khớp hàm
Trận thua 3-1 trước BFX như một gáo nước lạnh dội thẳng vào nhà T1. Tiếng hò reo của khán giả đội bạn vọng lại từ sân khấu chỉ càng làm không khí trong phòng chờ thêm đặc quánh.
Doran ngồi lặng lẽ ở góc ghế, một tay chống lên đùi, tay kia cứ vô thức bệ lấy cằm, xoa nhẹ vùng khớp hàm đang biểu tình dữ dội. Cơn đau nhức mỏi cứ âm ỉ kéo dài từ ván 2, mỗi lần anh định lên tiếng call team hay đơn giản là nuốt nước bọt, cái khớp xương ấy lại biểu tình.
Đến lúc phỏng vấn sau trận đấu, "sóc nhỏ" trông tội nghiệp đến lạ. Doran cúi gằm mặt, chiếc mic như nặng ngàn cân. Anh không còn vẻ tự tin hay những câu đùa hóm hỉnh như mọi khi. Qua ống kính máy quay, khuôn mặt Doran xị ra, đôi mắt có phần mệt mỏi sau trận đấu, khuôn miệng nhức nhối làm anh khó chịu.
Trước khi xe lăn bánh về ký túc xá, thông báo mới nhất được đưa ra: Hủy toàn bộ lịch stream, tập trung cao độ luyện tập cho trận đấu sắp tới.
Về đến nơi, ai nấy đều thấm mệt, lặng lẽ chào nhau rồi về phòng. Oner – người nãy giờ vẫn luôn dán mắt vào bóng lưng của Doran – cảm thấy bồn chồn không yên. Cậu biết thừa tính anh nhỏ, chắc chắn giờ này đang đóng cửa tự trách bản thân đến mức "nấm mốc" đầy phòng cho xem.
Cộc, cộc.
"Hyeon-joon hiong, em vào nhé?" Oner hỏi, nhưng bên trong im phăng phắc.
Không đợi hồi âm, cậu đánh liều vặn tay nắm cửa. Cánh cửa vừa hé mở, Oner đã khựng lại. Ngay cửa, "sóc nhỏ" đang đứng sát cửa, có vẻ định ra mở cửa nhưng chưa kịp thì Oner nhanh tay mở trước.
Khuôn mặt Doran phóng to ngay trước mắt Oner. Anh ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, một tay vẫn đang xoa xoa cái cằm, môi bĩu ra vì tủi thân. Trông anh lúc này chẳng khác nào một chú sóc bị lấy mất hạt dẻ, vừa đáng thương vừa khiến người ta muốn bắt nạt...à không, muốn vỗ về.
"Sao không trả lời em?" Oner thấp giọng, vội vàng đóng cửa lại rồi đưa anh qua giường ngồi, bản thân ngồi đối diện anh.
Doran mấp máy môi, giọng khàn đặc: "Hàm...hàm anh đau quá, không muốn nói."
Oner tiến sát lại, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang run rẩy của Doran ra khỏi cằm. Nhìn gần mới thấy, vùng khớp hàm của anh hơi sưng nhẹ và có phần đỏ, có lẽ do căng thẳng với những ván đấu khi nãy và ma sát nhiều nên mới tạo nên như thế.
"Để em giúp, Hyeon-joon hiong thả lỏng ra nào."
Oner dùng hai lòng bàn tay ấm nóng của mình áp vào hai bên má Doran. Cậu bắt đầu dùng ngón cái xoa nhẹ theo vòng tròn ngay chỗ khớp hàm bị cứng. Cảm giác ấm áp và lực tay vừa phải khiến Doran khẽ rên rỉ một tiếng, đôi vai gồng chặt nãy giờ cuối cùng cũng trùng xuống, anh thuận thế tựa hẳn trán vào vai Oner.
"Junie à... nay anh đánh tệ quá đúng không?" Giọng Doran lí nhí, nghẹn lại ở cổ họng. "Lúc phỏng vấn, anh còn không dám ngẩn cao đầu nữa."
Oner dừng tay một nhịp, rồi lại tiếp tục xoa bóp đều đặn. "Đừng có nói ngốc nữa. Trận thua này là cơ hội để nhìn lại, cải thiện bản thân, là bài học của mỗi người, không phải do ai hết. Anh đau đến mức này mà vẫn cố đánh hết sức, tụi em đều thấy hết mà."
Cậu đẩy nhẹ vai anh ra để đối diện với khuôn mặt đang "bí xị" kia. Oner không nhịn được, đưa tay nhéo nhẹ vào cái má bánh bao đang xệ xuống của anh nhỏ: "Nhìn anh xem, mặt mũi lem nhem thế này fan mà thấy chắc họ khóc hết mất.
Sắp tới mình đấu tiếp, nếu anh cứ thế này thì làm sao gánh em được?"
Doran chớp mắt, hàng mi còn dính chút nước nhìn Oner.
"Ngoan, đi rửa mặt rồi vào đây em xoa tiếp. Lịch stream hủy rồi, tối nay anh phải ngủ sớm để hồi phục cái hàm này đi."
.
.
.
Sau khi "áp giải" Doran đi vệ sinh cá nhân xong, cậu ấn anh ngồi xuống giường, cẩn thận xoa đều hai bên cho anh, bệnh này khó chữa khỏi, lại còn nhanh tái phát thương sóc nhỏ này lắm.
Xong xuôi, thấy Doran vẫn còn định lân la ra bàn máy tính xem lại replay trận đấu, Oner liền túm lấy cổ áo sau của anh, xách ngược trở lại giường.
"Em bảo rồi, hôm nay cấm động vào máy tính. Ngủ!"
Doran nhìn cái giường rồi nhìn Oner, lúng túng: "Nhưng mà... giờ mới 11 giờ, anh chưa buồn ngủ..."
Oner chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng ra cửa khóa chốt lại, sau đó thản nhiên trèo lên giường, nằm chiếm luôn một nửa chỗ của Doran. Cậu vỗ vỗ vào cái gối bên cạnh, giọng đầy tính "đe dọa":
"Thế nên em mới phải ở lại đây. Tối nay em ngủ ở đây canh chừng anh. Anh mà dám lén dậy bật máy tính hay thức khuya tự trách bản thân, em sẽ... mách với cả team là anh không nghe lời."
Doran tròn mắt, nhìn đứa em to con đang nằm chình ình trên giường mình. Anh lí nhí phản kháng: "Giường anh nhỏ lắm, hai đứa nằm chật..."
"Chật thì nằm sát vào." Oner vòng tay kéo phắt "sóc nhỏ" xuống, ấn anh nằm gọn trong vòng tay mình, tiện tay kéo chăn đắp kín tận cổ cho cả hai. "Ngủ đi. Hàm đau thì bớt nói lại, để sức mai còn luyện tập."
Bị kẹp giữa đống cơ bắp của đứa em, Doran ban đầu còn cứng người vì ngượng, nhưng mùi hương xà phòng quen thuộc và hơi ấm từ Oner khiến cơn mỏi mệt sụp xuống nhanh chóng. Anh khẽ rúc đầu vào lồng ngực Oner, cảm nhận bàn tay to lớn của cậu đang vỗ nhẹ sau lưng mình như dỗ dành một đứa trẻ.
"Junie à... ngủ ngon nhé."
Oner nghe tiếng ngáy pho pho khe khẽ của anh chỉ sau 5 phút, khóe môi cậu khẽ cong lên. Cậu cúi xuống, thì thầm sát tai chú sóc đang ngủ say: "Ngủ ngon, Hyeon-joon hiong ngốc ơi là ngốc. Mai lại phải cười thật tươi đấy."
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co