Chapitre 1: Serenade
Oner mở mắt, ý thức vẫn còn mờ mịt. Đầu đau kinh khủng, còn cơ thể mỏi nhừ. Hắn làu bàu là sao ghế ngồi trên xe van hôm nay cứng thế, nhiệt độ điều hòa lạnh cũng hơn mọi khi. Hắn vươn tay, theo thói quen định bắt lấy người cạnh bên, nũng nịu than phiền một chút thì đụng phải thành gỗ cứng. Lúc này Oner mới thấy lạ, hắn lồm cồm ngồi dậy, ngỡ ngàng nhận ra mình đang nằm ở cái ghế công cộng ất ơ nào đấy. Khung cảnh xung quanh cũng xa lạ vô cùng.
Oner tự cáu một cái thật mạnh, đánh thức mình khỏi cơn mơ kì dị. Kí ức cuối cùng là đang trên đường ra sân bay khải hoàn trở về Hàn sau chức vô địch Chung kết thế giới lần thứ ba liên tiếp. Đau như vậy thì rõ mọi thứ là thật, nghề tay trái youtuber nhảy số rằng liệu đây có phải một trò chơi khăm nào đó. Ý tưởng kì quặc nhưng hợp lí này ít nhiều giúp Oner trấn tỉnh lại. Hắn còn vuốt tóc ngay ngắn để lỡ mà lên hình trông còn ra hình ra dạng.
Nhưng sự kiện tiếp theo phá vỡ toàn bộ sự lạc quan của hắn.
Hắn thấy một dáng hình gầy gò, cao kều chạy theo một người đàn ông đang lủi thủi kéo hành lí ra khỏi tòa nhà đối diện. Trời nhập nhoạng tối nhưng vẫn đủ để Hyeonjoon nhận ra đó là người anh cùng tên, có điều là phiên bản trẻ hơn, non nớt hơn so với thời điểm hiền tại. Rồi trước khi cái đầu tắt tị vì quá tải của tuyển thủ đi rừng ba lần liên tiếp vô địch Chung kết Thế giới kịp phản hồi thông tin, hắn đã thấy cậu gào lên trong nước mắt. Cậu gọi anh Daeho, hỏi rằng có phải lỗi của cậu khiến người kia phải đi không? Rằng cậu muốn đi theo người đó, cậu muốn rời khỏi nơi đây.
Một trò hề nhàm chán được dàn dựng
Mày cần bao lâu để tiếp tục kêu ca
Ánh lên trong tia nhìn ích kỉ kia
Tao tự hỏi "đó" là "ai"*
Cậu nắm lấy áo khoác người kia, cứ đứng đó rấm rứt khóc. Tới lúc này Hyeonjoon có ngố thì cũng phải biết mình đang đi ngược thời gian, nhảy vào quá khứ, còn đúng thời điểm scandal đội Griffin năm 2019. Sự kiện chấn động giới Liên minh, cũng góp phần khiến thiếu niên mười chin tuổi phải lập tức lớn lên, cáng đáng thứ áp lực đáng lẽ không nên gánh vác. Dáng vẻ trưởng thành, dù gặp biến cố, bị trách móc thế nào cũng gồng người đối mặt, kiên định với lí tưởng được xây từ những năm tháng đầy biến số đó.
Hyeonjoon lo lắng vô cùng, muốn tiến lại gần, rồi lại ngần ngừ mình làm được gì trong hoàn cảnh này. Cvmax đã rời khỏi kí túc xá Griffin, tức vụ đấu tố ấy đã diễn ra. Anh Sanghyeok, trong những lần nghiêm túc răn dạy, đã nói với Hyeonjoon về Hiệu ứng cánh bướm. Quỷ vương bất tử của Liên minh luôn nhắc nhở chỉ một thay đổi nhỏ có thể dẫn đến hỗn loạn khổng lồ. Đừng ngoái nhìn quá khứ, coi trọng hiện tại, và lạc quan với tương lai.
- Hyeonjoon à, tương lai có thể ngày càng tốt lên nếu chúng ta không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng một nhánh khác của quá khứ chưa chắc là hào quang. Hối hận chỉ nên là một trạng thái để kiểm điểm, bài học cần học thì phải học, thế thôi. Nên đừng day dứt lẽ giá như, cũng không bao giờ được phép dằn vặt mong cầu thay đổi quá khứ.
Giờ Doran của họ đã là Đương kim vô địch, chạm vào giấc mơ cậu hằng mong mỏi. Những gì đã xảy ra ngày xưa có khúc khuỷu, quanh co cũng là con đường tuyển thủ Đường trên Doran đã vượt qua. Hyeonjoon nên lờ đi mà lo cho tình trạng oái oăm hiện tại của mình thì hơn.
Ước gì tôi chỉ cần nhảy múa, không cần hiểu điều chi
Trên sân khấu rực sáng từ bóng tối này*
.
.
.
.
.
Anh Jaeho để Hyeonjoon khóc một lúc lâu mới vỗ vai cậu. Người thầy bảo đó là quyết định của anh, là tham vọng của anh. Anh muốn đưa Griffin lên đài cao danh vọng. Học trò của anh toàn những người tài giỏi, không phải chỉ là những kẻ về nhì. Tiếc là có thể anh sai vì quá khắc nghiệt, cũng có thể có những kẻ lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, dù là gì chăng nữa cậu chắc chắn không có lỗi trong tấn kịch đời này.
- Hyeonjoon à, nghe lời anh ngoan ngoãn ở lại, đừng chống đối gì cả. Đừng vì anh mà ảnh hưởng tới tương lai dài sắp tới. Em phải đi giải Thế giới, em phải chứng minh mình xứng đáng đánh chính vị trí Đường trên, thậm chí có thể là Đường trên huyền thoại. Hãy sống thật tốt vì mình, em nhé.
Còn phải đếm thêm bao số nữa?
Còn phải tổn thương bao nhiêu lần nữa?
Còn phải đánh đổi thêm những gì nữa?
Còn phải vỡ nát tới độ nào nữa?*
Rồi anh đẩy nhẹ cậu quay về hướng kí túc xá, bản thân nhanh chóng rời đi. Lòng cậu rối bời, suy nghĩ đặc quánh, lạnh lẽo thấm vào tận xương. Anh bảo cậu hãy sống tốt vì mình, phải chứng minh năng lực, nhưng cơ bản người quân tử là nhân lễ nghĩa trí tín. Nếu cậu im lìm quy phục, trước là cậu bất nhân vì vinh bỏ thầy. Sau nữa là phi lễ, không nhớ công dạy dỗ. Vì tư lợi mà đi ngược lẽ phải, chẳng sáng suốt để phân biệt phải trái đúng sai. Cuối cùng là bất tín với chính lí tưởng của mình. Vinh quang để làm gì khi mất đi cả tư cách làm người.
Còn phải trả giá đến mức nào nữa?
Còn phải thương tổn thế nào nữa?
Còn phải mất mát nhiều đến đâu nữa?*
Nhưng làm gì tiếp theo cậu cũng chẳng nghĩ ra. Cậu đã thấy những bài báo ngập ngụa lời chửi rủa, cậu đã thấy thái độ quyết liệt muốn triệt đường sống anh Jaeho của lãnh đạo Griffin. Cậu tự hỏi nói lên ý kiến của mình có đủ để chứng minh sự trong sạch của ân sư không. Seoul to lớn quá, nhưng lòng người lại hẹp, không nắng ấm chan hòa, nhiệt thành như biển cả Changwon. Giọng nói yếu ớt của cậu liệu có ai nghe thấy, hay như muối bỏ biển, chẳng khoắng được gì trong vũng nước đục này. Cậu quỳ sụp xuống, oằn người khóc nghẹn, bất chấp những ánh nhìn của người qua đường.
Thì nỗi khao khát này mới được lấp đầy?*
- Anh đứng dậy nhé, trời lạnh lắm. Uống một chút nước được không?
Trước mặt anh là một khăn mặt và chai nước khoáng. Cảm xúc Hyeonjoon đang bất ổn, chỉ có thể nghệch ra nhìn chăm chăm vào người trước mắt. Đó là một chàng trai xa lạ, cao lớn với mái tóc hơi xoăn. Người đó vô cùng tự nhiên nắm lấy cánh tay, kéo cậu đứng dậy. Môi hơi cong nhẹ thành nụ cười trấn an, ánh nhìn lo lắng, xen vào đấy nói sao nhỉ, dịu dàng quá đỗi. Dù chẳng biết đây là ai, nhưng hơi ấm bất chợt như tán ô vươn ra ngày mưa bão, bất giác làm người ta ngân ngơ.
.
.
.
.
.
Oner thầm may mắn có bỏ mấy tờ tiền lẻ Hàn vào túi áo trước khi ra sân bay, không thì thật sự giờ cậu cũng chẳng biết làm sao chăm sóc cho cây dương liễu non nớt của mình nữa. Hắn đã vòng vèo bao nhiêu lẽ trong đầu, cũng gặm nhấm cái Hiệu ứng cánh bướm chết tiệt kia, biết rõ một kẻ không sống trong thời gian này tuyệt đội không được quyền can thiệp.
Thế nhưng nhìn người trước mặt đau đớn khôn cùng vẫn làm tim Hyeonjoon thắt lại. Doran của cậu, cây dương liễu cậu chiều chuộng, nâng niu cả năm, chỉ mong dù bão táp, mưa giông, nó vẫn có thể hạnh phúc vươn cành, xanh lá. Thấy qua nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong ngập tràn ánh sáng và bờ vai thả lỏng nhẹ nhõm, thì cũng chẳng muốn người kia sầu thêm ngày nào nữa.
Và thế là Hyeonjoon lại mặc kệ hết thảy, tiến lại kề bên người trân quý.
Ngày đông, có tuyết rơi trên mắt người thuở ngây dại
Tan thành nước, thấm vào lòng tôi, lạnh tái tê.
[TBC.]
Ghi chú:
* Chương 1 lấy cảm hứng từ ca khúc "Serenade" của natori và trích dẫn lời ca khúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co