Truyen3h.Co

[Onran] Khó Phân Định

Chương 17: Chầm chậm thay đổi

Vuondualeo614

"Sao em lại ngồi dưới này?" – Doran hỏi, nhưng chưa đợi Oner trả lời đã nói tiếp – "Ở trên một mình nên chán quá hả?"

"Dạ... hơi hơi ạ..." - Oner đáp, đỡ người đứng dậy.

"Hời ơi, anh mới đi có xíu mà." – Doran cười khẽ, đưa tay ra kéo cậu – "Em đợi lâu chưa? Anh về trễ nên cứ nghĩ em ngủ rồi cơ."

Ánh mắt anh lướt qua người cậu một vòng. Oner đã thay sẵn đồ ra ngoài: áo thun trắng, quần thể thao sáng màu. Đơn giản, khỏe khoắn, lại như vô tình đồng điệu với bộ đồ anh đang mặc.

"Em cũng mới xuống thôi ạ." - Oner nắm khẽ hơi ấm còn đọng lại trong tay sau khi tay anh rút lại, cậu vừa đi vừa lén điều chỉnh bước chân cho đều với anh. Khóe miệng nhếch lên vì thành tựu nhỏ nhỏ của mình. Thực ra cậu đã ngồi đợi dưới này gần hai tiếng, chỉ là không dám nhắn cho Doran, sợ anh thấy bị làm phiền.

"Ừm... giờ còn gì ăn nhỉ?" – Doran hỏi – "Em có thèm gì không?"

Hiện tại cũng gần nửa đêm rồi, không còn mấy quán mở, việc rủ cậu đi ăn cũng là ý nghĩ đột xuất khi thấy vẻ bí xị của cậu lúc anh đi thôi, chứ anh cũng chẳng có ý tưởng gì trước đó

"Dạ gì cũng..."

"Cấm nói 'gì cũng được'." – Doran chặn lại cậu nói dở của Oner, tiện tay đập nhẹ lên vai cậu cảnh cáo – "Anh không thèm gì hết, nên tối nay em lo chọn món đi."

"Vậy ăn ở kia được không ạ?" - Oner chỉ về phía xe đồ ăn ven đường. Đêm khuya vắng người, bóng đèn trên xe hắt xuống mặt đường một khoảng nhỏ vàng nhạt.

Hai người đi bộ tới đó, gọi một phần tokbokki và một phần soup chả cá, rồi cùng ngồi ăn chậm rãi.

"...Hôm nay anh đi chơi vui không ạ?" - Đắn do một lúc Oner mới lên tiếng hỏi.

Nghe qua thì giống câu hỏi vu vơ, nhưng Doran không hề biết rằng, cả buổi tối lúc anh đi, Oner đã tự hỏi câu này đến cả chục lần. Cậu thắc mắc xem anh với người đó đã làm gì, có phải vì đi chơi cùng người ấy nên anh đã rất vui không...

Rất nhiều thứ đã được cậu tưởng tượng ở trong đầu - Sự tò mò làm cậu chẳng học nổi gì cả, nên cuối cùng mới quyết định xuống dưới nhà chờ người.

"Hửm? Cũng được." – Doran uống một ngụm soup – "Còn em? Ở nhà làm gì? Lại học hả?"

"Em làm mấy đề toán."

"Aiz... Toán... Cái môn đó..." - Chỉ nghe tới đó là Doran đã uể oải hẳn – "Sau này cấm nhắc đến nó với anh. Một đống công thức loằng ngoằng, học không vào nổi."

Anh bực bội nhét một miếng chả cá vào miệng, môi hơi chu lên:

"Đằng nào đi làm cũng đâu dùng tới, mấy thứ cần tính thì có điện thoại rồi mà. Đâu cần học thêm làm gì, đúng không?"

"Dạ." - Oner gật đầu ngay. Xưa này Doran nói gì cậu cũng thuận theo cả.

Nếu thầy giáo Toán của cậu nghe được chắc sẽ tức đến tăng xông mất - học trò cưng, từng mấy năm liền ở đội tuyển Toán của trường, lại đi đồng tình rằng chẳng cần học Toán để làm gì.

"Hôm nay tí nữa là anh tiêu với thầy chủ nhiệm." – Doran tiếp tục than thở – "May mà chép bài kịp trước giờ vào lớp."

Nói rồi anh nghiêng sang nhìn Oner, thấy vết đồ ăn dính bên khóe miệng cậu liền bật cười tự nhiên lấy giấy lau nó đi giúp cậu. 

"Lại còn để dành về nhà à? Haha" - Anh không quên mắng yêu, đứa nhỏ này vốn làm gì cũng gọn gàng, chỉ có nết ăn từ nhỏ đến lớn vẫn không được sạch sẽ lắm.

"A... dạ." - Vai Oner cứng lại vì động chạm bất ngờ. Cậu vội cầm lấy tờ giấy trên tay anh mà lí nhí – "Để em tự lau được rồi ạ..."

"Xì, xấu hổ cái gì." – Doran nhìn điệu bộ của cậu lại nổi ý trêu chọc – "Hồi trước anh còn lau tới cái gì rồi cơ..."

"Hay giờ lớn rồi, không cần ông anh này nữa?" – Giọng anh dài ra.

"Em không có..." - Oner phản đối ngay, nhưng vừa chạm phải nụ cười kia lại lúng túng cúi xuống.

"Lúc nào em cũng cần anh mà..." - Nửa câu này cậu lẩm nhẩm rất nhỏ.

"Hử? Em mói nói gì cơ?" - Doran không nghe rõ nên hỏi lại.

"Dạ không... Anh Hyeonjun..." - Oner tự nhiên lại gọi tên anh.

"Sao?"

"...Bài tập toán của anh ấy." - Cậu ngập ngừng – "Mốt... làm cùng em nhé?"

Sợ anh từ chối, cậu vội nói thêm:

"Thầy em cho em học chương trình lớp 12 rồi... nói sang năm cử em đi đội tuyển."

"Em đang khoe mẽ với anh đấy à?" – Doran bật cười – "Anh vừa nói cấm nhắc tới toán mà."

Anh gắp một miếng tokbokki đưa sang miệng cậu như kiểu chặn họng.

"Làm với anh làm gì, anh có hiểu gì đâu. Bài toàn chép của Jihoon thôi." - Anh lắc đầu không hiểu nổi sao cậu lại có cái ý tưởng điên rồ đó - "Em tự khổ ải một mình đi."

"Em... muốn học cùng với anh mà..."- Oner không từ bỏ.

"Em sẽ không làm phiền anh đâu..." – Cậu kéo dài giọng năn nỉ – "Hôm nào anh có bài toán... nói em nhé... nha anh~?"

"Hời..." – Doran thở ra, anh phát hiện đứa nhỏ này gần đây rất cố chấp – "Dạo này em hay làm nũng ghê."

Anh tỏ thái độ như rất ghét bỏ nhưng cuối cùng vẫn gật đầu:

"Được rồi. Nhưng là em làm cho anh đó."

---

Ngày hôm sau,

"Anh, ở đây ạ."

Khu nhà khối mười gần nhà ăn hơn nên Oner vừa ra tiết đã chạy sang đây trước. Khi thấy anh và Chovy xuất hiện ở lối vào, cậu liền giơ tay vẫy.

Doran nhìn thấy phần ăn đúng món mình thích đã bày sẵn trên bàn liền giơ ngón cái về phía Oner.

"Wow~ em lấy cơm rồi đó à?"

"Dạ." – Oner một bên gật đầu chào Chovy, một bên kéo ghế ở bên cạnh mình ra cho anh.

"Cậu đi lấy cơm đi, chút nữa đông đó." – Doran vừa ngồi xuống vừa quay sang nói với Chovy.

Nhưng Chovy không trả lời ngay.

Ánh mắt cậu vô thức dừng lại trên Oner, chính xác hơn là... cặp kính trên sống mũi cậu. Chovy chớp mắt một cái, rồi lại nhìn sang Doran.

Lúc này đã nhận ra hai người này đang đeo cùng một mẫu kính khác màu.

Nụ cười trên môi Chovy hơi cứng lại. Một cảm giác nôn nao xa lạ trào lên trong lồng ngực — thứ cảm giác mà dạo gần đây thỉnh thoảng lại xuất hiện. Không hẳn là khó chịu rõ ràng, chỉ là trong lòng bỗng dưng có gì đó sụt xuống rất nhẹ. Còn rốt cuộc đó là cảm giác gì, tạm thời Chovy vẫn chưa nghĩ tới.

"Cậu đi lấy với tôi đi." – Chovy bất ngờ nói, đồng thời đưa tay kéo Doran đứng dậy.

"Hả?" – Doran ngơ ra.

"Tôi hơi đau tay." – Chovy nói tỉnh bơ, giọng rất tự nhiên.

"Sao thế? Gần đến mùa mưa nên lại đau hả?" – Doran lập tức lộ vẻ lo lắng, anh cầm lấy cổ tay Chovy. – "Nhức lắm không? Hay xuống phòng y tế xin thuốc bóp nhé?"

"Không sao, hơi nhức thôi. Đừng lo." – Chovy chẳng hiểu sao lại thở ra một hơi nhẹ nhõm, xoay cổ tay nắm lại tay Doran để trấn an.

Doran chẳng nghi ngờ gì, để mặc Chovy kéo mình về phía quầy lấy cơm. Oner vẫn ngồi lại ở bàn, hai tay đặt ngay ngắn bên khay, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hai người hòa vào dòng học sinh phía trước. Trong đôi mắt đen thoáng qua một tia buồn bã mà không ai để ý.

Chovy bước đi cạnh Doran, ánh mắt lại liếc qua gọng kính mới thêm một lần nữa. Rõ ràng lúc sáng cậu còn thấy nó rất hợp, vậy mà bây giờ nhìn thế nào cũng thấy... không được đẹp lắm.

"Hai người dùng cùng một mẫu hả?" – Chovy hỏi, khi Doran đang bận lựa đồ ăn.

"Ừm, Hyeonjun nói hợp nên mua luôn. Cậu ăn cái này không?" – Anh chỉ về phía sườn nướng.

"Thằng nhóc có vẻ thích cậu nhỉ?"

"Thì từ nhỏ tụi tôi đã lớn lên với nhau mà." – Doran không nhận ra ý khác trong chữ "thích" ấy mà gật đầu. – "Người thân đều vậy mà. Cậu với em trai cậu cũng thân còn gì"

"Tôi thấy hình như không giống lắm..." – Chovy lẩm nhẩm, sự quan tâm của Oner dành cho Doran rõ ràng không giống cảm giác giữa cậu và em trai mình.

"Xong rồi. Về kia nào." – Khi Chovy còn đang nghĩ ngợi, Doran đã lấy xong phần ăn cho cậu.

"Để tôi cầm cho." – Chovy đưa tay ra.

"Thôi, đang đau tay mà." – Doran lắc đầu, kiên quyết không cho. Chovy đành để anh cầm hộ, hai người cùng quay lại chỗ Oner đang ngồi đợi.

Khi gần đến bàn, Chovy bỗng bước nhanh hơn nửa nhịp. Cậu đi trước, kéo ghế trống cạnh Oner rồi ngồi xuống.

Oner khẽ khựng lại, cậu quay sang nhìn Chovy. Trong ánh mắt thoáng hiện lên một chút ngạc nhiên.

Doran theo sau, thấy vậy cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào giữa bàn, chia không gian thành hai mảng sáng tối rõ rệt.

Ba người ngồi vào chỗ.

Một biến đổi rất nhỏ, rất khẽ, lặng lẽ bắt đầu dịch chuyển giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co