Truyen3h.Co

[Onran] Khó Phân Định

Chương 28: Lựa chọn

Vuondualeo614

Oner trở về thì kỳ học mới cũng bắt đầu ngay sau đó. Câu nói "để sau rồi nói chuyện" của Doran, rốt cuộc lại bị anh dùng cái cớ bận ôn thi để lờ đi.

Anh thật sự rất bận.

Sáng đi học sớm khi Oner còn chưa tỉnh.

Chiều tan học lại theo Chovy đến lớp phụ đạo, mãi đến tối khuya mới về.

Chăm chỉ đến mức ngay cả mẹ Choi cũng phải ngạc nhiên.

Sống chung một mái nhà, nhưng thời gian Oner nhìn thấy Doran lại ít đến đáng thương.

Cho đến trưa hôm nay. Cuối cùng Oner cũng không chịu nổi nữa. Cậu xin ra sớm năm phút, đứng đợi trước cửa phòng học lớp 12. Khi thấy Doran vừa bước ra, cậu gọi khẽ:

"Anh..."

Tiếng gọi cắt ngang cuộc trò chuyện của Doran với Chovy. Anh khựng lại vài giây, rồi mới quay sang, nở một nụ cười mà chính anh cũng thấy gượng gạo.

"Hyeonjun?... Em có chuyện gì à?"

"Em muốn ăn trưa với anh." - Oner nói, ánh mắt lướt nhanh qua đôi vai đang sát kề nhau của anh và Chovy rồi quay lại nhìn anh.

"À..." - Doran thoáng lộ vẻ khó xử.

Rồi anh rất tự nhiên khoác lấy tay Chovy, nói như thể đã chuẩn bị sẵn từ trước:

"Chắc không được rồi. Trưa nay anh có hẹn với Jihoon đi ăn với bạn ở ngoài trường."

Anh quay sang Oner, giọng vẫn nhẹ nhàng:

"Em tự đi ăn nhé."

Nói xong, không đợi cậu kịp đáp lại, Doran đã kéo Chovy rời đi về phía cổng trường.

Oner đứng yên tại chỗ.

Giữa hành lang đông người qua lại, chỉ có cậu cứ đứng bất động ở đó...

---

"Mình có hẹn đi ăn hả?" - Chovy nhìn Doran, khẽ cười hỏi lúc bọn họ ra đến gần cổng

"Ừm, tôi thèm ăn mì há cảo dì Tư."

Doran khi này mới giật mình buông tay cậu ra. Bước chân anh nhanh hơn thường ngày. Mấy hôm trước Oner còn nhắn tin trước, nên anh hay viện cớ ăn trong lớp cùng Chovy. Hôm nay bị bắt gặp đang ra ngoài, anh không thể dùng lại cái cớ cũ được nữa, chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

"Sao không rủ thằng nhóc đi ăn cùng?"

"Hả?... à..." - Doran khựng lại nửa nhịp rồi nói dối lấp liếm - "Em ấy dị ứng tôm."

Sợ Chovy sẽ hỏi thêm, anh vội thúc giục: "Mau vào đi, hết bàn bây giờ."

Giờ ăn trưa nên mấy quán quanh trường đều rất đông. Trường bọn họ là trường tư, học sinh thường ăn ngoài nhiều hơn là vào nhà ăn. Chỉ có Doran vốn lười đi lại nên ít khi ra ngoài. Anh kéo Chovy ngồi vào chiếc bàn trống cuối cùng sát lối ra vào.

"Dạo này tôi thấy hai người ít đi với nhau nhỉ?" - Chovy vừa lau đũa cho cả hai vừa nói đùa - "Trước đó tôi còn tưởng anh em hai người sẽ dính nhau hoài chứ."

"Hả... à thì anh em thôi mà..." - Doran cúi đầu pha nước chấm, giọng hơi thấp - "Trước em ấy mới lên đây nên tôi để ý nhiều hơn thôi. Mẹ nuôi cũng có nhắn nhờ vả tôi nữa... tiện học chung trường nên dắt theo ấy mà. Gì mà bám dính chứ.... haha..."

Giọng anh không lớn. Nhưng đủ để Oner - người vừa đuổi theo đến nơi nghe trọn từng chữ.

Cậu khựng lại, nép người vào mép cửa phía sau hai người. Toàn thân lạnh buốt, như vừa rơi thẳng xuống một hố băng sâu không đáy.

Nói dối...

Cậu biết anh với cậu không thể nào chỉ là vì được mẹ nhờ vả...

Thế nhưng...

Tại sao tim lại đau đến vậy?

Oner đưa tay ôm lấy ngực, chậm rãi quay lưng trở về trường. Nắng xuân ấm áp hắt lên mái tóc cậu, kéo dài cái bóng đơn độc trên con đường rải đầy những cánh hoa hồng nhạt.

Thời tiết thật đẹp.

Chỉ là, có lẽ vẻ đẹp ấy... cậu không chạm tới được nữa rồi.

---

Kể từ lần đến lớp tìm anh hôm ấy, Oner tĩnh lặng hơn hẳn. Cậu vẫn yên lặng bên Doran, nhưng sự hiện diện của cậu bị chính cậu làm cho mờ nhạt vô cùng, đến cái mức đôi lúc Doran còn không chắc cậu có ở đó hay không.

Tất nhiên chuyện này làm Doran thả lỏng hơn không ít, nhưng cũng khiến cho anh bận tâm nhiều hơn. Lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến, cậu xin ra ngoài đi chơi với bạn.

Giờ đã hơn mười một giờ mà người vẫn chưa trở về.

Anh ngẩn ra ngồi nhìn điện thoại, hộp thoại của hai người đã được một thời gian chưa có tin nhắn mới rồi. Nhưng sau vài giây do dự, anh vẫn tắt màn hình.

Đã làm đến mức này rồi...

Không thể vì chút lo lắng vô cớ mà phá vỡ khoảng cách vừa mới dựng lên được.

Cậu cũng đâu còn là trẻ con nữa.

Nghĩ vậy, Doran mở laptop, đăng nhập vào diễn đàn ẩn danh mà gần đây anh thường lui tới.

Vừa online, thông báo tin nhắn liền hiện lên, tài khoản có tên là [Hi Catan] nhấp nháy ở góc màn hình.

[Hi Catan: Hi~ Lâu không thấy. Mọi chuyện sao rùi?]

Doran nhìn dòng chữ ấy một lúc mới gõ trả lời.

[Krug Krug: Tôi cũng không rõ nữa...]

[Hi Catan: Là sao? Cách tui bày không hiệu quả hả?]

[Krug Krug: Không phải...]

[Krug Krug: Hình như có tác dụng rồi...]

Ngón tay anh dừng lại trên bàn phím. Anh và người bạn ẩn danh này quen nhau cũng được một thời gian. Lý do nói ra nghe hơi buồn cười, đó là lúc anh với Oner mới xảy ra một màn kia không lâu, anh tìm đến đây để xả tâm sự.

Doran thoát khỏi khung chat, mở lại bài đăng cũ. Thông báo bình luận từ lâu vẫn chưa được mở.

[Aka qua đường: Hey chủ thớt sao rồi? Mau vào cập nhật tình hình cho chúng tôi đi.]

[Không thì thôi: Tôi vẫn vote giữ khoảng cách nhé... tình cảm với tình thân dễ nhầm lẫn lắm.]

*Bài đăng cách đây 62 ngày.*

*Krug Krug: Đang rối bời, cần xin lời khuyên. Tôi đơn phương thích một cậu bạn thân đã hơn 4 năm mà chưa dám tỏ tình. Gần đây em trai tôi từ quê lên ở chung... vấn đề là tôi bắt đầu mơ thấy mình có hành động không đứng đắn với em ấy... thậm chí chúng tôi còn phát sinh chút chuyện... Em còn nhỏ lắm, ngây thơ nữa... Giờ tôi phải làm sao? Không dám nhìn mặt em ấy nữa luôn ấy. Rõ ràng là có người trong lòng rồi... Có phải tôi bị biến thái không?*

>> Bình luận (61)

Aka qua đường: Wow~ Là em trai ruột à?

Krug Krug: Không phải... nhưng cũng gần giống.

Hi Catan: Vậy có vấn đề gì đâu. Hai thanh niên mới lớn giúp nhau giải quyết nhu cầu thôi mà. Ông có người trong lòng rồi đúng không?

Krug Krug: Đúng... nhưng tôi không quên nổi chuyện đó. Nhìn em ấy giờ cứ thấy kỳ kỳ sao ấy... em ấy nhìn tôi cũng lạ nữa.

Không thì thôi: Thằng nhóc đẹp trai không? Có gay không?

Krug Krug: Cũng... đẹp. Nhưng chắc không gay. Chỉ do tôi thôi... em ấy lo cho tôi nên mới giúp. Lỗi của tôi.

Hi Catan: Vậy vote giữ khoảng cách. Có khi ông chỉ bị sắc đẹp làm hồ đồ nhất thời thôi. Giới này khổ lắm, thằng nhóc đang lớn, đừng để nhầm lẫn thì hơn.

ABXXX: Đồng ý. Tha cho thằng nhỏ đi.

...

Doran đọc lại từng dòng.

Chính từ sau những bình luận đó, anh bắt đầu quyết tâm giữ khoảng cách với Oner hơn. Anh với Hi Catan nói chuyện cũng khá hợp nên cậu cũng khuyên anh không ít. Cậu còn nói với anh rằng có lẽ vì dạo này anh ít gặp Chovy nên cảm xúc bị lệch hướng. Chỉ cần gặp lại người mình thích nhiều hơn, mọi thứ sẽ ổn định. Doran cũng nghĩ như vậy, thế nên vừa vào kỳ học đã dính sát Chovy, tự mình nhắc nhở bản thân mình thích ai.

Doran quay lại khung chat, nghĩ rồi lại gõ thêm.

[Krug Krug: Nhưng em ấy trông hơi buồn. Tôi đột nhiên lạnh lùng như vậy... có phải quá đáng lắm không? Chắc em ấy sẽ thấy khó hiểu lắm nhỉ?]

Tin nhắn trả lời đến rất nhanh.

[Hi Catan: Nếu thằng nhóc đột nhiên có tình cảm với ông, ông có định chịu trách nhiệm không?]

Doran khựng lại, anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này.

[Krug Krug: Sao có thể được. Tụi tôi là anh em.]

[Hi Catan: Vậy thì chịu thôi. Đừng để nó hiểu lầm nữa. Như thế mới là quá đáng đấy. Ông nói thằng bé còn ngây thơ lắm mà phải không? Thời điểm này dễ bị lầm tưởng tình cảm lắm đó. Nếu ông mà không nghĩ gì thì không sao, coi như hai thằng con trai giúp nhau. Nhưng ông đã không tự nhiên được mà, giữ khoảng cách đi.]

[Hi Catan: Tập trung vào cậu bạn ông đang thích ý.]

[Krug Krug: ... Ừm. Phải vậy nhỉ.]

"..." - Doran nhìn dòng chữ cuối cùng rất lâu. - "Phải rồi, người mình thích là Jihoon mà..."

Ở ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua khe cửa nghe rít nhẹ.

Điện thoại đặt bên cạnh vẫn im lặng.

Oner vẫn chưa trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co