Sáu mươi
Anh chậc lưỡi một cái trước dòng tin nhắn của cậu ,quẳng điện thoại của mình sang một bên rồi lật đật đi xuống nhà
Khi anh mới vừa mở cửa xoay người định đóng cửa lại thì cậu đã ôm anh từ phía sau từ lúc nào
Thân hình to lớn ôm trọn anh , hơi lạnh từ da thịt cậu truyền đến làm anh thoáng vẻ giật mình anh giữ tay cậu nhẹ nhàng nhưng câu lại siết chặt anh hơn
"Làm sao dậy,em buông anh ra trước rồi mình nói chuyện được không" anh nói tay định gỡ tiếp tay cậu đang ôm mình
"Anh gạt em , anh định lúc em buông anh ra rồi sẽ không cho em đến gần anh nữa đúng không"cậu vừa nói tay cố ý nhít lên , vòng tay lại chặt hơn một chút
"Không có , anh không gạt em , dù gì anh cũng đứng đây rồi , nhà anh lại ở đây nữa anh có trốn đi đâu đâu mà em phải lo" anh từ tốn giải thích
"Anh không trốn nhưng anh không muốn gặp em , anh không cho em lại gần , dù ở gần nhưng anh cũng không muốn em tìm anh" cậu nói đầu thì dựa lên vai anh hít hà lấy hương thơm từ tóc của anh
"Anh đâu có trốn , cũng đâu có không muốn gặp em , chẳng phải bây giờ mình đang gặp nhau rồi sao?" Anh hỏi cậu
Cậu dần nới lỏng tay ra người dần thẳng dậy nhưng vẫn không buông anh , còn anh thì khi được một chút không gian từ cậu anh quay lại đối diện với cậu , vòng tay của cậu vẫn choàng qua eo anh , không cho anh thoát khỏi mình
Anh nhìn người trước mắt , sao mới mấy ngày anh không gặp mà nhìn cậu hình như là đã ốm hơn rồi buột miệng anh nói "sao có mấy hôm mà em lại gầy thế ,bộ không ăn uống đầy đủ à"
Cậu nhìn anh im lặng vài giây sau mới lắc đầu
Anh nhìn thấy cậu lắc đầu thì khó hiểu hỏi "hả , sao lại lắc đầu , anh đang hỏi em mà sao không trả lời anh"
"Anh lo cho em ạ?" Cậu nói
"Em sao dậy, sao lại như anh bắt nạt em á , nét mặt đó của em là sao nữa vậy" anh nói với cậu
"Thì đúng là anh bắt nạt em mà" cậu trả lời thản nhiên
"Em vu oan anh , anh nào có bắt nạt gì , đừng cái gì cũng là lỗi của anh" anh quay mặt sang một bên nói dạng như trách móc cậu
"Phải, lỗi của em , anh không có lỗi gì cả , vì không gặp anh nên em cũng không muốn ăn gì" cậu nhẹ nhàng nhìn vào hành động quay đi của anh rồi nói
Nghe cậu nói xong anh cũng không biết trả lời gì nữa nên lại rơi vào khoảng không im lặng đâu đó một lúc sau cậu mới lên tiếng " sao anh lại tránh mặt em"
"Anh không tránh"mặt anh vẫn quay sang hướng khác không nhìn cậu mà trả lời
"Choi Hyeonjoon, em muốn nghe anh nói lí do tại sao , nếu anh không nói thì em sẽ tự tìm hiểu" cậu nói
"Sao lại gọi cả họ tên anh , anh nói anh không tránh, em nghe không hiểu những lời anh nói phải không" anh bắt đầu nhìn cậu giọng nói có phần lớn hơn một chút
"Không hiểu , em hoàn toàn không hiểu , cho nên em muốn nghe anh nói lí do với em , em đã làm gì sai , em có lỗi anh cứ nói đi em sẽ sửa mà" cậu nhìn anh vẻ mặt buồn thấy rõ , lời nói có chút xuống nước
"Không phải em , đó là vấn đề ở chỗ anh" anh chỉnh giọng mình trở về với dáng vẻ bình thường mặt vẫn không cảm xúc mắt hơi ngước nhìn phía dưới tránh đi ánh mắt cậu
"Vấn đề ở chỗ anh, rốt cuộc là vấn đề gì , anh nói đi , tụi mình cùng nhau giải quyết vấn đề được mà" cậu nói
"Không , em không giải quyết được" anh nói
"Đó là anh nghĩ vậy , còn em lại nghĩ khác , em chắc chắn giải quyết được vấn đề của anh , chỉ cần anh chịu nói cho em biết mà thôi" cậu như khẳng định nói với anh
Thấy cậu cứ không chịu buông , càng không có ý định sẽ bỏ qua anh cũng đành phải nói thật dù sao trước sau gì cũng phải nói rõ ràng
"Em nói em thích anh là thật sao?" Anh nhìn thẳng cậu nói
"Đúng vậy, em thích anh lắm" cậu thản nhiên trả lời anh
"Nhưng trước đó em đâu có thích con trai , anh nhớ là em chỉ quen con gái thôi vậy tại sao bây giờ em lại nói thích anh" anh vừa hỏi vừa nhìn xem phản ứng của cậu
"Thì sao ạ , ý của anh là gì em chưa hiểu lắm" cậu hỏi anh
"Ý của anh là tại sao lúc trước em chỉ toàn quen con gái thôi mà lại đi thích một người như anh , tại sao bây giờ em lại thích con trai" anh có vẻ mất bình tĩnh hơn cố gắng nói ra suy nghĩ của mình
"Vì đó là anh" cậu nói
"Hả?" Anh nhìn cậu
"Em nói vì người đó là anh , là Choi Hyeonjoon , là người duy nhất làm cho em phải từ đang thích con gái sang chuyển thành thích anh" cậu thản nhiên như không có chuyện gì anh mắt kiên định không hề chao đảo , thật sự không nhìn ra có chút gì là giả dối cả
"Anh không tin" anh nghe cậu nói xong thì đáp
"Sao anh lại không tin , điều em nói hoàn toàn là sự thật mà , em chỉ thích mỗi anh thôi , còn người khác thì em không chắc" cậu lại nói tiếp
"Nhưng mà...." Anh ngập ngừng
"Nhưng mà làm sao?" Cậu vừa nói vừa nhìn theo phản ứng của anh , trong anh mắt của anh thoáng chút ngập ngừng như kiểu không biết là có nên nói không "anh còn gì muốn giấu em ạ , ai đó đã nói gì với anh rồi phải không?" Cậu rặn hỏi
Như bị nói trúng tim đen anh cũng đã hơi giật mình một chút , thấy phản ứng của anh thì cậu biết rằng mình đã đúng bèn tiếp tục nói "ai đó đã nói với anh là em không thích con trai và nói em ở quá khứ rất không thích người có giới tính này phải không?"
Anh vẫn tiếp tục im lặng một lúc định mở miệng nói là cậu nói sai rồi không phải vậy ,thì cậu lại ngắt ngang điều anh định nói bằng một giọng trầm lạnh hơn bao giờ hết từ lúc anh biết cậu
"Anh đã gặp Kang Haein"
"Cô ta nói gì với anh"
"Cô ta nói với anh em không thích con trai , không thích anh"
"Rồi anh tin lời cô ta cho nên không muốn gặp em ạ"
Câu hỏi của cậu cứ liên tiếp , anh thì chỉ đứng im ở đó không nhút nhích mà chỉ nghe cậu nói
"Hyeonjoonie , em nói lại một lần nữa , em không biết cô ta đã nói với anh những gì , nhưng mà dù là gì thì anh cũng đừng tin , tất cả điều là giả dối" cậu tập trung nói với anh hai tay thì áp vào má anh giữ anh đối diện với mặt mình "còn nữa ,em thích anh là thật, muốn theo đuổi anh cũng là thật và em càng muốn tiến xa hơn với anh cũng là thật , vì lẽ đó em hy vọng anh là nếu có chuyện gì làm anh bận lòng về hai ta anh có thể nói cho em biết , nói để em có thể giải thích cho anh hiểu cũng là không để người khác có thể chen vào chuyện giữa hai chúng ta , có được không anh"
"Nhưng mà..." anh lại tiếp tục hơi ngập ngừng trước những lời nói cậu nói với anh
"Không có nhưng nhị gì hết , lúc ở bờ biển anh đã đồng ý cho em theo đuổi anh rồi mà , vậy thì anh phải tin em chứ , tin vào quyết định của mình nữa , anh cũng phải có trách nhiệm với lời hứa của mình nữa chứ" cậu nói một tràng sau một khoảnh khắc có vẻ như không muốn tin của anh
Nghe cậu nói xong anh thở dài ra một hơi "được rồi, anh tin em mà, lần này là anh sai vì chỉ nghe từ một phía , lại khiến em phải nghĩ nhiều em cho anh xin lỗi nhé"
"Không sao , chỉ cần sau này anh đừng để người khác làm ảnh hưởng đến chúng ta, em mong là dù bất cứ việc gì anh cũng nên cho em biết, em thật sự chỉ là người thường thôi , em không thể biết được anh đang nghĩ gì, càng không thể biết được sẽ ra sao nếu anh thật sự muốn tránh xa em , nhưng có thể chắc chắn đó là một điều tồi tệ với em lắm" cậu nói vô cùng chân thành
"Anh biết rồi mà , em đừng nói mấy điều không hay nữa , lần sau anh sẽ nói tất cả với em" anh đưa tay vỗ vỗ vào tay cậu ý chỉ cậu bỏ tay xuống được rồi
Cậu nhào đến ôm anh vào lòng "thật đó , em thật rất thích anh , mặc dù em không biết đây có gọi là yêu hay không nhưng em xin anh cho em chút thời gian , em nhất định sẽ chứng minh cho anh thấy mà , nha anh"
Anh choàng tay mình đáp lại cái ôm từ cậu "ừm anh biết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co