Truyen3h.Co

[ONRAN] Kẻ Thù

7. Lạ lẫm

Tnhu3003

"Cậu định bao giờ về nhà?"

Ấy là lời mà Choi Hyeonjoon đã hỏi khi đang ngồi ăn sáng cùng hắn. Một khung cảnh yên bình đến không tưởng lần đầu tiên xuất hiện giữa cả hai. 

"Mới ở được mấy tiếng mà đã đuổi tôi rồi hả?"

"Ừ."

Mun Hyeonjoon khẽ gãi đầu, hắn nghĩ nếu nói thêm đôi câu nữa thì Choi Hyeonjoon sẽ thật sự đuổi hắn đi mất. 

"Tôi không biết nữa, đang gặp chút vấn đề gia đình, hiện tại chưa thể giải quyết được. Nhưng nếu cậu thấy phiền thì ngày mai tôi sẽ đi ngay."

Biết thân, biết phận và biết điều là những gì mà Mun Hyeonjoon đã học được trong xuyên suốt thời gian đơn phương đối phương. Và vì vậy, ngay bây giờ hắn cũng đang áp dụng đúng những kĩ năng đã được học qua việc theo đuổi một người trong vô vọng. 

Nhưng may sao, Choi Hyeonjoon lại chẳng phải là người xấu.

"Khỏi đi, muốn ở bao lâu thì ở, chung tiền nhà là được."

"Hả... thật hả?"

"Hỏi nhiều quá."

Nói rồi, Choi Hyeonjoon cũng buông đũa, dọn dẹp phần chén bát của mình rồi để lại một câu gọn lỏn trước khi quay về phòng.

"Tôi no rồi."

Cậu lặng lẽ quay trở về căn phòng của mình ở tầng hai, ngăn cách hoàn toàn với một Mun Hyeonjoon đang ngồi thẫn thờ dưới tầng một. Dẫu cho chẳng thể giấu nổi sự hụt hẫng trào dâng trong lòng mình, thế nhưng lí trí của hắn lại không ngừng nhắc nhở hắn rằng, chuyện này thì có gì lạ? 

Phũ phàng như vậy, lạnh lùng như vậy mới đúng là Choi Hyeonjoon mà hắn biết. Mun Hyeonjoon tự nhủ, cho hắn ở cùng chỉ là vì muốn trả nợ mà thôi, chẳng hề liên quan gì đến cảm xúc mà Choi Hyeonjoon dành cho hắn hết, cũng chẳng chứng minh được rằng cậu có thiện cảm với hắn hơn bao nhiêu. Và dù sao thì... cậu cũng ghét hắn đến thế mà. 

Đồng hồ cứ thế chầm chậm trôi, sự lặng im đặc quánh đến mức tiếng kim đồng hồ trôi "tíc tắc, tíc tắc" trở nên rõ mồn một. Ấy là thanh âm duy nhất tồn tại trong không gian lúc bấy giờ để chứng minh rằng thời gian chẳng hề bị ngưng đọng mà khiến cả căn nhà trở nên lặng lẽ, im ắng. Ngôi nhà dẫu cho đã hiện hữu thêm một sự sống khác, ấy vậy nhưng vẫn chìm trong cái im lìm cố hữu, chẳng khác bao nhiêu so với khi chỉ có một mình Choi Hyeonjoon. 

Mun Hyeonjoon ngồi trên sofa, chẳng tài nào chợp mắt nổi. Thi thoảng, hắn lại ngước mắt nhìn lên tầng hai, tâm trí dường như dừng chân trước cánh cửa của căn phòng ngủ nọ, nơi bên trong là người hắn thầm thương. 

Lạ lẫm quá. 

Đó là điều đã xuất hiện trong đầu của Mun Hyeonjoon ngay khi hắn vừa đặt lưng xuống sofa, mong muốn được chợp mắt một chút. Nơi hắn đang nằm, không gian chung quanh hắn, hay kể cả mùi gỗ ấm áp lẩn khuất trong không khí, tất thảy đều thuộc về Choi Hyeonjoon. 

Mun Hyeonjoon không quen với điều đó. Hắn quen với việc đứng từ xa, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ của cậu từ một khoảng cách an toàn mà cậu chẳng hề hay biết, ngay cả những thương yêu cũng bị hắn chôn vùi trong tim, tồn tại một cách thầm kín. Ấy vậy mà giờ đây, Mun Hyeonjoon bước vào lãnh thổ của Choi Hyeonjoon, bước vào một ngóc ngách... riêng tư hơn, gần gũi hơn với cậu. 

Dù đã từng đến đây một lần, thế nhưng điều đó vẫn khiến hắn cảm thấy lạ lẫm. Nhưng cùng lúc đó, trái tim cũng chẳng còn nghe theo sự kiểm soát của Mun Hyeonjoon mà đập thật vội vàng, loạn nhịp từng hồi. Dẫu cho đã ngăn bản thân đừng mơ mộng viễn vong, ấy vậy mà khi đã ở gần người mình thương đến thế này, chính hắn cũng chẳng thể phủ nhận nỗi vui sướng đang căng tràn trong lồng ngực mình. 

Cuối cùng, Mun Hyeonjoon lại một lần nữa đặt lưng xuống ghế sofa, đôi mắt hắn nhắm nghiền, còn bàn tay thì đặt lên ngực trái, cố làm dịu đi trái tim đang rối bời. Thế nhưng cũng ngay khắc ấy, tiếng chuông cửa bất chợt vang lên bỗng phá vỡ sự tĩnh lặng trong ngôi nhà, cũng khiến hắn giật mình thoát khỏi những xúc cảm thầm kín. 

Mun Hyeonjoon ngước mắt nhìn đồng hồ, lại trông thấy nó vừa vặn điểm ba giờ chiều.

"Vậy là đã trằn trọc được ba tiếng rồi..." Chưa có một giấc ngủ trưa nào cho bản thân mình, Mun Hyeonjoon mang chút uể oải mà gắng gượng rời khỏi sofa, đi về phía cửa nhà để xem thử người bên ngoài là ai. 

Thế mà trùng hợp thay, kẻ đứng bên ngoài lại là người quen của hắn. 

Nom thấy là người quen, Mun Hyeonjoon giờ đây mới mở hẳn cánh cửa ra, để lộ hoàn toàn gương mặt bình thản của mình ra bên ngoài. Ấy vậy nhưng trái ngược với vẻ điềm nhiên của hắn, kẻ ở bên ngoài - Ryu Minseok với hộp bánh thơm ngon ở trên tay, bỗng sững sờ. 

Khóe môi của em ta giật giật, hai mắt nheo lại nhìn hắn một cách khó tin, xong còn phải dụi mắt đôi lần để chắc chắn rằng bản thân không nhìn lầm. Cuối cùng, để chắc chắn cho sự hiện diện không tưởng này, em lại kiễng chân lên mà nhéo má hắn, xem thử liệu đây có phải là người thật hay không. 

Và thật sự, Mun Hyeonjoon đang hiện diện ở đây, ngay trước mắt em, ở bên trong ngôi - nhà - của - Choi - Hyeonjoon. Thấy bạn mình hoang mang đến vậy, hắn cũng chẳng lấy gì làm lạ, chỉ bình thản mở toang cửa nhà, lịch sự mời thằng bạn thân vào bên trong. 

Ryu Minseok cầm hộp bánh thơm nức mũi trên tay, đến tận khi ngồi xuống chiếc sofa trong phòng khách, em vẫn không tin vào mắt mình. Mất chừng một phút kể từ khi ngồi xuống sofa, em mới ngỡ ngàng cất tiếng. 

"Sao mày ở đây?"

Mun Hyeonjoon gãi đầu nhìn bạn mình, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, hắn lại chọn cách tóm tắt ngắn gọn nhất. 

"Sáng nay cãi nhau, bị đuổi ra khỏi nhà, Hyeonjoon thấy nên ngỏ lời ở chung. Và giờ tao ở đây."

Ryu Minseok nghe hắn nói, cuối cùng cũng tin vào sự thật ở trước mắt. 

"Mà cãi nhau á hả? Mày với ba mẹ lại có chuyện gì sao?"

"Thì mày biết đó, chuyện kế nghiệp gia đình."

Nghe hắn nói vậy, em cũng chỉ biết à một tiếng, rồi lại rơi vào trầm tư. Chơi chung với Mun Hyeonjoon lâu đến vậy, em ít nhiều cũng biết đến những mâu thuẫn triền miên trong gia đình hắn. Thế nhưng sau tất cả, người ngoài như em chẳng thể làm gì khác ngoài việc an ủi bạn mình. 

Dù em là bác sĩ, nhưng em lại bất lực khi Mun Hyeonjoon bị mắc kẹt trong mớ phiền muộn mà gia đình mình tạo nên. Em chẳng thể làm gì khác khi trông thấy Choi Hyeonjoon đang chết dần chết mòn trong những tiêu cực của chính mình. 

Em làm nghề cứu người, nhưng em chưa từng có thể cứu bạn mình ra khỏi vũng lầy của tuyệt vọng cùng cực. 

"Vậy mày tính sao?"

"Không biết nữa, tao định dọn ra ở riêng hẳn, không muốn ở chung với họ nữa."

Ryu Minseok gật đầu, cuối cùng lại khẽ khàng vỗ vai hắn như một lời an ủi. 

"Cố lên, Hyeonjoon à. Có tâm sự gì thì cứ tìm đến tao."

"Ừm, tao nhớ rồi."

Nói rồi, em đẩy hộp bánh mà mình mang đến lên trước mắt hắn mà rằng. 

"Tao đem bánh tới, chắc cũng đủ cho cả hai đấy. Nhớ ăn nha, tao tự làm đấy."

Mun Hyeonjoon cầm hộp bánh lên bằng hai tay, trân trọng khôn xiết tấm lòng của cậu bạn chí cốt. 

"Cảm ơn mày, tao sẽ nói lại với Hyeonjoon."

"Mà Hyeonjoon còn lại đâu?"

Ryu Minseok hỏi, thế nhưng tầm mắt em đã hướng đến tầng hai, nơi có căn phòng của bạn mình ở đó. 

"Chắc là đang ngủ."

"Ò, mà tao nói nè."

Em dời tầm mắt của mình về phía hắn, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc và nặng nề kì lạ. Mun Hyeonjoon thấy vậy cũng chăm chú nhìn em, chờ đợi lời em nói. 

"Đừng tự ý đụng vào vật dụng cá nhân của cậu ấy, cũng đừng tự ý bước vào phòng của cậu ấy, và... đừng tọc mạch vào chuyện riêng của cậu ấy."

Lời Ryu Minseok nói ra ngỡ như là một điều hiển nhiên, ấy nhưng Mun Hyeonjoon lại cảm giác đó là một lời cảnh báo nặng nề. 

"Hyeonjoon giỏi nhất là che giấu cảm xúc của chính mình, ghét nhất là bị kẻ khác tọc mạch chuyện của bản thân. Tao dặn mày như vậy, mong là cả hai sẽ không xảy ra bất hòa trong thời gian mày ở đây."

Mun Hyeonjoon gật đầu, tỏ ý đã hiểu. 

"Mà thôi, tao cũng về đây, chủ yếu đến để đưa ít bánh ấy mà."

Ryu Minseok khẽ đứng dậy, chào hắn một tiếng rồi xoay lưng rời đi. Chỉ là khi đã rời khỏi ngôi nhà nọ, những kí ức về một buổi chiều chuyện trò cùng Choi Hyeonjoon bỗng ồ ạt ùa về trong tâm trí em. 

"Cảm ơn cậu đã tới chăm sóc tớ hôm đó, Minseok. Không có cậu tớ không biết phải làm sao nữa."

Ryu Minseok khẽ gãi đầu, đôi mắt tỏ bày nỗi bối rối. 

"Hyeonjoon à... thật ra hôm đó không phải là tớ, là Mun Hyeonjoon... nó đã chăm cậu."

Nụ cười hiếm hoi của Choi Hyeonjoon tắt ngấm, để lại đó là vẻ mặt hoài nghi của chính cậu chàng. 

"Mun Hyeonjoon?"

"Tớ xin lỗi... vì hôm đó tớ có ca bệnh cấp cứu gấp nên không thể qua nhà cậu ngay được, thế là tớ đã nhờ Hyeonjoon..."

Ryu Minseok áy náy nói, em nhìn sắc mặt của cậu bạn mà lòng thấp thỏm không thôi. Có lẽ hiểu được nỗi lòng của em, Choi Hyeonjoon cũng thôi cau có. Cậu nhìn Ryu Minseok, cất lời an ủi nhằm xua đi nỗi áy náy đang trú ngụ trong em. 

"Không sao, cậu cũng bận mà."

Dứt lời, cả hai đồng loạt chìm trong lặng thinh. Ryu Minseok dường như đang băn khoăn điều gì đó, hết lén lút nhìn Choi Hyeonjoon lại bối rối nhìn xuống đôi tay đang vì căng thẳng mà tự bóc tách từng lớp da thịt ngay sát phần móng của mình. Nghĩ suy một hồi, cuối cùng em vẫn cất lời. 

"Thật ra thằng Hyeonjoon ấy... nó rất tốt."

Choi Hyeonjoon lúc bấy giờ vẫn lặng im, gương mặt chẳng bày tỏ quá nhiều cảm xúc. Chỉ là khi Ryu Minseok vừa cất lên cái tên "Mun Hyeonjoon", đôi mày của cậu như có phản xạ mà cau lại, gương mặt thoáng chốc hiện lên vẻ khó hiểu. 

Thấy Choi Hyeonjoon nom vẫn chưa hiểu lời của mình lắm, em vội vàng bổ sung.

"Hôm trước... tớ chỉ nhờ nó trông nom cậu một buổi sáng mà thôi. Thế mà nó lại tận tình đến mức ở lại tới lúc cơn sốt của cậu vơi đi mới yên tâm về nhà."

"Mà còn nữa, nó chưa bao giờ coi thường cậu, nó rất mến cậu đó, Hyeonjoon à. Lúc nào cũng mong muốn được làm bạn với cậu..."

"Thế cho nên..."

Ryu Minseok nói mà lòng lại đầy nỗi lắng lo. Em biết có thể bản thân đang lo chuyện bao đồng, thế nhưng nhìn tình trạng của Choi Hyeonjoon lẫn Mun Hyeonjoon... em lại không đành lòng. Choi Hyeonjoon không có ai ngoài em, cậu chẳng có một ai đủ tin tưởng để dựa dẫm, để giao phó bản thân cho người ta chăm sóc. Còn Mun Hyeonjoon... đã đơn phương cậu ròng rã chín năm trời. Những lời em nói ngay lúc này dẫu chẳng lớn lao, thế nhưng Ryu Minseok vẫn mong rằng nó sẽ giúp được gì đó cho hắn, cho cậu, cho cả hai. 

"Cậu thử nhìn về nó một lần thôi, có được không? Nó không đáng ghét lắm đâu..."

Choi Hyeonjoon nhìn đối phương, ánh mắt sâu thẳm chẳng rõ ý vị. Nghe Ryu Minseok nói, cậu chỉ biết thở dài mà rằng. 

"Minseok à, tớ không ghét Mun Hyeonjoon vì tính cách của cậu ta. Nhưng mà,"

Nói rồi, cậu lại nhìn thẳng vào mắt của em, ánh mắt chất chứa hỗn tạp của những nỗi đau, sự giận dữ và cả tuyệt vọng cùng cực. 

"Tớ là một kẻ xấu tính, tớ thừa nhận mình ghen tị, mình đố kị với chiến thắng và vinh quang của Mun Hyeonjoon. Và mỗi lần nhìn cậu ta, tớ tuyệt vọng trong chính bộ môn mình đang cố gắng."

Choi Hyeonjoon khẽ nhìn vào bàn tay phải của mình, ánh mắt đong đầy nỗi đau đớn khôn nguôi. Nỗi đau mà có lẽ, chỉ mình cậu hiểu rõ. 

"Tớ có thể ngừng ghét cậu ta, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng thể làm bạn cùng cậu ta được."

"Nếu cậu là tớ, cậu cũng sẽ như vậy thôi. Cậu sẽ không bao giờ có thể... làm bạn với người mà mình coi là kẻ thù được."

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co