Truyen3h.Co

[Onran] Hoa Đen.

#1

Onraniu

Năm 1456.

Sowun lầu viện treo đèn đỏ suốt ba con phố, ánh lụa lay động trong gió đêm như những đóa hoa máu nở muộn. Người đời gọi nơi này là kĩ viện đỏ, là chốn mua vui cho quyền quý, nhưng kẻ hiểu chuyện thì biết Sowun là nơi thông tin được đổi bằng vàng, bằng mạng người, và bằng cả những linh hồn bị bán rẻ.
Giữa trăm nghìn nhan sắc ấy, có một kĩ nam không bán thân.

Hắn mang danh Doran. Có tên thật là Choi Hyeon Joon.

Hyeon Joon ngồi sau bức bình phong gỗ mun, cây đàn tranh đặt ngang đầu gối. Ngón tay thon dài khẽ chạm dây, từng âm thanh rơi xuống như giọt sương lạnh giữa đêm đông. Bản nhạc không vui, cũng chẳng buồn ,chỉ trống rỗng, như thể người đàn đã quen với việc chôn giấu cảm xúc.

Khách trong sảnh dần im lặng. Những kẻ vốn quen nghe ca nữ cười nói bỗng bị hút vào tiếng đàn kia, như bị kéo vào một vực sâu yên tĩnh. Không ai dám lên tiếng phá vỡ. Hyeon Joon cúi đầu, hàng mi dài che ánh mắt. Dưới lớp áo lụa trắng mỏng là thân hình gầy gò nhưng thẳng tắp, dáng ngồi đoan chính như kẻ sinh ra trong gia giáo cao quý ,hoàn toàn không giống một kĩ nam.

Hắn sinh ra trong hoàng tộc. Điều đó chưa từng phai khỏi xương cốt của cậu.

Cửa sảnh mở ra.

Tiếng bước chân không vội, không nặng, nhưng đủ khiến không khí chệch đi một nhịp.
Moon Hyeon Joon bước vào. Hắn không cần đèn đỏ, không cần son phấn. Chỉ một thân hắc y đơn giản, mái tóc buộc gọn sau gáy, dáng người cao ráo khiến mọi thứ xung quanh bỗng trở nên thấp hơn. Ánh mắt hắn sắc, lạnh, quen với việc ra lệnh và được phục tùng. Chủ Sowun lập tức cúi người.

Nhưng Moon Hyeon Joon không nhìn bà. Ánh mắt hắn dừng lại sau bình phong. Ở đó, một kĩ nam đang đàn. Ngón tay trắng, cổ tay mảnh, sống lưng thẳng, đường cổ mềm mại đến mức khiến người ta quên mất giới tính. Ánh đèn dầu chiếu nghiêng, làm làn da cậu gần như trong suốt.

Hắn ngồi xuống. Không gọi rượu, cũng không gọi người... Chỉ nhìn.

Hyeon Joon cảm nhận được ánh mắt đó. Cậu không ngẩng đầu ngay. Người có quyền lực thật sự luôn thích được chờ đợi. Một nhịp... Hai nhịp.

Khi bản đàn chuyển đoạn, Hyeon Joon mới khẽ nâng mi. Ánh mắt cậu chạm thẳng vào ánh mắt Moon Hyeon Joon, không né tránh, mà cũng không quy phục.

Chỉ một cái liếc, nó đủ sâu. Moon Hyeon Joon hơi nheo mắt. Lần đầu tiên trong đêm, khóe môi hắn cong lên rất khẽ. Khi tiếng đàn dứt, sảnh lại ồn ào. Người khen ngợi, kẻ hỏi giá, tiếng cười nói trở về như cũ.

Moon Hyeon Joon đứng dậy. Chủ kĩ viện lập tức tiến đến, nụ cười tươi đến mức giả tạo.

“Moon đại nhân, hôm nay ngà-”

“Người trên đó.”

“Bán bao nhiêu?”
Hắn cắt lời, giọng trầm và gọn.

Bà chủ khựng lại.
“Cậu ta sao? Cậu ta chỉ bán nhạc, không bán thâ-”

Chưa kịp nói xong, Moon Hyeon Joon đã phẩy tay.
“Bao nhiêu.”

Không phải câu hỏi. Nó là mệnh lệnh. Con số được nói ra đủ để mua ba người, hoặc một mạng quan lớn. Bà chủ nuốt khan, tim đập mạnh.

Moon Hyeon Joon không mặc cả. Hắn lấy bút, ký tên.
“Mang người xuống.”

Hyeon Joon bước theo người hầu, tay áo rũ xuống che cổ tay. Gương mặt cậu không biểu cảm, nhưng trong lồng ngực, nhịp tim đập chậm rãi.. không phải sợ hãi. Mà là xác nhận.
Cuối cùng… cũng đến.

Trong phòng khách riêng, Moon Hyeon Joon đứng bên cửa sổ. Ánh trăng chiếu lên sống mũi cao, làm gương mặt hắn như tạc từ đá lạnh. Hyeon Joon dừng lại cách hắn ba bước.
Moon quay đầu.

“Ta mua cậu rồi.”
“Giờ nhóc là người của ta. Nghe rõ chứ?”

Hyeon Joon gật đầu. Rất nhẹ. Như thể việc đó đã được định sẵn từ lâu.

-------

Hanok của Moon Hyeon Joon nằm ở phía bắc kinh thành, tách biệt, yên tĩnh đến mức khiến người khác bất an. Cổng gỗ cao, tường đá dày, không giống phủ đệ để ở, mà giống một pháo đài.

Hyeon Joon được dẫn vào phòng trong. Moon Hyeon Joon đứng đối diện cậu, ánh mắt quét từ đầu đến chân, như đang định giá một món đồ, nhưng không hề thô tục.
“Từng bán?”

Hắn hỏi.
Hyeon Joon lắc đầu.

“Ồ.”
Moon khẽ nhếch môi.

“Thế họ tên?”

“Choi Hyeon Joon.”

Không gian im lặng. Moon Hyeon Joon nhìn cậu lâu hơn bình thường.
“Trùng tên.”

Hyeon Joon không đáp. Cậu cúi mắt, nhưng trong đáy mắt là một tầng băng lạnh, trùng tên với kẻ quyền thế nhất kinh thành, lại rơi vào tay chính người đó.

Hoa đen đã bén rễ. Đêm đó, Moon Hyeon Joon không chạm vào cậu. Hắn chỉ cho người chuẩn bị phòng, cho y phục mới, cho cả đàn tranh tốt hơn đàn cũ. Sự rộng tay đó khiến kẻ khác mừng rỡ, nhưng Hyeon Joon thì không.

Cậu biết..  Đây là lồng vàng. Và kẻ mua cậu, không phải vì dục vọng. Mà vì hứng thú. Trong bóng đêm, Hyeon Joon ngồi một mình bên cửa sổ, tay đặt lên dây đàn.

Hai năm ở Sowun, cậu học được cách nghe ngóng, ghi nhớ, chờ đợi.

Gia tộc Choi bị truy sát không phải vì phá sản. Mà vì biết quá nhiều.Và Moon gia, là một phần của con cờ giúp cậu lợi dụng để trả thù.

Ánh mắt Moon Hyeon Joon hiện lên trong đầu cậu, nó lạnh, sâu, và sắc như lưỡi dao được mài quá kỹ.

Nhưng kế hoạch của Choi Hyeon Joon đã hoàn thành tốt rồi.

_______________

Hoa Đen #1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co