3.3 Immersed
Mun Hyeonjun tỏ vẻ, học sinh giỏi sao có thể mãi dập khuôn theo câu hỏi giáo viên đưa ra được. Cậu trực tiếp chọn đáp án ba, ở lại chịch anh đến mức tỉnh luôn.
Vừa mơ màng ngủ được một tiếng, cơ thể anh bị rung lắc dữ dội tới mức bật tỉnh, theo bản năng há miệng rên rỉ theo khoái cảm truyền lên từ bên dưới.
Mở mắt ra đã bị hôn tới tấp, suýt chết sặc trong nước bọt của chính mình, eo được cậu nhấc bổng bằng một tay, tạo một góc đâm thuận tiện hơn. Ga giường dưới thân bị anh nắm đến nhăn nhúm, cố gắng neo bản thân trở lại giường, khung giường kẽo kẹt theo từng nhịp dập của xương chậu.
"Ồ hyung, anh tỉnh rồi sao?" Cậu tỉnh bơ, động tác vẫn chẳng hề dừng lại.
"Sao... Sao em lại... Đủ rồi, đi ra đi..."
"Đang ra đây anh, ra bên trong anh nè."
"Không phải... Á, ư ư... Sâu... quá... Chịu không nổi..."
Kì lạ thật đấy, trước đây bị nói lãnh cảm rồi yếu sinh lý, cậu có trăm cái miệng cũng chẳng giải thích được sao mình không cứng nổi. Vậy mà bây giờ, Mun Hyeonjun khao khát anh đến độ khiến chính bản thân phải ngạc nhiên vì tinh lực dồi dào của bản thân. Chưa cần nghỉ hết đêm đã giật mình tỉnh dậy sợ anh bỏ đi đâu, ngắm nghía người nằm cạnh một hồi lại ngứa ngáy tay chân, vậy là lại làm.
Giường đã đẫm dịch yêu, Mun Hyeonjun lót tạm cái chăn dày dưới thân anh, bắt đầu thử mọi tư thế mình có thể nghĩ ra.
Hộp bao cao su cậu chọn đã rỗng từ lâu, Mun Hyeonjun đè anh úp sấp lên giường, tách mông ra trực tiếp cắm sâu vào, kệ mẹ cái màng mỏng dính kia. Choi Hyeonjoon lúc này bị chơi trần đã bủn rủn tay chân, chỉ biết khóc than rền rĩ, căng da đầu đón khoái cảm kinh người này.
Anh nghĩ, cơ thể này còn không phải là của chính mình nữa rồi, mà biến thành một bộ phận không thể tách rời của Mun Hyeonjun, dính chặt lên người cậu, máu thịt hoà vào nhau.
Họ làm suốt từ chiều tà đến khi sụp tối, bỏ quên cả thế giới xung quanh.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, nhịp điệu của hai kẻ say tình mới tạm thời bị cắt đứt.
"Jun... Junie... Điện thoại... Điện thoại..."
Mun Hyeonjun muốn giả điếc lơ luôn, nhưng mà khó chịu quá... Tiếng anh ấy chìm nghỉm trong nhạc chờ chết tiệt này rồi.
"Junie... Á, không, đừng, tại sao lại... Thả anh xuống!"
Bỗng nhiên bị bế thốc lên, dương vật vẫn cắm bên trong, tay chân dài chỉ biết bấu chặt vào eo lưng cậu để không ngã xuống. Mun Hyeonjun nhẹ nhàng ôm vật trang trí hình người của mình ra phòng khách lục tìm điện thoại.
Điện thoại rung bần bật trên bàn trà, anh bị đè xuống sofa, hoảng hốt nhìn cậu bắt điện thoại rồi bật loa ngoài, vừa luận động vừa chăm chú nhìn đôi mắt mở to đầy hoảng sợ của anh. Giọng cậu khàn đến đáng sợ, ẩn chút trách móc người đầu dây phá hỏng chuyện tốt của mình.
"Nói, có chuyện gì?"
"Này Hyeonjun, mày đi đâu mà mất tích thế, có biết mấy giờ rồi không hả? Chiều nay bọn tao có lịch thi đột xuất nên đã đổi hẹn sang ngày mai rồi cơ mà, mày không đọc tin nhắn à?"
Mun Hyeonjun cũng kệ xác mình sai hay họ sai, chỉ tập trung giày vò người trước mắt, mặc anh tự bịt miệng mình mà tiếp tục ra vào khiến Choi Hyeonjoon sợ run người, nước mắt sinh lý lã chã rơi.
"Không đọc, không thấy."
"Chậc, thằng này, bọn tao còn tưởng mày giận nên không trả lời tin nhắn. Mày còn lạc vào nhóm kỳ quái gì nữa đấy, đi hẹn hò với ông chú nào đó thật rồi à? Có định về không vậy?"
"Về không ấy à..."
Cậu kéo dài giọng, cảm nhận anh thít mình càng chặt, rõ ràng là đang cảnh cáo đừng nói gì quá đáng. Nhưng Mun Hyeonjun chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhìn anh nhấn nhá từng chữ.
"Đang bận làm..."
Mun. Hyeon. Jun! Em thử nói nửa chữ nữa xem!
Anh nhéo mạnh vào bắp tay người đối diện đầy cảnh cáo, lại thêm một vệt đỏ vào nơi đã bị cào cấu cả đêm. Hành động chẳng có chút uy hiếp nào nhưng khiến lòng cậu mềm xèo, cự vật vui vẻ đòi hỏi, lại thân mật hôn hít với anh một hồi, tay cẩn trọng bịt chặt loa điện thoại.
Đùa gì đấy, tiếng Choi Hyeonjoon thở dốc chỉ có cậu mới được phép nghe.
Bên kia bạn cậu chờ đợi đến mất kiên nhẫn, không biết là mình đang là khán giả cho nội dung 18+ đang trần truồng quấn lấy nhau trên sofa, cao giọng hỏi lại.
"Làm là làm cái gì? Rốt cuộc mày có về không?"
"Không về. Bận làm đàn anh rồi, cúp đây."
Dứt lời là bấm tắt nguồn, mặc kệ đầu dây kia phản ứng thế nào. Điện thoại tội nghiệp bị ném lăn lốc ra một góc thảm, rời xa khỏi chiến trường của họ.
Choi Hyeonjoon thở phào buông tay, bật ra tiếng rên nhỏ, ấm ức cắn lên vai cậu một cái. Tên điên này, nói cái gì vậy chứ.
"Em quá đáng lắm... Anh ghét em."
"Nhưng mà em thấy anh thích em lắm ấy. Nhất là chỗ này."
Cậu dùng tay ấn nhẹ lên nơi đang phồng lên hình dáng dương vật, thoả mãn nhìn anh ré lên. Mềm mại trên tay ngược lại với sự cứng rắn bên trong, lại bóp thêm vài cái, anh đã nhịn không nổi, rên ư ử đạt cao trào.
"Ha, nhạy cảm quá đó anh à, thích vật này của em đến vậy sao?"
Vừa định đẩy đưa thêm, tiếng chuông khác tiếp tục vang lên phá đám, lần này là từ bên trong phòng ngủ.
Lại bị cắt ngang, Mun Hyeonjun lầm bầm khó chịu gục đầu lên vai anh cằn nhằn vài tiếng, bế người đang mềm nhũn chậm rì rì trở về phòng.
Điện thoại đặt ngay tủ đầu giường, Mun Hyeonjun với lấy nhét vào tay anh, tiện thể xoay người một tay đỡ mông, tay còn lại ôm vai đóng đinh anh trên tường tiếp tục công việc còn dang dở.
Choi Hyeonjoon tức điên, bảo anh nghe điện thoại kiểu gì bây giờ!!!
Nhưng cơ thể lại không nghe sai bảo, mặc kệ chủ nhân có bất mãn, ở tư thế này càng trở nên nhạy cảm, huyệt thịt mềm mại càng thít chặt khiến Mun Hyeonjun mất hồn, thở hồng hộc ra vào như muốn xuyên thủng bụng anh. Lục phủ ngũ tạng cũng theo từng cú thúc của cậu mà đảo lộn, dương vật tội nghiệp đã chẳng còn gì để bắn.
Tiếng chuông vang rồi tắt, nhất định đòi hỏi một câu trả lời từ Choi Hyeonjoon. Tay cầm điện thoại run lên ấn vào nút nghe, tay kia nắm tóc cậu thật chặt, định có mệnh hệ gì sẽ giật hói đầu Mun Hyeonjun luôn.
"Alo...?"
"Alo, anh Choi Hyeonjoon đúng không? Em là Jeong Jihoon đây."
"Jeong... Jihoon?"
"Anh Choi Hyeonjoon, 24 tuổi, nhân viên công ty X, đúng chứ? Em là người được chị Sohee giới thiệu."
Choi Hyeonjoon bàng hoàng rời khỏi điện thoại, nhìn xuống người vẫn đang cày cấy trên thân mình từ chiều đến giờ. Nếu Jeong Jihoon mới là người bạn mình giới thiệu, vậy Mun Hyeonjun này là ai đây!
"Em... Em có chắc không? Chiều nay anh đã đến quán café, không thấy em ở đó?"
Mà là thấy tên nhóc này ngồi đợi sẵn cơ???
"Chị Sohee gửi nhầm địa chỉ, em đợi cả chiều vẫn chưa thấy ai, tưởng bị cho leo cây rồi. Đến tối chị ấy gọi lại mới biết hoá ra là nhầm. Em xin lỗi, anh Hyeonjoon chắc cũng đợi em lâu lắm đúng không ạ?"
Đợi thì nhanh, nhưng cái người đang chịch anh thì mới lâu nè.
Kẻ phạm tội chỉ biết giữ im lặng suốt cuộc trò chuyện. Dù không cố ý nghe lén nhưng Choi Hyeonjoon cầm điện thoại không vững, phải tăng âm lượng lên để nghe, tình cờ giúp cậu tiếp thu toàn bộ nội dung câu chuyện.
Gọi lúc này cũng đã trễ rồi, Jeong Jihoon hay Jeong Jimin gì đó thì đều cút hết đi, Choi Hyeonjoon là của cậu.
"Ưm... A... Khoan đã... Jeong... Jihoon-ssi, chờ anh một lát."
Nói xong vội vàng bấm mute tiếng, gấp gáp tra hỏi người nhỏ tuổi.
"Mun Hyeonjun, vậy rốt cuộc em là ai hả??"
Biết anh đang giận, Mun Hyeonjun quyết định làm nũng trước lấy lợi thế, vẻ mặt cún con đau buồn mới học hôm nay bật lên như đã tập luyện trăm nghìn lần.
"Hyung, em là Mun Hyeonjun mà~"
Rồi sau đó vắn tắt kể lại chuyện anh chào hỏi nhầm người, cậu đâm lao theo lao, một đường lăn giường mây trôi nước chảy với nhau.
Choi Hyeonjoon vẫn bị làm không ngừng nghỉ, nghe chữ được chữ không, khó nhọc hổn hển chất vấn.
"Vậy em là trai thẳng?"
"...Trước đây là vậy." Sau này thì khó nói.
"Từng hẹn hò con trai bao giờ chưa?"
"Anh có thể là người đầu tiên?" Vẫn phải thả thính một câu tăng hảo cảm.
"Trước đây có từng làm với ai chưa?"
Lại lắc đầu.
"Nữ cũng không?"
"Anh là người đầu tiên đó."
"Vậy sao lúc đó lại đồng ý hả!?"
Choi Hyeonjoon nghe đến đây tức nổ phổi rồi.
Đã không có kinh nghiệm với đàn ông còn vớ phải con gà mờ chính hiệu rồi bị nắc cho ná thở, đúng là xui xẻo bậc nhất thế gian.
Giận cậu ta một thì giận chính mình mười. Chỉ vì muốn kiếm tình một đêm đơn giản nên anh đã dặn dò bạn mình giấu kín danh phận hai bên, dự định xong việc đường ai nấy đi cho dễ dàng, chẳng ngờ lại có một con hổ mưu mô từ đâu chui ra phá hỏng hết kế hoạch.
Nghĩ nghĩ một hồi liền há miệng ngoạm vào bờ vai rắn chắc để xả nộ, vết răng lõm sâu xuống da thịt như muốn cắn ra máu. Cậu biết sai chỉ im lặng chịu đựng, cũng ngừng di chuyển để anh tiện hành động hơn.
Đến khi người kia mỏi miệng nhả ra, Mun Hyeonjun mới dè dặt hôn anh, tiếng xin lỗi thoát ra từ kẽ răng, từng chút truyền vào môi anh.
Trong một buổi tối mà nghe đến hai tiếng xin lỗi từ đàn em, một tên là đối tượng làm tình, tên kia thì đã chịch anh được mấy tiếng rồi. Choi Hyeonjoon đau khổ nghĩ, vì tình dục mà giẫm nát mấy đoá hoa của tổ quốc rồi, đúng là trâu già gặm cỏ non.
Còn chưa hết đau buồn, Jeong Jihoon đầu bên kia lại nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Hyeonjoon hyung, anh còn đó không?"
Gọi cái đéo gì vậy, Hyeonjoon hyung là để cậu ta gọi à?
Thùng giấm hiệu con hổ bị đánh đổ, mặt cau có như bị ai ép uống, chua đến ghê răng, phần thân dưới càng gắng sức đâm sâu như muốn nhét thêm cả túi tinh vào. Anh bị kích thích đến trợn trắng mắt, lý trí vỡ vụn, không nghĩ được gì ngoài việc Mun Hyeonjun đang làm mình sướng cỡ nào.
Tiếng Jeong Jihoon gọi mãi mới kéo Choi Hyeonjoon về thực tại, anh run tay mở âm thanh, cố gắng để giọng trở về bình thường.
"Anh... Anh nghe."
"À, em tưởng anh giận em rồi."
Làm nũng không phải là bài của mình Mun Hyeonjun, Jeong Jihoon còn làm thuần thục hơn dù họ chưa gặp mặt.
"Hyung, cho phép em chuộc lỗi mời anh ngày mai nhé, em biết một quán thịt nướng ngon lắm. Nếu anh ngại, em có thể hẹn thêm chị Sohee nữa."
Lời hẹn mười phần mẫu mực, công thủ toàn diện, nếu không phải nghe được trong tình huống đang loã thể làm tình với người khác thì còn tuyệt vời hơn, có lẽ Choi Hyeonjoon sẽ đồng ý rồi.
Tiếng còn chưa kịp thoát ra cuộc gọi đã tắt ngúm, anh ngạc nhiên nhìn người vừa thò tay qua.
Giấm lúc nãy đã vắt thêm chanh, đổ lên đầu con hổ bị xâm chiếm lãnh thổ. Mun Hyeonjun khó chịu nghe người ta tán tỉnh Choi Hyeonjoon trước mặt nãy giờ đã đến giới hạn, liền bặm môi dồn sức.
Chân anh yếu sức bị xóc nảy đến sắp tuột khỏi người cậu, từ từ trượt xuống lại được cánh tay vạm vỡ nâng lên, thúc vào. Cảm giác lơ lửng đang rơi rồi lại bị đâm sâu thô bạo, cứ thế lặp đi lặp lại như đánh đu khiến anh sợ gần chết, hốt hoảng cầu xin.
"Ah ah~ Junie, chậm... chậm lại đi... Hức, ngoan... Nghe lời..."
"Nhìn em đi hyung, đừng nghe ai nói hết. Em mới là đối tượng của anh mà."
"Ừ ừm, anh... anh đang nhìn em mà."
Bàn tay bấu víu lên mái tóc bết mồ hôi nghe ra sự tủi thân trong lời nói liền xoa loạn vuốt ve, chẳng hiểu sao lại thực sự khiến Mun Hyeonjun đang nổi cơn tam bành bình tĩnh lại thật, đưa đẩy có tiết chế hơn.
Điện thoại bị nắm đến trắng bệch, anh chỉ biết ngửa cổ chịu đựng từng đợt khoái cảm ập đến, dùng sức bám víu lấy cái bè gỗ duy nhất giữa đại dương dục vọng này.
Tiếng Mun Hyeonjun gầm nhẹ bên tai hoà cùng tiếng anh vút cao rên rỉ, Choi Hyeonjoon bị đút đến no nê, tinh dịch của cậu bắn vào trong hậu huyệt chập hẹp đã chứa đầy liền ép ngược ra, trở thành một vũng lầy lội dưới sàn phòng ngủ.
Hai người ôm nhau trong bầu không khí kiều diễm đến nghẹt thở ấy, rũ rượi tựa vào đối phương để đứng vững, tưởng chừng mãi mãi không tách rời, cho đến khi điện thoại lạnh lùng rung lên tiếng nữa.
Người tên Jeong Jihoon gọi tới.
"Hyung, điện thoại đột nhiên bị ngắt, anh có sao không?"
Choi Hyeonjoon hít hơi lấy lại nhịp thở, trả lời.
"Anh không sao."
"Vậy ngày mai..."
Nửa câu còn lại không lọt vào tai, anh nhìn Mun Hyeonjun mang vẻ ủy khuất sắp khóc tới nơi trước mặt, dùng đầu ngón chân cũng biết mình phải dỗ ai, dứt khoát từ chối người đầu bên kia.
"Xin lỗi em nhé, anh có hẹn mất rồi."
"Thế ngày kia được không ạ?" Đã đòi được hình từ Sohee, cảm thấy Choi Hyeonjoon thật sự rất hợp gu, cậu ta chưa muốn từ bỏ.
"...Anh có họp ở công ty rồi."
"Hyeonjoon hyung, em lúc nào cũng rảnh mà, anh chọn ngày đi."
Chọn cái đầu ấy! Mun Hyeonjun mà còn nhịn được nữa thì viết ngược tên cậu ta lại đi.
Con hổ hung hãn áp sát, cắn cái tai đang nghe điện kia, thở nhẹ một hơi.
"Hyung, ai gọi vậy? Nhanh về lại giường với em đi, lạnh quá à~"
Da gà da vịt liền nổi đầy. Cái giọng nũng nịu nhão nhoẹt này mới phát ra từ tên mình đầy cơ bắp vừa mới làm anh chết đi sống lại mấy phút trước à? Phải không vậy!?
Choi Hyeonjoon đứng máy một hồi, đầu dây bên kia đã giành nói trước.
"Hyeonjoon hyung, anh đang bận sao? Hôm khác em gọi cho anh nhé."
Mun Hyeonjun cau mày, giọng cũng bất giác to hơn, "Anh ấy đã nói là không rảnh rồi, nghe không hiểu tiếng người à?"
"Đó là vì anh ấy chưa thử qua tôi thôi. Hyeonjoon hyung còn nói chuyện với tôi được, chẳng phải do kỹ thuật cậu tệ quá sao."
Đờ mờ, nói vậy chết mịa Choi Hyeonjoon rồi, anh tỉnh ngay và luôn, vội vàng giành lấy thế chủ đạo.
"Jihoon-ssi, xin lỗi em nhé. Chắc anh không đi ăn được rồi."
Một tên đã đủ phiền phức rồi, anh hoàn toàn không có ý định tìm hiểu thêm.
"Hyung, anh cứ lưu số em đi, lúc nào em cũng sẵn sàng hết."
Giọng nói vô cùng ngông nghênh, Choi Hyeonjoon liếc mắt nhìn cậu. Ừm, Mun Hyeonjun nó cũng sẵn sàng bóp chết anh rồi đây này.
Thôi thì bí quá hoá liều, anh đành vô liêm sỉ một phen để dỗ con hổ buồn thiu giận dỗi trước mắt.
...Dù cho chẳng hiểu lắm tại sao phải dỗ cậu ta nữa, rõ ràng người sai không phải anh mà!
Thế là mới có một màn hôn sâu tròn hai phút, Jeong Jihoon vinh dự được lắng nghe tất cả.
Được anh chủ động, Mun Hyeonjun hôn rất bạo như sợ tên kia bị điếc vậy, hết cắn rồi liếm, mạnh mẽ nút trọn cái lưỡi không xương kia. Còn Choi Hyeonjoon nghịch dại, hổn hển thoát ra rồi đem cái giọng khản đặc lạy ông tôi ở bụi này, vội vàng chấm dứt cuộc nói chuyện tai hại này.
"...Bạn trai anh sẽ ghen, xin lỗi em."
Điện thoại cúp xong cũng bị anh ném ra một góc trong tiếng thở dài não nề.
Người này quen với Sohee, thể nào cũng phải đi giải thích một phen, chi bằng dùng lý do này đối phó luôn.
Kẻ phạm tội như được ân xá mừng muốn điên, ném anh lên giường hôn hít mê say. Lưng anh chạm trúng điểm trơn trượt trên chăn, Choi Hyeonjoon khó chịu vặn người chê bẩn, cậu lập tức bế anh đi tắm rửa.
Dĩ nhiên sao có thể chỉ nghịch nước ăn chay, Choi Hyeonjoon lại bị giày vò một phen đến quá nửa đêm, cả người héo rũ như cánh hoa trong bão, hôm sau tỉnh lại đã là ban trưa.
Người kia đã biến mất, chỉ còn mình anh trên chiếc giường quen thuộc đã thay chăn gối mới, hương vị tình dục nồng đậm tối qua đã tan đi đáng kể.
Mang tâm trạng khó tin cùng cơ thể đau nhức đi một vòng quanh nhà, anh nhận thấy dấu vết ẩm ướt trên sofa cùng phòng tắm đã được dọn sạch sẽ, chăn ga cũ cùng quần áo của cả hai đang nằm gọn trong máy giặt.
Trên bàn còn chu đáo dọn sẵn thức ăn, nhìn có vẻ đồ tên kia gọi về, trên đĩa dán một dòng note nhắc nhở anh nhớ hâm nóng cùng trái tim vẽ nguệch ngoạc.
Choi Hyeonjoon không biết trong lòng mình lúc này thế nào nữa. Cậu ta đi là vừa ý anh, nhưng còn phải chu đáo thế làm gì không biết, tự dưng lại có chút tiếc nuối.
Đồ ăn hâm lên vừa đủ một người ăn, anh nhai kỹ nuốt chậm, lại vô thức nhớ tới vẻ thẹn thùng nhưng vẫn tỏ vẻ cứng rắn của Mun Hyeonjun khi họ ăn mì, cùng ánh nhìn chăm chú chiếm đoạt từng tấc cơ thể mình tối qua. Giờ đến cả phương thức liên lạc cũng chẳng có, chỉ còn mỗi cái tên chung của hai người.
Sinh viên trường Y... Hay là đi quanh đó hỏi nhỉ?
Mà thôi... người ta không có ý giữ liên lạc, sao anh có thể mặt dày đeo bám chứ.
Cứ thế buồn chán ăn hết bữa, Choi Hyeonjoon lười nhác để hết đống chén bát bẩn vào bồn, rồi lê thân thể tàn tạ của mình vùi vào chăn ngủ tiếp.
Trải qua một ngày thứ bảy hoang đường, chủ nhật dính chặt với cái giường, Choi Hyeonjoon cựa mình, cuối cùng cũng bắt đầu tỉnh giấc.
Điều hoà vốn rất mát mẻ lúc này có chút nực nội, thân thể nặng nề như bị móc mỏ neo của Nautilus giữ lại, chẳng thể động đậy.
Ừm, báo cáo, đường trên, không muốn đi làm, muốn chơi Liên Minh, Junie...
Hử? Có gì đó sai sai?
Anh cố nhấc mình, lực đạo ở eo lại mạnh hơn, cơ thể dính luôn vào giường. Đôi mắt lèm nhèm chớp tắt, tầm nhìn mơ hồ trở nên rõ ràng hơn, trước mặt anh là... lồng ngực nở nang đầy vết cào? Khuôn mặt điển trai vùi vào gối? Cái người giả làm đối tượng của mình?
"Mun Hyeonjun!?"
Người kia ngái ngủ ngóc đầu, mắt híp thành hai đường thẳng nhúc nhích về phía anh, tiếp tục ôm ấp đầy thân mật.
"Hyung, tỉnh rồi đấy à. Dậy ăn nào~"
Bàng hoàng lay tỉnh được kẻ xâm nhập bất hợp pháp này, sau đó cậu ta tỉnh như ruồi, dắt anh vào phòng bếp trước một bàn đầy đồ ăn, chu đáo bày biện chén đĩa rồi dúi đũa vào tận tay.
Có thực mới vực được đạo, người nào đó rất không có tiền đồ nuốt nước bọt tạm gác lại mấy câu hỏi, vào trạng thái được Mun Hyeonjun chăm bẵm ngủ ăn ăn ngủ.
Cậu ngồi đối diện liên tục gắp đồ, cười cưng chiều nhìn anh nhai nuốt đến phồng má như con sóc nhỏ, vô cùng thoả mãn trong lòng. Xem ra mấy năm đại học luyện ra tay nghề nấu nướng tạm ổn, cuối cùng có chỗ dụng võ rồi.
Tối qua, cậu tắm rửa vệ sinh cho cả hai xong liền bế người qua phòng ngủ khách.
Phòng của Choi Hyeonjoon lúc đó... quả thật chỉ thích hợp cho việc làm tình. Sàn nhà đến chăn gối dính đầy đủ loại dịch thể cùng chất bôi trơn, mùi ngai ngái tanh ngọt nhuộm đẫm không khí, ám cả lên da thịt vừa tắm rửa sạch sẽ.
Mun Hyeonjun ôm anh ngủ suốt một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy trước, tiện thể mổ mấy cái lên môi anh rồi mới bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường đêm qua. Xong xuôi, cậu bế anh về lại phòng ngủ chính rồi đặt đồ ăn trước.
Hai cái điện thoại bị ném lăn lóc hôm qua cũng được cậu thu lại sạc pin đàng hoàng, nhàn nhã ngồi ăn cơm, tiện thể trả lời đống tin nhắn ứ đọng Đám bạn như chó săn ngửi thấy mùi thịt đang tò mò đến điên, hú hét liên hồi trên nhóm chat.
Thấy thời gian vẫn còn sớm, cậu liền mượn tạm một bộ quần áo của anh, tắm rửa sạch sẽ thơm tho đến chỗ hẹn.
Nghe đến đây, Choi Hyeonjoon mới để ý, đúng là cậu ta lục đâu ra mấy món oversize bị anh bỏ xó, mặc lên vừa như in như người mẫu. Nhưng vấn đề chính anh đang quan tâm lại là...
"Sao em vào lại nhà được?"
"Hyung, anh chưa đọc tin nhắn của em à?"
Điện thoại... Ừ nhỉ, giờ Choi Hyeonjoon mới nhớ đã không để ý đến vật này từ tối qua. Có thể cuộc gọi hắc ám kia làm anh mất trí nhớ tạm thời luôn rồi.
Nhận ra sự đãng trí của anh, cậu mỉm cười cam chịu đến bàn phòng khách, rút dây sạc rồi đem đồ nhét vào tay anh.
Tin nhắn đầu tiên hiện đến là từ số lạ, dặn dò anh ăn cơm nhớ hâm lại như trên tờ note, còn báo cáo rõ ràng giờ đi giờ về của mình. Lại nhớ tới cảm giác bị bỏ rơi sáng nay, Choi Hyeonjoon tự dưng thấy hơi chột dạ vì đã nghĩ xấu cho cậu ta.
Còn về phần số điện thoại cùng mật khẩu nhà, ờm, Mun Hyeonjun rất thẳng thắn thú nhận đã đòi được từ anh với phương pháp không mấy trong sáng trong phòng tắm tối qua. Ký ức của Choi Hyeonjoon đã lu mờ kể từ cú điện thoại, đã vậy còn ngâm mình trong dòng nước ấm cùng sự săn sóc của Mun Hyeonjun, nhớ mới là lạ ấy.
Anh lướt qua mấy tin nhắn chẳng khác nào spam của cậu ta, đến cái tên Sohee thì khựng lại một nhịp, nhận mệnh nghe chửi từ cô.
Đầu tiên là một chuỗi chấm hỏi, Mun Hyeonjun nào, Mun Hyeonjun là ai, Jeong Jihoon đâu rồi, chuyện gì đã xảy ra, vì sao có bạn trai nhanh thế, Jeong Jihoon muốn gặp cậu lắm đó, vân vân mây mây.
Thôi thì... lên công ty giải thích sau vậy.
Ngẩng đầu là Mun Hyeonjun vẫn đang điềm nhiên gắp thịt, cúi đầu là ba bốn cuộc điện thoại từ số lạ tối qua, bỗng dưng đấu tranh tư tưởng dữ dội.
Có nên nhắn tin xin lỗi người ta không nhỉ...
"Hyung, em nấu đấy, anh thấy thế nào?"
Bắt được ánh mắt anh là lập tức bật mode khoe khoang, đằng sau lưng Mun Hyeonjun như mọc thêm một cái đuôi ve vẩy liên hồi.
Anh hơi giật mình, rốt cuộc cũng để ý đống nồi niêu xoong chảo được rửa sạch úp trong bếp. Ừm, quả nhiên thêm vài phần hương vị so với bữa trưa nay.
"Ngon đó. Em biết nấu ăn cơ à?"
Cậu nhún vai, "Sinh viên mà anh, không có kỹ năng này là đói chết đó."
Bàn tay còn đang ngập ngừng trên điện thoại, húp xong chén canh liền thầm xin lỗi người kia, chặn luôn số lạ này.
Thôi thì nể mặt bữa ăn, chiều cậu vậy.
Ăn xong, vẫn là Mun Hyeonjun dọn dẹp, Choi Hyeonjoon đi tắm. Không hiểu sao họ vẫn ngồi trên sofa, trước mặt là bộ phim hài khác. Chỉ là lần này, tay cậu vòng hẳn qua eo anh, ngả ngớn tựa đầu áp vai, khác hẳn cái vẻ ngại ngùng tối qua.
Tình huống này đã vượt ngoài dự đoán của anh rồi. Làm thì cũng làm rồi, còn bị người ngoài biết được, Mun Hyeonjun cũng không bỏ đi, giờ thì sao đây...
Ai đó bận ngắm đàn anh hơn xem phim lập tức đọc được vẻ rối rắm này, quyết định ra tay luôn khi còn nóng.
Con hổ chỉ hận không thể hoá mèo nhỏ, áp sát vào tai anh thổi khí, rồi dùng cả hai tay hai chân ôm anh thì thầm, "Hyung, giờ em là bạn trai anh đúng không?"
"...Không hề." Lấy đâu ra suy nghĩ đó vậy?
Mun Hyeonjun ngớ người ba giây, khuôn mặt đẹp trai chảy dài thấy rõ.
"Anh gọi em là bạn trai mà!"
Choi Hyeonjoon trợn mắt, lòng thầm nhủ, Lời nói trên giường, em tin là thật hả...
Nhưng nói ra lại giống trai đểu quá, đành phải đổi chủ đề.
"Jihoon-ssi biết bạn anh nên phải lấy cớ với cậu ta. Muốn anh đi đính chính lại không?"
Đến lượt Mun Hyeonjun bị tắt tiếng, xụ mặt cụp đuôi.
Hyeonjoon hyung xấu xa quá... Cứ dắt em đi lòng vòng mãi thôi.
Nhưng mà người quyến rũ thế này không mau giành lấy, tương lai hối hận cũng chẳng kịp.
Thế là vội vã áp sát, cậu to gấp đôi anh, trong tư thế này Choi Hyeonjoon chẳng khác nào bị hổ vồ, chỉ thấy bóng lưng rộng lớn bao bọc bóng dáng anh, cùng giọng nũng nịu ướt át kêu gào đòi quyền lợi.
"Hyeonjoon hyung, vậy mình hẹn hò đi."
"...Hả?"
Cậu đặt một nụ hôn phớt lên môi anh, lặp lại một lần nữa, "Choi Hyeonjoon, hẹn hò với em đi."
Mắt đối mắt, không hề chớp, trừng trừng nhìn nhau.
"..."
"..."
"...Từ chối."
"Hảaaaaaa... Tại sao chứ!!!"
Phản ứng dữ dội thật...
Tiếng thét vang trời khiến Choi Hyeonjoon vội lùi ra xa, xoa lỗ tai lùng bùng.
Đồng ý mới có vấn đề đó tên ngốc này. Có ai mà từ trai thẳng nhảy cóc qua chuyện quan hệ với người cùng giới rồi ngay lập tức ngỏ lời hẹn hò không hả? Chưa kể đến thứ tự kỳ quái, anh chỉ sợ Mun Hyeonjun đơn giản là thấy mới mẻ, lâu dần sẽ thấy hối hận về quyết định của mình.
Hai người chìm trong im lặng, sự đăm chiêu của anh nói lên tất cả, cậu cũng hiểu mình không nên vồ vập quá, nhưng vẫn đem tâm thế hừng hực lần nữa dán sát đòi giành slot theo đuổi anh.
Tốt nhất là đá cái tên Jeong gì gì đó ra khỏi danh sách luôn.
Một tiếng Hyeonjoon hyung hai tiếng Hyeonjoon hyung, cứ Hyeonjoon hyung mãi, con sóc bị đè chỉ biết thở dài cam chịu keo con hổ dính nhão trên người, đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Dù sao cũng khó mà lâu dài, thôi thì được bao lâu hay bấy lâu vậy. Cậu ta đẹp trai, nấu ăn ngon, trừ bỏ việc trên giường có hơi quá đà thì tất cả đều ổn hết, ngốc mới từ chối ấy.
Hai người đạt được thoả thuận ngầm, lại quay về trạng thái ban đầu một người xem phim, một người ngắm anh. Đến khi kết thúc, cậu ta vẫn tò tò bên cạnh, Choi Hyeonjoon lấy làm lạ.
"...Em chưa về sao?"
"Sao lại phải về? Chiều mai em mới có lớp mà?"
"Đây là nhà của tui...?"
"Em cũng là của anh đó."
Choi Hyeonjoon câm nín, trợn tròn mắt, thật sự khó giao tiếp với kẻ say không chịu tỉnh mà.
Ai đó được dịp lấn lướt, vui vẻ thành công giành thêm một đêm ngủ với anh.
"Hyung, em nhắn lịch học cho anh rồi, tối mai 6 giờ xong sẽ nấu ăn cho anh."
"Tui có mời em qua hả?"
"Không có, là em muốn qua thôi."
"Em đừng có qua, mai tui đổi pass!!!"
"Ah hyung~ Xấu tính quá đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co