11. Bí mật
Đúng như lời hẹn trước đó, sau khi màn đêm đã phủ xuống thành phố Daegu. Đèn đường phụt lên thứ ánh sáng màu vàng nhạt chiếu sáng cả những con đường dài thẳng tấp.
Đèn tự động trên trần của tòa chung cư bất ngờ sáng rực lên phủ xuống người nam nhân đang mặc tây trang chỉnh tề trước cửa một căn nhà. Trên tay hắn còn cầm theo một bó hoa và một hộp bánh. Người bên ngoài khi nhìn vào cảnh này có thể sẽ nghĩ rằng hắn đang chuẩn bị cầu hôn ai đó.
Oner cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn rồi mới nhấn chuông. Khác với những lần im lặng lúc trước, lần này hắn có thể nghe rõ tiếng bước chân người chạy đến sau cánh cửa đang đóng chặt.
Cánh cửa gỗ nhanh chóng mở ra chỉ với một khe nhỏ. Không cần chờ người phía sau lộ diện hắn đã vội chìa bó hoa trong tay ra trước mặt hạ giọng nói: "Tặng anh!"
Cánh cửa vừa hay mở ra ngay lúc đó, bó hoa đưa đến trước mặt chàng trai cao ráo. Rất nhanh vẻ mặt người kia đã trầm xuống ngẩn ra nghiên đầu hỏi lại: "Tặng tôi sao?"
Chovy hỏi biểu cảm có hơi khó hiểu nhưng vẫn dang tay nhận lấy bó hoa từ Oner. Hắn nhất thời chẳng nói được gì, tất cả lời muốn thốt ra đều bị nghẹn ứ khi bó hoa đã bị Chovy cướp lấy
Cậu bước vào nhà, giọng nói vẫn đều đều thông báo: "Hyeonjun ơi, chồng cũ anh tới rồi nè."
Doran từ trong bếp bước ra, vẻ mặt hơi hoang mang nhưng rất nhanh đã hiểu ra vấn đề không mặn không nhạt đáp: "À, cậu ấy sang chơi với Cloud đấy. Rót nước giúp anh đi anh đang dỡ tay rồi." Nói rồi anh lại quay vào bếp chiên nốt phần tôm đã lăn qua bột.
Chovy bên ngoài cẩn thận đặt hoa xuống bàn, cậu lại vô tư nhận bánh từ tay Oner bỏ vào tủ lạnh. Mọi thao tác đều thuần thục như chẳng phải lần đầu. Thấy hắn ngơ ngác cậu còn cẩn thận rót nước mời hắn ngồi xuống.
Chu đáo thật!
Hắn biết Jeong Jihoon, người này là bạn thời cấp ba của anh. Chỉ nhỏ hơn anh một tuổi nên có mấy lần hắn thấy anh cùng Jeong Jihoon đi chung với nhau trong trường.
Oner rũ mắt nhưng đôi con ngươi không tự chủ được vài lần ngước lên lườm nguýt người kia. Hắn làm sao quên được những lời đồn mà khi xưa bản thân nhiều lần nghe thấy về hai người họ được chứ.
Tuy Chovy và Doran không cùng khối cũng chẳng cùng lớp. Nhưng từ lâu trong trường bọn họ đã là cặp đôi liên tục được đẩy thuyền trên các diễn đàn couple học đường khi đó.
Dù lúc đó hắn tự nhận bản thân chẳng mặn mà mấy với anh. Nhưng mỗi ngày cứ phải lướt thấy mấy bài post đẩy thuyền, soi hint cũng đủ khiến bản năng chiếm hữu Alpha của hắn trỗi dậy hơn chục lần.
"Nè, rốt cuộc anh và Jeong Jihoon lớp 11B có liên quan gì không vậy?" Oner hạ giọng, tin tức tố chanh lạnh lại thoát ra nhẹ nhàng bao bọc không gian cạnh Doran như một sự khẳng định âm thầm.
Doran không đáp ngay, anh cúi đầu dùng thìa cẩn thận xắn một miếng kem nhỏ bỏ vào miệng rồi quay qua nhìn hắn lắc đầu: "Không có... à không phải. Có! Nhưng chỉ là bạn bè thường thôi."
"Bạn bè bình thường thì sao anh lại giúp cậu ta lau mồ hôi ở sân bóng chứ. Nhìn này, trong ảnh hai người chẳng khác gì người yêu cả." Hắn hơi lên giọng nhưng lúc sau lại cúi đầu nhìn vào tấm ảnh được chụp lén vừa được post một ngày trước. Hai ngón tay cái chìa ra liên tục kéo to kéo nhỏ bức ảnh muốn xem rõ khoảng cách cả hai.
Doran bất giác phì cười nuốt xuống muỗng kem lạnh đã tan trong miệng chậm rì rì đáp: "Cái đó không đúng, em nhìn xem lúc này cậu ấy đang cầm bóng tay bẩn muốn chết. Cậu ấy nhờ anh mới làm. Với cả cái ảnh này có thể đã được chỉnh sửa hoặc do góc máy. Anh không thể nào đứng gần cậu ấy vậy được." Nói rồi Doran cũng cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại Oner phân giải để hắn không hiểu lầm mình.
Nói thật thì chuyện bị các bạn ship couple công khai thế này Doran không phải không biết. Nhưng bởi vì giữa anh và Chovy thật sự cũng chẳng có gì nên anh cũng chẳng muốn làm lớn chuyện chi cả. Có thể đây chỉ là thú vui nhất thời của họ, sau một thời gian có lẽ họ sẽ hết hứng thú thôi. Doran đã nghĩ thế.
Nhưng không! Mọi chuyện không dừng ở đó khi Chovy đã đăng ký tham gia một chương trình nhảy tại trường. Format chương trình ban đầu đưa ra chỉ bảo thí sinh nhảy đơn nhưng gần đến chung kết chương trình lại thay đổi yêu cầu thí sinh phải nhảy cặp.
Jeong Jihoon thật sự khóc không ra nước mắt. Gấp như vậy cậu biết kiếm đâu ra người. Và có lẽ như một sự phản xạ có điều kiện cậu liền nghĩ đến Doran.
Tuy ban đầu Doran lấy lý do bản thân không biết nhảy để từ chối. Nhưng Chovy lại quỳ rạp năng nỉ ỉ ôi làm anh xiêu lòng mà đồng ý.
Vì thời gian gấp rút mà Doran lại tay ngang gà mờ nên đến cuối cùng cả hai cũng chỉ được giải nhì. Nhưng để so về độ hot trên diễn đàn couple trường thì cả hai phải xếp vị trí thứ nhất suốt mấy tuần mà chẳng hạ nhiệt.
Vì lần đó mà Doran đã bị hắn giận rất lâu. Chỉ đến khi Doran phải tự đăng đàn diễn giải đính chính mối quan hệ với Chovy thì hắn mới ngưng giận.
Nhớ lại chuyện cũ đúng là không thể không khiến hắn cười trừ vì độ ngốc nghếch của mình khi đã tự khẳng định tình cảm của bản thân đối với anh khi ấy.
Đã rất lâu rồi hắn không còn gặp Chovy nữa. Lần cuối cùng gặp có lẽ cũng đã là chuyện của bảy, tám năm về trước. Không ngờ lần này gặp lại, lại trong tình huống thế này.
"Cậu uống nước đi, Cloud đang học bài chút nữa mới được ra chơi. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé." Chovy lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng lúc này.
Trong bếp tiếng dầu chiên vẫn giòn tan vang lên đều đặn. Phía bên ngoài Jeong Jihoon lại liên tục luyên thuyên khiến Oner chẳng biết phải làm sao.
Hắn như thế này chẳng khác người ngoài đến vào lúc gia đình người ta chuẩn bị ăn cơm tối là mấy.
Thật sự mà nói thì lòng hắn thấy hơi khó chịu. Nhưng có lẽ bởi vì tự biết bản thân cũng chẳng quan trọng mấy khi ngự trị trong chính lãnh địa của anh nên cũng đành ngậm ngùi ậm ờ theo mấy lời luyên thuyên mà Chovy nói.
"Jihoon à, xuống dọn cơm giúp anh đi." Doran từ bếp nói vọng ra, không có ý gì đâu nhưng khi nghe anh gọi Chovy thân mật vậy lòng hắn không nhịn được dâng lên chút cảm giác hơi ganh tị.
Chovy đã có việc làm còn hắn thì sao. Hắn nhìn quanh phòng khách vừa yên tĩnh vừa trống trãi càng cảm nhận rõ hơn sự dư thừa của bản thân khi vẫn ngồi ở đây.
Ngay vừa lúc muốn im lặng ra về, bên góc nhà, một cái đầu xoăn nhỏ nhú ra đưa lên bàn tay múp míp của mình vẫy vẫy về phía Oner ý bảo hắn hãy đến đó.
Khỏi phải hỏi hắn cũng tự biết là ai. Oner phì cười âm trầm bước đến cạnh nó, đưa tay búng nhẹ vào trán đứa nhỏ hạ giọng hỏi: "Con học xong chưa mà dám ra đây?"
"Ui!" Đứa nhỏ rít lên dù cái búng trán chẳng để lại cảm giác gì. Nhóc ngước lên nhìn hắn, giọng nói non nớt mang chút thần bí vang lên vừa đủ để hắn nghe: "Con học xong rồi. Mà bố đừng la lớn, Cloud có cái này muốn cho bố xem nè."
Nói rồi đứa nhỏ nắm lấy hai ngón tay Oner kéo vào phòng mình. Phòng ngủ rộng dán đầy hình ảnh của các anh hùng trong phim siêu nhân. Oner không mấy để tâm đến cách bày trí mà chỉ nhìn vào một bức ảnh được đặt trên bàn học Cloud mà lần trước vào hắn chẳng mấy để tâm: "Con với baba chụp ảnh này khi nào vậy?"
Cloud không đáp vì đang mải mê tìm kiếm thứ gì đó sâu trong tủ quần áo. Để mặc Oner phải tự hỏi rất nhiều về tấm ảnh kia.
Trong ảnh Doran đang bế Cloud, đứa nhỏ trông nhỏ hơn bây giờ nhưng thứ khiến hắn quan tâm chính là khung cảnh phía sau thật sự quá quen mắt. Đó là sân vườn nhà bố mẹ hắn còn gì.
Vậy là sao, bố mẹ hắn đã biết mọi thứ trước cả hắn. Nhưng tại sao suốt mấy năm qua họ chẳng nói cho hắn biết lần nào. Không phải họ là người biết rõ nhất việc hắn đã cực khổ tìm anh như thế nào sao?
Có rất nhiều câu hỏi nhảy ra trong đầu hắn ngay lúc này. Hắn không tức giận chỉ là cảm thấy hơi thất vọng một chút. Nếu bố mẹ nói với hắn sớm hơn hắn đã có thể tìm anh bằng bất cứ giá nào.
Tìm anh.
Đón anh về.
Và chẳng để anh rời khỏi hắn nữa.
"Ah, tìm thấy gòi!" Cloud phấn khích reo lên kéo trong hộc tủ ra một chiếc hộp màu đen khá vừa tay. Hai mắt nhóc con sáng bừng như bản thân vừa tìm được báu vật. Vội chạy đến bên người vẫn còn bàng hoàng sau sự thật kéo hắn trở về thực tại với chất giọng ngây ngô: "Cloud muốn cho bố xem cái này nè. Bí mật á nha, baba giấu kĩ dữ lắm."
Nói là chiếc hộp đen nhưng thực chất các góc cạnh của nó đã phần nào bạc màu theo năm tháng. Trông nó không mới nhưng lại được giữ gìn khá cẩn thận.
"Đây là gì?" Oner nhìn Cloud hỏi, việc nhìn thấy thứ này khiến hắn phần nào vơi đi cảm giác hít thở không thông lúc nãy.
"Là thư mà baba viết. Nhiều lắm, viết nhiều mà chẳng gửi đi bức nào."
"Sao con lấy được?"
"Hồi năm ngoái baba mang bỏ, nhưng Cloud tò mò nên nhặt về định để lớn rồi đọc." Cloud đáp một cách thật thà, miệng nhỏ lại tiếp tục luyên thuyên: "Bữa nay bố qua đúng lúc quá chừng. Cloud tò mò dữ lắm, bố đọc hết mấy cái này cho con nghe đi."
Trông thấy nhóc còn bắt đầu bày ra vẻ mặt hết sức tội nghiệp. Oner không đáp chỉ phì cười búng nhẹ vào trán nhóc: "Không được, cái này là chuyện riêng tư của baba con. Chúng ta không thể xâm phạm được."
"Nhưng mà baba bỏ gòi mờ. Cloud nhặt về thì nó là của Cloud." Cloud chu môi phân trần. Oner thật hết nói nổi, hắn ngồi xuống giường lấy đại một bức thư bất kì trong hộp mở ra.
Bức thư không dán niêm phong, Oner lấy ra cẩn thận nhìn một lượt các dòng chữ nằm gọn trong trang giấy nhưng chỉ với dòng đề đầu tiên đã khiến tim hắn rung lên.
"Nhớ em!
Anh nhớ em Hyeonjun à, nhớ nhiều đến nỗi chẳng ăn uống được. Thông báo với em một tin, anh thật sự có thai rồi.
Hạt giống mà em cho anh đã thật sự nảy mầm rồi. Nhưng có lẽ chỉ có mỗi anh vui vì nó.
Dạo này anh hay suy nghĩ, không biết là khi nghe tin này em có cảm thấy vui không hay sẽ tức giận. Nói thật, nếu mà em giận chắc anh sẽ đau lòng lắm. Nên anh quyết định rồi, anh sẽ chẳng nói với em đâu. Anh sẽ sinh con và nuôi con một mình. Ừm, chỉ mình anh thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co