Tám chín
Sau khi kết thúc trận đấu Doran đã được bội thuốc cậu nhanh chóng đi đến bên cạnh anh của mình
Ân cần hỏi vẻ mặt lo lắng vô cùng "anh à, em xin lỗi"
Doran có phần hơi ngạc nhiên " sao vậy , em có làm gì anh đâu mà lại xin lỗi" anh đưa tay mình lên sờ nhẹ vào mặt cậu đang nhăn nhó
"Anh bị thương vì đến xem em mà , chắc là anh đau lắm ạ"cậu cũng đưa tay đinh sợ vào cánh mũi bị xưng trên mặt anh thì anh né đi
"Đừng chạm vào, anh vừa mới bôi thuốc đó" anh nói với cậu "không phải tại em mà , sự cố ngoài ý muốn thôi"
"Không ,bọn nó biết em quan tâm anh, nên mới chơi bẩn nhắm vào anh" đột nhiệt cậu tức giận giọng nói có phần lớn tiếng
"Em đừng như vậy , anh đã bảo anh không sao mà với lại chẳng phải em cũng hành cho người ta tan nát đó sao" anh dịu dàng nói với cậu
"Nhưng mà em thấy vậy là chưa đủ" cậu nói giọng trầm lại "đáng lẽ em nên cho thằng đó nếm trãi sự đau đớn tương tự anh vậy mới đúng , à không phải là hơn gấp mười lần mới phải"
"Này , đừng có dùng bạo lực đấy nhé,anh không thích em như vậy đâu" anh nói như răn dạy cậu em trai của mình vậy
"Dạ , em nghe anh mà , chỉ là lời nói trong lúc nóng giận thôi, anh không cần lo" cậu vội vội vàng vàng giải thích nỗi lo của anh ánh mắt vô cùng kiên định nhưng trong lòng cậu có thật sự nghĩ như vậy hay không thì không ai biết cả
"Em xong chưa , chúng ta về được không, anh muốn được về nhà" anh hỏi cậu
"Dạ , mình về thôi anh" cậu nói rồi đứng dậy đỡ anh ra xe cả hai cùng về nhà anh
Choi Hyeonjoon=>[{gia đình văn hóa}]
Note: do mình không rành về bóng rổ tìm hiểu sơ sơ hà nên mấy bà đừng xem nó như một kiến thức nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co