pom
Trận thắng hôm nay khiến không khí cả đội T1 vô cùng rộn ràng. Doran bước xuống sân khấu với trái tim vẫn còn đập nhanh, một phần vì mẹ đang mỉm cười dưới khán đài, phần khác là vì lời hứa "phần thưởng" của Oner lúc sáng.
Khi đứng phỏng vấn, Doran liếc thấy một cái bảng của fan Oner: "Nếu nay bé nhận được POM thì hãy thực hiện động tác Little Beast Roar nhé? Hyeonjun còn lại làm cũng ok". Thế là anh chẳng ngần ngại giơ hai tay làm tư thế "gầm" cực đáng yêu. Nhưng chỉ được ba giây, anh đã đỏ mặt, bật cười rồi hạ tay xuống ngay vì ngại. Khoảnh khắc ấy, Oner đứng phía sau đã thu hết vào tầm mắt, đôi mắt em cong lại vì ý cười.
Vì sau cánh gà quá đông người, cả hai chẳng kịp nói riêng câu nào. Mãi đến khi lên xe bus về trụ sở, Doran mới lén lút chọn chỗ ngồi cạnh Oner ở cuối xe. Anh sát lại gần, thì thầm vào tai em:
"Hyeon-joonie thấy anh giỏi không? Anh được cả POM này, lúc nãy anh làm con hổ cũng vì muốn em vui đó. Vậy... anh có được thưởng không ạ?"
Oner nghe giọng anh nũng nịu thì tim mềm nhũn. Cậu nhìn quanh thấy các đồng đội khác đều đang đeo tai bấm điện thoại, bèn ghé sát lại, hơi thở ấm nóng vờn quanh tai anh:
"Giỏi lắm, 'hổ lớn' của em là nhất. Chắc chắn là có thưởng rồi, nhưng anh ráng đợi về đến phòng nhé."
Nói xong, không kìm lòng được trước đôi má phính đang ửng hồng vì thẹn của anh, Oner nhanh như chớp đặt một nụ hôn "chụt" thật kêu lên má Doran. Cái thơm đầy yêu chiều khiến Doran đơ người, chỉ biết ôm lấy mặt mình rồi rúc đầu vào vai em giấu đi nụ cười có phần ngại ngùng của mình.
Vừa về đến cửa phòng, Doran còn chưa kịp bật đèn thì đã bị Oner kéo nhẹ vào trong, đóng sập cửa lại. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng nhịp tim đập thình thịch của cả hai.
Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhịp tim đập của cả hai. Oner đi lấy một hộp quà nhỏ đã giấu sẵn trong ngăn kéo, đó là một móc khoá được làm thủ công có gắn mặt hình chú hổ nhỏ xíu. Oner nắm lấy tay Doran, tỉ mỉ nhét vào lòng bàn tay của anh.
"Anh đánh giỏi lắm, POM hôm nay hoàn toàn xứng đáng. Cái này là em đặt riêng cho 'hổ lớn' của em đấy." Oner vừa nói vừa ngước lên nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ sủng nịnh.
Doran nhìn móc khoá được đặt trong tay mình, rồi lại nhìn Hyeon-joon nhỏ, anh cảm động đến mức mắt hơi ươn ướt, liền ôm Oner một cái thật chặt.
Oner bật cười, dang rộng vòng tay đón lấy anh. Doran lập tức rúc vào lồng ngực ấm áp của đối phương. Cậu vừa xoa lưng anh vừa thì thầm: "Anh vất vả rồi, Hyeon-joon lớn của em."
Doran vùi đầu vào vai Oner thêm một lúc, hai tay bám chặt lấy áo như thể sợ cậu sẽ bỏ về phòng mình ngay lập tức. Cảm nhận được sự ngập ngừng của anh, Oner khẽ đẩy vai anh ra một chút, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đang lẩn tránh của Doran.
"Sao thế? Anh vẫn còn muốn thưởng thêm gì nữa nào?" Oner hỏi, giọng đầy dịu dàng, pha phần ngân nga trọc ghẹo đối phương.
Doran lúc này cúi gằm mặt xuống, hai tai đỏ ửng lên như quả cà chua luộc chín. Anh lí nhí trong cổ họng, ngón tay bối rối vân vê mặt móc khoá nhỏ xíu vừa được tặng ban nãy:
"Cái đó...Hyeon-joonie ơi...Tối nay em... em ở lại phòng với anh được không?"
Câu nói vừa dứt, không gian trong phòng bỗng chốc im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng điều hòa chạy rì rì. Oner hơi sững người, cậu không ngờ "hổ lớn" của mình hôm nay lại chủ động mà không cần mình gợi ý cho làm chút gì luôn. Nhìn cái dáng vẻ vừa mong chờ vừa xấu hổ của Doran, Oner cảm nhận trong lòng ngực mình đang nhảy múa một cách mạnh mẽ.
"Hửm? Sao tự nhiên hôm nay anh lại muốn em ngủ lại? Anh sợ ma à?" Oner cố tình hỏi vặn lại để trêu anh.
Doran vội vàng ngẩng đầu lên, mặt đỏ rần: "Không phải! Tại vì... tại vì hôm nay anh vui quá, anh chỉ muốn ở gần em thêm chút nữa thôi. Nếu em bận thì..."
Chưa kịp nói hết câu, Oner đã nắm lấy đôi bàn tay đang xoắn xuýt vào nhau của anh. Cậu mỉm cười, một nụ cười vừa cưng chiều vừa có chút "chiếm hữu":
"Em không bận. Được ở cạnh POM của em thì có thức cả đêm em cũng chịu. Anh đi tắm trước đi, em về phòng lấy gối rồi qua 'nộp mạng' cho anh ngay đây."
Doran nghe xong liền tươi tỉnh hẳn, anh gật đầu lia lịa rồi nhìn bóng lưng Oner khuất sau cánh cửa. Tối hôm đó, căn phòng nhỏ của Doran ấm áp hơn bao giờ hết, vì không chỉ có phần thưởng là nụ hôn hay móc khoá nhỏ, mà còn có cả hơi ấm từ "người đặc biệt" đang nằm cạnh bên.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co