Truyen3h.Co

[Onran] Lồng Son Máu

Chương 1

Baoduonq

Mùi máu và dung dịch khử trùng clo nồng nặc quyện vào nhau, đặc quánh trong căn phòng làm việc chật chội ở tầng hầm. Ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy trên trần nhà phát ra thứ âm thanh rè rè chói tai, hắt xuống chiếc bàn gỗ bộn bề những tập hồ sơ vụ án chưa có hồi kết.

Moon Hyeonjun ngả người ra sau ghế, tiếng kẽo kẹt của lò xo vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch. Hắn không nhìn vào những tấm ảnh tử thi máu me be bét trên bàn, thứ duy nhất thu hút ánh nhìn của hắn lúc này là một bức ảnh polaroid nhỏ xíu được ghim ở góc bảng tin

Trong ảnh là Choi Hyeonjoon

Cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám đậm, đứng thẫn thờ dưới hiên nhà trong một chiều mưa tầm tã. Góc nghiêng khuôn mặt sắc nét nhưng trống rỗng, ánh mắt nhìn vô định vào khoảng không gian xám xịt phía trước. Trông cậu giống như một kẻ mộng du lạc lối giữa thế giới thực tại, mong manh và chực chờ vỡ vụn.

Hyeonjun đưa tay gỡ bức ảnh xuống, ngón tay cái vô thức miết nhẹ lên gò má in trên giấy. Khóe môi hắn khẽ cong lên một đường cong hoàn mỹ, nhưng đáy mắt lại tối sầm lại, sâu thẳm và đầy rẫy sự u tối.

"Cậu lại trốn tránh anh nữa rồi, Hyeonjoon à."

Hắn lẩm bẩm một mình, giọng nói trầm khàn vang lên giữa căn phòng trống.

Ba tháng gần đây, khu vực phía nam thành phố liên tiếp xảy ra chuỗi án mạng kỳ lạ. Các nạn nhân đều chết trong trạng thái tự nguyện từ bỏ sự sống, không có dấu hiệu kháng cự, trên cổ tay đều hằn lên một vết cắt nông như một nghi thức hiến tế. Cảnh sát đau đầu vì không tìm ra manh mối, và Moon Hyeonjun – chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm xuất sắc nhất của lực lượng đặc nhiệm – được điều về để lật tung vụ án này lên.

Nhưng chỉ có mình hắn biết, đằng sau lớp vỏ bọc những hiện trường vụ án được dàn dựng công phu ấy là một tâm hồn đang kêu cứu. Và kẻ duy nhất có chìa khóa giải mã, đồng thời cũng là nghi phạm bị hắn cố tình che giấu, chính là Choi Hyeonjoon.

Cạch.

Tiếng cửa phòng mở ra cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Đồng nghiệp bước vào, đặt lên bàn một tập tài liệu mới với vẻ mặt đầy căng thẳng:

– Hyeonjun, đội điều tra vừa thu được camera an ninh gần hiện trường vụ án thứ tư ở quận Gangnam. Có người nhìn thấy... Choi Hyeonjoon xuất hiện ở đó ngay trước thời điểm nạn nhân tử vong năm phút. Cậu ta thực sự có liên quan sao?

Động tác xoay bút trên tay Moon Hyeonjun khựng lại. Nụ cười trên môi hắn nhạt dần, thay vào đó là sự lạnh lẽo đáng sợ toát ra từ sống lưng. Hắn ngước lên, đôi mắt sắc bén như dao cau nhìn thẳng vào viên đồng nghiệp, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo thứ áp lực khiến người ta khó thở:

– Cậu ta không liên quan.

– Nhưng mà bằng chứng...

– Tôi nói là không – Hyeonjun cắt ngang, đứng phắt dậy. Bóng dáng cao lớn của hắn áp đảo hoàn toàn không gian nhỏ hẹp. – Vụ này để tôi tự xử lý. Không ai được phép chạm vào Choi Hyeonjoon ngoài tôi.

Viên đồng nghiệp nuốt nước bọt, không dám nói thêm câu nào trước ánh mắt điên cuồng ẩn giấu sau vẻ ngoài điềm tĩnh của Hyeonjun, đành lủi thủi rời đi.

Mười phút sau, chiếc xe thể thao màu đen phóng đi xé toạc màn đêm đang buông xuống.

Căn hộ chung cư của Choi Hyeonjoon chìm trong bóng tối. Cậu không bật đèn, cuộn mình trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, đôi mắt thẫn thờ nhìn ánh đèn đường hắt qua khung cửa kính. Trong đầu cậu lúc này là một mớ hỗn độn những tiếng rít gào, những ảo giác về mùi máu tanh và cảm giác nghẹt thở mỗi khi đêm về.

Cậu biết bản thân đang trượt dài vào vũng bùn của sự trầm cảm và cực đoan. Cậu tự cô lập mình, tự bóp nghẹt mọi hy vọng sống sót. Cậu cảm thấy như có hàng ngàn sợi dây vô hình đang quấn lấy cổ mình, siết chặt mỗi khi cậu cố gắng hít thở.

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc. Cốc. Cốc.

Ba tiếng nhịp nhàng nhưng mang theo một sự kiên nhẫn đến rợn người.

Doran không động đậy, cậu tưởng đó chỉ là tiếng vọng của sự hoang tưởng. Nhưng rồi tiếng khóa cửa xoay lách cách, và cánh cửa chậm rãi mở ra. Gió lùa từ hành lang vào mang theo hơi lạnh, cùng với bóng dáng quen thuộc của Moon Hyeonjun bước vào trong phòng.

Hyeonjun không bật công tắc điện. Hắn đứng đó, lù lù như một bóng ma hòa vào màn đêm, đôi mắt chăm chú dán chặt vào sinh thể nhỏ bé đang cuộn tròn trên ghế sofa.

– Sao không khóa cửa, Hyeonjoon? – Giọng hắn cất lên dịu dàng đến mức bất thường, bước từng bước chậm rãi tiến về phía cậu. – Cậu biết bên ngoài nguy hiểm thế nào không? Nhỡ có kẻ xấu đột nhập vào đây thì sao?

Doran ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi nhìn hắn:

– Anh đến đây làm gì? Cảnh sát đang truy lùng tôi vì vụ án kia kìa. Anh là chuyên gia án mạng, đáng lẽ ra anh phải còng tay tôi đưa đi chứ, Moon Hyeonjun.

Hyeonjun dừng lại trước mặt cậu. Hắn ngồi xổm xuống, đưa bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lên mái tóc rối bù của Doran. Động tác vô cùng ôn nhu, nhưng lực ở ngón tay lại vô thức siết chặt, giữ chặt cằm cậu ngẩng lên đối diện với mình.

– Đưa em đi đâu cơ chứ? – Hyeonjun cười khẽ, một nụ cười mang đậm chất điên cuồng mà chỉ riêng Doran mới có cơ hội nhìn thấy. – Em là kiệt tác của anh. Anh giấu em kỹ thế cơ mà, sao có thể để người khác vấy bẩn được.

Hắn cúi xuống, thì thầm sát bên tai cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai khiến Doran toàn thân run lên bần bật:

– Nếu thế giới này muốn kết tội em, anh sẽ hủy diệt thế giới đó. Còn em... chỉ được phép ở trong lồng kính của anh thôi, Choi Hyeonjoon à.

Doran không đẩy hắn ra. Cậu nhắm mắt lại, mặc cho hơi ấm độc hại và sự giam cầm biến chất này nuốt chửng lấy tâm trí mình. Cậu biết, trong sự điên cuồng này, chỉ có hắn là kẻ duy nhất nhìn thấu sự mục nát trong tâm hồn cậu, và cũng chính là kẻ duy nhất chấp nhận nó. Cậu như con chim nhỏ gãy cánh, chẳng còn nơi nào để bay, chỉ có thể đậu lại trên vai kẻ đã bẻ gãy đôi cánh của mình.

– Anh sẽ làm gì với những người đang điều tra tôi? – Giọng Doran khản đặc, nhỏ như tiếng thở

Hyeonjun nhẹ nhàng hôn lên mí mắt đang run rẩy của cậu, nụ hôn lạnh lẽo nhưng đầy chiếm hữu.

– Họ sẽ biến mất, giống như những người khác. Em chỉ cần ở yên đây, chờ đợi anh trở về. Thế giới ngoài kia quá ồn ào và dơ bẩn, chỉ có căn phòng này, chỉ có anh mới là sự bình yên thực sự dành cho em, Hyeonjoon à.

Trong bóng tối, đôi mắt Hyeonjun lóe lên tia sáng cực đoan, hắn kéo Doran vào lòng, siết chặt như sợ cậu sẽ tan biến vào hư không. Một màn kịch tội ác đã được bắt đầu, và trong màn đêm ấy, họ đã hoàn toàn thuộc về nhau, một sự gắn kết méo mó nhưng vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co