Truyen3h.Co

[ ONRAN ] "LẠ"

Mười một

huyenpham134

Note : chap này là văn xuôi vì theo vai vế gần giống bên ngoài thì ở phần này cách gọi anh là con sỏ còn cậu là con hổ nhé các mom
Về sau sẽ có thay đổi tùy tình huống nhé

Ngày hôm sau —————>

Theo lời hẹn thì Hyeonjoon Choi đang đứng trước tòa nhà khu B đợi người tên Hyeonjoon họ Moon để lấy lại máy ảnh
Lúc anh đi đến thì cũng còn khá sớm nên phải đứng chờ cậu xuống

Đang đứng lắc lư qua lại nhìn xung quanh thì có một thân ảnh cao lớn mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh đang tiến về phía anh

Người đó đứng trước mặt anh rồi mới cất giọng "chào ,cậu có phải là người đến để nhận lại máy ảnh"

Trong một phút giây có phần lơ đễnh nhìn vào khuôn mặt góc cạnh và thân hình cao to trước mặt kia làm anh phản ứng có hơi chậm thì thấy cậu đứa tay quơ quơ đến trước mặt mình cũng kéo anh về với thực tại vội vàng trả lời với vẻ ngại ngùng "đúng vậy ,là tôi"

Cậu đưa tay về trước có ý bắt tay anh "chào cậu, tôi là Moon Hyeonjoon sinh viên năm 2 ngành Kinh Tế - Luật rất vui được làm quen"

Anh đưa tay bắt lấy tay cậu "chào , anh là Choi Hyeonjoon sinh viên năm 3 ngành Ngôn Ngữ Anh , bọn mình cùng tên với nhau đấy"

"Em biết rồi" đột nhiên cậu cất giọng sau lời chào với anh

"Hả" câu trả lời cũng có hơi khó hiểu đến từ cậu làm anh không khỏi thắc mắc

"Không có gì , em bảo là em biết chúng ta cùng tên rồi vì nó hiện thị tên anh trên khung chat" cậu đáp

"À , vì không rõ ràng nên anh cứ tưởng..." anh gãi đầu ngại ngùng

Vẻ mặt tò mò "anh nói sao , anh tưởng gì ?"

Anh xua tay rồi nói " không gì đâu, chỉ là anh tưởng em biết đến anh thôi"

"Em có biết anh mà , anh thường phát biểu diễn văn suốt phải không , là người của công chúng mà" cậu cười nhẹ nói với anh giống như hai người đã quen từ trước chứ không phải kiểu ngại ngùng của những kẻ mới quen

"Haaa~ thì ra là em cũng biết à" anh ngại ngùng đáp

"Em còn hay thấy anh cầm máy ảnh đi loanh quanh khu bóng rổ suốt đấy , chỉ là hai đứa mình chưa chào hỏi thôi" cậu lấy trong túi chiếc máy ảnh đưa nó cho anh

"Ngại thật đó , cảm ơn em , khi về anh tìm mãi mà không là đã để quên ở đâu" anh nhận lấy máy anh từ tay cậu

"Không có gì đâu, anh không cần cảm ơn em nhặt được ở bàn thu vé thôi"
Cậu bình tĩnh trả lời anh

"Vậy chắc là lúc anh tìm thẻ của clb để được đi vào chụp ảnh nên chắc đã để ra mà quên bỏ lại rồi" anh như vờ nhớ ra

"Chắc là thế" anh dứt lời thì cả hai cũng bắt đầu im lặng bầu không khí trở nên ngại ngùng

"Em vừa học xong à" để phá bầu không khí anh mở lời với cậu

"Vâng" cậu đáp nhẹ

"Đói không , đi ăn nhé anh biết có một quán cơm khá ngon nằm gần đây" anh hỏi cậu

Cậu nhìn thẳng vào anh vài phút sau không thấy cậu trả lời anh liền ngại ngùng nói "nếu em bận thì lần sau nhé , anh muốn mời cơm cảm ơn em đã giúp anh giữ máy ảnh thôi"

"Không cần , đi ngay cũng được, nhưng mà em mời" cậu đáp ngay sau câu của anh

"Làm sao được ,là anh mời em mới phải"anh nói

"Không sao , còn nhiều thời gian, lần sao để anh mời" nói rồi cậu lê chân đi trước phải mắc đến vài phút sau anh mới đi theo vì không hiểu hết được câu vừa nãy của cậu là có ý gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co