1. Impulse
Thực ra, Choi Hyeonjoon đã có cảm giác khang khác khi nhìn Mun Hyeonjun mấy bữa nay.
Chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, anh góp nhặt nhiều thông tin từ ChatGPT, từ Naver, từ những phim Hàn Quốc sướt mướt, tổng kết lại, có thể anh đang có ý với Mun Hyeonjun.
Chẳng biết làm sao, nhưng ánh mắt cứ trôi theo bóng dáng của cậu ta. Mỗi khi cậu ta cởi trần đi loanh quanh phòng tập than nóng, anh hoàn toàn không dám nhìn về phía đó, cũng may có Ryu Minseok quát tháo cậu ta mau mặc áo lại. Rồi khi cậu ta dựa vào, gác tay, anh cũng chẳng tránh, chỉ biết giả vờ tự nhiên nhất có thể, chịu đựng mạch đập đang ngày càng nhanh hơn dưới những cái chạm nho nhỏ đó.
Choi Hyeonjoon chán nản suy nghĩ, còn chưa kịp yêu đương với cô gái xinh đẹp mềm mại nào đó, lại bị thằng em cà lơ phất phơ đầy cơ bắp chung đội ngày ngày uốn éo trước mặt thu hút mất.
Bộ Mun Hyeonjun là quả báo của anh hả.
Chưa kể về việc yêu phải một thằng đực rựa khác, còn là kiểu chung đụng thường xuyên, tránh không xong mà né không được, còn bị soi mói dưới hàng nghìn con mắt, đường nào cũng là ngõ cụt với cái tình cảm chưa bắt đầu đã thấy sai rồi.
Đã vậy cái người này còn không có tí tự giác nào cả.
Dù đã cố gắng thử né tránh, mỗi khi thấy anh là cậu lại lập tức bu vào, chòng nghẹo nhõng nhẽo tới mức bức tường anh cố gắng dựng lên chưa quá hai tiếng đã lủng lỗ chỗ, phá tanh bành.
Rồi như không thấy sự vặn vẹo của anh, cậu càng ngày càng lấn tới, thoải mái đụng chạm. Đôi khi là ôm eo hờ hững, đôi khi là tựa đầu, áp lưng lên người, hoàn toàn không biết được trái tim anh đang ngứa ngáy tới mức nào.
Trong lúc anh còn đang chưa sắp xếp xong cảm xúc rối bời này, Mun Hyeonjun lại xuất hiện, vui vẻ xách một bịch waffle qua phòng anh, cười tươi rói rủ anh ăn đêm.
Choi Hyeonjoon chỉ ậm ừ, nhìn cái người nhồm nhoàm bánh trước mặt mà cảm thấy hơi ngứa răng.
Nếu cái người này mãi không chịu hiểu, thì liệu nếu anh làm gì đó để phá vỡ khoảng cách này cậu ta sẽ biết khó mà lui không? Cả hai đều là người trưởng thành, dù sau này có sẽ có chút ngại ngùng, anh tin là họ sẽ đủ chuyên nghiệp để cư xử bình thường cạnh nhau mà... Phải không?
Dường như đường lên não quá mức, cũng có thể cái người này đã chọc anh nóng máu quá nhiều lần, Choi Hyeonjoon nhìn Mun Hyeonjun đang dọn dẹp tàn dư bữa ăn, tiến thêm mấy bước để rút ngắn khoảng cách.
Sử dụng lợi thế chiều cao, anh dùng một tay, áp cậu ta vào tường phòng bếp, một tư thế đúng chuẩn kabedon trong sách.
"...Hyung?"
Choi Hyeonjoon ném mọi lý trí cùng kiềm chế mấy chục năm trong người ra ngoài cửa sổ, quyết định đè người này vào tường, cứ thế mà hôn.
Dù chưa từng hôn ai bao giờ, anh vận dụng hết kiến thức ít ỏi tìm trên mạng và bản năng mình có, áp vào đôi môi mềm của cậu, chạm nhẹ, cọ sát.
Ừm, vậy là hôn rồi nhỉ.
Anh thử đưa lưỡi, liếm liếm vòng quanh môi cậu, rồi cắn nhẹ, mút từ phần môi dưới, từ tốn nhấm nháp như một món ăn ngọt ngào.
Thân nhiệt ấm áp chạm vào nhau, cơ thể không có mấy lạng thịt của anh tựa nhẹ vào cơ thể mạnh mẽ như tượng tạc của người kia, bị bao vây trong mùi hương dầu gội bạc hà của cậu.
Hai tay chống tường của anh cũng dần vòng qua gáy cậu, ép người kia càng sát thêm, ngón tay xoa xoa vùng da sau cổ, dường như còn cảm nhận được cái rùng mình nhẹ từ Mun Hyeonjun.
Hình như... còn phải dùng lưỡi thì phải?
Tiếp theo là xâm nhập. Choi Hyeonjoon cực kỳ bài bản, làm đúng đủ các bước học được, dùng lưỡi nhẹ nhàng muốn tách hàm răng của người kia ra, hoàn toàn không gặp bất cứ sự chống cự nào, dễ dàng công thành đoạt đất.
Haa... Chạm tới rồi.
Mặc dù không chắc mình làm đúng bao nhiêu, anh để đầu lưỡi hai người chạm nhau, rồi liếm nhẹ lấy nó, hết nút rồi lại quấn lưỡi chung với nhau, tiếng nước bọt trao đổi nhớp nháp dinh dính bên tai, khiến nhiệt độ cơ thể càng tăng nhanh, đến độ muốn nướng chín Choi Hyeonjoon từ trong ra ngoài.
...
...Ủa mà khoan, sao có gì đó sai sai?
Trong tưởng tượng của Choi Hyeonjoon, viễn cảnh này đâu có kéo dài đến vậy.
Anh sẽ đến gần, rồi bị Mun Hyeonjun đẩy ra, gọi anh là lưu manh gì đó, tông cửa bỏ chạy về phòng, hôm sau cả hai liền quay về trạng thái ngại ngùng không gần không xa lúc mới gặp mặt.
Thế nhưng bây giờ, cái người kia lại chẳng có phản ứng gì. Tay cậu ta đã vòng qua eo anh từ lúc nào mà siết chặt, miệng cũng rộng mở đón từng đợt nhấp nhả của anh, dường như đã hoàn toàn đắm chìm, không hề có ý định thả ra.
Cưỡng hôn người ta là một chuyện, nhưng không nhận lấy phản ứng trái chiều nào từ Mun Hyeonjun lại là chuyện khác.
Choi Hyeonjoon hé mi, nhìn cậu em mắt nhắm nghiền, môi tách ra, còn thấy cả đầu lưỡi của cậu nhiệt liệt đón nhận anh vào, hai vật thể không xương cứ vậy quấn chặt lấy nhau như chốn không người.
Hai cơ thể dán sát nhau, nếm đủ vị ngọt rồi tách ra, chỉ để lao vào đòi hỏi thêm nữa khi hơi thở được lấp đầy.
Cứ thế này, chẳng lẽ cứ hôn nhau mãi mất?
Mặc dù hôn được Mun Hyeonjun khiến anh có cảm giác thoả mãn kỳ lạ, nhưng lý trí cũng dần trở lại, đem cả sự ngại ngùng theo. Anh vội tách khỏi cậu, dự định chạy trốn vào một cái lỗ nào đó tới khi trái đất này sụp đổ, thì bị vòng tay vẫn chưa nơi lỏng kia siết chặt, rồi kéo ngược trở lại.
"Hyeonjoon hyung, đừng có chạy chứ." Cậu thổi một hơi vào tai anh, giọng nói khàn thấy rõ.
!!!
Nói chuyện thì nói bình thường đi, còn phải dùng cái giọng này quyến rũ anh.
Choi Hyeonjoon vặn vẹo, hoàn toàn không có ý định trả lời, chỉ muốn chạy thật nhanh. Nhưng đương nhiên, Mun Hyeonjun cũng không định để anh thoát, cứ vậy mà đè ngược anh vào tường, kéo tay anh vòng qua gáy mình, bắt anh ngửa cổ đón nhận nụ hôn tiếp theo.
Tuy cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm hơn người anh cùng tên, Mun Hyeonjun không thầy tự giỏi, cứ thế mà mút mát môi dưới của anh đến khi ướt đẫm. Cái lưỡi điêu luyện chui vào miệng đối phương, chu du khắp khoang miệng của anh, mãnh liệt như muốn nuốt Choi Hyeonjoon xuống họng vậy.
Anh bị đè ép đến không thở nổi, nhưng đôi tay vòng quanh cổ cậu cũng không hề nơi lỏng, như không muốn thua kém, yếu ớt chạm lưỡi, rồi nút nhẹ theo mỗi chuyển động của cậu. Thành công đổ thêm dầu vào lửa.
Cho tới khi anh kiệt sức mà trượt nhẹ xuống ngồi bệt dưới đất, Mun Hyeonjun đuổi theo mà liếm mút lần cuối mới thả anh ra, ngồi xuống cùng anh, trán chạm trán.
Choi Hyeonjoon thở dốc, lén liếc nhìn đồng hồ trên tường.
Mẹ nó, hình như đã hôn cậu ta hơn ba mươi phút rồi. Thật sự còn mệt hơn một trận đánh rank.
Lại nhìn về phía người đối diện, cậu ta vẫn bình thản hết sức, hơi thở ngoại trừ có chút rối loạn, nhưng đuôi mắt đã cười cong tít như con cá đuối, hả hê đón nhận ánh mắt của anh.
"Hyeonjoon hyung, anh làm gì đấy? Sao lại hôn em thế?" Vừa nói, cậu vừa dùng đầu dụi kịch liệt vào hõm vai anh, kéo anh vào một cái ôm ấm áp.
Có chút cạn lời với cái vẻ dửng dưng của Mun Hyeonjun, giọng anh có chút trách móc, "Mun Hyeonjun, em bình tĩnh quá nhỉ. Em không thấy chuyện này có chút... kỳ lạ à?"
"Sao vậy, em hôn chưa đủ tốt hay sao hyung?" Vẻ làm nũng quá rõ ràng, thành công nhận được một cái vỗ mạnh lên đầu đầy cảnh cáo từ Choi Hyeonjoon.
Ý anh là, bị đồng đội cưỡng hôn, rồi ngồi trên sàn bếp ôm ấp thế này, phản ứng của cậu hoàn toàn không giống người bình thường chút nào.
Nhận thấy anh lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, cậu hôn chụt một cái lên môi người kia, thành công kéo ánh mắt anh nhìn lại lên cậu.
"Ừm, thật ra em cũng bất ngờ lắm đấy." Cậu lựa lời, nhìn vào vẻ ngơ ngác của người kia, phì cười, "Nhưng mà vì đó là anh, em thấy cũng không có gì là khó chấp nhận cả."
Trước đây Mun Hyeonjun có nghĩ cậu là trai thẳng không? Có chứ.
Nhưng Mun Hyeonjun có muốn hôn Choi Hyeonjoon không?
Trước khi bị anh cưỡng hôn thì không biết, giờ thì biết rồi.
Cảm giác đầu tiên khi chạm môi không phải là ghê sợ hay kinh tởm, mà là, Wao, môi anh mềm dữ vậy, còn ngọt nữa.
Vị bánh waffle lúc nãy len lỏi vào trong, nhẹ nhàng liếm mút cậu như con mèo nhỏ, khiến cả người nóng lên, chỉ muốn nhiều hơn. Có cái gì trong đầu Mun Hyeonjun đứt phực, lý trí cùng tự chủ đều bị ném qua cửa sổ, chỉ còn lại đôi môi cùng nụ hôn của người anh cùng tên.
Cái gì mà không khó chứ, cứ thế mà chấp nhận sao? Cái người này, năng lực thích nghi cũng mạnh quá đấy.
Từ một hành động bốc đồng đón chờ kết quả tồi tệ nhất, bị người kia lật kèo thành một trận ve vãn song phương, Choi Hyeonjoon chưa kịp nghĩ tới đây, cũng không biết nên phản ứng thế nào nữa.
"Hyung, anh không thích em hôn hả?" Cậu bắt đầu mè nheo, hoàn toàn không có dáng vẻ gì là một người vừa bị ép buộc cả.
"...Cũng không phải."
Mun Hyeonjun cười hì hì, cậu chỉ cần thế thôi.
Vậy là kéo anh dậy, đẩy người lên sofa, cứ vậy mà thuận thế áp xuống, tiếp tục môi lưỡi triền miên.
Choi Hyeonjoon bị cậu đưa đẩy cũng chỉ biết ậm ờ mà theo. Dù sao hôn môi với người mình thích, cả lý trí lẫn trái tim đều đồng tình, phản đối làm cái gì cơ chứ.
Cái điều duy nhất Choi Hyeonjoon thấy khó hiểu là, tại sao hôn nhau thôi mà từ phòng bếp qua phòng khách, rồi từ phòng khách mà đã lên giường từ lúc nào. Cả người anh lún xuống nệm mềm, hai tay cậu chống xuống hai bên như một cái lồng, chụp con sóc là anh vào trong, hoàn toàn không còn đường thoát.
Đã vậy, mỗi lần tách ra để thở là lại một câu hỏi khác nhau.
"Hyeonjoon hyung, anh thích không?"
"Ừm, anh ngọt quá đi. Haa... Em thích anh lắm đó"
"Hyeonjoon hyung, nhìn em này."
"Choi Hyeonjoon, làm người yêu em nha?"
Cậu hỏi giữa môi lưỡi dồn dập, khiến anh không có cơ hội nói lời từ chối, chỉ biết vô lực ậm ừ. Lý trí tan rã, cuốn vào cùng dòng nước bọt đưa qua đẩy lại, bị Mun Hyeonjun nuốt xuống sạch. Đến khi được thả, anh mới nhận ra đại não đã thiếu oxy một thời gian, chỉ biết há miệng thở dốc, hấp thụ luồng không khí quý giá.
Mun Hyeonjun nhìn anh, tình trạng cũng không khá hơn là bao. Hai cơ thể dính sát từ nãy đến giờ khiến nhiệt độ tăng cao, trán cậu lấm tấm mồ hôi, mắt thì không rời khỏi người nằm dưới với vẻ thoả mãn tột độ, cảm giác adrenaline tăng cao còn hơn một trận BO5 chung kết vậy.
Bằng một cách khó hiểu nào đó, hành động bốc đồng của Choi Hyeonjoon đã thu về cho anh một con hổ to lớn dính người, thành công chiếm cứ vị trí bạn đời của anh trai đường trên.
Rất lâu sau đó, khi đang chuẩn bị say ngủ trong vòng tay Mun Hyeonjun, cậu lại nhớ ra sự kiện chấn động hôm đó, tò mò mà hỏi anh, "Hyeonjoon hyung, sao lúc đó anh lại hôn em thế?"
"...Không nhớ nữa, thì muốn hôn em thôi. Sao, có ý kiến gì à?" Choi Hyeonjoon vừa mời bị ăn sạch, nuốt trọn từ xương đến thịt, hoàn toàn không còn tâm tình trả lời cậu ta.
"Không có đâu hyung, chúc ngủ ngon." Mun Hyeonjun nở nụ cười tươi rói, cảm giác thoả mãn từ thể xác tới linh hồn.
Ừm, Choi Hyeonjoon chỉ nên muốn hôn cậu thôi. Hôm nay cũng là một ngày tràn đầy tin tức tốt với Mun Hyeonjun đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co