Truyen3h.Co

[onran] Let Me Hear You Say

Chương 2

_NINEtoEIGHT_

WARNING

Chương truyện có tình tiết nhắc đến Peran. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Thank for reading.

🐯⋆꙳•❅*°⋆❆.ೃ࿔*:・*❆ ₊⋆🐿️

Lời cầu nguyện năm mười chín tuổi của Mình

Choi Hyeonjoon của những ngày mông lung luôn trằn trọc trên chiếc giường đến tận hừng đông chỉ để tự hỏi lòng mình, rằng: sự nghiệp của bản thân liệu sẽ còn kéo dài được thêm bao lâu nữa?

Tháng mười một, trời Ilsan gió rét lạnh căm. Choi Hyeonjoon cố rúc mình vào trong tấm áo phao dày dặn, chân lê từng bước trên con phố thưa thớt người qua. Anh vừa chính thức kết thúc hợp đồng với HLE vào vài phút trước. Cuộc thương thảo diễn ra trong nhiều giờ liền, nhưng dù vậy cả hai vẫn chẳng thể cùng đi đến cuối. Sau những cân nhắc kỹ lưỡng từ phía đại diện công ty và từ phía anh, cả hai đã đi đến quyết định kết thúc hợp đồng.

"Hãy trở về và nghỉ ngơi thật tốt, anh sẽ sớm liên lạc lại với em."

Đó chính xác là những gì mà người đại diện đã nói, trước khi anh ấy vội vã rời đi vì lịch hẹn bận rộn. Choi Hyeonjoon nhớ bản thân đã đứng ngẩn ngơ ở đại sảnh một lúc lâu, trước khi rời đi vì trời trở lạnh hơn khiến anh rùng mình.

Có lẽ vì hôm nay lạnh hơn mọi ngày, thế nên đoạn đường đông đúc thường khi nay chẳng có mấy người qua lại. Chóp mũi của anh sau một lúc lang thang cũng đã đỏ ửng lên, không biết do lạnh hay còn vì điều gì khác. Nhưng Choi Hyeonjoon thừa nhận rằng ngay lúc này đây, lòng anh thật sự có chút nặng nề. Anh thất thểu trên đoạn đường quen thuộc với một tâm trạng trống rỗng. Tâm trí anh bắt đầu trở nên mông lung, chẳng biết liệu mình nên làm gì tiếp theo sau khi thức dậy vào ngày mai.

Choi Hyeonjoon chẳng rõ mình đã loanh quanh trong bao lâu. Nhưng khi cảm nhận được lòng bàn chân đau nhức, anh giật mình khi dường như hiểu rằng mình thật sự đã đi một quãng đường rất dài. Điện thoại trong túi anh đột nhiên rung lên, âm báo tin nhắn bé xíu khẽ vang lên trên con đường phủ tuyết trắng vắng tanh.

[Mọi việc bên đó có ổn không em?]

Là tin nhắn của Han Wangho gửi đến. Dù cách một màn hình, nhưng nhìn vào tin nhắn anh ấy vừa gửi, Choi Hyeonjoon vẫn cảm nhận được một sự lo lắng đầy ấm áp.

[Không hẳn ạ]

[Em vừa kết thúc hợp đồng rồi]

Tin nhắn hiển thị chưa xem. Anh không chờ Han Wangho phản hồi mà lập tức tắt điện thoại. Ánh sáng màn hình vụt tắt đi, phản chiếu lại gương mặt với đôi mắt sầu buồn của chính anh.

Đây không phải lần đầu tiên anh phải trải qua cảm giác này.

Choi Hyeonjoon đã thi đấu ở môi trường này trong suốt khoảng thời gian gần sáu năm dài đằng đẵng. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng mỗi khi kỳ chuyển nhượng đến, số lần anh phải chuyển đổi giữa các đội tuyển và đồng đội diễn ra không ít lần. Nếu nói rằng anh đã quen từ lâu với việc hợp rồi lại tan, điều đó không hoàn toàn sai. Nhưng để nói anh đã chai sạn với cảm xúc trong những lần hợp tan ấy, đó cũng không phải là một điều hoàn toàn đúng. Anh dĩ nhiên vẫn có cảm giác hụt hẫng khi phải chia tay những người đồng đội của mình để rời đi.

Choi Hyeonjoon hiểu rất rõ về con đường mình đang bước. Sự nghiệp của một tuyển thủ khác xa hoàn toàn với những công việc bình thường. Tuổi nghề của các môn thi đấu thể thao thường rất ngắn, là tuyển thủ chuyên nghiệp thì lại càng ngắn hơn. Ngắn đến mức, nếu không nỗ lực hơn người khác bội phần, thì kể cả có là thiên tài cũng sẽ bị lãng quên. Choi Hyeonjoon cũng hiểu rõ tâm thế của các đội tuyển giữa guồng quay chuyển nhượng khốc liệt thế nào. Thương trường như chiến trường, lợi ích ở môi trường này là thứ luôn được đặt lên hàng đầu. Không có thứ gì sẽ được gọi là lòng trung thành tuyệt đối, càng không có gì được gọi là sự đảm bảo dành cho tương lai. Chỉ cần không còn là lựa chọn tốt nhất, thì cho dù có nỗ lực đến đâu cũng chỉ là muối bỏ bể.

"Aiz, thật là... cái vận xui quỷ quái gì đây không biết."

Anh ngồi thụp xuống bên vệ đường, đôi tay ôm lấy mặt. Cổ họng anh phát ra những âm thanh rên rỉ đầy ảo não, những tiếng thở dài bật ra hóa thành làn khói lạnh tan vào hư không.

Trời Ilsan tháng mười một năm này lạnh hơn mọi năm, bởi vậy mà dù đồng hồ đã gần điểm sang giờ trưa, trời vẫn âm u một sắc lạnh căm. Cơn gió bất chợt thổi ngang, hơi lạnh khiến Choi Hyeonjoon thoáng rùng mình. Anh đã nghĩ sẽ tiếp tục đi loanh quanh đây để cảm thấy ổn hơn, nhưng cơn gió vừa rồi đã làm anh chùn chân.

"Không thể chết cóng ngoài đường được" Choi Hyeonjoon tự nhủ.

Toan đứng dậy để rời đi, trước mắt anh lại đột nhiên xuất hiện một đôi giày thể thao trắng tinh. Choi Hyeonjoon hơi nhíu mày, từ từ hướng mắt lên trên.

"Làm gì mà ngồi ở đây vậy?"

Là Park Dohyeon.

Hắn đứng đối diện anh, trên cổ choàng chiếc khăn dày ấm áp, cái mà hắn từng nói với anh rằng đó là quà mẹ hắn đã tự tay đan cho hắn. Tay hắn đút sâu trong túi áo bông để tránh cái lạnh, qua lớp kính bị màn hơi phủ mờ, hắn nhìn chòng chọc vào anh với cái nhíu mày ra chiều không hài lòng vì chẳng nhận lại được câu trả lời.

"Nhìn gì thế? Không tê chân à?"

Choi Hyeonjoon thoáng sững người, nhìn vào bàn tay chìa ra trước mắt. Bàn tay lạnh cóng khẽ động đậy, chần chừ một lúc rồi rụt rè nắm lấy. Park Dohyeon hơi siết chặt bàn tay anh, chỉ tốn chút sức đã kéo được anh từ dưới đất đứng lên. Theo quán tính, người anh hơi chao đảo, phải mất vài giây mới có thể đứng vững trở lại. Hắn thấy anh đứng vững cũng chậm rãi thu tay về trong chiếc túi áo phao.

"Sao không trả lời?" Dohyeon lên tiếng.

"Hả?" Anh tỏ ra khó hiểu trước câu hỏi không đầu không đuôi của hắn.

"Mình hỏi sao cậu ngồi đây."

"À, đi dạo mỏi chân nên ngồi nghỉ thôi. Còn cậu?" Hyeonjoon khẽ đáp, giọng có chút nghẹn lại vì lạnh.

"Đi ngang qua thôi." Hắn đáp, đôi mắt hơi nheo lại khi nhìn vào chóp mũi đỏ ửng của anh, "Hôm nay bàn chuyện hợp đồng rồi à? Kết quả thế nào?"

Choi Hyeonjoon hơi cúi đầu, giọng nhẹ tênh: "Không ký tiếp nữa."

Park Dohyeon im lặng vài giây. Cả hai đứng lặng trong cơn gió đông của Ilsan. Hắn chậm chạp chuyển hướng sang đứng cạnh anh, tiếng vải vóc chạm vào nhau khi hắn di chuyển nghe sột soạt. Giữa màn khói trắng phả ra từ hơi thở lạnh buốt, giọng hắn chậm rì rì cất lên:

"Đã thống nhất xong hết rồi à?"

"Ừ. Chắc vài hôm nữa sẽ công bố chính thức."

Giọng Hyeonjoon trầm xuống, nhỏ đến mức nếu không đứng cạnh nhau, hắn có lẽ cũng sẽ chẳng thể nghe thấy.

Park Dohyeon khẽ ồ một tiếng nhẹ bẫng rồi gật đầu một cách chậm rãi. Hắn không tiếp tục hỏi thêm, hơn ai hết hắn hiểu tâm trạng của anh hiện tại. Đôi bàn tay trong túi áo khẽ động đậy như đang mân mê gì đó, hắn chần chừ một lúc rồi rút ra một lon cà phê hãy còn ấm, đưa sang cho anh.

"Mới mua đấy, uống đi."

Hyeonjoon nhìn lon cà phê trước mắt, chậm chạp đưa tay đón lấy.

"Không thích đắng sao còn mua cà phê thế?"

"Mua giúp người khác."

"Ồ."

"Cậu định làm gì tiếp theo?" Park Dohyeon qua mí mắt, liếc nhìn sang phía anh.

Hyeonjoon vân vê lon cà phê trong tay, qua một lúc mới cất giọng: "Chưa biết nữa. Có thể sẽ nhờ phía đại diện tìm kiếm hợp đồng ở LPL."

"Trời lạnh làm hỏng não cậu rồi à? Sang đấy làm gì?" Hắn cau mày, giọng có phần đanh lại.

"Hết cách rồi. Ở LCK tầm này chắc chẳng còn mấy đội cần top nữa đâu."

"Cho dù vậy thì sao lại là LPL chứ, cũng có phải không biết người ta mắng cậu ác thế nào đâu." Park Dohyeon làu bàu.

"Bị mắng không ít rồi, chịu thêm chút thì có sao đâu. Mình cũng đâu phải còn như hồi mười chín tuổi nữa." Choi Hyeonjoon bật cười.

Park Dohyeon im lặng. Tiếng gió reo đùa trên những nhành cây xác xơ giờ như bản giao hưởng đầu đông vang lên thầm lặng giữa họ. Có chút trống trải, xen lẫn sự cô đơn.

"Cậu nghĩ có phép mầu nào sẽ xảy ra với mình không?"

"Sẽ có thôi." Dohyeon khẽ đáp, đôi tay vùi trong túi áo khẽ nắm chặt. Bởi vì từ năm mười chín tuổi, mình đã cầu nguyện với thần rằng hãy để phép mầu luôn xảy ra với cậu.

Choi Hyeonjoon khẽ mỉm cười trước lời khẳng định của hắn.

Trời Ilsan ngày hôm ấy rét căm, khiến đôi tay anh bị cái lạnh làm cho buốt giá. Nhưng dù vậy, lòng Hyeonjoon vẫn ấm lên vì khoảnh khắc lúc này. Anh không biết đó là vì lon cà phê hãy còn ấm trong tay mình, hay còn vì sự kề cận của Park Dohyeon ngay bên cạnh. Dù cho có là vì gì, thì mùa đông năm nay với anh chắc chắn sẽ vẫn lại là một chương truyện mới.

Và rồi đúng như những gì Park Dohyeon của năm mười chín đã luôn cầu nguyện. Mùa đông năm ấy, "thần" cuối cùng cũng đã tìm thấy Choi Hyeonjoon.

🐯⋆꙳•❅*°⋆❆.ೃ࿔*:・*❆ ₊⋆🐿️

có thể là ngất giữa rừng dưa chỉ để chờ tin tái ký của mí cha luôn =))) mnf năm sau mình zẫn là hjfgk, làm ơnnnnn

nếu truyện có lỗi hay xảy ra vấn đề gì, mọi người nhắc nhở em sửa với nhooo <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co