Truyen3h.Co

[ ONRAN ] "LẠ"

Bảy sáu

huyenpham134

Vừa trả lời xong tin nhắn của cậu là anh tức tốc láy xe đến nơi cậu nói

Vừa đến nơi anh đã nhìn thấy cậu từ xa , không vội kêu cậu anh chỉ mốc điện thoại ra nhắn vài dòng tin nhắn báo cho Minhyung để em ấy nói với mọi người là anh đã tìm thấy cậu rồi bảo mọi người yên tâm đi ngủ cứ giao cậu cho anh

Sao khi xong xui anh nhét điện thoại trở vào túi áo chầm chậm bước lại gần chỗ cậu ngồi

Cậu nhìn thấy anh , anh đang đứng nhìn cậu , chẳng nói gì cả , cậu càng không dám nói nên hai người chỉ im lặng như vậy thôi

Cậu né tránh ánh mắt anh , nhưng vẫn cảm nhận được người trước mặt đang rất tức giận với mình chỉ là đang kiềm chế mà thôi

"Sao lại nói dối" anh hỏi cậu bằng giọng lạnh lùng

"Em không nói dối" cậu nói

"Còn chối , vậy thì nói cho anh biết, về của em là ngồi ở đây một mình như vậy hả" anh chất vấn cậu

Cậu im lặng không trả lời lại anh , thấy cậu không nói gì anh lại nói "em làm sao vậy , nói cho anh biết em bị làm sao được không"

Anh cứ tiếp tục hỏi thì cậu lại tiếp tục im lặng không mở miệng nói với anh một lời nào "em định cứ như vậy đúng không , được anh ngồi cùng em" giọng anh như giận lẫy nhưng lại đặt mình ngồi xuống cạnh cậu

Cả hai lại tiếp tục rơi và trầm lặng , cậu ngồi đó không nhìn anh , anh ngồi đó thì cứ nhìn cậu đâm đâm

Một lúc lâu thật lâu một cơn gió thổi qua khiến anh như gợn người nhẹ đưa tay mình lên xoa để giảm bớt cơn lạnh , cậu thấy được hành động của anh không nhịn được nữa đành phải nói "anh cứ mặc kệ em , lát nữa em tự về được mà , anh về đi ở đây sương lạnh lắm"

"Nếu hôm nay em không về cùng anh , thì anh cũng sẽ không về , em đừng nói thêm gì nữa cả" anh nói mắt vẫn luôn nhìn cậu có thể gọi là chưa bao giờ rời mắt

"Anh cố chấp thật đó , được rồi mình về thôi anh" cậu nói rồi đứng dậy bước đi từ từ ra hướng xe anh đang đậu bên đường

Anh cũng đứng dậy đi theo từ phía sau chỉ là để xem cậu muốn làm gì thôi

Đi đến trước xe cậu lại mở của ghế phụ mà lại không vào ngồi mà quay sang nhìn anh "anh vào đi , để em láy"

"Không được , tâm trạng em không được tốt , cứ để anh láy cho" anh nói rồi định đi chuyển qua phía bên ghế láy thì cậu lại không cho

"Nhưng em muốn láy, anh nghe em một lần được không" cậu bây giờ lại là nhìn chằm chằm anh

Hết cách anh đành để cậu láy xe chở anh về vậy " được rồi , nghe em"

Thấy anh đã ngồi vào trong xe cậu cũng đi về ghế của mình xe khởi động chạy thẳng về nhà cậu ,cũng không xa lắm chỉ một chút là tới nhà , cậu dừng xe lại "giờ anh đã thấy em về đến nhà rồi , anh cũng nên về đi"

Cậu mở cửa xe định bước xuống , nhưng cửa xe lại không mở được , khó hiểu cậu quay sang anh " anh tắt chìa khóa ạ"

"Moon Hyeonjoon , rốt cuộc là em bị sao vậy" anh nói giọng vẫn đủ hai người cùng nghe

"Em nói rồi , em chẳng bị sao cả" cậu quay về ngồi thẳng người lại

"Em nói dối" anh nói

"Em phải nói bao nhiêu lần nữa đây, em nói em không nói dối sao anh lại không tin em dậy, anh mới là người bị sao trong hai chúng ta mới đúng" cậu nói tông giọng đột nhiên có hơi cao lên một chút

"Em , sao lại lớn tiếng như vậy" anh nhìn cậu mắt hơi rưng rưng

Cậu giật mình đưa tay tới kề vào má anh vội vàng bối rối "anh ,em xin lỗi , anh đừng dậy, là tại em , là lỗi của em mà"

"Rốt cuộc anh đã làm gì sai sao em lại không nói với anh" nước mắt anh dần rơi xuống

Cậu lấy ngón tay lau đi mấy giọt nước mắt đang rơi rớt trên gò má của anh
"Anh không sai, là em sai , anh đừng khóc mà , nhìn anh khóc như này em lại càng thấy mình như phạm trọng tội vậy"

"Em định cứ như vậy bỏ rơi anh phải không , nếu như vậy cũng phải cho anh biết lí do mới được sao lại làm vậy với anh" càng nói anh càng khóc lớn hơn

Chịu rồi, cậu thật chịu rồi , người khiến cậu giận là anh , người khiến cậu như điên lên khi nhìn thấy anh ngồi gần tên đó cũng là anh ,vậy mà bây giờ người cảm thấy tràn trề tội lỗi lại là cậu . Ngay khoảnh khác nhìn thấy những  giọt nước mắt anh rơi xuống là cậu đã biết mình đã sai rồi , cậu vô cùng hối hận đáng lẽ mình có thể nói thẳng ra với anh nói rằng anh nên tránh xa tên đó ra nhưng cuối cùng cậu lại chọn cách né tránh anh , cậu thật là đáng bị bắt bỏ tù

"Không có , anh đừng khóc ,từ từ để em nói cho anh nghe nhé , anh cứ khóc như vậy em thật sự không chịu nổi nữa" cậu cố gắng dỗ cho anh nín khóc

"Vậy giờ em có thể nói anh nghe lí do được không" anh dần dần không khóc nữa nhưng vẫn là chưa nín hẳn cánh mũi vẫn sụt sịt chờ cậu , nếu câu trả lời của cậu khiến anh không nghe ra thì anh lại có thể trở lại khóc bất cứ lúc nào

"Em....." cậu ngập ngừng

"Em làm sao , mau nói đi mà" anh ở bên này thúc giục

Cứ như vậy cậu nhào đến ôm anh vào lòng "Em chỉ là đang ghen mà thôi"

Cậu trả lời không những rõ ràng mà nó còn làm anh trợn mắt rất to khi nghe , người này vậy mà lại ghen chỉ vì anh ngồi nói chuyện thôi á , thật không thể ngờ tới , mặt dù anh đã suy ra rất nhiều lí do nhưng lại không nghĩ ra được cái mà anh vừa nghe cậu nói

Anh vòng tay mình lên trả lại cái ôm từ cậu vuốt lưng cậu trấn an , nước mắt anh bây giờ không còn rơi nữa mà kèm theo đó là một nụ cười trều mến
"Hyeonjoon nhà ta là ghen sao"

"Em cũng không biết , lúc đó em chỉ toàn nghĩ đến anh và người đó hai người đang vui vẻ cười nói thôi , không suy nghĩ được gì nữa ,em rất sợ anh sẽ cảm thấy anh ta tốt hơn em" cậu từ tốn nói vẫn ôm anh ở trong lòng mình

"Em nói gì vậy , nhìn anh giống kiểu người ai anh cũng thích hả" anh hờn dỗi nói

"Không có mà, tất cả là tại em suy nghĩ nông cạn , em xin lỗi anh mà, anh đừng ghét em nha" cậu nói

"Đánh chừa em , mai mốt không được nghĩ như vậy nữa nhé" anh lấy tay mình vờ như đánh vào cậu

"Dạ em biết rồi , anh tha lỗi cho em nha anh" cậu lại nói tay thì siết chặt anh hơn

"Nhưng mà anh cũng xin lỗi em , vì anh đã để em phải nghĩ nhiều như vậy , sau này anh sẽ tránh cậu ấy nên em đừng lo lắng nữa nhé" anh chân thành nói với cậu

Cậu dần buông anh ra , nhìn thẳng vào anh "thật ạ"

"Ừm, thật ra mấy anh cũng đã nói , anh cần cho em cảm giác an toàn mà em cần có , anh cũng đã nghĩ như vậy đó , nhưng hôm nay thật sự chỉ là vô tình thôi cậu ấy cứ nhắn anh lại từ chối nhiều lần nên anh nghĩ thì dù gì cũng chỉ là ngồi gần xem em đánh bóng thôi làm gì có chuyện gì được , ai mà dè đâu lại làm em nghĩ nhiều rồi anh xin lỗi" khuôn mặt nghiêm túc , lời nói chân thành của anh đã được cậu lắng nghe , nó như đi thẳng vào trái tim cậu

Cậu lại ôm anh một lần nữa , lần này chính là cảm giác nhẹ lòng khi được ôm anh vào lòng mình "anh đừng xin lỗi em mà , cảm ơn anh đã nói cho em biết ,em vui lắm ạ"

"Em không giận anh nữa phải không" anh nói

Cậu lắc đầu "không giận , nói đúng là không thể giận anh lâu được mà, mới xa anh có mấy tiếng thôi mà tim em như ngừng thở rồi đây"

"Miệng ngọt lắm đấy nhé, không nói chắc người ta còn nghĩ em là người kinh nghiệm dạt dào lắm á" anh mỉm cười nhẹ nhõm trêu cậu

Note: tui đã cố gắng chèn ảnh khớp với ngữ cảnh để mọi người hiểu á , tại có nhiều cái sẽ diễn ra theo tầng thời gian á, nên mọi người cố gắng hiểu nha như vậy thì sẽ dễ suy diễn hơn

Hôm nay đăng truyện sớm quá chừng nè nên đến đây thôi 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co