Truyen3h.Co

[ ONRAN ] "LẠ"

Năm hai

huyenpham134

Sau cuộc trò chuyện với em trai mình anh cũng không còn phải suy nghĩ gì thêm quá nhiều

Quyết định bỏ điện thoại sang một bên , chuyện ngày mai thì để ngày mai tính , vì dù có nghĩ thêm nữa cũng chẳng giải quyết được gì cả

Mãi đến chiều hôm sau , cũng chính là thời điểm mà cậu hẹn anh , giờ cậu đang đứng ngay dưới nhà chờ anh xuống

Anh đi đến chỗ cậu mặt có hơi ngại ngùng , nhớ lại hồi ức lúc tối cậu ngỏ ý với mình nên cũng vẫn còn ngại nhưng vẫn không quên lịch sự hỏi "Em đợi anh có lâu không"

"Dạ không, em cũng mới đến thôi" cậu nhìn anh trả lời

"Vậy giờ mình đi đâu" anh hỏi

"Em định dẫn anh ra ngoại ô chơi, anh lên xe đi nhé" vừa nói cậu vừa mở cửa xe còn không quên đặt tay lên thành cửa sợ anh lúc ngồi vào sẽ khổng cẩn thận mà đụng trúng

Anh ngồi vào ghế phụ láy vừa lúc nhìn thấy tay cậu rút về , dù chỉ là một hành động nhỏ không nói lên điều gì cả nhưng anh biết mối quan hệ giữa anh và cậu có lẽ đã khác đi đôi chút từ phía của cậu

Cậu đóng cửa xe lại rồi bước nhanh trở về ghế láy

Chiếc xe bắt đầu đi chuyển khỏi nhà , trên xe cậu thì tập trung láy xe , anh thì đôi lúc cũng ngó xem cậu nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng

Cảm nhận được hành động lén lút của anh cậu lên tiếng phá bỏ đi sự im lặng có phần ngại ngùng này

"Anh đã suy nghĩ những gì em nói rồi ạ"vẫn là khuôn mặt nghiêm túc nhưng chỉ hoàn toàn nhìn về phía trước

Anh không trả lời cậu ngay mà cũng dừng lại một lúc mời lên tiếng "ừm đã nghĩ xong rồi"

Cậu nghe rồi cũng không tỏ ra bất kì cảm xúc nào trên gương mặt chỉ nói "em có để một ít bánh trong hộc xe phía tay phải của anh , anh có muốn ăn một chút gì đó thì mở ra lấy nhé"

"Ừm , nhưng anh hình như không muốn ăn lắm" anh trả lời

"Nếu vậy anh có muốn nghe nhạc không , em bật nhạc nhé" cậu ân cần hỏi anh

"Được em bật nhạc đi , mà còn xa không em" anh gật đầu đồng ý rồi lại tiếp tục hỏi

"Chắc cũng tầm một lúc nữa, tầm này chắc sẽ kịp hoàn hôn ở biển ý" cậu tiếp tục láy xe

"Tụi mình đi biển hả" anh hỏi cậu

"Dạ , vì không khí ở biển mùa này rất dễ chịu , với lại nếu lỡ có nhận được câu trả lời không quá tốt thì em ..." cậu chân thành nói nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh chặn lại

"Đừng nói bậy, sao lại là không tốt , giờ anh mới phát hiện , Hyeonjoon nhà mình có nhiều nỗi lo không đáng ghê" anh trêu chọc cậu

"Dạ?" Thú thật vừa nghe được một tiếng nhà mình được thốt ra từ miệng của anh trái tim của cậu ngay phút đó giống như ngừng đập vài nhịp , không hiểu vì sao nhưng lại le lói trong suy nghĩ cậu là hôm nay chắc chắn sẽ là một kỉ niệm khó quên đối với mình

"Anh cứ nghĩ chỉ có anh hay lo nghĩ nhiều , đôi lúc toàn nghĩ mấy chuyện không đâu cơ nhưng không ngờ em còn suy nghĩ nhiều hơn cả anh" anh cười nhẹ giải thích với cậu

"Không , em không phải dạng người hay suy nghĩ nhiều , chỉ là những chuyện liên quan đến anh..." đang nói cậu đột nhiên im lại

"Hả?" Anh nhìn cậu khó hiểu

"Thì là chỉ có những chuyện về anh , em cũng hiểu không tại sao , cứ hễ là anh thì em lại không biết phải làm gì" cậu nói với anh giọng càng lúc càng nhỏ lại

"Xin lỗi vì đã làm cho em phải suy nghĩ quá nhiều về anh , là lỗi của anh" nhận thấy cảm xúc của anh lại đưa về hướng có hơi không đúng

Cậu vội vàng lúng úng nói " không phải mà anh , ý em không như thế , anh không có lỗi gì hết nên đừng xin lỗi em mà , vì em muốn được như thế , em không muốn một sai lầm nào của mình phải ảnh hưởng đến tâm trạng của anh cả" cậu nói rất nhiều anh cũng rất nghiêm túc lắng nghe

Không gian lại được đưa về một vùng trời im lặng , lúc này anh cũng không nói gì thêm mà cậu thấy anh đột nhiên im lặng không nói gì lại làm cho cậu suy nghĩ rất nhiều, liệu anh ấy có hiểu lầm gì không , sau khi nghe mình giải thích tại sao anh ấy lại không nói gì , liệu lát nữa đây nếu không được như mong muốn của bản thân mình có cố chấp níu lấy anh ấy không , rất nhiều câu hỏi đang hiện hữu bên trong cái đầu của cậu lúc này

Chẳng mấy mà đã đến nơi , chiếc xe dừng lại bên cạnh một bờ biển nhỏ xung quanh cũng có vài ngôi nhà nhưng cũng chẳng đông đúc mấy

Tiếng gió thổi nhẹ nhàng kết hợp cùng tiếng giống biển ồ ập, mùi nước biển mặn động lại nơi cánh mũi làm cho trong lòng ta cũng trở nên dịu êm

Cả hai bước xuống xe bắt đầu đi dạo dọc bờ biển , cả hai con người đi cạnh nhau , tính cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có dấu hiệu là anh sẽ lên tiếng trước , nên là cậu quyết định một lần nữa phá bầu không khí kì lạ này

Cậu thở ra một hơi dài chân đột nhiên dừng lại không bước tiếp nữa , vì đang trên đà đi dạo lại không báo trước nên anh bước đi lên vài bước mới phát hiện cậu đã dừng lại nên cũng dừng theo

"Anh , sao đột nhiên lại không nói gì nữa thế" cậu đứng phía sau anh nhìn bóng lưng anh nói

Anh vẫn không quay lại nhìn cậu chỉ đứng ở đó thôi cất giọng của mình nói "anh đang đợi em nói trước , anh không biết mở lời như nào cả"

"Dạ?" Cậu không hiểu câu nói của anh cho lắm

"Anh đang tập trung suy nghĩ xem nên nói câu trả lời với em thế nào" anh lại nói

"Thế câu trả lời của anh là gì ạ" được đà cậu nói

"Em cứ làm như em muốn"anh nói

"Dạ, anh nói sao?" Cậu hỏi lại anh lần nữa

Anh xoay người lại lúc này cả hai người ánh mắt đối diện nhau nhưng vẫn là khoảng cách của vài bước chân hình ảnh ở giữa họ chính là cảnh chiều tà của ánh mặt trời chói lọi ,nếu nhìn từ hướng khác thì ta sẽ thấy được mặt biển đang dần nuốt lấy mặt trời chăng

"Câu trả lời của anh là anh cho phép em , em cứ thử đi , thử điều em muốn, nếu đến lúc không còn thích nữa thì em có thể từ bỏ" anh chân thành nói anh mắt vẫn nhìn vào cậu

"Sẽ không từ bỏ, em sẽ không bao giờ từ bỏ" cậu bước tới vài bước mới lại khoảng cách với anh "vậy thì em là người đầu tiên rồi đấy nhé , hy vọng anh sau này dù là chuyện gì anh cũng hãy suy xét đến em đầu tiên đấy anh hứa đi"

Gì đây ,cái sự trẻ con gì đây , sao lại kêu anh hứa mấy chuyện mà chắc chắn anh sẽ làm như vậy ta

Anh mỉm cười nói với cậu "được, anh hứa với em , chỉ sợ đến lúc đó em lại thấy anh nhàm chán không còn thích anh nữa lại sẽ đi theo đuổi người khác thôi"

"Em không đáng tin đến vậy sao , nhưng nghe anh nói vậy thì chắc chắn luôn là do em rồi , em làm anh không tin tưởng rồi , biết làm sao giờ nên em phải dùng thời gian chứng minh bản thân cho anh thấy mới được " cậu vừa nói vừa nhìn ở nơi anh

"Chứng minh , em muốn chứng minh bằng cách nào?" Anh vờ hỏi

"Em sẽ để anh thấy được em thật sự nghiêm túc thích anh , nghiêm túc  theo đuổi anh và cũng rất hạnh phúc với chuyện này" cậu đưa ngón út của mình lên trước mặt anh "những lời này nói có lẽ vẫn còn hơi sớm,nhưng em muốn để anh biết sau câu trả lời hôm nay của anh có lẽ em sẽ không dừng lại cho đến khi có được trái tim của anh đâu nên là không được nuốt lời đấy nhé"

Anh đưa tay mình lên móc vào tay cậu như một lời hứa giữa hai người kèm theo nụ cười nhè nhàng với cậu "anh sẽ không nuốt lời,nên em đừng để anh thất vọng nhé"

Sau câu nói của anh cả hai người hướng về nhau mỉm cười , ở một nơi mà ánh hoàng hôn đỏ rực bởi ánh nắng mặt trời đã ngã màu họ trao cho nhau lời hứa như bước đầu mở cửa trái tim của cả hai cũng phần nào làm cho mối quan hệ giữa họ thêm phần rõ ràng hơn , chí ít đó không phải là một mối quan hệ bạn bè bình thường hay mối quan hệ anh em thân thiết như anh từng nghĩ ,có lẽ là thích cũng có lẽ là yêu chăng dù không biết sẽ dùng từ nào để miêu tả nhưng chắc là họ đều có trái tim hướng về nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co