Truyen3h.Co

[ ONRAN ] "LẠ"

Sáu sáu

huyenpham134

Suốt bộ phim hai người chỉ tập trung xem phim mà thôi , nhận thấy tâm trạng của cậu thay đổi anh cũng chẳng biết lí do , vì khi nãy vẫn còn vui vẻ mà , anh còn thầm nghĩ không gặp chỉ mấy ngày mà cậu có vẻ còn thay đổi cảm xúc nhanh hơn anh nữa , mới cười nói đó tự nhiên giờ lại bày ra bộ mặt lạnh lùng như không muốn ai đụng vào mình vậy

Sau khi cả hai bước ra khỏi rạp anh mới cất tiếng nói chuyện "giờ tụi mình đi về đúng không em"

Cậu im lặng nãy giờ nghe anh hỏi thì vẫn trả lời nhưng giọng nói thì vẫn lạnh lùng "dạ"

Sau câu nói đó anh cũng không nói gì thêm ,cả hai cùng đi ra xe để trở về , cậu vẫn làm những việc thường làm đối với anh , vẫn mở cửa xe cho anh , vẫn đưa tay kê đầu để anh bước vào rồi mới quay lại ghế láy cài dây an toàn của mình vào, nhưng khác ở đây là cậu lại không khởi động xe liền mà lại ngồi ở đó tiếp tục không nói gì

Thấy được hành động của cậu anh cũng không biết mình có nên lên tiếng hỏi hay không nữa cuối cùng vẫn quyết định nên hỏi cậu "hyeonjoon em sao vậy , sao lại không láy xe"

Cậu ngẫm một hồi quay sang anh anh mắt đâm đâm nhìn thẳng anh vẫn không nói gì làm cho anh cũng hơi giật mình "hả? Sao lại không nói chuyện mà lại nhìn anh vậy"

"Anh đã hứa rồi đấy nhé?" Một lát sau lời nói của anh cậu mới lên tiếng

Khuôn mặt anh hoàn toàn là một nét chấm hỏi , rốt cuộc cậu đang nói về chuyện gì , anh đã hứa những gì nhỉ
"Em đang nói đến chuyện gì á?"

"Anh quên rồi sao?" Cậu lại hỏi

"Thì cũng có thể là chuyện khác mà ,anh không chắc em định nói đến chuyện nào" anh trả lời

"Em không biết đâu nhé,em là người đến đầu tiên đấy" câu nói bằng giọng hờn dỗi

Anh nhìn một màng nũng nịu của cậu thì lại bất giác bật cười

"Moon Hyeonjoon , không ngờ em còn có mặt này nữa đó nha" anh vừa nói vừa chọt chọt vào ngực cậu

Cậu đưa tay chụp tay lại anh "thì em luôn là như vậy mà, anh có thích em như vậy không"

Anh gật đầu "ừm , rất dễ thương , anh rất thích"

"Em cũng rất thích" cậu lại nói

"Hả , em lại nói gì nữa đấy, cứ nói chuyện không đầu không đuôi mãi thôi" anh càm ràm cậu

"Em nói em thấy anh cũng rất dễ thương" cậu buông tay đang giữ anh ra chuyểno tay đến vị trí má anh nựng một ít

"Khi không lại thấy anh rất dễ thương , đừng có nịnh tui , tui là giám khảo rất công bằng đấy, em sẽ không được công thêm điểm đâu" anh giữ tay cậu ra khỏi má của mình

"Em không cần điểm cộng thêm đâu, nhưng đừng trừ điểm đấy nhé" cậu vừa nói vừa cười rồi quay về vị trí ghế láy chuẩn bị đi chuyển xe

"Hmmmm , tui sẽ xem xét sau" anh cũng quay về nhìn thẳng phía trước nói

Cậu nghe anh nói xong cũng hơi nhoẻn miệng cười nhẹ , nhưng nụ cười cũng tắt dần ngay sau đó thay bằng một anh mắt có phần lạnh lùng như kiểu đang suy nghĩ về gì đó rất xa

Mấy ngày kế tiếp anh và cậu cũng dính chặt vào nhau hai người luôn xuất hiện như hình với bóng , hôm nay cũng như vậy cậu định học xong sẽ đi qua bên anh để hai người cùng đi ăn cơm chiều thì điện thoại cậu reo lên có tin nhắn gửi tới

Là tin nhắn của anh gửi cho cậu anh nhắn một vài dòng vỏn vẹn nói là hôm nay anh có hẹn bạn đi ăn rồi kêu cậu hôm nay đi ăn một mình đừng sang chỗ anh ngày mai lại gặp

Nếu như bình thường thì cậu cũng sẽ không cảm thấy gì đâu nhưng dạo gần đây mỗi khi hai người ở cạnh anh điều có sử dụng điện thoại chat với một người , cũng không phải là chăm chú mấy nhưng mà mỗi ngày cứ đúng lúc đang ở cạnh nhau thì lại thấy hộp thư của người đó nhắn tới anh , cũng có đôi lần cậu liếc sang nhìn thì tên hộp thư hiển thị lên là người mà anh cảm thấy không muốn người đó đi đến gần anh của cậu , cảm giác cậu nhận được từ người đó là cảm giác có tính cạnh tranh , mặc dù chưa xác định chắc chắn nhưng cậu nghĩ người này cậu nên đề phòng

Và hôm nay có lẽ người bạn mà anh nói tới chính là cậu ta , nghĩ đến đây trong lòng cậu lại dâng lên một chút khó chịu quay sang trả lời tin nhắn của anh hỏi rằng mình có thể đi cùng được không thì anh lại từ chối vì người đó không có ý định vì không quen thân với cậu , anh vì tôn trọng người ta nên đành từ chối cậu vậy

Anh đã nói vậy có lẽ là không tiện thật nên cậu cũng không nhắn gì thêm nữa chỉ nhắn nhủ anh đi vui vẻ khi nào về thì nhắn cho cậu hay

Ngày hôm đó , khi cậu về đến nhà thì mắt luôn bất giác nhìn vào màn hình điện thoại chờ tin nhắn của anh gửi đến , cũng không biết cảm nhận trong cậu bây giờ là gì chỉ là khi cậu nghĩ đến hình ảnh anh đang ngồi cười nói ăn uống với kẻ đó thì lại cảm thấy vô cùng bực mình kèm theo một ánh gì đó là tức giận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co