Truyen3h.Co

[ ONRAN ] "LẠ"

Tám sáu

huyenpham134

Khép lại cuộc hội hội , cậu chỉ biết mỉm cười lắc đầu , nhiều khi không biết ai mới thật sự là anh trai của ai nữa

"Có gì trong đó mà em vui vậy" anh kế bên ngước sang nhìn cậu

Cả hai đang ngồi ở phòng khách xem tivi , Wooje thì ăn xong cũng chạy tuốt vào phòng nằm , mẹ anh thì muốn cho hai người không gian riêng cũng vào thư phòng đọc vài quyển sách rồi

Bộ phim họ đang coi chỉ là một bộ hoạt hình bình thường mà thôi

"Em đang giúp hai người có tình đến với nhau đó nha" cậu tắt đi điện thoại quay sang nói chuyện với anh

"Giỏi vậy sao , chắc là có giúp được không đó" anh nói với cậu bằng vẻ mặt không tin tưởng lắm

"Ỏ , anh không tin em hả , không tin thì anh cứ đợi xem" cậu trả lời lại anh với nét mặt đôi phần tự tin

"Là người anh quen không mà anh phải đợi , không quen thì cũng chỉ em mới biết mà , vậy đâu có chứng minh được gì" anh nói

"Quen, quen với cả hai chúng ta luôn" cậu lại nói

"Ai nhỉ , là Minhyung và Minseok hả" anh vờ suy nghĩ rồi hỏi cậu

"Um~ không phải đâu nhé, nhưng gần đúng rồi anh nghĩ thêm xem" cậu lắc đầu nói với anh

"Nếu mà người quen của hai chúng ta lại còn thích nhau ,đến giờ cũng chưa thành đôi nhưng họ lại thích nhau , ngoài Minhyung và Minseok thì chắc chỉ còn anh Siu và anh Jaehyuk thôi" anh nghĩ nghĩ nói ra một tràng với cậu "là hai người đó sao"

Cậu đưa tay đến gần má của anh nựng một cái thật nhẹ cười nói "Hyeonjoonie nhà ta vừa dễ thương vừa thông minh nữa em thiệt là có phúc mà"

Anh chợp tay cậu lại ,đẩy tay cậu về hơi nhít người ra ngại ngùng nói "lại nói mấy lời kì lạ , lỡ mẹ nghe thấy thì sao"

Thấy anh nhít người ra thì cậu lại nhít người lại khoảng cách là không thay đổi , vẫn gần như lúc đầu "thì sao , mẹ sẽ hiểu mà , anh chê em ạ"

"Ngồi ngay ngắn lại và thôi nói mấy lời kì lạ của em đi" anh lại nhít tiếp nhít hẳn tới đầu của Sofa

Cậu nhìn một loạt hành động của anh , tai anh bây giờ phải nói là đỏ chói luôn càng nhìn càng thấy đáng yêu "được được không chọc anh nữa , anh cũng đừng tránh xa em vậy chứ, anh làm vậy em buồn đó nha"

"Anh cứ mặc kệ em á , suốt ngày cứ nói mấy câu làm người ta ngượng quá chừng" anh vẫn ngồi đó không có ý gì là sẽ quay lại gần cậu cả

Cậu mím môi mình cười , rồi tự động nhít lại anh một phát dính sát , anh không nhít lại gần cậu chứ đâu phải không cho cậu nhít lại gần anh "Hyeonjoonie định bỏ mặt em ạ , em không cho phép đâu nhé" tay cậu vòng qua ôm anh vai anh khiến anh ở trong lòng mình

"Gì đấy, em mau bỏ anh ra , mẹ ra mẹ thấy bây giờ á" anh vỗ vỗ vào vòng tay cậu gấp gáp nói

"Mẹ không thấy đâu mà , em chỉ ôm một chút thôi , em lạnh" cậu chu chu cái mỏ cãi lại anh bé của mình tay lại siết chặt cái ôm hơn cằm thì tựa lên vai anh

"Lạnh à , có phải bị bệnh rồi không , em buông anh ra để anh xem thử xem nào" anh vừa nói vẻ mặt như lo lắng sợ cậu bị lạnh sẽ bệnh nói

"Không sao , chỉ cần được ôm anh một chút thì em sẽ khỏe ngay" cậu nói bằng giọng dịu dàng với vẻ mặt hạnh phúc

"Này có phải em bị bệnh nên bắt đầu có hiện tượng nói mấy cái kì lạ rồi không , ôm anh làm sao mà khỏi bệnh được , anh có phải thuốc đâu" anh nói

"Thiệt mà , anh là liều thuốc của trái tim em đó , bộ anh không biết thiệt hả" cậu vẫn kề cằm lên vai anh vừa nói vừa hít lấy hương thơm trên người anh

"Sến súa, Moon Hyeonjoon , em ngày càng giống với ba anh , mỗi lần ba anh nói mấy lời đó với mẹ anh là anh và U Chề sẽ dợn hết cả người đó" anh vừa nói vừa miêu tả hình ảnh của anh và Wooje cho cậu xem

"Vậy mẹ anh có thích không ạ" cậu hỏi

"Hả em nói sao" anh khó hiểu hỏi

"Ý em là mỗi khi nghe ba anh nói như vậy phản ứng của mẹ anh là gì vậy ạ" cậu từ từ nói

"Không phản ứng gì cả chỉ bảo là ba anh thật sến như anh nói lúc nãy với em rồi chỉ cười thôi" anh nghiêm túc kể cậu nghe "nhưng mà quả thật mấy câu đó của ba rất được lòng mẹ thì phải anh thấy mấy lần nhờ mấy câu đó của ba mà mẹ anh vui cả ngày thì phải"

"Dạ em biết rồi , em sẽ học ba anh để nói anh nghe nhiều hơn nha , vì em cũng muốn Hyeonjoonie được vui cả ngày như mẹ vậy" cậu buông anh ra nhìn thẳng vào mắt anh nói

"Hyeonjoon à" anh nhìn cậu gọi

"Dạ anh" cậu đáp lại vẫn không quên mỉm cười yêu chiều với anh

Lúc này điện thoại của cậu đột nhiên vang lên cậu bắt máy nói một vài câu rồi tắt máy

"Mẹ em gọi à" anh ngồi kế bên nên cũng đoán được chủ nhân của cuộc gọi vừa rồi

"Dạ mẹ nói mẹ về nhà rồi hỏi khi nào em về tại mẹ không thấy em ở nhà thôi" cậu trả lời anh

"Vậy em mau về nhà đi , đừng để mẹ đợi" anh nói

"Ỏ , anh đuổi em á, anh chê em phiền chứ gì, vậy mà anh nói anh không chê" cậu vờ xụ mặt quay sang hướng khác nói

"Này này, anh đánh chừa đấy nhé, anh chê em đâu , anh nói em về nhà ăn cơm với mẹ thấy lâu rồi em không gặp mẹ vì mẹ em bận mà , tụi mình có thời gian gặp trên trường mỗi ngày còn gì" anh xoay cậu lại hướng đối diện với mình

Cậu mỉm cười vì trò đùa của mình thành công với anh "hi, em đùa với anh thôi , anh không nói thì chắc em cũng phải về á , mẹ em nói có mang quà về cho anh nữa em phải về xem xem coi mẹ mua gì cho người thương của con mẹ đây"

"Mẹ em biết anh hả , quà của bác thì dù là gì anh cũng thích mà" anh ngạc nhiên trước lời nói đột ngột của cậu về món quà không báo trước

"Thấy vậy thôi chứ mẹ em quan tâm đến mấy mối quan hệ của em lắm đấy nhé" cậu nói rồi ngừng một chút rồi lại nói tiếp"nhưng anh an tâm , mẹ em rất thích anh"

"Làm sao em biết chắc được , lỡ không thì sao" anh nói

"Không thì khi nào anh có thời gian em dẫn anh đến gặp mẹ em nha" cậu nói

"Anh ngại lắm , chắc là đợi thêm chút nữa đi" anh lại nói

"Dạ , khi nào cũng được , khi nào anh sẵn sàng thì nói với em , em sẽ đưa anh đến gặp mẹ em , nhưng anh cũng đừng căng thẳng quá , mẹ em chỉ là hơi khô khan thôi nhưng cũng là một người dịu dàng lắm"cậu vừa nói vừa như miêu tả về mẫu hậu của mình

"Có ai nói mẹ mình như em không , cô nghe được chắc sẽ đánh đòn em cho xem" anh phì cười khi nghe cậu nói

"Em chỉ nói sự thật thôi mà" cậu cười lại với anh "giờ em phải về rồi, mai em đến đón anh nhé"

"Ừm, em về cẩn thận mai lại gặp" anh nói rồi đứng dậy

Hai người đúng dậy đi về phía cửa , anh mở cửa cho cậu trước khi ra xe đi về cậu dặn anh "nói với mẹ là em về nhé, em sợ làm phiền mẹ đang đọc sách với lại nói với mẹ là lần sau em lại đến chơi với mẹ đó nha"

"Gọi thuận miệng quá ha, lo đi về đi kìa ,lát anh nói mẹ cho" anh vừa nói môi vừa cười tay thì vừa chỉ về hướng xe của cậu

"Dạ , bái bai , anh vào nhà đi trời nắng lắm" cậu nói cũng chỉ tay vào nhà anh kêu anh đi vào

"Ừm em lên xe đi rồi anh sẽ vào mà , mau mau nắng quá chừng nè" anh như đẩy cậu về hướng xe

Cậu lên xe nhìn ra kính phía trước mỉm cười tay vẫy vẫy tạm biệt anh , còn làm hành động kêu anh mau vào nhà

Anh gật đầu rồi đi vào nhà cậu thì chạy xe đi về

Note : cho uống thuốc chữa lành trước khi ba má đánh các con tả tơi vào chiều nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co