Truyen3h.Co

[Onran] - Liên kết

Chương 9 - End

Vuondualeo614

Doran khựng mất mấy giây, đến lúc hiểu được thì bóng lưng cao lớn của Oner đã cách xa một đoạn. Doran phải vừa đi vừa chạy mới đuổi kịp.

"Đứa nhóc này...em giận dỗi cái gì vậy chứ." - Doran túm góc áo Oner để cậu đứng lại. Vì đi nhanh nên anh thở hơi gấp.

Oner ngạc nhiên nhìn anh, với tính cách của Doran, cậu không nghĩ anh sẽ đuổi theo mình.

"Sao không nói gì? Sau này em nên bớt uống rượu đi. Lần nào say cũng rất bướng bỉnh." - Anh cong cong miệng liếc cậu.

Dứt lời thì điện thoại của tài xế gọi tới, Doran nhìn qua góc đường đã thấy chiếc xe cậu đặt. Lại quay lại nhìn Oner mặt vẫn đang bí xị. Anh dứt khoát nắm tay Oner lôi đi về phía xe.

"Được, bọn tôi tới liền." - Doran cúp máy xong thì lôi người đi nhanh hơn - "Tôi bây giờ thực sự phải đi, nhưng mà... em...ừm... có thể đi cùng."

----

Oner được Doran kéo đến một phòng bệnh viện. Sau khi gõ cửa mấy cái thì hai người bước vào. Trong phòng Wang-ho đang được y tá đổi bình truyền.

"Sao em lại đến đây, anh đã nói với Jihoon không sao rồi mà." - Peanut thấy hai người thì lên tiếng - "Em cũng tới à Oner"

"Không sao mà phải nằm viện à, Jihoon mà không gọi điện cho anh thì tụi em còn không biết anh nằm viện"

"Ổn thật rồi mà, chỉ là tiểu phẫu nhỏ...1,2 hôm là được xuất viện rồi."

"Hoon đang không ở đây nên mới nhờ em qua với anh, chứ nhỏ mà ở đây thì sẽ chửi anh một trận...hừ"

Lúc này cửa phòng bệnh lại một lần nữa bị mở ra. Faker từ bên ngoài bước vội vào, trông anh có vẻ gấp gáp, lúc nhìn thấy mấy người trong phòng mới hơi khựng lại, tỏ vẻ điềm nhiên.

"Là em gọi anh ấy tới." - Doran điềm nhiên giải thích cho ánh mắt hoài nghi của Peanut.

"Anh Sanghyeok chăm anh ấy giúp em nhé. Mai em phải bay mất rồi... Thôi muộn rồi, tụi em về trước nhé." - Anh nói xong thì một lần nữa kéo Oner ra ngoài, bỏ mặc hai người già sượng trân trong phòng.

Doran và Oner một trước một sau bước ra khỏi bệnh viện. Khi về tới KTX thì cũng đã gần nửa đêm, Keria chắc là đã đi rồi, cả căn nhà hiếm khi yên tĩnh.

"Ngồi xuống đây" - Doran ngồi xuống sofa xong vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

"Em vẫn còn ghen với Jihoon?" - Đợi Oner ngồi xuống xong, Doran thẳng thắn hỏi. Hồi ở Canada anh đã hơi ngờ ngợ, thật không nghĩ đúng vậy thật.

".... Anh đã thích cậu ấy lâu như vậy...." - Oner nghiêng mặt né ánh mắt của anh.

Doran lấy hai tay ôm mặt cậu xoay lại. Hai mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Oner.

"Là đã từng. Cậu ấy là một người rất quan trọng với tôi, như gia đình vậy. Còn em, ai nói đối với tôi em luôn luôn xếp cuối? Em có vị trí riêng, ở đây, không cần so sánh với ai cả." - Doran kéo tay Oner đặt lên lồng ngực mình.

Tim Oner hẫng đi một nhịp, như bị một cái búa hơi gõ vào đầu, lời nói thẳng thắn của Doran khiến cậu choáng váng.

"Sao? Không định nói chuyện với tôi nữa?"

"Không phải... anh à, em xin lỗi..." - Oner cầm tay Doran miết nhẹ.

"Nhìn xem đây là gì...vốn định chuẩn bị cho em một bất ngờ vào buổi tối..." - Doran mở điện thoại qua đưa cho Oner. Trên màn hình là thông báo xác nhận mua vé thành công từ 3 ngày trước, hai vé bay Jeju vào ngày kia, có tên cậu và anh trên đó.

"Cái này... ahiong~~~ sao hồi tối anh không nói..." - Oner ôm Doran vào lòng. A, cái con người tsundere này, thích thật mà.

"Định tối về nói với em đó, hôm nay Jihoon gọi báo anh Wangho nhập viện, nhỏ lại không ở đây nên anh lo quá. Còn thêm con sâu rượu là em, không dưng cái quay người bỏ đi." - Doran cười khổ.

"..." - Oner cũng không biết sao mình làm vậy, có lẽ tại cậu để tâm quá nhiều, nên chuyện cứ liên quan đến Chovy cậu lại đặc biệt nhạy cảm.

"Hiong~, hay tối nay em ngủ ở phòng anh để xin lỗi nhé?" - Quê quá thì mình làm nũng - Oner nhìn Doran cười.

"Em điên rồi, đi tắm đi, hôi chết được." - Doran liếc cậu một cái rồi bỏ lên lầu đi tắm. Lúc lên phòng còn không quên vặn chốt khóa cửa lại. Loài sóc hôm nay sợ bị loài hổ ăn thịt.

----

Oner vừa tắm xong thì nghe tiếng gõ cửa, Doran đứng bên ngoài cùng một cốc mật ong.

"Uống đi không mai đau đầu, tôi có thêm cả chanh vào rồi." - Doran đưa ly nước mới pha cho Oner.

"Ỏ Hiong~...anh đổi ý rồi à?" - Oner giỡn nhây, nói rồi còn cố ý rướn cổ lại gần mặt anh, vạt áo tắm được thắt lỏng lẻo cũng theo đó mở rộng, ẩn hiện từng đường cơ săn chắc.

"Em...nhớ uống hết." - Doran dúi ly nước vào tay cậu rồi quay đầu chạy thẳng, vành tai đỏ ửng khiến Oner bật cười. Aida... anh chê mình, mai phải đi tập lại thôi, haha.

[🐯:Cảm ơn ạ~] - Cậu nhắn tin cho Doran.

[🐿: *hình ảnh*] - Doran gửi xác nhận đặt vé qua.

[🐯: *Bắn tim* Hiong ngủ ngon.]

Doran không nhắn lại, nhưng Oner vẫn nhìn vé anh đặt mà cười vô tri một lúc mới đi ngủ.

----

Mùa mưa đúng là mùa mưa, vừa tới Jeju trời đã mưa không ngớt. Doran không thích mưa nên tâm trạng có hơi chán nản. Anh đứng bên cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài. Vì muốn hạn chế gặp nhiều người nên họ thuê một chiếc home ở rìa đảo, xung quanh cũng vắng vẻ hơn bình thường.

"Em nói xem, mùa mưa sao lại thích đi Jeju chứ? Có đi đâu được đâu." - Giọng anh uể oải, không cần nhìn cũng biết anh lại đang trề môi.

"Vậy thì mình không đi là được, quan trọng em muốn đi với anh." - Oner ôm anh từ phía sau.

"Xùy..." - Doran làm bộ khinh khỉnh, nhưng khóe miệng không khỏi khẽ cong lên.

"Nhưng mà căn nhà này đẹp thật đấy" - Oner cảm thán.

Phía trước nhà có một cây hồng lớn và một mảnh vườn nhỏ đầy rau xanh, cảm giác yên bình tràn ngập trong lòng hai người.

"Hyeon-jun này..." - Doran gọi cậu.

"Yể?..." - Oner ôm người anh lắc qua lắc lại khe khẽ

"Cảm ơn em"

"Sao lại cảm ơn?"

"Chỉ là... cảm ơn thôi." - Doran  lại tiếp tục gọi - "Moon Hyeon-jun?"

"Yể?... Choi Hyeon-jun?"

"Làm bạn trai anh nhé?"

Động tác của Oner khựng lại, cậu bất động đằng sau Doran.

"..... Sao? Không chịu à?" - Doran gõ gõ tay cậu.

"...Anh nói lại..." - Giọng Oner khàn khàn. Cậu xoay người anh lại, ánh mắt long lanh nhìn anh.

"Anh hỏi Hyeonjun, có muốn làm hiong không?

Oner bật cười, cậu ôm lấy mặt anh. Một nụ hôn sâu thay cho câu trả lời.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co