Truyen3h.Co

Onran | Lạnh rồi

💭

yourjade_

Bắc Kinh dạo gần đây sáng đèn đến muộn, vì dịp lễ nên người qua lại nhiều, du khách cũng ồ ạt về tấp nập hơn hẳn.

AC đã tắt từ lâu, Choi Hyeonjun lờ đờ đóng laptop lại, ngẩn người nhìn lên chiếc đồng hồ to bản treo đơn độc một góc tường. Chín giờ ba mươi, đã bốn tiếng từ khi tan làm.

Choi Hyeonjun nheo mắt duỗi người, vết hằn thời gian hiện rõ trên khuôn mặt anh đã tố giác cách mà tư bản bóc lột người trẻ như thế nào, vì Choi Hyeonjun chỉ mới hai mươi lăm tuổi, giờ đây nhìn hệt một vị giám đốc sắp về hưu.

"Đói quá" Choi Hyeonjun thì thầm, lướt mắt sơ qua văn phòng không một bóng người, tự nhiên có một cảm giác trống rỗng xẹt ngang qua

"Mau đi cùng đi hyung, hôm nay là lễ mà!"

Giọng Ryu Minseok lanh lảnh, mọi người xung quanh dường như đã tan làm sớm để chuẩn bị đón lễ cùng người thân.

"Anh thực sự phải giải quyết xong nốt việc, em không thể đi mà không có anh sao?"

Choi Hyeonjun gõ phím nặng nhọc, giọng hơi trầm xuống vì đã ba tiếng rồi không uống nước.

"Em đã bảo không có thằng nhóc đó đến cùng rồi, chỉ có Hyukkyu hyung và một vài người quen ở trường cấp ba thôi"

Ryu Minseok hậm hực, nó bắt đầu mất kiên nhẫn, điện thoại liên tục rung vì Kim Hyukkyu đang gọi đến.

"Lần sau anh bù cho mọi người nhé, lần này không dời được đâu"

Hết cách, Ryu Minseok hẹn giờ AC, bật máy hút ẩm sau đó tắt hết đèn điện hành lang, rồi hờn dỗi rời đi. Nó không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng Choi Hyeonjun từ chối tụ tập với mọi người, dù là hằng ngày hay vào những dịp quan trọng.

Ryu Minseok thở dài nhìn Choi Hyeonjun cặm cụi gõ phím qua cánh cửa kính của văn phòng, mở điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi bắt xe đến chỗ Hyukkyu.

Choi Hyeonjun dọn dẹp rồi chính thức tan làm lúc mười giờ kém năm, ngày cuối cùng trước khi nghỉ lễ nên phải mất thời gian tắt nguồn thiết bị và chốt khoá cẩn thận.

Đường phố Bắc Kinh lúc này vẫn còn chút rộn ràng dù đã thưa thớt hơn đôi chút, Choi Hyeonjun rảo bước trên cung đường đã hơi lộn xộn lá phong rơi, mỗi bước đi đều nghe tiếng xào xạc xào xạc. Gió lạnh rít qua làm Choi Hyeonjun phải rụt cổ sâu hơn vào chiếc áo phao sờn cũ.

Choi Hyeonjun có sở thích lưu trữ đồ đạc, chiếc áo phao anh mua hồi năm nhất đại học bằng tiền lương làm thêm tháng đầu vẫn được sử dụng đến tận bây giờ, hay chiếc tai nghe được Ryu Minseok tặng vào dịp sinh nhật hai mươi tuổi vẫn đang nằm gọn trong túi áo khoác. Trên người Choi Hyeonjun, chỉ có duy nhất một thứ mới hơn so với những thứ còn lại, là chiếc vòng tay được Moon Hyeonjun tặng vào giáng sinh năm ngoái.

Choi Hyeonjun khựng lại, xoa xoa thái dương để ngăn chặn dòng suy nghĩ của mình trôi xa hơn. Anh rẽ sang một đoạn đường khác, hôm nay đặc biệt muốn thử vài thứ mới.

Choi Hyeonjun hoà mình vào một hội chợ gần đó, bày bán đủ loại thức ăn và vật phẩm. Bao tử cồn cào báo động anh phải nhanh chóng đền bù sau khi đã vắt kiệt nó cả buổi tối hôm nay. Choi Hyeonjun quyết định dừng lại ở một hàng teokbokki nằm lọt thỏm nơi góc phố.

"Cho cháu một phần tok và một phần dồi nhé ạ"

Bà chủ thoăn thoắt chuẩn bị, nhìn bà có vẻ đã thấm mệt nhưng vẫn cười nói rất xởi lởi khi Choi Hyeonjun đến.

"Cậu đến muộn thế này? Không đi chơi lễ với bạn gái à?"

Bà chủ đặt phần ăn của Choi Hyeonjun lên bàn, có vẻ như câu hỏi này bà đã hỏi không dưới mười lần, cảm giác chỉ là xã giao.

"Không ạ"

Choi Hyeonjun không phản ứng, cũng không muốn đào sâu tiếp chuyện, chỉ lững thững bê phần ăn tìm một vị trí khuất đám đông rồi ngồi xuống. Tok vẫn còn nóng, hơi nước phà lên sưởi ấm gò má anh, khiến tầm nhìn cũng mờ đi trông thấy, hoặc anh ước là bản thân có thể đổ thừa cho dĩa tok chết tiệt này.

Vì anh nghĩ mình đã nhìn thấy Moon Hyeonjun, ngay trước mặt, đang trò chuyện cùng bà chủ

"Vâng vẫn như cũ ạ, chả cá ngon quá nên cháu cũng không muốn đổi món cho lắm"

Giọng cậu ta có phần dịu hơn so với trước đây, mái tóc bạch kim phô trương nay cũng trở về với màu đen nguyên thuỷ. Niềng răng cũng đã tháo rồi, có lẽ vì thế mà cậu ta cười nhiều hơn hẳn.

"Các cậu thanh niên trẻ gần đây có xu hướng độc thân đi chơi một mình sao? Hay do tôi đã quá già nhỉ haha"

Bà chủ buông một câu đùa giỡn, Moon Hyeonjun không đáp lại mà chỉ cười tượng trưng. Cậu ta phóng tầm mắt vào bên trong sạp hàng, tròng đen hơi lay chuyển khi bắt gặp cái cúi đầu của Choi Hyeonjun.

Rõ ràng Bắc Kinh này rộng lớn như vậy, rõ ràng trên cung đường đó nhiều hàng quán như vậy, vẫn nhất quyết phải chạm mặt nhau.

"Em ngồi đây nhé? Anh có thấy phiền không?"

"Phiền"

Choi Hyeonjun đáp gọn, đúng như dự đoán, cậu ta vẫn đặt phần ăn của mình xuống, chậm rãi thưởng thức mà không kiêng nể ai.

Choi Hyeonjun thả đũa tok xuống, toan mang phần đồ ăn vơi nửa của mình di chuyển sang vị trí khác. Nhưng Moon Hyeonjun nhanh tay hơn, rất nhanh đã kéo được Choi Hyeonjun ngồi lại vị trí cũ.

"Nào, dù sao anh cũng đã ăn gần hết rồi mà, em hứa sẽ không làm phiền anh ăn đâu"

Choi Hyeonjun cố vùng vẫy nhưng bất thành, tên nhóc này dường như đã khoẻ hơn so với năm ngoái, thoạt nhìn có vẻ cậu ta đã giảm cân kha khá, nhưng sức lực thì vẫn không thay đổi. Choi Hyeonjun cảm tưởng nếu từ chối, Moon Hyeonjun có thể một phát cho anh hôn đường ngay tại đây.

Choi Hyeonjun miễn cưỡng ngồi xuống, cặm cụi nhét thức ăn vào miệng mình dù đã sớm chẳng còn cảm thấy vị gì.

Moon Hyeonjun thực sự đã giữ lời, cậu ta ngoan ngoãn im lặng suốt buổi ăn, có điều cậu ta ăn như ma đuổi, sau khi Choi Hyeonjun nuốt xuống miếng dồi cuối cùng trong dĩa xuống bụng thì bên Moon Hyeonjun đã sạch trơn.

"Em đưa anh về nhé?"

"Không cần"

Choi Hyeonjun chỉnh lại áo phao, bây giờ đã gần mười một giờ. Xung quanh dần vắng vẻ và đèn đường khu này cũng chẳng còn bao nhiêu.

"Từ đây về đến khu nhà anh xa lắm, em cảm giác có hơi nguy hiểm"

"Thì liên quan gì đến cậu"  câu này Choi Hyeonjun nói thầm trong bụng, vì anh không muốn gặp rắc rối,

Với người yêu cũ.

"Tôi hai mươi lăm rồi Moon Hyeonjun, cậu có thể đừng xem tôi như trẻ con có được không?"

Choi Hyeonjun không hiểu vì sao bản thân lại tức giận đến vậy, những gì anh nói ra đều là những gì anh nghĩ. Thông thường Choi Hyeonjun luôn có một hình tượng chỉn chu trước mặt mọi người, mọi thứ anh nói ra đều qua một "bộ lọc" mỹ miều và êm tai. Nhưng, lúc nào cũng thế, khi đối diện với Moon Hyeonjun, anh dường như chả nghĩ nổi thứ gì.

"Em không có, em chỉ lo cho anh thôi, đã lâu quá chúng ta không gặp rồi"

Đương nhiên là lâu, vì cậu đã đột nhiên biến mất mà, Choi Hyeonjun nghĩ như vậy. Hiện tại anh vẫn chưa bình tĩnh khi hội ngộ Moon Hyeonjun vào thời điểm này, mà không phải là lúc anh đang tay trong tay với tình mới và khoe mẽ hạnh phúc trước mặt cậu ta.

Nhưng nếu ngược lại, Moon Hyeonjun mà dắt theo một cô nàng hot streamer nóng bỏng, hay một anh chàng người mẫu đẹp trai "vô tình" chạm mặt anh, có lẽ anh sẽ phát điên suốt quãng đời còn lại mất.

Nhưng trông cậu ta lúc này không giống như những gì anh nghĩ, hình như còn trưởng thành và có chút... thu hút hơn.

"Tôi đã bảo không cầ-"

"Một đoạn thôi, đến gần chung cư của anh em sẽ về"

Mắt Moon Hyeonjun hơi ướt nhẹ, hàng mi của cậu ta run lên mỗi đợt gió tràn qua, bờ môi mỏng bị cậu ta bặm cho sưng tấy vì khô. Nhìn dáng vẻ lúc này, Moon Hyeonjun trông chẳng khác gì một con hổ bị bỏ đói đang cầu xin chút thức ăn cuối cùng.

Choi Hyeonjun thì nhẹ dạ, nhất là đối với Moon Hyeonjun.

Trăng hôm nay đặc biệt lên cao hơn so vơi thường ngày, ánh sáng kiều diễm tỏ tường rọi xuống biến Bắc Kinh thành một tác phẩm điêu khắc tỉ mỉ. Từng ô gạch nhạt nhẽo, lúc này cũng hoá nên thơ đến lạ thường.

Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun có chiều cao không mấy chênh lệch, nhưng đặc biệt đều mảnh khảnh và chân thì rất dài. Bình thường, Choi Hyeonjun sẽ mất tầm hơn mười lăm phút đi bộ về chung cư nếu tính từ khoảng cách này, nhưng không hiểu lý do vì sao, đêm nay anh lại thấy đường về nhà có thể lên đến hàng giờ đồng hồ.

Khoảng đêm yên lặng tĩnh mịch, bóng hai thanh niên đổ dài về phía trước, hoà vào tiếng lá khô vỡ vụn và âm thanh của những bảng quảng cáo mở khyua.

Đâu óc Choi Hyeonjun trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì, hoặc là anh đã quá mệt mỏi cho một ngày dài vùi đầu vào màn hình máy tính, hoặc là Moon Hyeonjun đang bước đi kế sát bên anh.

"Dạo này anh ổn chứ? Cảm giác như anh hơi ốm đi thì phải"

Moon Hyeonjun quyết định phá vỡ bầu không khí trước, cậu ta nói một cách khoan thai và bình tĩnh, Choi Hyeonjun không nghe ra được chút run rẩy nào từ âm vực của cậu ta.

"Tôi ổn"

"Anh vốn đâu có ít nói như vậy"

Moon Hyeonjun trả lời ngay lập tức, Choi Hyeonjun thoáng thấy cậu ta nhếch môi sau khi mình đáp lại.

"Cậu mong chờ tôi sẽ phản ứng thế nào khi nói chuyện với người yêu cũ sau hơn một năm gặp lại hả Moon Hyeonjun?"

Từ lúc gặp lại đến giờ, Choi Hyeonjun vẫn luôn cảm thấy mỗi lời mình thốt ra đều rực cháy lửa giận, anh không thể lý giải, cũng không muốn làm điều đó. Anh chỉ trả lại Moon Hyeonjun những gì cậu ta xứng đáng được nhận.

"Em xin lỗi"

Moon Hyeonjun buông thõng ý cười, cậu ta dừng bước trước mặt Choi Hyeonjun, giọng cậu ta đột nhiên trở nên nghiêm túc khiên anh có phần hơi giật mình.

"Vì điều gì?"

Choi Hyeonjun không e dè như ban đầu, trực tiếp nhìn thẳng vào Moon Hyeonjun, lần này cách anh nói chuyện còn lạnh lùng hơn trước.

"Vì mọi thứ em làm với anh, vì chúng ta đã chia tay, vì em đã không đến tìm anh sau khi về nước, vì đã không tìm mọi cách để liên lạc với anh"

Moon Hyeonjun như được bật công tắc, liên tục nói một cách gấp gáp và khẩn thiết. Ánh mắt cậu ta đã thay đổi, Choi Hyeonjun thấy hàng lông mày của cậu ta chau lại, giống như một đứa trẻ đang lo lắng thú tội.

"Cậu nói với tôi chuyện này thì có ích gì?"

Choi Hyeonjun mất kiên nhẫn khoanh tay lại, liếc nhìn bộ dạng trước mặt của Moon Hyeonjun.

"Mẹ anh đã đến gặp em"

Choi Hyeonjun bừng tỉnh sau một hồi lơ đễnh, anh không nghĩ sẽ nghe được những lời này từ Moon Hyeonjun

"Bác nói tình hình của anh rất tệ, nói rằng em hãy lựa chọn tương lai của mình mà không báo với anh, nói rằng nếu anh biết sẽ ảnh hưởng đến kì thi của anh, nói rất nhiều..."

Sương đêm rít lên một tiếng, Choi Hyeonjun nghe thấy tiếng lòng mình, dường như đã vỡ đi đôi ba phần

"Em không nỡ rời đi mà không chào tạm biệt, nhưng còn kinh khủng hơn nếu phải nói chia tay anh, vì em biết em sẽ chẳng nỡ đi đâu cả..."

"Ở Đức rất cô đơn, bầu trời thì lúc nào cũng ảm đạm còn đồ ăn thì khô khốc. Hôm thi trượt môn tiếng Đức, em đã nằm khóc cả đêm vì nhớ món trứng hấp anh làm cho em vào ngày nhận kết quả thi cuối kỳ..."

Moon Hyeonjun tiến đến, nhưng Choi Hyeonjun lùi lại một bước

"Ryu Minseok bảo em đừng gọi cho anh, vì anh đang sống dở chết dở, nó nói thế, rằng nếu có thể anh sẽ lao sang Đức và giết em ngay tại chỗ..."

Đoạn đường hai người đi lúc này đã chẳng còn lại ai, màn đêm chỉ để lại những tiếng hú đơn côi trong gió và âm thanh mấy con mèo hoang đang loạn lên vì đói.

"Em không dám phá vỡ quỹ đạo cuộc sống của anh, nhất là khi em đã khiến anh ghét em đến vậy, nếu chỉ có thể nói với anh một điều, em chỉ muốn nói rằng em xin lỗi"

Moon Hyeonjun tiến thêm bước nữa, nhưng lần này Choi Hyeonjun không lùi lại, cũng không tránh né. Mái đầu anh chạm trực tiếp vào bờ vai của Moon Hyeonjun, và khuôn mặt thì đầm đìa nước mắt.

Choi Hyeonjun chỉ cảm thấy cơ thể mình như được ai đó bật công tắc, hay nói đúng hơn Moon Hyeonjun đã bật cái công tắc đã bám bụi lâu ngày đó.

Anh cứ nức nở, nước từ mắt ồ ạt như thủy triều, mặc cho Moon Hyeonjun luống cuống lấy tay áo quẹt hết lần này đến lần khác. Như một cơn sóng thần đã âm thầm tích tụ dưới lòng đại dương hàng triệu năm.

Choi Hyeonjun nhớ mình đã từng rệu rã thế nào khi phát hiện phòng kí túc đã trống trơn, tấm ga trải giường mới hôm qua vẫn ấm mùi dầu gội nay đã sớm lạnh lẽo như mới. Anh nhớ rõ cái cảm giác dạ dày quặn đau khi vừa đến nơi, chuyến bay duy nhất sang Đức đã cất cánh. Và lúc anh nôn thốc nôn tháo dịch dạ dày vì đã bỏ bữa suốt hai tuần liền.

Đúng, cuộc sống của anh một năm qua đã đi vào quỹ đạo. Học tập, tốt nghiệp, đi làm, ăn và ngủ. Tẻ nhạt đến mức rất phù hợp với con người của anh. Vì Moon Hyeonjun là mối tình duy nhất mà Choi Hyeonjun có vào những năm trung học, và cả quãng thanh xuân còn lại của mình.

Nhưng cuối cùng thì sao, khi anh nghĩ mình có thể bình lặng mà sống một đời tầm thường vô vị, chính Moon Hyeonjun đã chọn khuấy đảo nó lên một lần nữa. Rối tung và đầy đau đớn, nhưng không hiểu sao giờ phút này anh lại thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Sau khoảng mười lăm phút nấc lên trong những tiếng xin lỗi của Moon Hyeonjun, Choi Hyeonjun tỉnh táo lại và phát hiện ra Moon Hyeonjun đang ôm chặt mình vào lòng, ép sát hai lồng ngực vào nhau.

"Thằng điên này buông ra, anh không thở được"

Choi Hyeonjun dùng sức lực yếu ớt của mình đẩy mạnh vào bụng Moon Hyeonjun, nhưng cũng không thay đổi gì, vì thằng nhóc con này cũng khóc đến nơi rồi.

"Anh ơi... hức... anh nín đi...em xin lỗi mà..."

Tình huống gì đây trời? Choi Hyeonjun nghĩ, vừa mới dứt nước mắt chưa kịp khô đã phải ngưng lại để dỗ ngược người yêu cũ?

"Nín đi nhóc con, nín đi rồi nói chuyện"

"Em xin lỗi anh Hyeonjun, thời gian qua em làm anh tổn thương nhiều rồi đúng không, em đáng chết đúng không?"

"Ừ, em trượt môn tiếng Đức bao nhiêu lần trong một năm qua rồi hả?"

Moon Hyeonjun bật cười giữa những quãng nghẹn vì nước mũi, làm Choi Hyeonjun nhớ có lần Moon Hyeonjun từng hùng hổ đi đánh nhau vơi mấy thằng khoá trên vì bọn nó bắt nạt anh. Lúc Choi Hyeonjun và Ryu Minseok đến nơi, mặt mũi nó bầm dập hết, nhưng mấy thằng khoá trên còn thảm hơn.

"Từ đây về sau cấm bọn mày đụng đến Choi Hyeonjun, nghe rõ chưa?"

Moon Hyeonjun dõng dạc, trong khi đám con trai đó bỏ chạy mất dép. Ấy vậy mà khi vừa nhìn thấy Choi Hyeonjun, cậu ta đã bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị bạn bè ăn hiếp, ôm chặt lấy anh không rời suốt đoạn đường lên phòng y tế.

Sau đó thì cậu ta bị kỉ luật nhẹ vì tội đánh nhau nhưng có lý do chính đánh, phải chép phạt và lao động cho trường. Đương nhiên Choi Hyeonjun đã đến giúp, từ đó anh đã bỏ hẳn suy nghĩ rằng Moon Hyeonjun là kẻ lạnh lùng đa tình, ngược lại còn rất biết làm nũng.

"Em đã nín chưa?"

Choi Hyeonjun rút từ trong túi áo ra một bịch khăn giấy nhỏ, lau sạch nước mũi đã sớm bị Moon Hyeonjun quẹt tứ tung.

"Anh tha lỗi cho em được không ạ?"

Moon Hyeonjun nắm lấy hai tay đang bận rộn của anh, chặt đến mức nghĩ rằng nếu buông ra thì ngay giây sau anh sẽ lập tức biến mất.

"Về nhà anh một hôm đi"

Moon Hyeonjun không biết đêm đó mình với Choi Hyeonjun đã về nhà kiểu gì, chỉ nhớ cậu ta cứ tự dặn bản thân rằng nhất định sẽ khoe với anh điểm tuyệt đối môn tiếng Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co