trang khác cũng lần lượt biến mất. Yu Jae đang bấm điện thoại cũng phát điên lên. Giờ thì làm sao cô dám bước ra ngoài đường chứ.
Bố mẹ của Yu Jae đang hùng hổ bước vào nhà. Họ vừa tới công ty chưa kịp ngồi được bao lâu thì những bài báo tràn lan trên mạng được trợ lý đưa vào.
Một cái tát trời giáng vào gương mặt nhem nhuốc nước mắt. Giờ cô phải sống như nào đây, tất cả mọi người trên đất nước đều đọc được các bài báo đó, còn kèm cả hình ảnh, cô ngồi thụp xuống khóc lóc, hình ảnh đó có thì chắc chắn sẽ có clip, nếu những hành động hôm đó đến tay cảnh sát thì chắc chắn cô sẽ bị truy cứu mất.
- Mẹ con không cố ý, chắc chắn có người hại, là ghép. Đúng rồi là cắt ghép
- Còn nói linh tinh được nữa à, đã làm việc nhục nhã thì thôi đi còn đem ra trước mắt nhà đó để đòi hỏi. COn có biết ông ta có nhiều mưu kế như nào không hả
- Cứ tưởng lần này đã nắm chắc phần thắng trong tay nào ngờ. Gia đình đó từ bố đến con đều không phải dạng vừa.
- Giờ có đánh nó thì cũng không giải quyết được gì, vấn đề bây giờ là những tin tức đó không ngừng được đồn thổi, người mà ta nhờ cũng chẳng can thiệp được, người điều khiển hệ thống đó cũng chẳng phải dễ xử lí.
- Giờ chỉ còn cách đến nhà họ xin lỗi thôi. Hình ảnh thương hiệu bị ảnh hưởng quá lớn rồi. Cổ phiếu đang giảm một cách nhanh chóng
Bố Yu jae bình tĩnh nghĩ cách giải quyết, nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt phải gồng gánh cả một thương hiệu lớn lâu đời, có cô con gái thì chỉ biết phá hoại.
Những ánh nắng dịu nhẹ chùm lên những đồ vật im lìm trong gian phòng nhỏ, Choi Hyeonjun ngồi trên sofa đọc sách nhưng mãi mà trang sách vẫn không được lật sang, cậu cứ ngồi thờ thẫn ở đó. Đã gần 1 ngày Mun Hyeonjun chưa trở về. Tiếng chuông cửa cắt đứt mọi viễn cảnh cậu đang vẽ, nhanh chóng duỗi đôi chân trắng chạy ra mở cửa.
Cạch.
Cánh cửa vừa bật mờ, một thân hình mặc áo phông đen, đội mũ lưỡi trai che phân nửa khuôn mặt đổ gục xuống vai Choi Hyeonjun. Người Choi Hyeonjun cứng đờ, không cần nhìn mặt cậu cũng có thể cảm nhận được đây là ai. Cánh tay bất giác đưa lên vuốt nhè nhẹ tấm lưng rắn chắc ấy, vỗ về như một đứa trẻ đang ôm khư khư món đồ của mình. Mun Hyeonjun cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đóng cửa rồi nở một nụ cười dịu dàng với Choi Hyeonjun.
- Em đợi tôi sao. Cảm ơn em nhé.
Choi Hyeonjun quay đi, ngồi xuống đọc sách tiếp, Mun Hyeonjun tiến tới. Quỳ xuống trước mặt bạn nhỏ
- Em phải tổn thương nhiều rồi, để tôi yêu em lần nữa được không.
- Tôi thực sự xin lỗi về những lời tôi nói với em ngày hôm đó, tôi không mong em tha thứ chỉ cần em chịu chấp nhận tôi thôi. Một cơ hội nữa thôi. Được không
Giọng Mun Hyeonjun hơi nghẹn lại khi hỏi tới những câu cuối. Cậu mạnh mẽ trước tất cả những lời công kích ghê tởm trên mạng kia, vô cảm trước mấy lời nói khó nghe mà bố mẹ dành cho cậu nhưng bức tường vững chắc ấy hoàn toàn sụp đổ trước Choi Hyeonjun. Chỉ cần nhìn thấy bạn thôi cậu đã muốn buông bỏ mọi lớp áo giáp, trở thành người vô tư nhất thế giới.
- Ngồi lên đi.
Choi hyeonjun đoán chắc là Mun Hyeonjun đang khóc rồi. Kéo áo Mun Hyeonjun rồi ngồi dịch qua một chút nhường chỗ cho nhóc con này
Choi hyeonjun nhẹ nhàng tháo chiếc mũ đen ra, đôi mắt đỏ hoe lộ ra, điều Choi Hyeonjun giật mình là trên trán cậu được dán một lớp bông băng, thấm đẫm máu.
- Không sao đâu.
- Em vẫn chưa trả lời
- Băng lại đã.
Mun Hyeonjun đành miễn cưỡng buông tay. Choi Hyeonjun quay lại với hộp bông băng và thuốc sát trùng trên tay.
- Ai làm
- Em định đi uýnh người ta trả thù cho tôi hả
- Đang nghiêm túc đấy
Đôi mắt Mun Hyeonjun chớp chớp, lớp nước càng nó long lanh hơn, nhìn gương mặt đang chăm chú lau lau dán dán cho nó đầy hạnh phúc. Mun Hyeonjun biết chắc Choi Hyeonjun đã dần bớt ác cảm với cậu rồi.
Mun Hyeonjun tiến lại nhà bếp nấu bữa tối, còn Choi Hyeonjun thì đi tắm. Âm thanh xì xéo trong bếp và tiếng nước chảy tạo nên một cuộc sống gia đình thường thấy, bình yên đến lạ.
Trong căn biệt thự sáng đèn, chiếc ôtô đậu trước cổng đã hơn 1 tiếng đồng hồ vẫn không nhận được sự tiếp đón đàng hoàng.
Bố Mun Hyeonjun đã thấy con trai mình nói đúng, cùng lắm chỉ là đối đầu trực tiếp thôi mà, dù gì họ cũng chẳng tôn trọng gia đình họ. Để xem nhà đó đưa đứa con gái yêu quý đó đi đâu. Giờ thì bố Mun Hyeonjun đã thở một hơi đầy nhẹ nhõm nhưng Mẹ Mun Hyeonjun thì lại khác, bà chẳng thả lỏng chút nào. Không thùa nhận không đồng nghĩ là bà sẽ không biết. Bà không muốn người khác nhìn vào và nói nhà bà không có cháu nối dõi, sự nghiệp cả đời của hai vợ chồng sao có thể cho cháu gái được. Bà hiểu con trai mình ương bướng như nào nên bà không tác động vào nó làm gì...
___________________
Chiếc bàn hình chữ nhật nhỏ bày biện những món ăn đầy tâm huyết của vị "đầu bếp tự xưng". Mun Hyeonjun gắp liên tục vào bát Choi Hyeonjun và mong chờ sự cảm nhận của vị khách hàng mà cậu muốn phục vụ cả đời.
- Ngon lắm phải không
- Thấy tớ có triển vọng chứ?
Choi Hyeonjun chưa kịp nhai hết đã bị hỏi dồn dập.
- Vị cũng không tệ. Nhưng hình thức trông xấu quá.
Mun Hyeonjun bỏ một miếng cơm vào miệng rồi phồng má phản bác.
- Đi ăn bên ngoài cũng không được phục vụ tận tình như này đâu. Thấy ngon nhưng mà cố tình chê đúng không
- Muốn khen thì khen đại đi. Không cần vậy đâu
- Phục vụ thì chỉ cần trả tiền là sẽ có thôi.
Tôi mà giàu thì sẽ thuê 10 em đẹp trai sáu múi lau dọn nhà cửa và nấu cơm cho mỗi ngày luôn.
- Gì cơ. Một người đẹp trai sáu múi vẫn chưa đủ hả.
- Ahh thật là, "em" chẳng phải đang có ý chê tớ già sao.
- Ăn đi.
- Nói thật hả
Mun Hyeonjun mếu mếu nhìn Choi Hyeonjun. Con hổ mềm xèo đang tỏ vẻ đáng thương đây mà.
- Ăn đi nguội hết rồi kìa.
- Không chịu đâu
- Được rồi, chỉ trêu thôi. Ăn mau đi
Bữa cơm tối đầy ấm áp và ồn ào của đôi sóc hổ kết thúc, Choi Hyeonjun định rửa bát nhưng bị Mun Hyeonjun giành trước. - Để tớ rửa.
- Như vậy không huề.
- Tớ chấp nhận thiệt.
- Rửa bát có gì đâu chứ. À tớ chép xong bài vào vở cho cậu rồi đó.
- Chữ thì đã cố gắng hết sức rồi nhưng cũng chỉ trông gần giống thôi. Cô mà hỏi thì cứ nói là tớ giành vở rồi đòi viết hộ nhé.
___________________
Mun Hyeonjun nhẹ nhàng bước vào phòng Choi Hyeonjun. Bạn nhỏ đang chăn chú học bài, đặt cốc nước bên cạnh.
Mun Hyeonjun cũng lại cắm sạc điện thoại, kiểm tra cửa sổ và thay tấm thảm lau chân rồi mang tấm cũ ra ngoài. Choi Hyeonjun dừng bút, cậu nhìn vào chiếc cốc ấy thật lâu. Là chiếc cốc cậu ngắm nghía rất lâu trong cửa tiệm rồi không mua vì nó quá đắt, chuyện cũng lâu lắm rồi, vậy mà hắn vẫn nhớ.
*Giờ phải làm gì đây, quay lại liệu được không, nhưng giữa mình với cậu ấy có quá nhiều thứ, còn nữa nếu đã yêu thật thì đã chẳng chia tay, liệu bây giờ có phải đang giả bộ không*
Choi Hyeonjun day trán rồi lại quyết định kệ, cậu tiếp tục đọc lại những bài bỏ lỡ trên lớp, cậu định tự học lại rồi làm bài tập nhưng mở vở ra thì ngạc nhiên khi thấy hắn đã làm cho hết rồi. Cả chữ viết cũng khiến cậu bất ngờ, giống quá. Kiểu này giả chữ ký phụ huynh vô tư.
______________
Mun Hyeonjun gõ cửa rồi ngó đầu vào
Ngủ ngoan nhé🙆
🖇️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co