15. Vụn vỡ
Điện thoại bỗng dưng ngắt kết nối, trước khi tắt bên phía đối phương còn vang lên tiếng động lớn. Jihoon ở bên này chẳng còn quan tâm đến chuyện khó của bản thân. Xét theo tình huống này rõ ràng có thứ gì đó vừa va chạm với nhau rồi.
Cậu ngước mắt lên nhìn hai vị cảnh sát mặt mũi hầm hầm ra sức van nài mấy câu nhưng bị họ cho là vô nghĩa. Hai cánh tay bị kẹp bởi hai người đàn ông cao lớn khiến Chovy dù có muốn chống chế ra sao cũng không được.
Bản thân bị kéo đi hơn nửa dãy hành lang mới chợt nhớ ra gì đó. Jeong Jihoon ghì chân muốn đứng lại. Cậu như đã tìm thấy cọng rơm cứu mạng của bản thân liền nhìn qua hai vị cảnh sát hớt hải: "Hai anh cảnh sát, tôi nói hai anh nghe. Tôi thật sự quen chủ nhà đó đó. Cái cậu trong đó thì tôi không biết thật, nhưng chủ nhà thì tôi biết. Tôi có ảnh chụp chung với anh ấy."
Sau một hồi đưa ra bằng chứng cả ba lại lần nữa đứng trước cửa nhà chung cư. Lần này đích thân viên cảnh sát bấm chuông cửa. Faker trong nhà nhìn qua camera vừa thấy kẻ được cho là fan cuồng lẫn cảnh sát đang đứng phía trước do dự một lúc mới mở cửa ra.
Trông thấy gương mặt đang mang vài phần hoảng sợ kia. Jeong Jihoon hơi mất bình tĩnh bước lên nói lớn: "Anh Hyeonjun gặp chuyện rồi!" Cậu vừa nói xong cảnh sát cũng vừa kéo cậu về lại chỗ cũ.
Bỗng bộ đàm của một viên cảnh sát reo lên. Anh ta nhắc máy nhưng lại tránh sang chỗ khác để nói chuyện.
Từ trong bộ đàm Jihoon nghe được giọng nói của một nữ cảnh sát khác hơi gấp rút: "Xảy ra tai nạn liên hoàn tại cầu Hanyang, bên anh cách chỗ đó khá gần nếu có thể hãy mau đến hiện trường hỗ trợ."
Sau khi nghe Jihoon nói rằng Choi Hyeonjun gặp nạn, Faker vẫn chưa hết ngờ vực nhưng sau khi nhìn thấy ảnh chụp trong màn hình điện thoại mới biết hóa ra cậu là người quen của Choi Hyeonjun.
Mọi chuyện vỡ lở ra nhưng có khi nào đã quá muộn. Faker không truy cứu nữa chỉ có thể giải thích với cảnh sát đây chỉ là hiểu lầm.
Viên cảnh sát vừa nãy quay lại vẻ mặt gấp gáp bước đến thông báo: "Cầu Hanyang xảy ra tai nạn liên hoàn, anh ở đây xử lý chuyện này nhé tôi sẽ đến đó xem tình hình trước."
"Không cần đâu, chuyện ở đây cũng xong rồi. Tôi đi với cậu."
Jeong Jihoon bước lên, linh cảm cho cậu biết chuyện mà họ nói có liên quan đến Choi Hyeonjun liền chộp tay một viên cảnh sát vô cùng lo lắng: "Cầu... cầu Hanyang, tôi... chắc tôi sẽ biết người bị nạn đó. Anh cho tôi theo với!"
"Tôi... tôi cũng đi nữa." Faker lên tiếng nhưng đã bị Jihoon chặn lại. Dù gì y cũng là người nổi tiếng, nếu chẳng may bị báo đài chụp lại thì không nên: "Cậu ở yên đây đi. Khi nào có tin tôi sẽ nhắn sang cho cậu."
Nói rồi cậu rời đi, trước khi đi cả hai đã trao đổi số điện thoại. Nhìn bóng dáng cậu khuất dần mà lòng Faker không khỏi trùng xuống.
Tuy bảo đó là chuyện ngoài ý muốn nhưng nếu lúc đó y bình tĩnh hơn không vội gọi cho anh có khi chuyện tồi tệ sẽ không xảy đến bất ngờ thế này.
Tại hiện trường.
Khung cảnh trên cầu Hanyang hết sức hỗn loạn, tiếng xe cấp cứu cùng cảnh sát kêu lên dồn dập xen lẫn vào nhau. Khói bụi đen ngòm bay lên mù tịt, khung kim loại của xe bốc cháy chẳng thể nhìn rõ hình thù đứng từ xa trông như một mớ sắt vụn bị nung nhừ chẳng có chút giá trị
Jeong Jihoon từ xe cảnh sát bước xuống. Xung quanh khói bụi giăng mắc tứ hướng. Đường lớn bị phong tỏa, phương tiện giao thông ùn tắt liên tục ấn còi càng khiến cảnh tượng náo loạn đến đáng sợ.
Trong lúc bản thân chưa định hình được vị trí. Một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên khiến người đứng xa cả trăm mét như cậu cũng phải giật thót mình ngồi bệch xuống đất. Jeong Jihoon hết sức hoảng sợ nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Chỉ thấy bộ đàm của cảnh sát liên tục vang lên lời trấn an.
"Xe cứu hỏa đang trên đường tới, nhanh chóng thực hiện công tác cứu hộ đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất!"
Chết tiệt, nãy giờ vẫn chưa đưa nạn nhân ra ngoài sao?
Jeong Jihoon thầm mắng sau đó liền bật dậy ngó dáo dác xung quanh. Cách đó khoảng ba trăm mét Jihoon có thể dễ dàng nhìn thấy chiếc xe Hyundai trắng mà Hyeonjun thường dùng đang bốc cháy.
Thảm kịch đã xảy ra trước mắt, Jeong Jihoon không còn quan tâm gì nữa. Cậu lấy hết sức bình sinh một mực muốn nhảy vào hố lửa để cứu người nhưng đã bị ngăn cản bởi vài viên cảnh sát. Trong khung cảnh rối ren hỗn loạn cùng cực ấy. Dường như đã có chút ánh sáng của hi vọng lóe lên khi cậu nhìn thấy hai nhân viên y tế mặc coverall trắng đang nghiêm túc khiêng một người trên băng ca ra khỏi hiện trường.
Dù chỉ nhìn được một bên sườn mặt nhưng cậu có thể nhận ra người đó không ai khác ngoài Choi Hyeonjun. Jeong Jihoon hết sức mất bình tĩnh, cậu nhướng người liên tục gào lên với cảnh sát rằng mình biết người đang nằm trên băng ca đó.
Cảnh sát phải liên tục trấn an cậu cho đến khi cậu thật sự bình tĩnh cảnh sát mới cho phép cậu được đến nhận người thân.
____
Giờ ra về tại trường tiểu học Daegu lúc nào cũng là thời khắc nhộn nhịp nhất. Lớp lớp học sinh của mỗi khối ùa ra ngoài đông như một đàn ong.
Oner đã đến đây được hơn mười lăm phút. Hôm nay hắn đến đón Suzy sẵn tiện cũng muốn rước Cloud về cùng. Trước đó hắn đã gọi cho Doran, chẳng biết anh đang làm gì mà không nghe máy. Hắn cứ thế tự chủ làm theo ý mình.
Trong khuôn viên trường học rộng lớn. Hai cái bóng nhỏ xíu từ đâu đó dắt díu nhau chạy ù ra một lượt cùng lúc đáp đất ôm chầm lấy hai chân Oner.
Nhìn cảnh ấy hắn chỉ có thể bật cười, ai mà ngờ được đứa nhóc trước kia xém nữa làm cháu rể hụt lại là con trai mình chứ. Oner ngồi xuống chậm rãi xoa đầu hai đứa nhỏ hỏi han đủ điều.
Hai đứa nhỏ rất ngoan, lên đến xe liên tục bi ba bi bô về những chuyện đã xảy ra trên lớp.
Đưa hai đứa nhỏ về đến nhà, căn nhà lớn ngay trung tâm thành phố Daegu. Khoảng sân rộng rãi thích mắt nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của Cloud. Đứa trẻ thích chạy nhảy rất nhanh đã cùng Suzy chạy quanh khắp sân vườn mà chẳng hề có chút nào e ngại.
Oner bước vào nhà, trông thấy mẹ Moon và chị gái đang ngồi ngay bàn trà, hắn cứ thế ung dung bước đến ngồi xuống. Mẹ Moon không nói gì, chỉ từ tốn rót một tách trà rồi đẩy sang cho hắn. Bà biết hắn đã biết mọi chuyện, tảng đá lớn trong lòng giờ cũng đã được gỡ xuống. Lòng bà nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
"Đứa nhỏ giống em thật." Chị Hyejin lên tiếng, ánh mắt mơ màng nhìn về phía sân vườn nơi hai đứa trẻ đang chơi đùa với nhau.
"Giống anh Hyeonjun hơn." Hắn khẽ cười, nhấp nhẹ ly trà ấm vừa được mẹ đưa đến, đáp. Bàn tay mẹ Moon khẽ siết lấy nhau, dù mọi chuyện đã sáng tỏ nhưng bà vẫn thấy có chút áy náy vì thời gian qua đã không nói ra. Việc cứ nhìn con trai mình tìm kiếm một người trong vô vọng bà cũng đau lòng lắm chứ.
"Junnie à..."
"Mẹ không cần phải thấy áy náy đâu, con hiểu tại sao khi ấy mẹ làm vậy." Oner lên tiếng cắt ngang lời nói của bà. Hắn nhích đến gần vươn tay nắm lấy đôi bàn tay đã có phần nhăn nheo hạ giọng nhìn thẳng vào bà nói: "Lần này con sẽ cố gắng đưa anh ấy trở về với con. Mẹ đừng lo." Nói rồi hắn cười nhẹ. Nụ cười mà đã lâu bà chưa được nhìn thấy từ đứa con yêu quý.
Điện thoại di động vang lên phá tan không khí bình lặng ngày thường. Nhìn dòng số lạ trên màn hình, Oner có chút chần chừ nhưng rồi cuối cùng cũng nhấc máy.
Bên kia im lặng hồi lâu, Oner phải hỏi lại hai lần người nọ mới lên tiếng. Giọng nói này không xa lạ, hắn vừa nghe thấy mấy hôm trước mà. Đang lúc cảm thấy thật vô nghĩa, phía bên kia bất ngờ thông báo tin dữ sang.
Mất mười phút để đến bệnh viện trung tâm thành phố Daegu. Tâm trí Oner giờ đây chỉ mãi nghĩ đến chuyện hắn vừa nghe trong điện thoại.
Một sự u uất phát ra như thể bị ai đó bóp nghẹt. Hắn nghe thấy giọng nói thều thào từ người đối diện mà lòng nóng như lửa đốt.
Choi Hyeonjun gặp chuyện!
Tại sao lại gặp chuyện?
Sao người gặp chuyện không phải người khác mà lại là anh!
Nội tâm Moon Hyeonjun gào thét trong tuyệt vọng. Đã tám năm rồi, tám năm rồi bọn họ mới gặp lại nhau. Mọi chuyện không thể chuyển biến thành thế này được.
Moon Hyeonjun lửng thửng bước từng bước theo sự hướng dẫn của y tá. Ánh đèn phòng cấp cứu từ đỏ đã chuyển xanh ngay lúc hắn bước tới. Không khí như bị ngưng trệ ngay khoảng khắc này.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, y tá từ bên trong chạy ra chạy vào không ngớt. Nhưng trong mắt hắn bây giờ, mọi chuyển động lại trở nên chậm chạp một cách khó hiểu.
Hắn bước tới trước mặt Jeong Jihoon, đáy mắt đỏ rực nhìn thẳng vào cậu khàn giọng hỏi: "Hyeonjun, anh ấy sao rồi?"
Jeong Jihoon biết hắn đang không được bình tĩnh, nghe thấy người thân gặp chuyện ai cũng sẽ thế này. Chuyện đó cậu hiểu, cậu ngẩn mặt nhìn vào cánh cửa đang mở ra đóng vào kia, giọng nói nhẹ nhưng vô vùng thểu não: "Đã vào đó hơn hai tiếng rồi. Anh ấy bị tai nạn giao thông, là tai nạn liên hoàn. Tôi đến trễ thấy xe anh ấy đã bốc cháy chẳng còn gì. Cũng may người đã đưa ra kịp, chứ nếu không thì..."
Jeong Jihoon im lặng quay người ngồi xuống băng ghế chờ.
Moon Hyeonjun hít vào thật sâu cố để bản thân tỉnh táo hơn một chút. Ngay bây giờ, đầu hắn đau như búa nện từng cơn. Đầu óc hắn chẳng kịp suy nghĩ gì ngoài chuyện người thương đang sống chết chẳng rõ.
Đang lúc nguy cấp, cánh cửa kính lại được mở ra. Một vị bác sĩ bước ra ngoài với biểu cảm chẳng có mấy phần tích cực.
Moon Hyeonjun và Jeong Jihoon rất nhanh đã bước tới miêu tả lại nạn nhân nằm bên trong. Chẳng mất bao lâu vị bác sĩ kia đã lắc đầu đáp: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, tình trạng va đập quá nặng, thật tình chia buồn cùng người nhà."
Một vụ nổ lớn đã xảy ra, xảy ra trong chính thâm tâm của những người vừa nghe nó. Vị bác sĩ kia vừa đi, bên trong cửa kính một chiếc giường được đẩy ra bên ngoài với chiếc khăn trắng tinh được phủ xuống từ đầu cho đến chân thi thể.
Moon Hyeonjun ngẩn mặt, thần sắc trắng bệch không có lấy một giọt máu ngước nhìn thi thể lạnh lẽo đang nằm trên giường vận chuyển kia.
Hắn chẳng kịp nghĩ hay nói lời nào, giọt nước mắt bị hắn giếm nhẹm từ lúc nào bây giờ đã tuôn trào trong tuyệt vọng.
Hắn không biết bản thân của lúc đó như thế nào. Nhưng hắn nghĩ hắn đã chết, chết ngay thời khắc nghe thấy tin dữ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co