Truyen3h.Co

[ onran ] : hyeonjun's story

temperature

yeonjux2hyeonjoon

⊹₊⟡⋆ chap 8 : "teamperature" - hyeonjun's story
18/3/2026 - wattpad : yeonjux2hyeonjoon
• thuần onran
• fanfic là fanfic không áp dụng lên tuyển thủ ngoài đời thật !!! hãy là một bạn đọc tỉnh táo ☝🏻
• "teamperature" là ver 2 của "heat" trong "trouble"
__________________________________

Không hài lòng, Choi Hyeonjun thật sự chẳng hài lòng chút nào với cái kiểu thời trang úp úp mở mở hôm nay của người yêu trẻ tuổi. Không được ngắm trực tiếp thì chớ, Moon Hyeonjun lại còn cởi ngay áo khoác livstream (dù là chỉ thấy một chút) nhưng mà con soc cực kỳ không vui mấy với cái kiểu khoe thân này. Em cảm thân bản thấy mình lỗ nặng, ghét bệnh cảm, ghét bị sốt quá đi!

Choi Hyeonjun nằm cuộn tròn trên giường, điện thoại em lướt đâu cũng thấy video các chị phấn khích vì style hôm nay của con hổ hộ Moon kia cả. Bực bội quá, rõ ràng là của em, hắn là của em kia mà. Hiện tại thì hắn cũng không có ở đây để dỗ em nữa chứ, tàn nhẫn quá thế mà bỏ em đi ăn cùng anh mèo rồi (dù hắn đã nói em biết trước.)

Một đêm không ngủ cùng thôi mà Moon Hyeonjun đã hư đến mức này rồi à? Em nghĩ thầm. Biết làm sao được chứ, đêm qua em sốt cao quá, sợ lây ốm cho hắn nên mới ngủ riêng, ấy vậy mà hôm nay cái người kia đã lên live khoe cơ bắp với mấy chỉ, thật là...tức chết con sóc mất thôi.

"Của mình, của mình mà..."

Choi Hyeonjun mệt mỏi quăng điện thoại sang một bên, có lẽ là em sắp đến kì heat nên bản thân trở nên nhạy cảm hơn thường ngày. Sóc nhỏ vùi mặt vào gối thầm thì mắng con hổ đẹp trai séc xi kia.

"Quá đáng...tên Alpha cà phê đắng ghét quá đáng, ghét quá đi."

Bình thường thấy em xem nam nhân khác thì con hổ kia dãy đành đạch, làm nũng, ăn vạ đủ kiểu đến lượt hắn thì lại tự mình khoe khoang thế đấy. Dù có được ngắm hay trực tiếp chạm vào cơ bụng, bắp tay to lớn ấy đi nữa thì hôm nay em vẫn thấy bất công, của em, Moon Hyeonjun là của em Choi Hyeonjun này!!!

Sóc nhỏ tự nhiên cảm thấy tủi thân, dường như hôm nay cả thế giới đã ùa vào bắt nạt em thì phải, cả ngày hôm nay cũng chẳng thấy người yêu hỏi thăm xem em đã hết sốt chưa, chỉ giỏi trêu thôi chứ chẳng yêu thương gì người ta cả. Em nghĩ thế đó, Choi Hyeonjun chìm trong mấy cái suy nghĩ linh tinh rồi tự nhiên rơi nước mắt, em sụt sịt ôm chăn khóc.

"Tui giận mấy người luôn..."

Choi Hyeonjun nằm trên giường một lúc lâu đột nhiên cẩm thấy cả người nóng ran, thôi toang rồi, kì heat của em có lẽ đã đến sớm hơn vài ngày. Em gượng dậy, hơi thở có phần gấp gáp hơn, em hận bản thân vì chủ quan không thèm mua thuốc ức chế, hôm qua mới cảm xong, nay lại đến kì phát tình, xui đến thế là cùng. Alpha của em vẫn chưa về, con sóc lôi cái áo khoác hắn để quên ở phòng em ra ôm lấy, cảm giác tủi thân bủa vây làm em không ngừng khóc.

Em với tay cầm lấy điện thoại gọi Minseokie, đầu day bên kia liền bắt máy ngay lập tức.

- Em nghe đây Hyeonjun hiong!

"Minseokie...anh, thuốc ức chế của anh hết rồi."

- Yể??? Em gọi thằng kia về ngay!

Minseokie cúp máy, cậu gọi thẳng cho Moon Hyeonjun, âm lượng từ miệng phát ra vô cùng lớn.

- Moon Hyeonjun!!!! Về lẹ đi, sóc nhà mày đến kì phát tình kia kìa."

"Cái gì???"

- Mày về lẹ lên, ghé mua thuốc ức chế cho ảnh luôn đấy nhé. Ảnh vừa khỏi ốm, tao mà biết mày táy máy tay chân thì coi chừng tao!!!"

Moon Hyeonjun nghe xong vội cúp máy, chào tạm biệt mấy anh rồi vội trở về ký túc xá.

Chẳng mấy chốc hắn đã xuất hiện tại ký túc xá, vừa mới đẩy cửa ra, khoang mũi lập tức bị tấn công bởi tin tức tố mùi trà đậm đặc. Moon Hyeonjun hoảng loạn đi đến bên giường, em phát sốt rồi, mắt nhằm nghiền tay ôm chặt áo hắn. Hắn lập tức phóng tin tức tố của mình ra, làm Choi Hyeonjun lờ mờ tỉnh giấc.

"Oner yah..?"

"Em đây, là em. Người anh nóng quá em đi nhúng khăn đã, đợi em một chút."

Bàn tay của sóc nhỏ run rẩy cầm lấy vạt áo hắn, đầu em mơ hồ nghĩ Alpha muốn bỏ mình đi, mắt đỏ hoe nhìn hắn.

"Đ..đừng đi mà, đừng bỏ anh..."

Moon Hyeonjun cởi áo khoác của mình ra, thả một lượng lớn tin tức lên nó rồi đắp lên người anh, cúi xuống hôn nhẹ lên trán, giọng dỗ dành.

"Doranie ngoan, em sẽ quay lại ngay, không lâu đâu."

Vài phút sau, hắn trở lại phòng với thau nước ấm và một cái khăn trên tay. Chu đáo nhúng khăn chườm lên trán em.

"Em mua thuốc rồi, yêu uống thuốc nhé?"

"Hức..không muốn, Junie không muốn chạm vào anh à?" - Em nhìn hắn, cụp mắt đầy uất ức nói.

"Hiong anh quên là mình đang cảm à, em cũng thế, em không muốn yêu cảm nặng hơn đâu. Yêu ngoan uống thuốc rồi em cắn anh nhé chịu không?"

Em gật gật đầu, để hắn đỡ người mình dậy. Nhưng viên thuốc vừa được hắn đưa lên miệng em liền quay ngoắt sang một bên, Moon Hyeonjun cau mày, hắn chp viên thuốc vào miệng mình, sau đó hớp một ngụm nước, tay ôm chặt mặt em ép em mở miệng rồi dùng miệng mình đẩy nước lẫn thuốc qua. Viên thuốc được Choi Hyeonun nuốt xuống cổ họng, nhưng em tham lam muốn hôn nên chủ động choàng tay qua vai hắn, môi mềm tự dâng lên cho hắn day cắn.

Moon Hyeonjun buông môi em ra, lúc con sóc vẫn đang hoang mang, hắn kéo em vào lòng nghiêng đầu cắn một cái vào gáy. Em rùng mình, dựa hẳn vào người hắn, em liếc thấy trên người hắn chỉ có một cái áo ba lỗ, nhớ đến cảnh trên stream lúc nãy liền giận dỗi hơi đẩy người kia ra.

"Anh không thích đâu!"

"Hửm? Gì cơ?"

"Em hôm nay...hở hang quá."

Moon Hyeonjun ngơ ngác, nhìn lại thân mình rồi phụt cười nhìn em.

"Sao thế, bình thường em còn chẳng mặc gì trước mặt yêu mà?"

"Ý anh không phải vậy! Em...cởi áo khoác cho mọi người xem, dù không thấy gì nhưng mà...ừm, anh cũng muốn giữ người của anh chứ bộ."

Con hổ trông thấy hai má phúng phính của sóc nhỏ đã ửng hổng, hai tai cũng đỏ chót, ngại ngùng gục mặc vào áo khoác của hắn.

"Aigooo...Doranie cũng chiếm hữu quá ta."

Em đen mặt, quăng thẳng cái áo khoác vào mặt hắn, nằm ịch xuống giường quay lưng lại, như kiểu ra hiệu rằng em đã giận rồi, không nói chuyện với hắn nữa.

Moon Hyeonjun mỉm cười hệt như con cá đuối, hắn tháo kính xong lại cởi luôn cái áo ba lỗ kia ra. Thân trên trần truồng nằm xuống ôm lấy em từng đằng sau.

"Đừng có đụng vô người tui, quen biết gì ôm ấp."

"Đừng giận mà~ Em biết lỗi rùi. Yêu quay lại nhìn em đi."

Con sóc hừ một tiếng xoay người lại, trán áp vào lòng ngực hắn, tay vòng ra sau cấu mấy cái vào lưng hắn cho bỏ ghét.

"Đồ đáng ghét."

"Anh đáng yêu!"

Hôm sau Moon Hyeonjun lại mặc cái áo ba lỗ cùng với một chiếc áo khoác khác lên stream, vì sao mặc tiếp cái áo ba lỗ đen bên trong là vì nó ám mùi trà của người yêu hắn, thơm quá nên mặc luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co