1. Khao khát
Sau mùa xuân ấm áp lại đến hè oi ả, thời tiết lúc nào cũng thế thật sự rất tốt nhưng mà...
Căn nhà được dọn dẹp sáng bóng ngăn nấp này lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Doran ngồi trên bàn, ngón tay thon dài chậm rãi lật lên từng trang sách mỏng.
Năm nay anh đã 24 tuổi và cũng đã kết hôn được hai năm. Tưởng chừng như cứ thế sẽ viên mãn nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ.
Doran vẫn chưa được bạn đời đánh dấu.
Một Omega đã kết hôn nhưng lại chưa được bạn đời đánh dấu có khác gì một thứ bị bỏ đi đâu. Oner chưa từng nói với anh về chuyện đó, ngay cả khi cả hai ở trên giường với nhau hắn cũng chẳng bao giờ chạm vào tuyến thể của anh.
Anh dần ý thức được giữa hắn và anh có một bức tường vô hình nào đó không thể phá vỡ.
Là vợ chồng...không, là đối tác thì đúng hơn.
Anh và hắn cưới nhau một phần là do hôn ước của gia đình từ nhỏ. Ba mẹ họ là bạn thân, sau này sinh con ra cứ thế tùy tiện đặt ngay một hôn ước. Lớn lên lại một người là O một người là A cứ thế hôn lễ được diễn ra nhanh chóng.
Tuy là cưới theo sự chỉ định của gia đình nhưng dù gì bọn họ cũng lớn lên cùng nhau, ít nhiều cũng có chút cảm xúc.
Đặc biệt là Doran.
Phải, anh thích Oner, thích từ khi hắn và anh cùng học chung một trường cấp ba. Khi đó anh đã là năm cuối còn hắn chỉ vừa vào năm đầu.
Dù vậy, thể chất Alpha mạnh mẽ từ lâu đã thu hút rất nhiều tinh tú vây quanh. Những năm tháng ấy anh chỉ dám nhìn hắn từ xa, bản thân dù biết có hôn ước cũng chẳng dám bén mảng lại gần vì sợ hắn sẽ không thích.
Đến một ngày kia, tại đại hội thể thao hằng năm của trường, anh vô tình xảy ra sự cố trong lúc chạy đua. Một dáng người cao lớn lách nhẹ qua đám đông chạy đến bên anh. Trong không khí còn thoang thoảng hương chanh tươi mát.
Oner?
Một lúc sau Doran tỉnh dậy trong phòng y tế, đầu anh đau nhói, tầm mắt có phần hơi mờ mịt. Trong lúc đang tự hỏi mình nằm đây bao lâu rồi, cánh cửa phòng thoáng cái đã mở ra. Oner bước vào trong tay còn cầm bánh mì kem và sữa đến.
"Tỉnh rồi?" Hắn hỏi, anh không đáp chỉ gật đầu.
Hắn trầm lặng đưa đồ đến cho anh rồi từ từ ngồi xuống ghế hạ giọng: "Anh ngủ được ba mươi phút rồi, sáng nay chưa ăn sáng sao?"
Hình như đây là lần đầu bọn họ ở riêng với nhau từ khi Oner lên cấp ba. Dù gì trước đó hai năm gia đình Oner đã chuyển đi nơi khác sống nên hiện tại giữa bọn họ ít nhiều cũng có khoảng cách.
Không gian thoáng trùng xuống một tầng sau câu hỏi kia, hương chanh lạnh thoang thoảng vô thức khiến anh mất tự nhiên gật đầu một cái.
"Chưa ăn sáng còn dám nhận chạy 400m? Lớp anh thiếu người đến thế à?" Hắn hừ lạnh, vẻ mặt không mấy thoải mái. Anh im lặng không nói gì, vốn dĩ là thiếu thật mà, lớp học phân chia A - O. Anh cũng được coi là một trong những O cao nhất của lớp rồi, không đại diện thì ai đại diện.
"Được rồi, anh ăn đi." Hắn vừa nói vừa đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài. Ngay lúc vừa bước đi hai bước, Doran quyến luyến nhìn theo tấm lưng ấy lấy can đảm mở miệng nói: "Chuyện đó, cảm ơn em."
Nghe tiếng anh, hắn từ từ quay lại cười khẩy có hơi bất lực: "Được rồi, với cả từ nay đừng giả vờ như không quen biết tôi nữa. Học gần nửa năm trời anh cũng chưa lần nào ghé tìm tôi." Lời cuối cứ như là đang giận dỗi, Oner rời đi nhưng để lại trong anh rất nhiều tầng suy nghĩ.
Thời gian trôi qua rất nhanh mới đó mà bọn họ đã lớn. Một ngày kia, bố mẹ gọi cả hai về tính đến chuyện cưới sinh. Hai người học đại học tại hai thành phố khác nhau nên cũng ít khi gặp.
5 năm sau gặp lại, anh thật sự không nhìn ra nổi Oner. Hắn thật khác với tưởng tượng của anh. Ánh mắt hồn nhiên ngày xưa giờ đã không còn. Lúc chạm mắt anh, anh còn cảm nhận được chút gì đó cảm xúc lạ lẫm.
Buổi gặp mặt diễn ra dài hơi hơn họ tưởng, bố mẹ cả hai lâu ngày không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Cả hai ngồi đợi hơn một tiếng bố mẹ mới quay lại chủ đề chính.
Vốn dĩ xa mặt là cách lòng, tuy nhiên cảm xúc của anh dành cho hắn vẫn còn đó. Còn hắn...anh không biết, vốn dĩ ngần ấy năm cậu cũng chưa từng nói thích anh.
Có lẽ sẽ chẳng như mong đợi đâu, anh nghĩ. Ngón tay siết lấy vành tách cà phê đưa lên nhấp môi. Giọng nói kia vang lên thoáng làm anh mém tí đã sặc.
"Chuyện kết hôn, con không ý kiến." Lời nói mang chút gì đó lạnh lẽo khiến anh ngây người. Nhưng bố mẹ Moon lại rất vui liên tục nhìn bố mẹ Choi hồ hởi: "Thấy chưa, tôi đã nói rồi, thằng nhóc nhà tôi rất thích con trai của cậu mà."
"Vậy con thì sao? Hyeonjun?" Mẹ Choi quay sang hỏi, thấy con trai còn đang ngơ ra sắc mặt bà không mấy tự nhiên: "Nếu con không thích thì..."
"Không ạ, con cũng không có ý kiến."
Sau ngày hôm đó cả hai đã chính thức trở thành bạn đời hợp pháp với nhau. Hôn lễ được trang hoàn tỉ mỉ, thật sự là mối lương duyên trong mơ không ai ngờ.
Sau khi kết hôn cả hai cùng sống chung tại nhà riêng. Khác với suy nghĩ của Doran, Oner vẫn cứ như thế không khác gì ngày xưa. Hắn vẫn dịu dàng chăm sóc cho anh, từng cử chỉ hành động không khác các loại lý thuyết nói về "tình yêu" là mấy.
Nhưng anh nhìn ra được, những gì hắn làm dường như chỉ làm trên nghĩa vụ. Trong mắt hắn hình như không có anh.
"Hyeonjun à! Anh muốn có một đứa con." Doran bước đến câu lấy cổ hắn, tay Oner cẩn thận đỡ eo anh. Yết hầu nhịp nhàng lên xuống nhưng lại né tránh nói: "Chúng ta còn trẻ mà, chuyện đó có hơi sớm."
Nói rồi hắn kéo tay anh ra trở về bàn làm việc. Doran có chút hụt hẫng, lần đầu nói ra mong muốn lại bị từ chối thế này. Anh thật sự muốn sinh một đứa con mang dòng máu của hắn. Anh yêu hắn, muốn làm nhiều thứ cho hắn, nhưng hình như hắn không cần.
Cuộc hôn nhân kéo dài hai năm sau Doran dần nhận ra dường như cái lý do "còn sớm" kia chỉ là vỏ bọc cho một sự không công nhận. Hắn chưa đánh dấu anh, chưa đánh dấu nghĩa là không cần.
Đêm đó hắn trở về, trên người chỉ toàn mùi rượu đắng. Hương chanh lạnh thơm mát thường ngày giờ lại quấn quýt với tin tức tố mật ong xa lạ.
Anh bước đến đỡ hắn, hương mật ong thoảng quanh chóp mũi rõ ràng khiêu khích anh. Doran cau mày, cố đỡ hắn lên phòng mới tính chuyện tiếp.
Oner nằm xuống giường, cả người mỏi nhừ bần thần ngồi dậy xoa huyệt thái dương. Nhìn thấy Doran ngồi vắt chân trước mặt hắn không nói gì liền tìm điện thoại.
"Em tìm cái này à?" Anh hiếm khi lạnh giọng. Trông thấy sắc mặt của anh không tốt Oner không muốn nói nhiều liền đưa tay: "Đưa cho em."
"Oner à, em có người khác bên ngoài đúng không?" Giọng anh lạc đi, dường như đang khóc. Phải, anh khóc, nước mắt lăn xuống chẳng thèm lau đi.
Tầm nhìn phía trước hơi ảo não, hắn không muốn đôi co cởi áo khoác ngoài dính phải pheromone của người khác mà bản thân vừa nhận ra ném sang hướng khác hạ giọng nói: "Anh nói gì vậy, em đi gặp đối tác lỡ va chạm đâu đó thôi, đừng giận."
"Oner à, tại sao lại không đánh dấu anh?" Doran nghẹn ngào nói. Đây là câu hỏi mà anh đã muốn hỏi từ rất lâu. Oner im lặng không đáp, vốn dĩ kết hôn xong Omega sẽ được Alpha đánh dấu ngay nhưng hắn không muốn vậy.
Lý do sao?
Hắn không biết, chỉ là không muốn.
"Đừng quấy nữa, em đang đau đầu lắm."
"Anh muốn có một đứa con, đứa con của riêng mình." Anh hạ giọng thủ thỉ, không biết Oner nghe không nhưng hơn hai phút hắn mới trả lời: "Em thì không muốn."
"Tại sao?"
"Em không muốn có con, em chỉ muốn sống thế này thôi." Hắn đưa ra câu trả lời mà bản thân muốn. Vốn dĩ cũng chẳng có gì, hắn đơn giản không thích con nít.
Nhưng lời đó lại làm anh khó chịu hơn. Vậy là sao? Không muốn có hay không muốn có với anh? Doran mím môi tầm mắt hạ xuống: "Nhưng anh lại muốn có lắm Hyeonjun à. Em cho anh nhé? Cho anh một lần rồi chúng ta đường ai nấy đi luôn, được không?"
Nói rồi anh bước đến bên hắn, ánh mắt dần lạnh đi áp môi xuống cánh môi đang mở hờ. Hương chanh lạnh thoáng chốc đã bật ra trong vô thức ôm lấy hương trà xanh thanh thuần trên người anh.
Doran chủ động hôn hắn, cánh môi kề cận quấn lấy môi hắn không rời. Oner có hơi mất thăng bằng liền ngã xuống, Doran ngồi trên người hắn ngượng ngùng kéo xuống khóa quần người kia.
Việc làm hiện tại thật sự khiến anh hít thở không thông. Chuyện phòng the thế này lại do một Omega chủ động.
Oner thật sự nhìn không nổi, đầu hắn đang đau vô cùng lại bị kích thích bởi Doran. Hắn gầm lên lật phất anh lại đè người xuống giường không kiên nhẫn: "Rốt cuộc anh muốn thế nào đây?"
Anh vươn tay câu lấy cổ hắn kéo xuống thì thầm: "Oner à, anh yêu em."
Một đêm dài trôi qua với rất nhiều cung bật cảm xúc. Sáng ngày hôm sau Oner tỉnh lại chỉ thấy có mỗi mình nằm trên giường. Cơ thể đã được mặc quần áo sạch sẽ, ký ức về đêm qua ẩn hiện như có như không.
Là mơ sao?
Hắn lọ mọ tìm kính trên đầu giường, lúc vừa chạm tới đã thấy một bức thư và cả một tờ đơn ly hôn đã nằm lạnh lẽo ở đó từ bao giờ.
"Oner à, cảm ơn em vì khoảng thời gian qua đã chăm sóc anh. Phải cưới một người mình không yêu chắc em cũng cực khổ lắm. Hôm nay anh trả lại sự tự do cho em. Thứ em cho anh, anh không biết "nó" có thể tồn tại hay không nhưng anh thật sự biết ơn em lắm.
Gửi em, Choi Hyeonjun!"
Oner đọc xong bức thư liền vò nát nó, cả đơn ly hôn cũng bị hắn xé nát vứt lung tung. Vậy là đêm qua bọn họ thật sự đã không sử dụng biện pháp an toàn. Nếu như vậy khả năng có thai sẽ rất cao. Đúng là hắn không thích trẻ con nhưng hắn cũng không thể bỏ mặc một đứa nhỏ mang dòng máu của mình.
Lòng hắn nóng như lửa đốt, lấy điện thoại gọi vào số Doran liền nhận về kết quả số điện thoại không tồn tại. Hắn không quan tâm tất bật chạy sang nhà bố mẹ Choi nhưng họ lại không có ở đó.
Gia đình Doran cứ như bọt biển thoáng cái đã tan vào làn nước chẳng thể tìm về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co