Truyen3h.Co

[Onran] Irresistibly Yours

4.2 Intimate

hanayuki1419

Ngay cả khi đã lên chức, Mun Hyeonjun vẫn thích luyện tập khả năng giao tiếp mà chẳng cần nói ra của họ. Tỉ dụ nếu anh đang thèm ăn bánh, tờ rơi về cửa hàng đó sẽ tự động ngập tràn feed của Mun Hyeonjun, rồi mấy ngày sau lại được cậu dắt đi ăn hoặc mua đem về.

Hoặc lúc Mun Hyeonjun chụp màn hình cái menu siết cơ địa ngục của PT gửi cho anh, cậu sẽ thấy những bữa ăn tiếp theo của mình cùng với đồng đội được phân biệt đối xử mà tuân theo chế độ nghiêm khắc đó.

Ryu Minseok dùng ánh mắt đồng cảm lẫn thương hại nhìn cậu, ngậm ngùi tự dặn đầu bếp cho mình một phần y chang, còn Mun Hyeonjun thì chỉ việc nuốt xuống đống protein đã được ngâm sẵn trong mật ngọt từ đường trên.

Nhưng đôi khi ăn ý quá cũng chẳng phải chuyện tốt.

Từ khi phòng ngủ bị chiếm đóng bởi người cùng tên, Choi Hyeonjoon phát hiện tủ đầu giường của mình một loạt bao cao su cùng gel bôi trơn còn nguyên tem mác, đến giá cùng hạn sử dụng vẫn còn rõ nguyên thì rơi vào bối rối tột độ. Từ bao giờ mình đã mua mấy thứ này nhỉ?

Chuyện khó quá thì bỏ qua, ký ức về phát hiện kỳ lạ này lập tức bị xoá sạch. Chỉ đến khi Mun Hyeonjun nhờ anh kiếm giúp đồ, lục tìm nơi tủ đầu giường phía còn lại đã bị cậu chiếm đóng, Choi Hyeonjoon lập tức cạn lời khi phát hiện combo làm tình tân thủ nam – nam đã dịch chuyển qua bên này từ lúc nào.

Để chắc chắn mình không ảo giác, anh lập tức quay về phía tủ bên mình, quả nhiên là hai set giống đến 99%, có chăng chỉ khác hạn sử dụng cùng nhãn hiệu.

Đến giờ mà còn giả ngu thì hơi khó, Choi Hyeonjoon bần thần nhận lấy tín hiệu, bắt đầu phản ánh sâu sắc cái trò im lặng là đồng ý của mình nó dại dột đến mức nào.

Tối đó Mun Hyeonjun đã nằm trên giường bấm điện thoại, anh còn đang loay hoay trong phòng tắm tìm vỉ thuốc tiêu hoá cho chuyến đi Daejeon sắp tới, cảm giác déjà vu mãnh liệt lại ùa về. Trong góc ngăn kéo vốn dĩ vẫn còn trống lại là bao cao su cùng bôi trơn, mỉm cười giơ tay say hi với anh khoe khoang phép dịch chuyển đã hồi.

Anh xoa thái dương đang giật liên hồi của mình, cảm giác đang đứng trước hố lửa Mun Hyeonjun đào sẵn. Lúc đầu còn vô ý ám chỉ, giờ thì hay rồi, trực tiếp biến thành mời gọi cấp số nhân.

Mà quả thực thiết lập này hợp với tính khí tên kia hơn. Anh thích im lặng, còn cậu ta thích làm, bù qua sớt lại thành mấy tình huống dở khóc dở cười như hiện tại.

Mang tâm trạng thấp thỏm, Choi Hyeonjoon bước ra khỏi phòng tắm, vội tắt đèn rồi tìm chỗ ngủ quen thuộc dựa vào bờ vai rộng của người kia. Mun Hyeonjun theo thói quen vuốt nhẹ sau lưng anh, xoa qua nắn lại mấy hồi lập tức cảm giác có gì đó không đúng lắm.

Anh nhạy cảm nhỉ, cậu thầm nghĩ, thế là hơi lơ đễnh miết mạnh một cái khiến người kia giật nảy.

Phản ứng này... có hơi lớn quá không?

Cậu miết thêm lần nữa, lại là da thịt dưới tay phản ứng dữ dội, như con vật nhỏ sắp bị ăn thịt mà xù lông hoảng sợ trước mặt dã thú.

Mun Hyeonjun lấy làm lạ, mông lung suy nghĩ một hồi, rồi chợt khai sáng ra gì đó, ướm hỏi mấy chữ.

"Hyung, anh thấy rồi hả?"

Lập tức ăn một thụi từ đường trên, tức giận đến mức phồng má. Sao có thể không thấy được, em rải khắp phòng anh thế kia.

Thật ra Mun Hyeonjun chỉ muốn đính chính, hyung, em đã sắp xếp chúng từ mấy tuần trước rồi, mỗi ngày thêm một ít, rốt cuộc đầy cả hai ba cái ngăn kéo anh vẫn chưa nhận ra, sao có thể trách em phản ứng chậm được.

Nói chuyện kiểu này điểm trừ là hơi tốn thời gian, nhưng chung quy mục đích đã đạt được. Mun Hyeonjun vòng tay ôm ấp dỗ dành, thề thốt hứa hẹn sẽ tìm ngày lành tháng tốt khai trai cho cả hai. Choi Hyeonjoon chôn trong ngực cậu mặt đỏ hơn gấc, bị ngại đến sắp nổ tung, mắng vài ba câu tượng trưng rồi cũng mau chóng kết thúc chủ đề này, cả buổi cũng chẳng nói ra nửa chữ không.

Ngày lành tháng tốt mà Mun Hyeonjun nói đến nhanh hơn anh tưởng tượng, chỉ đơn giản là trong thời điểm nghỉ giữa mùa, được cậu dắt đi ăn, cả hai bắt xe về căn hộ riêng của cậu, rồi từ đó là thuận lý thành chương.

Choi Hyeonjoon bị hôn đến mơ hồ, trong đầu vẫn nghĩ tại sao lại mua mấy thứ đó chiếm diện tích phòng anh rồi lại chuyển địa chỉ qua tới bên này, Mun Hyeonjun là đồ phá của.

"Hyung, đừng lo cho mấy thứ ở phòng anh nữa, sẽ hết thôi."

Câu trả lời hack não người nghe, còn việc dùng với ai, dùng như thế nào, nhìn Mun Hyeonjun đang tất bật lột sạch mình từ trên xuống dưới, Choi Hyeonjoon lấy tay che mặt, đáp án không cần hỏi cũng đã biết.

Sóng rền gió cuốn một trận, anh oằn mình chịu đựng. Mun Hyeonjun ở trên giường như cách cậu ta đi rừng vậy, mạnh mẽ quyết đoán, và một khi con mồi đã vào tầm ngắm thì nhất quyết không tha, trừng phạt vô cùng chuẩn xác.

Cả đêm, tuyển thủ Doran trở thành mục tiêu chiêm ngưỡng khả năng điều binh khiển tướng của tuyển thủ Oner, chỉ có thể yếu ớt nghiến răng thả ra mấy chữ rất được, bị người ta tham lam vét sạch tài nguyên từ trên xuống dưới, chẳng để lại chút gì.

Mun Hyeonjun nhận được phản hồi điểm cao thì vui đến mức đuôi hổ dựng đứng, liên tiếp chứng minh cho đường trên nhà mình thấy đống vật phẩm trữ sẵn trong phòng của anh là vô cùng cần thiết.

Choi Hyeonjoon chiều theo sự túng dục vô độ của cậu ta đến mức nhìn tướng trên màn hình còn thấy đồng cảm theo. Thật sự giống như bị Onlistar húc, hết giày xéo tới nghiền nát, eo đau lưng mỏi về nhà chính hồi máu rồi bắt đầu vòng lặp mới chết người.

Trò chơi thần giao cách cảm khiến mình chịu khổ được anh đơn phương kết thúc một tuần sau hôm đó, đè Mun Hyeonjun ra mắng một trận. Chức năng giao tiếp như một cặp đôi thực thụ được mở khoá, quay trở lại quỹ đạo của người bình thường yêu nhau.

Cả đội thấy hai tên này đã bắt đầu động miệng thường xuyên hơn liền thở phào nhẹ nhõm. Không phải vì cách họ cư xử trước đó có gì sai, mà vì cái kiểu giao tiếp qua đường Bluetooth thế này quá mức thân mật rồi. Hàng chục chi tiết nhỏ nhặt tụ lại, quả cầu tuyết nhỏ lăn thành núi như W của Nunu, làm choáng hết phe địch đến phe ta.

Có lần ba người đang ăn trong căng tin, Ryu Minseok nhìn Choi Hyeonjoon phía đối diện đang nhàm chán chọc chọc bát cơm, vừa định hỏi thăm anh mấy câu, Mun Hyeonjun đã tự động rướn người, chia một nửa qua chén mình. Lúc này anh mới vui vẻ cầm đũa lên ăn uống đàng hoàng trước vẻ há hốc mồm của support nhà mình.

Cậu dáo dác nhìn quanh, may mà chưa bị nhân viên khác cùng đầu bếp chú ý, liếc muốn lệch con mắt hai kẻ không biết mấy chữ ý tứ viết thế nào.

Nếu Ryu Minseok là người đầu tiên đánh hơi thấy sự bất thường này, thì Lee Sanghyeok lại là nạn nhân của nó. Ngàn năm chưa hẹn hò lại kẹt giữa hai thằng yêu nhau, thần cũng phải chịu thua.

Thân là đội trưởng, anh nhắm mắt làm ngơ thì bên trên cũng không cho phép, chị Mun cùng quản lý thay phiên kéo anh ra chỉ điểm về hai Hyeonjun khiến anh đau cả đầu. Người bé thì dựa quá sát, người lớn thì đi quá gần, chưa kể đến mấy hành động đồng nhịp vụn vặt hàng ngày bị máy quay bắt trúng, họ nhìn riết đã quen, nhưng fan được phen soi mòn con mắt hú hét ầm trời.

Tại sao lại bắt Lee Sanghyeok ra mặt, vì hai người kia hoàn toàn mù tịt về khoảng cách chứ gì nữa.

Ngủ chung đã đành, còn hay dặt dẹo dựa vào lòng nhau quen thói, quản lý bắt gặp cảnh hai thây chập một nhiều đến mức vô cùng bất lực. Có thể là đã nhìn trước được tương lai tăm tối bị giật tít nổ banh trụ sở, anh ta chỉ biết khóc than với Lee Sanghyeok mau kiềm chế họ lại.

Thế là thần nghiễm nhiên trở thành rào cản chắc chắn nhất, trực tiếp dùng thân mình ngăn cách đôi bên, hy sinh cao cả lên hình nhiều hơn, cuối cùng miễn cưỡng giảm thiểu mấy cảnh thân mật của hai đứa em bị bắt trúng.

Mun Hyeonjun được bao che, lợi dụng cái danh favorite child cùng bạn trai búp bê ghiền, một trái một phải kéo Lee Sanghyeok đi ăn lẩu cảm ơn, chịu đựng tổ hợp nửa răn dạy nửa đùa cợt của anh lớn suốt ba tiếng liền mới được gật đầu cho qua.

Em út của đội cũng không thoát khỏi. Đang làm quen với lịch trình đầy tới nóc của T1 là một chuyện, chịu đựng cú sốc tâm lý anh trai thân thiết của mình có người yêu lại là chuyện khác.

Ban đầu cậu lấy làm lạ về sự hoà hợp của cả hai, thán phục cái cách chỉ cần Choi Hyeonjoon nhìn vật gì quá năm giây, Mun Hyeonjun sẽ dịch chuyển tức thời nó đến bên cạnh anh. Hay là khi họ đi ăn chung, chỉ cần Choi Hyeonjoon buông đũa, phần còn lại của bữa ăn sẽ chui tọt vào bụng Mun Hyeonjun.

Ngây thơ học hỏi biểu hiện cậu lầm tưởng là anh em thân thiết, Kim Soohwan cũng mong nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với support của mình, áp dụng giáo án lên người Ryu Minseok khiến thiên tài cũng phải nổi da gà da vịt vài phen.

Sau khi biết nguồn gốc của sự hiểu lầm này, Ryu Minseok trực tiếp vác người qua phòng chung nơi cậu vừa rời khỏi, cho thằng em này thấy cảnh anh trai đường trên đang ngồi ăn bánh với người rừng đang tựa đầu lên vai bấm điện thoại.

"Hyeonjun."

Hai cái đầu cùng ngẩng lên. Mun Hyeonjun nhận thấy là ai, nhướng mày khó hiểu nhìn cậu ta, hửm một tiếng dài.

"Soohwan, em ấy chưa biết kìa."

"À~~~"

Tiếng cười đầy thấu hiểu vang lên, lập tức dụi đầu kêu gọi sự chú ý của anh, cậu dùng ánh mắt hí hửng như chú chó lớn thấy khúc xương, trực tiếp rướn người hôn môi anh cái chóc dưới sự chứng kiến của cặp đôi botlane.

Im lặng hoàn toàn. 

Choi Hyeonjoon cứng đơ, Mun Hyeonjun hí hứng, Ryu Minseok ôm trán, còn Kim Soohwan đã quá tải. 

Nếu lúc này cái miệng của em út là một cỗ máy, chắc nó cũng đã rỉ sét từ lâu vì mãi không khép lại được.

Thấy thằng bạn mình còn mấp máy môi mấy tiếng đuổi người, tư thế kia rõ ràng chuẩn bị nhào lên người đường trên, Ryu Minseok vội vã kéo Kim Soohwan đang sốc đến đơ rời khỏi, không thể để em nhỏ bị đầu độc thêm nữa.

Mẹ nó, chỉ muốn chính chủ tự nói rõ ra, ai ngờ lại bị thồn cơm chó, đành dắt em út đi ăn tôm hùm bò Mỹ chữa lành.

Hậu quả đương nhiên là Mun Hyeonjun bị gõ sưng vêu đầu, anh người yêu nắm cổ cậu lôi xềnh xệch đi xin lỗi hai đứa em. Kim Soohwan còn thu được một tháng tài trợ yuzu Americano từ người đi rừng.

Ryu Minseok sau khi biết hai người kia được cặp đôi này bao riêng thì tức lắm, đi vòng vòng trụ sở tìm anh trai đòi lại công bằng.

"A, Hyeonjoon hyung, em..."

Những chữ còn lại chưa kịp thốt ra đã bị bóp nghẹt, chỏm tóc của Choi Hyeonjoon phát hiện từ phía xa, nhìn xuống thêm chút nữa lại mọc ra một bàn tay sau ót, bàn chân đã phanh hết cỡ vẫn chẳng thể cứu đôi mắt tội nghiệp thấy cái cảnh thằng bạn mình thè lưỡi liếm láp anh trai như một con chó lớn.

"Ya, Mun Hyeonjun, đây là nơi công cộng đấy!!!"

Lee Seok phi thân đến tặng một cú nộ long cước, một bên ngã sấp mặt, bên kia Choi Hyeonjoon luống cuống đỏ bừng mặt bị hỗ trợ dắt đi. Sau đó là một màn gà bay chó sủa giành người, đường trên như con búp bê bị ném qua thảy lại, may mà có Lee Sanghyeok đi ngang giáng thế như siêu hùng mới chấm dứt tình cảnh này.

Sau hai lần bị bắt gặp, cứ có thời gian rảnh là Choi Hyeonjoon lại đem hai đứa em đi ăn, bỏ mặc Mun Hyeonjun tự lực cánh sinh, cách xa nguồn cơn dụ dỗ anh vào mấy chuyện đáng xấu hổ.

Nhưng là một người đi rừng giỏi vừa lên chức, sao cậu có thể ấm ức để yên cho người yêu mình bị cướp.

Thế là với vị thế của một tiền bối trong đội, cậu thành công dụ dỗ Kim Soohwan về cùng chiến tuyến. ADC trẻ rất nghe lời mà bám lấy support của mình phân tán sự chú ý, rốt cuộc ai về nhà nấy, mọi chuyện cũng được dẹp yên. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co