1.
❗kink nhẹ, doran!crossdressing, public sex, yếu tố dom/sub
Trong truyện, sẽ dùng Hyunjoon để gọi Doran và Hyeonjun để gọi Oner nhé!
"Mày nghĩ thế này là đủ chưa?"
"Nếu được hỏi lại lần nữa, thì tiêu chuẩn của 'đủ' trong mắt mày là gì vậy?"
"Mày đang làm mọi chuyện rối tung lên đấy biết không," Dohyeon rên rỉ, hai tay chống lên chiếc bàn lớn trước mặt. Hyunjoon bật cười lớn đến mức phải vịn tay vào bàn để khỏi ngã ngửa ra sau.
"Tao thậm chí còn không hiểu vì sao mình lại bị chọn làm Chủ tịch Hội Sinh viên nữa cơ," người bạn thân quay sang nhìn em, đôi mắt ngấn nước vì mấy hôm liền không được ngủ. "Tao học chuyên ngành Khoa học Tự nhiên. Vậy là đủ lý do để tao không chuyển kiếp rồi đấy."
Hyunjoon khịt mũi cười, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày. "Này, chúng ta cùng ở trong cái đống này mà. Đây chỉ là giai đoạn chuẩn bị trước khi ta rời khỏi cái trường này để bước vào địa ngục thật sự ngoài kia thôi."
Thứ em đang nói đến cái gọi là tuổi trưởng thành thực thụ – tức là chuyện tìm việc làm. Hyunjoon luôn tin rằng cuộc sống của mình chỉ thực sự bắt đầu sau khi tốt nghiệp đại học. Tất cả những thứ này – những đêm mất ngủ không đếm xuể, những cuộc tranh luận nảy lửa với giảng viên đến mức quên cả ngày tháng – chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Nói một cách đơn giản, nó chỉ như vài mẩu chocolate rắc lên mặt bánh sinh nhật.
Dohyeon lại rền rĩ, để mặc cơ thể rơi phịch xuống ghế, đầu gục xuống hai cánh tay đặt trên bàn. Đã khoảng một tuần kể từ khi họ bắt đầu lên ý tưởng cho buổi trình diễn các câu lạc bộ năm nay. Dịp thường niên khi trường nghỉ một ngày để chào đón tân sinh viên, tất cả sẽ tụ họp ở khuôn viên lớn trong trường để tham quan từng câu lạc bộ một.
Dĩ nhiên, sự kiện kiểu này sẽ do Hội Sinh viên đứng ra tổ chức. Dohyeon mới được chọn làm Chủ tịch Hội Sinh viên cách đây một tháng. Đây là dự án chính thức đầu tiên của cậu kể từ khi nhận chức. Còn Hyunjoon – vì sao lại có mặt trong căn phòng dành riêng cho nhân sự Hội Sinh viên cùng Dohyeon ấy à? À phải rồi, vì em là Phó chủ tịch.
Nhưng, như Dohyeon từng nói – Hyunjoon đúng là một mối tai họa.
"Jaehyuk hyung chưa từng nói với tao là chuyện này lại vất vả đến vậy," Dohyeon than thở, đôi mắt đang vùi đầu trong hai cánh tay ngước lên, "Ảnh còn bảo hồi đó vẫn đi hẹn hò với Siwoo hyung đều đều trong lúc làm việc cho hội sinh viên."
Hyunjoon đảo mắt, ánh nhìn liếc về phía bảng ý tưởng đang dựng trước mặt họ. Cái bảng đó được bọn họ làm ra như bản thiết kế một tòa nhà trộn lẫn với phong cách điều tra tội phạm kiểu FBI – dây đỏ, dây xanh chằng chịt nối từ chỗ này qua chỗ khác như thể đang truy lùng kẻ giết người.
"Mày thật sự tin mấy lời đó à? Mày thật sự tin lời Park Jaehyuk nói sao?" Hyunjoon thở dài. "Tao suýt nữa bỏ chạy khi ảnh kéo tao quay lại cái văn phòng chết tiệt này. Tao không muốn tiếp tục nữa, Dohyeon à. Tao chỉ muốn học xong rồi chuồn con mẹ nó luôn cho êm ả. Nhưng mày thì cứ van xin như con cún bị bỏ rơi ngoài mưa, đã thế còn có cả Wangho hyung ở đó, như thế tao càng không thể rút lui nổi."
Hyunjoon hoàn toàn không nói quá. Em thực sự từng có mong muốn bỏ trốn khỏi cái ban chấp hành sinh viên này càng nhanh càng tốt. Là sinh viên chuyên ngành Khoa học Tự nhiên đã đủ để tự kết án bản thân trong suốt quãng đời đại học rồi. Gánh thêm cái trọng trách trở thành một trong những sinh viên quan trọng nhất toàn trường chẳng khác nào tự trói chân mình. Em cần danh hiệu này để làm đẹp CV, nhưng rồi Dohyeon bỗng dưng trở thành một phần quan trọng trong cái công việc đó – và thằng cốt này đã cầu xin em ở lại.
Và thế là, giờ đây Hyunjoon lại có mặt trong căn phòng này – nơi hỗn loạn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, từ cãi vã nảy lửa cho đến hát karaoke ầm ĩ mỗi khi mọi thứ tuột dốc. Nhân tiện thì, người khởi xướng mấy màn karaoke đó chính là Hyunjoon.
Em lại thở dài, với tay lấy một xấp tài liệu đã được kẹp gọn gàng. Mỗi tờ giấy đều chứa thông tin của các câu lạc bộ đã đăng ký. Việc của họ bây giờ là liên hệ xác nhận từng CLB xem họ có muốn tham gia sự kiện trình diễn hay không, có dựng gian hàng không, và ai sẽ là người đại diện tham dự.
"Chúng ta chỉ còn cần xác nhận thêm vài chỗ nữa thôi," Hyunjoon nói, liếc qua tờ giấy đang cầm, "Một trong số đó là câu lạc bộ bóng rổ."
Dohyeon lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn thân. "Câu lạc bộ bóng rổ? Jaehyuk hyung vẫn chưa ký xác nhận cho câu lạc bộ của ảnh à?" Hyunjoon nhướng mày, ánh mắt hạ xuống đọc danh sách những thành viên đã xác nhận sẽ đại diện cho trường trong suốt năm học.
Park Jaehyuk ©
Hwang Seonghoon
Lee Minhyung
Kim Geonwoo
Moon Hyeonjun
"Tao còn chưa bao giờ biết là ảnh chơi bóng rổ đấy," Hyunjoon lầm bầm. Dohyeon cười khẽ. "Thì mày có bao giờ rời khỏi phòng thí nghiệm đâu. Mày chỉ rời khỏi khu của Khoa mỗi khi có họp hội sinh viên, xong lại về thẳng ký túc." Cậu duỗi tay thật dài, thở ra một hơi dài mà có lẽ đã nén lại suốt từ nãy. "Một tên mọt sách bí ẩn. Trong khi tao thì phải bảo với mọi người rằng đừng có mơ, vì không đời nào mày lại muốn hẹn hò nghiêm túc với mấy gã trai thể thao trong trường."
Hyunjoon đặt tờ giấy trở lại bàn. "Tại sao Jaehyuk hyung lại chưa ký xác nhận cho câu lạc bộ nhỉ? Với lại, không phải ảnh sẽ tốt nghiệp trong năm nay sao? Hay là đang bận chuyện gì khác? Tao không biết ảnh chơi bóng rổ vì cứ nghĩ là ảnh sẽ ra trường rồi chứ. Không giống như Wangho hyung, ổng thì bận rộn với dự án nghiên cứu riêng từ đầu năm đến giờ."
Cậu Chủ tịch Hội Sinh viên từ từ xoay chiếc ghế đang ngồi qua trái rồi sang phải, khẽ ngân nga một giai điệu mơ hồ rồi nhún vai. "Tao không rõ nữa. Theo tao biết thì đội bóng rổ của trường mình từng thắng rất nhiều trận, cho đến khi bị đè bẹp ở trận chung kết năm ngoái. Tao có mặt ở đó, và tao nghĩ cú sốc đó đã ảnh hưởng đến tinh thần cả đội. Nhưng dù gì thì thành tích đó cũng là điểm sáng trong CV của họ, nên có lẽ Jaehyuk hyung được trao thêm một cơ hội để dẫn dắt đội giành chiến thắng. Không ai rõ chi tiết cả, ít nhất là ảnh có vẻ đang hạnh phúc."
"Ảnh bỏ tụi mình ở lại vật lộn với đống việc này."
"Tao biết mà."
"Mày không tha cho tao luôn ấy, Dohyeon."
Dohyeon nhăn mặt, và Hyunjoon thì chỉ muốn đá vô mặt cậu ta cho bõ tức. Cậu đưa tay với lấy tờ giấy mà Hyunjoon vừa xem mấy phút trước, nhanh chóng tìm ra phần thông tin của câu lạc bộ bóng rổ rồi đọc lướt qua trong im lặng.
Còn Hyunjoon thì đang day thái dương, cố gắng không phát ốm giữa cái mớ công việc và lịch họp dày đặc đang chờ đợi mình trong tuần tới.
"A ha," âm thanh lạ lùng của Dohyeon bật lên – cái kiểu âm thanh cậu ta hay phát ra mỗi khi phát hiện ra điều gì đó thú vị. "Moon Hyeonjun vẫn còn trong đội."
Hyunjoon cau mày. "Ai cơ?"
Và em lập tức nhận lại một ánh nhìn đầy phẫn nộ từ Dohyeon. "Mày không biết Moon Hyeonjun là ai á? Cậu ta kiểu... là một trong những sinh viên khối STEM nổi tiếng nhất trường này đấy. Tao nhớ cậu ta từng được MVP ở giải bóng rổ... hoặc là ở Olympic Khoa học Quốc gia gì đó? Tao cũng không rõ, nhưng ảnh của cậu ta được treo khung hẳn hoi trong một trong những tòa nhà của ngành Kỹ thuật."
Thông tin đó chẳng làm Hyunjoon mấy bận tâm – ngoài chuyện em vừa phát hiện ra có người trong trường trùng tên với mình. Dohyeon thở dài, đập tay lên trán mình.
"Ờ thì, cũng do lỗi của tao khi nhắc đến một thiên tài khác với mày – một thiên tài nữa trong top 10 sinh viên khối STEM."
Hyunjoon đảo mắt rồi thẳng chân đá nhẹ vào bắp đùi phía sau của cậu bạn thân. "Im đi. Lo làm nốt xác nhận này trước đi để còn chuẩn bị họp ngày mai."
Cả hai cùng thống nhất ai sẽ đi gặp đại diện các câu lạc bộ vào sáng mai khi họ có buổi luyện tập riêng. Hyunjoon là người được phân công đến gặp đội bóng rổ – vì Dohyeon là một tên phiền phức đúng nghĩa, mãi mãi là như vậy.
Tối muộn hôm đó, Hyunjoon gửi một tin nhắn nhanh cho Jaehyuk để báo về chuyến ghé qua nhà thi đấu vào ngày mai. Em cũng biết vài người khác trong đội bóng ngoài Jaehyuk, như Minhyung và Geonwoo.
geonwoo
ah
vậy mai anh tới nhà thi đấu hả?
yeah
lỗi của dohyeon đấy
anh mày đã có thể đi hỏi jihoon về xác nhận câu lạc bộ, nhưng cậu ta không cho
anh chọn jihoon thay vì em hả hyung?
giờ là cái thể loại hội thoại gì đây =_=
😞
trôn trôn,em đùa thôi mà
chỉ là ngạc nhiên khi anh muốn đến nhà thi đấu ấy
anh có chuyện cần nói hay định ném gì đó vào mặt jaehyuk hyung à?
kiểu vậy
vậy thì tụi em có dư bóng cho anh dùng
anh mày cảm ơn
mong chờ được hít không khí đầy mùi sức trẻ vào ngày mai ghê á
em có đổ mồ hôi tới mức đó đâu 😞
mày vẫn có đó em
Việc này là điều cuối cùng mà Hyunjoon muốn làm. Bước vào một nhà thi đấu trong nhà, nơi âm thanh ma sát giữa đế giày và sàn gỗ vang vọng suốt khoảng 15–20 phút, hoặc có thể là 30 phút nếu Jaehyuk quyết định làm trò gì đó khó chịu vào ngày mai.
Hyunjoon trừng mắt nhìn lên trần phòng một lúc lâu, rồi quay đầu sang bên – nơi có một tấm ảnh được đóng khung, chụp một người đàn ông từ phía sau đang đứng trước biển.
Sáng hôm sau, em thức dậy với một cơn đau đầu. Loạng choạng bước đi, thân người lắc lư nhẹ từ trái sang phải đi về phía bếp. Âm thanh thình thịch vọng lại từ hành lang ký túc xá chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Hyunjoon tựa trán vào cánh cửa phòng tắm, chợt nhớ ra hôm nay mình phải làm gì.
Nhà thi đấu trong nhà không cách khu ký túc xá cho sinh viên năm hai là bao. Hyunjoon ghé qua cửa hàng tiện lợi gần nhất để mua kimbap ăn sáng, kèm theo sữa chuối.Em mua hẳn hai hộp sữa chuối loại nhỏ, vì sợ mình sẽ mất hết bình tĩnh trong phần còn lại của ngày.
Phải nói thật thì thể trạng của Hyunjoon không tệ như mọi người vẫn nghĩ. Chỉ là mỗi lần liên quan đến việc trường, em lại như biến thành một phiên bản rệu rã của chính mình.
Hyunjoon vừa ăn xong hộp kimbap và hộp sữa chuối đầu tiên ngay khi đến được hành lang dẫn vào nhà thi đấu. Có rất nhiều câu lạc bộ thể thao đang tập luyện sáng nay. Họ không phải đi học à? Hyunjoon vừa đi vừa quan sát, cố gắng tìm xem đội bóng rổ thường tập ở đâu. Dựa vào các loại áo hoodie có in tên ngành mà mấy vận động viên sáng nay đang mặc, phần lớn đều thuộc khối ngành STEM.
Em dừng lại khi thấy một cánh cửa đang mở, từ đó vang ra tiếng đế giày rít trên sàn gỗ nghe rõ mồn một dù vẫn còn đứng khá xa. Càng bước gần, mùi mồ hôi ám trong không khí càng nồng nặc – và khứu giác của em bắt đầu bị bao phủ bởi thứ mùi ấy. Hyunjoon hít thật sâu, cố tích trữ oxy cho cơ thể.
Giờ em sẽ gặp Jaehyuk, đưa ký xác nhận, có thể sẽ tán gẫu vài câu với Geonwoo rồi chuồn khỏi nơi này. Đơn giản vậy thôi. Không có gì có thể làm em xao nhãng cả.
Hyunjoon gần như bị whiplash – choáng nặng – khi vừa bước vào nhà thi đấu. Trước tiên phải nói rằng, sau gần ba năm học ở trường, đây là lần đầu tiên em đặt chân vào nơi này... trừ những hôm có trận đấu chính thức. Đúng vậy, đừng tin lời Dohyeon dễ dàng quá – Hyunjoon biết đội bóng rổ của trường em toàn những người tài năng, thậm chí toàn nhà vô địch. Nhưng đến đây vào một ngày bình thường, không có không khí sục sôi, hò reo như hôm diễn ra giải đấu, cảm giác... hoàn toàn khác.
Đội bóng đang chơi – hay chính xác hơn là đang luyện tập. Hyunjoon dễ dàng nhận ra Geonwoo với cái tên in rõ sau lưng và con số 7 trên áo đấu. Em bước chậm rãi, lách người về một bên rồi dựa hẳn vào khán đài. Từ chỗ đứng, Hyunjoon lặng lẽ quan sát mười người đang có mặt trên sân, cố ghi nhớ từng cái tên khớp với danh sách trên tờ giấy mà em mang theo, kèm cả số áo tương ứng. Tất nhiên là vì khoa học thôi – vì công việc – chứ không phải vì điều gì khác đâu. Sẽ xấu hổ lắm nếu lỡ gọi nhầm tên ai đó giữa sân.
"Oh, chú mày thực sự đến rồi đấy, Hyunjoon à," Jaehyuk lên tiếng khi thấy em đứng nép bên khán đài. Trông cảnh tượng ấy khiến người lớn hơn không nhịn được cười, "Sao lại trốn ở đấy? Vào sân đi. Mấy đứa trong đội đang rất hào hứng được gặp Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường đấy." Tôi thề sẽ giết thằng cha này trong giấc mơ, Hyunjoon lầm bầm trong lòng khi miễn cưỡng bước xuống sân – nơi Jaehyuk đang lau mồ hôi bằng chiếc khăn thể thao. Em đưa giấy ra, Jaehyuk nhận lấy và lướt mắt đọc phần nội dung được in sẵn.
"Chỉ có vậy thôi à? Ký ở đâu đây?" Jaehyuk hỏi. Hyunjoon vô cảm nhìn vị tiền bối, "Ở dưới cùng như thường lệ đó, Thưa Bệ Hạ. Sao anh cứ phải làm khó công việc của em vậy? Anh thừa biết câu lạc bộ của anh chắc chắn sẽ tham gia mà." Vị Cựu Chủ tịch chỉ bật cười rồi đặt bút ký tên, "Làm thế mới vui. Với lại, anh mày cứ tưởng Dohyeon sẽ đến vì có Seonghoon với Geonwoo ở đây. Nhưng trông mày cũng ổn mà. Nhiều đứa trong đội cũng mong gặp mày lắm đó."
Hyunjoon nhíu mày, lắc đầu từ chối ngay lập tức những lời đề nghị vớ vẩn sắp tuôn ra từ miệng Jaehyuk, "Hyung, thôi đi, em còn phải chuẩn bị cho buổi họp –"
"Cả đội ơi! Mau lại đây! Choi Hyunjoon đang ở trong nhà thi đấu này!"
"Oh, Chúa ơi..."
Hyunjoon phải nhắm mắt lại vài giây vì mọi thứ đang trở nên quá sức chịu đựng. Khi hé một mắt ra, em thấy chỉ có Seonghoon và Geonwoo đang đứng cạnh Jaehyuk. Cũng may. Hyunjoon có nghe nói kha khá về Seonghoon – anh ấy là sinh viên khối ngành Xã hội, nên hai người gần như không có cơ hội gặp gỡ. Điều duy nhất Hyunjoon biết là từ cô thủ thư thư viện, vì em thường thấy Seonghoon ngồi ở một bàn cố định, học đến tận khuya.
"Hyung đang chịu áp lực vì vụ này lắm đúng không?" Geonwoo mím môi đầy cảm thông khi nhìn thấy trạng thái hiện tại của Hyunjoon. Em chỉ thở dài, tay vô thức siết lấy gấu áo cardigan xám mình đang mặc. "Miễn là Jaehyuk hyung ký vào mà không giở trò, thì ổn cả."
Em quay người lại, hơi cúi đầu chào Seonghoon, "Xin chào, Seonghoon-nim. Em thường thấy anh ở thư viện. Mong là anh không bị cô thủ thư mắng vì quên trả lại cuốn sách Lịch sử lần trước."
Seonghoon xoa gáy đầy ngại ngùng, khẽ cười rồi cúi đầu đáp lại, "Rất vui được gặp em, Hyunjoon-ssi. Không sao đâu, giờ anh thân với cô ấy rồi. Cô ấy sẽ không nói gì về mấy chuyện đó nữa đâu."
Khi cuộc trò chuyện đang diễn ra, Hyunjoon cảm nhận được một ánh nhìn đang hướng về phía mình. Nó không đến từ bên trái hay bên phải. Có phải em đang tưởng tượng ra không, khi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình từ phía sau Jaehyuk?
Có vài người trong đội không thèm nghe lời đội trưởng, điều đó là tốt. Trong số những người còn lại được ghi trên tờ danh sách, hai người không tham gia vào là Lee Minhyung và Moon Hyeonjun.
Minhyung khá thân với Hyunjoon. Không phải thân nhất, nhưng Minhyung từng giúp hắn chỉ đường các toà nhà trong trường vào ngày đầu tiên nhập học. Phải công nhận đó là một cuộc gặp gỡ đầy gượng gạo – bởi chính Minhyung lúc đó cũng mù tịt đường đi nước bước trong trường. Họ trao đổi số điện thoại trong lần gặp thứ hai, và từ đó, Minhyung thỉnh thoảng hỏi Hyunjoon về các vấn đề học tập, dù cậu là sinh viên ngành Tâm lý.
Ánh mắt Hyunjoon bắt gặp con số 22 in trên lưng áo của Moon Hyeonjun. Hắn đang cố gắng thực hiện một cú ném ba điểm nhưng trượt, khiến Minhyung cười phá lên trước khi bị Hyeonjun túm cổ kéo rồi cho một cái cốc đầu. Tất cả đều là tình cờ – Hyunjoon không có ý định nhìn, nhất là qua khoảng trống nhỏ giữa Jaehyuk và Geonwoo, hai người đang mải mê bàn về chiến lược của đội. Nhưng rồi ánh mắt họ chạm nhau – Hyeonjun đang nhìn thẳng về phía em qua khe hẹp đó.
"Em đi đây," Hyunjoon nói nhanh, "Cảm ơn vì đã hỗ trợ. Chúc đội may mắn trong các giải đấu sắp tới."
Không quan tâm đến ba người vẫn đang nhìn theo mình, Hyunjoon bước nhanh ra khỏi nhà thi đấu, quay trở lại với công việc cần làm. Trước buổi họp tối nay, em vẫn còn một loạt tiết học phải tham gia và cả nhiệm vụ trợ giảng trong phòng thí nghiệm của khoa. Em cảm thấy như thể mình đang ở bờ vực tử thần vì kiệt sức, cả tin nhắn của Dohyeon hỏi về việc gặp đội bóng rổ ban sáng cũng bị em phớt lờ.
Nhưng rồi cuối ngày, Hyunjoon vẫn xoay xở hoàn thành tất cả. Giờ em quay trở lại văn phòng hội sinh viên để tiếp tục chuẩn bị cho cuộc họp vào buổi tối. Dohyeon vẫn đang bận học, nên văn phòng tạm thời là không gian riêng của Hyunjoon – không hẳn là "riêng" vì một vài nhân sự khác vừa tan lớp cũng đã đến để phụ giúp chuẩn bị cho buổi họp.
Trên đường quay về văn phòng – vốn nằm ở toà nhà khác và còn khá xa – Hyunjoon bước ngang qua dãy lớp học, giờ này phần lớn đều đã trống không. Không khí trong toà nhà cũng trở nên yên ắng hơn, khi mặt trời dần buông xuống phía cuối đường chân trời. Em chỉ mải miết đi, muốn đến văn phòng càng nhanh càng tốt, không bận tâm đến việc có người đột ngột kéo mạnh mình vào một phòng học trống.
"Cái gì thế—" cánh cửa lớp đóng sập lại rồi bị khoá, khiến Hyunjoon đứng sững, sửng sốt trước khung cảnh trước mắt. Là một người con trai khác, đang đứng nhìn ra bên ngoài qua tấm kính trên cửa, như thể đang kiểm tra xem liệu có ai đi ngang qua không. Hyunjoon chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi người đó quay lại đối diện với cậu, Hyunjoon lập tức nhận ra – hắn ta là một trong những cầu thủ của câu lạc bộ bóng rổ.
"Cái quái gì—" Hyunjoon lắp bắp, hoàn toàn không biết phải nói gì, "Tại sao em lại ở đây?"
"Là anh hỏi em á?"
"Đúng vậy."
"Anh thật sự đang hỏi em chuyện đó ngay lúc này sao?" Hyeonjun – chính là Hyeonjun đó – bước lại gần chỗ Hyunjoon đang đứng, "Anh thật sự định đóng vai phó chủ tịch trước mặt em luôn à, hyung?" ngón tay hắn chạm nhẹ vào cằm Hyunjoon, nâng lên. Hyunjoon khẽ run lên dưới cái chạm ấy, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Hyeonjun nheo mắt, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt Hyunjoon. Nhưng rồi ánh nhìn hắn dịu lại, một nụ cười nhỏ khẽ hiện trên môi lúc rút tay về.
"Em nhớ anh," Hyeonjun nói, không hề mang theo chút chua chát nào trong giọng, "Không phải bạn trai thì cũng nên có quyền được cảm thấy như vậy chứ, phải không?"
Vì đó là thỏa thuận giữa họ trong mối quan hệ này. Giữ kín đáo, âm thầm – như lời của một bài hát nào đó của NIKI. Hyeonjun thích bài hát ấy và Hyunjoon cũng thêm nó vào playlist dùng chung của hai người. Quyết định này có ngu ngốc không? Cũng không hẳn; nhất là khi cuối cùng họ vẫn luôn quay về bên nhau vào mỗi cuối ngày.
Một trong những lần quay về đó chính là lúc này đây. Hyunjoon thực sự ngạc nhiên vì Hyeonjun hiếm khi xuất hiện ở khu giảng đường ngành Kỹ thuật. Toà nhà Kỹ thuật cách đây hai dãy, còn nếu vừa từ nhà thi đấu đến đây thì cũng là một quãng đường khá xa. Hyunjoon ngước lên nhìn Hyeonjun – người đang đứng rất gần em, đến mức trán hai người gần như chạm vào nhau. Người lớn hơn khẽ thở nhẹ giữa khoảng không im lặng phủ quanh họ.
"Anh không cần phải giả vờ khi chỉ có hai đứa mình đâu," Hyeonjun thì thầm, đưa tay khẽ vuốt ve má Hyunjoon, "Lúc nãy trông anh căng thẳng lắm." Cậu trai dân thể thao đang mặc một chiếc hoodie ngành Kỹ thuật, mùi xà phòng oải hương quen thuộc vẫn còn phảng phất quanh người hắn – đủ để Hyunjoon biết hắn đã tắm ngay sau buổi luyện tập sáng. Hyunjoon để bản thân tận hưởng sự vuốt ve của Hyeonjun, thì thào, "Lần đầu tiên đi đến nhà thi đấu một mình, anh không biết phải làm gì nữa." Người kia mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Hyunjoon, rồi hé miệng, "Anh làm tốt rồi. Em suýt nữa vấp chân vì nhìn thấy anh đấy. Em nhớ anh nhiều lắm, hyung à."
Số 22 trên áo của Hyeonjun chính là ngày sinh của Hyunjoon. Hyunjoon có cả bộ áo đấu, cất kỹ trong tủ quần áo ký túc xá, một vài cái còn để ở nhà riêng ở Changwon. Có lẽ chúng bị lẫn vào với áo của Hyeonjun nếu hắn nhận ra có cái bị trùng, nhưng cũng không sao. Tình yêu của cả hai là riêng tư, nhưng không đến mức tuyệt đối – sẽ có lúc ai đó thấy, và khi cả hai đã sẵn sàng để nói với mọi người, họ sẽ nói.
Hyunjoon hé môi đón lấy lưỡi Hyeonjun. Cảm giác nóng ấm len sâu vào khoang miệng, khám phá từng góc một cách quen thuộc trong khi tay Hyunjoon bám chặt lấy vai và cổ cậu người yêu nhỏ tuổi. Em dần lùi về phía sau cho đến khi hông chạm phải chiếc bàn phía sau lưng. Một tiếng rên bật ra trong lúc môi vẫn còn dính lấy nhau, nhưng Hyeonjun nuốt trọn tất cả – tiếng rên, tiếng thút thít, những âm thanh khe khẽ lẫn lời thì thầm vỡ vụn – như hắn vẫn luôn làm vậy.
"Sao mà căng thẳng thế này?" Hyeonjun thì thầm, xen lẫn một tiếng cười khẽ, "Nhớ em đến vậy à, công chúa?" Hyunjoon rời khỏi nụ hôn để lấy một hơi thật sâu. Hai má em đỏ bừng, đôi mắt khẽ dao động khi nhìn lên ánh mắt nâu sẫm của Hyeonjun dưới ánh chiều muộn lặng lẽ xuyên qua khung cửa lớp học trống. "Anh nhớ em... chết tiệt... nhớ nhiều lắm. Chỉ là, vì sự kiện với mấy cuộc họp hội sinh viên nên–" Câu nói dừng lại giữa chừng khi bàn tay của Hyeonjun trượt vào bên trong lớp áo thun, chạm vào làn da chưa từng được vuốt ve suốt cả tuần qua kể từ buổi hẹn hò cuối cùng. "Anh cần gì đó, Junnie..." Hắn nhướng mày, "Cần gì đó là gì?" Hyunjoon nhìn hắn, ánh mắt nóng bỏng, tay khẽ kéo vạt áo hoodie của người yêu, "Muốn dương vật em trong miệng anh."
Yêu cầu ấy khiến không gian đột ngột lặng đi. Hyeonjun thở dài, khẽ nhắm mắt vài giây, "Anh nghiêm túc chứ?"
"Có khi nào mà anh không nghiêm túc?"
"Hyeonie–"
"Hyeonjun hyung."
Lời mời gọi thoát ra khỏi miệng Hyunjoon khẩn thiết hơn em tưởng. Nhưng đầu óc em lúc này rối tung và cậu cần được lấp đầy, cần một thứ lớn lấp đầy miệng mình. Hyunjoon quyết định đẩy Hyeonjun đến giới hạn thêm chút nữa.
"Hyung, làm ơn..." Hyunjoon van nài, giọng thì thầm như gió lướt, tay khẽ lướt dọc theo chiếc quần thể thao của Hyeonjun, "Em sẽ ngoan mà, em hứa." Hyeonjun im lặng vài giây, như đang đấu tranh với chính mình, rồi lại thở dài. Hắn nâng cằm Hyunjoon lên, ánh mắt dán vào đôi mắt long lanh ánh nắng của người yêu – cảnh tượng mà hắn luôn yêu nhất mỗi khi hai đứa ở bên nhau như thế này.
"Hyunjoon à... Anh biết em yêu anh nhiều nhất, đúng không?" Hyunjoon gật đầu, tay níu lấy cánh tay của Hyeonjun, cọ má vào lòng bàn tay ấy như một chú mèo con tìm kiếm sự dịu dàng.
"Em cũng yêu anh... Yêu anh nhất, Hyeonjun hyung của em." Đây đáng lẽ là lúc Hyeonjun cần giữ vai trò chủ động như thường lệ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt tròn đầy khao khát ấy, hắn chỉ thấy trái tim mình mềm nhũn ra – muốn bảo vệ người con trai mình yêu hơn bất cứ thứ gì.
"Sao mà anh dễ thương đến thế khi chuẩn bị làm cái chuyện hư hỏng đó hả? Trời ơi, em sắp phát cuồng vì sự đáng yêu của anh mất thôi, hyung à."
Hyunjoon bật cười khẽ, tiếng cười pha lẫn nhịp thở gấp gáp. Họ lại trao nhau một nụ hôn – nồng nhiệt, nhưng đầy ấm áp. Giữa những hơi thở gấp và cảm xúc đan xen là tiếng cười – thứ duy nhất khiến cả hai thấy nhẹ nhõm giữa cơn sóng tình trào dâng.
Hyeonjun đặt thêm một nụ hôn nhanh lên môi người yêu trước khi đẩy nhẹ Hyunjoon xuống, để em quỳ gối trước mặt mình. Chiếc quần thể thao trở nên vô cùng thuận tiện để Hyunjoon kéo xuống. Hyeonjun đặt túi thể thao của mình sang một bên, nhường không gian cho Hyunjoon thoải mái làm điều em muốn.
"Chậm thôi nào, cục cưng," Hyeonjun lên tiếng, giọng dịu dàng xen chút cưng chiều, ngón tay lùa qua mái tóc dài mềm của người yêu, "Cứ dùng em để thỏa mãn thư giãn nhé? Cuối cùng thì mọi thứ đều là vì anh thôi."
Hyunjoon khẽ thở ra, dụi mặt vào cậu bé của Hyeonjun – thứ đang lớn dần lên mỗi lần lướt qua má cậu, "Cảm ơn anh, Junnie. Em sẽ ngoan. Nhưng... chỉ được ra trong miệng em thôi, được không?" Em nói điều đó bằng giọng điệu "đáng yêu" nhất mà một người có thể thốt ra. Cứ tưởng là mình sẽ bị mắng, nhưng cuối cùng thì vẫn được nuông chiều – như mọi khi, bởi vì Hyunjoon biết cách trao đi đúng những gì người kia mong muốn.
Hyeonjun lại nhắm mắt, đầu ngửa nhẹ ra sau, hít một hơi sâu trước khi ngước nhìn lên trần lớp học cao vắng lặng, "Em chưa từng hối hận vì đã yêu anh, chưa một lần nào cả."
Hyunjoon khẽ cười khúc khích rồi ngay lập tức cúi xuống phục vụ tình yêu của đời mình. Em mút lấy đầu khấc đang dần cứng trong miệng mình, đè nặng đầu lưỡi em, nhưng Hyunjoon chẳng hề nao núng. Đã lâu rồi em mới ở trong tư thế này, đầu gối cọ sát trên nền sàn lớp học lạnh mát.
Đầu khấc lướt ngang cổ họng, khiến Hyunjoon nghẹn nhẹ. Em hé miệng hơn, đôi chân mở rộng trên mặt sàn, tìm chút ma sát trong cơn ham muốn dâng trào, tay bấu chặt lấy gấu áo hoodie của Hyeonjun. Tiếng mút mát vang vọng khắp căn phòng trống – thứ âm thanh dơ bẩn và tục tĩu, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh nghiêm túc, mẫu mực của một Phó Chủ tịch Hội Sinh viên.
Choi Hyunjoon – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học – người luôn giữ phong thái đĩnh đạc, điểm số xuất sắc, hình ảnh hoàn hảo trong mắt bao người. Nhưng Hyunjoon chưa bao giờ trách Hyeonjun vì đã khiến em trở nên thế này. Vì đây chính là con người thật của em. Đáng yêu, xinh đẹp, điển trai, thông minh, đầy ham muốn, và cũng rất hư hỏng – tất cả hòa quyện lại thành một người duy nhất mà Hyeonjun yêu hơn bất kỳ điều gì khác.
Hyunjoon cũng rất thích khiến Hyeonjun phải vật vã đến mức phát điên. Tức là em ngậm mút lấy hắn gần như đến cạn kiệt, vừa ban cho người yêu khoái cảm, vừa tự khiến bản thân rơi vào trạng thái tương tự. Hyunjoon di chuyển đầu ra vào, từng nhịp đều đặn. Mỗi khi rút ra, em lại liếm vòng quanh đầu khấc, đảo lưỡi nhẹ nhàng như trêu ghẹo, rồi ngẩng mắt lên nhìn người mình yêu bằng ánh mắt ươn ướt đầy mê hoặc.
Hyeonjun gần như không thể đứng vững được nữa. Đây thực sự là một tư thế vừa gượng vừa bất tiện khi nhận blowjob, nhưng ai có thể ngờ rằng ý định chỉ là ghé qua tạo bất ngờ cho bạn trai lại thành ra như thế này? Không ai cả. Ngay cả Hyunjoon cũng đâu có nghĩ hôm nay sẽ thấy Hyeonjun xuất hiện trong tòa nhà của mình, vậy mà giờ thì họ ở đây
"Em ổn chứ?" Hyunjoon lầm bầm hỏi, kèm theo một tiếng cười khẽ. Em lại cọ nhẹ gậy thịt của Hyeonjun lên má mình, cảm nhận nó khẽ giật tiết ra thêm vài giọt dịch trong suốt. Bàn tay em nhẹ nhàng vuốt dọc theo chiều dài của nó, vừa chậm rãi vừa đầy trêu ngươi khiến Hyeonjun phải bật ra một tiếng rên thô ráp.
"Đừng làm thế... chết tiệt," Hyeonjun thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. "Anh thực sự muốn em bắn ra ngay bây giờ sao? Ngay tại đây, hyung? Giữa cái lớp học trống này à?" Hắn hỏi, từng từ như bị đứt quãng bởi hơi thở gấp gáp.
Hyunjoon chớp mắt, hàng mi dài cong khẽ rung nhẹ – đẹp đến mức khiến Hyeonjun chỉ muốn phát điên ngay lập tức. "Ừm. Mà... anh cũng muốn hỏi một điều nữa."
"Anh muốn gì nào, tình yêu?"
"Anh có thể... cọ vào giày của em không?"
"... Ôi vãi- Chúa ơi.."
Hyeonjun lại nhắm mắt lần nữa, cố suy nghĩ về tất cả những lựa chọn trong đời đã đưa mình đến khoảnh khắc này. Không phải là điều gì tệ – thật ra, hắn thấy mình còn may mắn chết đi được. Nhưng đôi khi, hắn thực sự không thể hiểu nổi những mong muốn kỳ lạ của Hyunjoon. Cũng đâu phải cả hai là những kẻ ngây ngô chưa từng trải.
Họ đơn giản là khao khát nhau – một cách mãnh liệt và không thể kiểm soát. Và Hyeonjun, dù đang bị choáng váng vì cảm giác hiện tại, vẫn âm thầm có một kế hoạch: một ngày nào đó, hắn sẽ kết hôn với Hyeonjoon. Hắn không biết rằng Hyunjoon cũng đang mang trong mình giấc mơ tương tự.
"Sao anh làm được mấy cái trò này vậy? Hyung, mình chưa bao giờ làm thế này cả..." Hyeonjun lầm bầm, giọng xen lẫn lo lắng. Hyunjoon luôn là người đề xuất những điều mới trong đời sống tình dục của cả hai – và Hyeonjun thì chẳng bao giờ từ chối.
Hyunjoon lúc này đã nhích sát lại bên chiếc giày bên phải của người yêu, gần như đang ngồi lên nó. Áp lực từ lớp vải và mặt giày khiến em khẽ nhắm mắt, phần thân phía dưới căng cứng và nóng rực ma sát chạm đúng chỗ cần. "Chỉ thế này thôi... cũng đủ rồi," Hyunjoon rên khẽ, đầu lưỡi lại liếm nhẹ đầu khấc đỏ hồng trước khi ngậm nó lần nữa, giọng thầm thì, "Cho anh chút thời gian, anh cũng sẽ ra thôi."
Hyeonjun chỉ có thể nhanh chóng gật đầu . Tâm trí hắn giờ như bị rút khỏi cơ thể, trôi lơ lửng đâu đó giữa khoái cảm và thực tại. Hyunjoon lại tiếp tục ngậm lấy dương vật hắn, cảm nhận vật trong miệng lớn dần. Cảm giác ấm nóng và ẩm ướt ấy đủ khiến Hyeonjun thấy như được yêu lần đầu – dù rõ ràng cả hai đã bên nhau gần một năm rồi.
Em đang làm cả hai việc cùng một lúc – vừa ngậm mút gậy thịt của Hyeonjun, vừa âm thầm hạ hông xuống cọ xát lấy khoái cảm. Thân dưới của Hyunjoon giờ đây đã đau nhức đến mức như muốn giải phóng khỏi lớp quần lót. Em đang tự hành hạ bản thân. Áp lực từ việc ma sát tăng dần, và cái cách Hyeonjun thi thoảng lại trêu đùa, ấn nhẹ xuống đúng chỗ nhạy cảm mà chẳng hề báo trước suýt khiến Hyunjoon suýt nghẹn.
Em ngẩng đầu lên, rời khỏi phần đầu dương vật vừa bị ngậm sâu để liếm nhẹ bên thân, kéo răng cạ qua da thịt nhạy cảm. Người em run lên khi Hyeonjun lại dồn thêm áp lực xuống phần hạ thân của mình.
"Ra trong miệng em đi," Hyunjoon thở gấp, ngửa đầu ra sau, lè lưỡi ra, ánh mắt ướt át đầy cầu xin, "Xin anh đó, hyung."
Hyeonjun gầm khẽ trong cổ họng, bắt đầu tự đưa tay lên nắm lấy phần thân đã căng tức của mình – hắn không thể kìm lại được nữa. Đã phải chịu đựng quá lâu rồi. Từng đợt tinh dịch trắng đục bắn ra, nóng rẫy, phủ lên đầu lưỡi, vệt ra cả má và môi Hyunjoon.
Hyeonjun cúi người xuống, dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ gò má lấm tấm của người yêu, giọng khàn đặc, "Anh có thể... tiếp tục ngậm nó trong khi vẫn cọ xát được không, cục cưng?"
Hyunjoon gật đầu lia lịa, há miệng ra, để mặc cho người yêu quệt tinh dịch còn lại lên da mặt, ngoan ngoãn thè lưỡi ra, "Được, được mà... Em muốn... Làm ơn."
Đáng ra em không nên nghe có vẻ hứng thú đến thế với cái việc đang diễn ra – nhất là khi mặt trời đang dần lặn ngoài cửa sổ và danh sách công việc sau đó vẫn còn dài dằng dặc. Em cũng không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu tin nhắn chưa đọc từ các thành viên trong ban hội sinh viên, đặc biệt là từ Dohyeon – chắc đang phát cáu vì không biết em biến đi đâu mất.
Hyunjoon giờ đang ngồi dưới sàn, cụ thể là giữa hai chân Moon Hyeonjun. Em giúp người yêu kéo lại quần nỉ lên, rồi lại ngậm mút lấy ngón tay Hyeonjun, đầu lưỡi xoay tròn quanh từng đốt ngón. Phần hạ thân vẫn mải miết cọ lấy chiếc giày thể thao bên phải của chàng vận động viên.
Toàn bộ tình huống này – xét về mặt lý trí – thật quá sức tưởng tượng, với một người có đời sống tình dục bình thường. Nhưng một lần nữa, điều duy nhất tồn tại giữa họ lúc này chỉ đơn giản là: họ khao khát nhau đến phát điên.
"Ah... hahh," Hyunjoon thở hắt ra, rời miệng khỏi những ngón tay của Hyeonjun, "Chết tiệt, sướng quá đi mất..."
Hyeonjun nhướng mày đầy thích thú, "Thật à? Vậy là đủ với anh rồi sao, tình yêu?" Câu hỏi chưa dứt thì đã nhận được cái lắc đầu điên cuồng từ người đang quỳ dưới sàn. "Anh– chết tiệt, tạm thời thì đủ. Nhưng... anh muốn em vào trong anh, làm ơn."
Đúng là một mong ước viển vông, vì không đời nào họ có thể làm tình thực sự ngay tại trường – ít nhất là chưa đến mức đó. Hyeonjun bật cười khẽ, đưa tay tách môi Hyunjoon ra, chạm nhẹ lên làn môi dưới đang run rẩy của em mà vuốt ve. "Tối nay em sẽ đè anh ra đụ thật mạnh, được không? Anh còn cả đống việc phải xử lý sau đây đấy. Mà... anh vẫn còn phải ra trong giày em cơ mà, đúng không, cục cưng?"
"Ah, đúng, đúng rồi."
"Vậy đủ chưa?"
"Rồi... rồi mà, Hyeonjun hyung. Làm ơn... em sắp rồi."
Hyunjoon cảm thấy mắt mình bắt đầu rưng rưng. Tầm nhìn nhòe đi, não bộ đoản mạch vì khoái cảm đang chạy rần rần trong huyết quản. Em chỉ còn biết cọ sát mạnh mẽ hơn vào chiếc giày thể thao của Hyeonjun, đến mức bản thân cũng phải thấy dơ bẩn vì đang làm điều này ngay giữa khuôn viên trường.
Nếu có ai đó nhìn thấy thì sao? Họ sẽ nghĩ gì khi phát hiện ra Phó Chủ tịch Hội Sinh viên – người luôn được biết đến với hình ảnh nghiêm túc, mẫu mực – lại vừa ngậm dương vật của một trong những vận động viên tài năng nhất trường, và giờ thì đang chuẩn bị xuất tinh ngay trong chính chiếc quần của mình?
Đầu óc Hyunjoon ong ong, gần như trống rỗng. Em chẳng còn nghĩ được gì ngoài cảm giác căng tức đang quấn lấy phần hạ thể vẫn còn bị vải quần bó lại. Hyeonjun nâng cằm Hyunjoon lên, để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt mờ nhòe nước đang ngân ngấn lệ của người yêu. Miệng Hyunjoon hé ra, đầu lưỡi khẽ thè ra ngoài – với em, điều đó giờ đã trở thành bản năng.
Cơ thể Hyunjoon khẽ run lên, từng nhịp rùng mình đuổi theo khoái cảm. Em uốn éo trên sàn, tay bấu chặt lấy chân Hyeonjun.
"Ah! Ah, ah – Junnie, Junnie, anh sắp... sắp rồi –" Em lắp bắp không thành lời, từng câu đứt đoạn, dồn dập giữa hơi thở gấp gáp, "Chết tiệt..."
Cả người cậu khựng lại đúng một nhịp – và rồi đạt cao trào. Hyunjoon xuất ra ngay trong quần, ngã vào vòng tay đang mở rộng của Hyeonjun. Hắn ngay lập tức ôm em vào lòng, nhẹ nhàng hôn em khi Hyunjoon đang trải qua khoái cảm tột độ.
Căn phòng học trống lại rơi vào tĩnh lặng. Giữa những cái hôn nhẹ, Hyeonjun thì thầm khen ngợi, từng lời như ve vuốt Hyunjoon – như thể để nói rằng hôm nay em đã rất ngoan, và cũng thật giỏi.
Hiệu quả thì rõ ràng rồi – ít nhất là bây giờ, Hyunjoon cảm thấy nhẹ nhõm và thỏa mãn.
Hyunjoon choáng váng cố gắng đứng dậy. Dựa vào lồng ngực rộng của Hyeonjun để lấy lại thăng bằng, em không buồn giấu tiếng thở gấp hay ánh nhìn hoảng loạn. Tiếng cười khe khẽ phát ra từ người yêu, nhưng Hyunjoon không còn tâm trí để để ý đến nữa.
Khi em cúi nhìn xuống quần mình, thì cơn hoảng loạn lập tức ập đến.
"Chết tiệt," Hyunjoon thốt lên, em đang thật sự hoảng loạn, "Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!" Hyeonjun ngay lập tức căng thẳng, "Sao thế? Có chuyện gì?"
Hyunjoon ngước lên, tròn mắt nhìn cậu bạn trai, "Anh không thể đi họp với cái quần thế này được."
Một mảng ướt đẫm ngay chính giữa quần – rất rõ ràng, ai cũng có thể nhìn thấy.
"Trời ơi, anh ngốc thật sự..." Hyunjoon siết chặt tay Hyeonjun – bàn tay vẫn đang đan vào tay mình từ nãy đến giờ – "Giờ làm sao đây? Anh cũng không thể quay về ký túc xá được!"
"Được rồi, hyung, bình tĩnh nào—"
"Bình tĩnh làm sao được! Dohyeon mà biết thì sẽ biết luôn cả về em—"
"Cưng à, baby, dùng quần của em đi."
"Hả?"
Hyeonjun lấy ra một chiếc quần dài từ trong túi thể thao.
"Quần của em đó. Em chưa mặc đâu vì... à thì, em vẫn đang mặc quần thể thao," Hyeonjun nói, giọng điềm tĩnh như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. "Em định mặc nó cho buổi hẹn tối nay của tụi mình, nhưng rõ ràng là bây giờ anh cần nó hơn em rồi."
Cả khuôn mặt Hyunjoon đỏ bừng. Đỏ rực như thể muốn nổ tung. Trời ơi, thật sự quá xấu hổ rồi.
"Không, chuyện này không hề xấu hổ đâu," Hyeonjun lập tức lên tiếng, như thể đang đọc được từng dòng suy nghĩ trong đầu em. Mà đây cũng không phải lần đầu hắn làm vậy. "Thay đi. Còn quần của anh, em sẽ mang về giặt cùng đồ của em."
Hyunjoon cũng chẳng còn thời gian để do dự nữa. Em lập tức cởi quần ra và thay bằng quần của Hyeonjun. Quần hơi rộng một chút, nhưng cũng không đến mức quá khổ – về chiều dài chân thì có sự chênh lệch nhẹ. Còn nếu là... "chuyện kia" thì đúng là cách biệt hơi nhiều thật.
Em vừa định mở cửa thì quay đầu lại nhìn về phía Hyeonjun. Người kia vẫn đứng cách em vài mét, không nhúc nhích. Hyeonjun đang đợi Hyunjoon rời đi trước – để giảm bớt mọi nghi ngờ, nhất là nếu lúc này đã có người khác quay lại toà nhà.
"Hyunjoon hyung?" Hyeonjun gọi em, một bên mày hơi nhướng lên, giọng nói nghe như một lời hỏi nhỏ. Hyunjoon cắn nhẹ môi dưới, cố gắng kìm nén nụ cười đang hiện rõ dần trên mặt.
"Gặp lại em tối nay nhé?" Em nhận lại một nụ cười nhẹ nhàng từ Hyeonjun, như phản xạ.
"Gặp lại anh tối nay, hyung."
Hyunjoon bước ngược trở lại vài bước, tới gần người yêu mình, rồi đặt một nụ hôn lên môi hắn.
"Anh yêu em nhiều lắm, cục cưng" em thì thầm, mũi nhẹ nhàng cọ vào nhau như mèo con, "Yêu em nhiều lắm, tình yêu của anh."
Nụ hôn ngắn nhưng để lại dư âm ấm áp và tê dại cùng lúc. Nhưng với Hyunjoon, điều đó không quan trọng. Em đang yêu. Và cuối cùng thì, tất cả luôn là vì Hyeonjun.
thật ra đã dịch xong lúc trưa nhưng vì trận đại chiến viễn thông nên tui để xong trận mới up =))))
trộm dzía mấy bố cà chua nhe \( ̄︶ ̄*\), giữ vững phong độ hướng tới MSI nàooo (o゚v゚)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co