2.1.
Nhà là nơi nào có Hyunjoon — Hyeonjun tin như vậy từ khi hai người bắt đầu hẹn hò. Thật ra ban đầu hắn cũng từng hoang mang về cái khái niệm "tìm được nhà trong một người" mà người ta hay nói. Nhiều người còn khuyên đừng dại mà đặt chốn đi về của mình vào ai khác, nhất là khi biết chắc cuối cùng rồi sẽ bị tổn thương.
Nhưng Hyeonjun thì không thấy đau chút nào. Yêu đương vốn phải đau sao? Nếu có thật như vậy, hắn cũng sẵn lòng chảy máu vì Hyunjoon.
Mỗi lần hôn Hyunjoon cũng giống như được trở về nhà. Môi chạm môi, từng chuyển động khớp nhau một cách dịu dàng. Không vội vã, không vẩn đục, chỉ là nụ hôn của hai người dành trọn buổi tối này cho nhau, trong vòng tay nhau.
Hyunjoon khẽ rên thành tiếng ngay trong nụ hôn ấy, móng tay bấu nhẹ lên bờ vai rộng của hắn: "Junnie—" Âm thanh ấy bị Hyeonjun nuốt trọn giữa môi lưỡi quấn quýt.
Tách môi ra, Hyeonjun bắt đầu hôn dần xuống, bàn tay kéo lớp vải jersey lên cao, len người nằm giữa hai chân em, tìm tư thế thoải mái hơn một chút: "Lấy gel bôi trơn cho em đi, baby."
Vừa nói, hắn vừa hạ thấp người, lưu lại những nụ hôn dọc theo lồng ngực lộ ra và phần bụng trắng nõn. Hyeonjun cố gắng kiềm chế bản thân không để mất kiểm soát lúc này — hắn phải là người dẫn dắt cuộc yêu hôm nay, nếu không thì sẽ lại lúng túng, mất mặt trước người yêu mất thôi.
Không phải là Hyunjoon sẽ cười nhạo gì hắn sau đó. Anh người yêu của hắn có thể sẽ trêu chọc nhẹ vài câu... chắc là hai tuần nữa, nhưng tuyệt đối không phải là tối nay.
Hyeonjun còn phát hiện thêm một chuyện — Hyunjoon ngoài chiếc váy ngắn ra thì chẳng mặc gì bên trong cả. Hắn buông ra một hơi thở dài nhất từ đầu hôm tới giờ. Hyunjoon đúng là đang chủ động dâng mình cho hắn. Không biết anh yêu của hắn đã khao khát đến mức nào mà lại làm mấy chuyện thế này nhỉ? Thế nên, Hyeonjun tự nhủ, hắn nhất định phải làm cho đàng hoàng.
Hyunjoon khẽ ngửa đầu ra sau, mắt đảo trắng khi cảm nhận được hơi ấm từ khuôn mặt của Hyeonjun đang cọ nhẹ quanh phần thân dưới của mình. Trong đầu em lúc này đã lộn xộn đủ thứ kịch bản, chỉ nghĩ đến cảnh bạn trai của mình đang vui vẻ tận hưởng giữa hai chân mình mà thôi. Xem ra cái váy ngắn này quả nhiên rất có tác dụng. Em cong người lên giường khi cảm nhận những ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua nơi nhạy cảm phía sau, hai tay siết chặt lấy chiếc gối dưới đầu.
"Hyung đẹp lắm," Hyeonjun thì thầm, nghiêng đầu tựa lên đùi trong của em. Đầu ngón tay chậm rãi vẽ vòng quanh vành nhỏ kia rồi cúi xuống khẽ liếm, cảm nhận đôi chân thon bắt đầu run rẩy quanh mình nhưng hắn chẳng bận tâm. "Hôm nay sẽ ngoan ngoãn cho em chứ, công chúa?"Hắn vừa nói, vừa để lòng bàn tay luồn vào dưới lớp váy ngắn, ép chặt phần eo Hyunjoon xuống giường, lực đạo khiến người phía dưới gần như không nhúc nhích được. "Trả lời đi nào, người đẹp."
"Ah — cái gì —"
"Không nghe lời em à?"
"Em... anh..."
Hyeonjun bật cười khẽ, chất giọng trầm khàn ấy như truyền thẳng xuống làn da Hyunjoon khiến cả người khẽ run rẩy. Đôi mắt em đã dần mơ màng, long lanh đầy khao khát. Em cố vươn tay nắm lấy tay hắn, đan chặt mười ngón vào nhau như thói quen vẫn làm mỗi khi bên nhau. Nhưng hắn mạnh hơn em rất nhiều, những vết bầm mờ mờ đã bắt đầu lộ trên vòng eo thon nhỏ ấy, tựa như những đoá hoa yêu thích của hai người đang nở rộ trên bậu cửa sổ gần đó.
"Hyung — không," hơi thở của Hyeonjun phả nhẹ nơi cằm Hyunjoon, giọng hắn đầy trêu chọc: "Giờ nhìn ngốc lắm rồi đó, noona. Thích đến vậy sao?" Một ngón tay nhẹ nhàng đẩy vào nơi mềm ấm, khiến người bên dưới bật lên một tiếng rên lớn. "Anh à, em còn chưa làm gì đâu mà." Hyunjoon chỉ biết vòng tay ôm lấy cổ hắn, miệng khẽ hé, hai chân vô thức mở rộng thêm: "Làm ơn... làm ơn, Junnie... anh đợi cả ngày rồi... xin em đấy..."
Nghe tiếng em van nài, khoé môi Hyeonjun hơi cong lên — đúng rồi, chính là âm thanh hắn muốn nghe. "Anh không thấy kỳ khi em gọi anh là noona à?" Hắn bật cười khẽ, khiến Hyunjoon khẽ vặn vẹo người dưới thân. "Đồ nhóc hư hỏng," Hyunjoon rên khẽ.
Hắn không để cho em kịp phản ứng, ngón thứ hai rồi ngón thứ ba nhanh chóng tiến vào. Ba ngón mà vẫn chưa đủ với người yêu của hắn. Hyunjoon bắt đầu khẽ run, hai chân bị giữ chặt trên giường không tài nào khép lại nổi, sức mạnh ấy truyền từng đợt run rẩy qua làn da em.
Đầu óc em gần như trống rỗng, chẳng thể nghĩ nổi gì nữa. Bốn ngón tay của Hyeonjun giờ đã ra vào đều đều trong nơi mềm chặt ấy, trong khi phía trước đã bắt đầu rỉ ra từng giọt ướt át thấm qua lớp áo. Em sắp không chịu nổi rồi, nhưng cái màn tra tấn ngọt ngào ấy cứ khiến em càng thêm mê loạn.
"Thích không?" Hyeonjun ép hai chân em gập sát bụng, hơi thở trầm thấp thì thầm, "Đây có phải thứ anh muốn không, tình yêu?" Khóe mắt Hyunjoon rưng rưng, em nhắm nghiền mắt, chỉ biết gật đầu liên tục trong cơn đê mê. "Em biết anh muốn gì mà, noona. Nói đi nào, công chúa, em biết anh giỏi hơn mà." Hyeonjun khẽ hôn lên môi anh một cái, rồi cười nói: "Anh là cô bạn gái tuyệt nhất mà em từng có."
Hyunjoon khẽ thở dốc, đôi tay run run nâng lên ôm lấy khuôn mặt người yêu, những đầu ngón tay khẽ vuốt ve đầy dịu dàng: "Gọi anh như thế nữa đi... anh là bạn gái của em, Junnie... em muốn gì anh cũng có thể cho em... làm ơn, làm ơn... vào đi... anh chịu không nổi nữa rồi..."
Những giọt nước mắt cứ thế chảy dài trên má em, và Hyeonjun biết lý ra hắn không nên cảm thấy vui vì điều đó. Làm Hyunjoon khóc là chuyện hắn không bao giờ muốn trong đời. Nhưng lần này là ngoại lệ — và cũng đã không ít lần như vậy. Hắn biết rõ Hyunjoon thích khóc vì hắn, nhất là khi khoái cảm dâng lên đến mức anh yêu của hắn chẳng thể chịu nổi nữa.
Hyunjoon cũng rất thích khi miệng mình đầy những ngón tay của Hyeonjun, đầu lưỡi lượn vòng quanh, mút chặt cho tới khi sạch sẽ. Trong lúc đó, Hyeonjun lại quay về vị trí vốn thuộc về mình — giữa hai chân người yêu. Hắn cởi quần nỉ ra, còn cẩn thận gấp gọn lại rồi đặt lên bàn nhỏ bên cạnh giường.
Đến khi hoàn toàn lấp đầy em, Hyunjoon gần như choáng váng. Tất cả diễn ra rất nhanh, chẳng ai trong hai người còn muốn câu giờ. Màn dạo đầu kết thúc rồi, từ đây trở đi chỉ còn lại khoái cảm và sự cuồng nhiệt.
Hyeonjun thở ra một hơi dài, vầng trán chạm nhẹ lên trán người yêu, ngước mắt lên nhìn hắn.
"Hahh —" Hyunjoon bật ra tiếng rên khẽ, những móng tay cào dọc theo bờ vai và tấm lưng trần của hắn, "Sao to vậy... vẫn chưa vào hết..." Hyeonjun cười khẽ, trong khi cơ thể bên dưới khẽ vặn vẹo mỗi khi phần đầu khấc chạm tới điểm ngọt sâu nhất bên trong.
"Có đau không? Nếu đau nói em ngay, em sẽ dừng lại —" Lời còn chưa dứt, Hyunjoon đã đưa ngón tay lên chặn nhẹ môi hắn, "Không sao... anh còn đang sướng muốn chết đây..."
Vẫn cái kiểu nói chuyện kiêu ngạo ấy, nhưng Hyeonjun chỉ biết khẽ gật đầu, "Em sẽ bắt đầu di chuyển, nhé?" Hắn khẽ nói, rồi lại cúi xuống hôn lên môi em thật dịu dàng.
"Làm tình với anh đi... đẹp trai của anh..."
Nhịp đưa đẩy có phần chậm rãi và lộn xộn, Hyeonjun đang cố ý kéo dài cuộc chơi. Hắn yêu thích việc được nhìn ngắm gương mặt của Hyunjoon khi cả hai quấn quýt lấy nhau như thế này — thật ra là lúc nào hắn cũng mê ngắm anh yêu của hắn. Được tận mắt chứng kiến từng thay đổi trên gương mặt em mỗi khi đổi nhịp, chậm rãi rồi lại bất ngờ dồn dập — với Hyeonjun mà nói, đó là một loại đặc quyền mà chỉ riêng hắn mới có được.
Có được Hyunjoon trong vòng tay chính là điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời đã trao cho hắn.
Hyunjoon là mạng sống của hắn — và điều đó sẽ không thay đổi, dù chỉ một chút, dù là trong tương lai gần hay xa.
Người dưới thân đang rên rỉ không ngừng, cự vật căng tức đến đau nhức. Mọi thứ đều quá nhiều, quá mãnh liệt với em, đầy ứ — chưa bao giờ lại cảm giác như thế này. Mỗi cú thúc sâu thêm của Hyeonjun lại khiến em gần như ngộp thở, và em... em thích điều đó.
"Dâm vãi," Hyeonjun thì thầm, bàn tay to lớn mơn man vuốt ve làn da mềm mại trên bụng em. Hyunjoon bật ra một tiếng rên cao vút khi Hyeonjun bất ngờ ấn tay xuống bụng đồng thời thúc sâu hết cỡ.
"Junnie! Junnie, Junnie — đừng... anh sắp...!"
Hyeonjun nhướng mày, nở nụ cười tinh nghịch, "Sắp rồi à? Nhanh thế sao?"
Hyunjoon bật khóc, đôi môi hé mở không ngừng cố hớp lấy từng ngụm không khí, "Không chịu nổi, không chịu nổi... anh sắp rồi, cho anh bắn đi mà..."
Nếu thời gian eo hẹp, có lẽ Hyeonjun sẽ cho em chút nhân nhượng. Nhưng tiếc là hôm nay họ còn rất nhiều thời gian. Hắn cong môi cười, ánh mắt dưới ánh đèn trong phòng trở nên tối hơn, đầy ham muốn, khiến Hyunjoon chỉ biết ngoan ngoãn đầu hàng.
"Nhịn lại đi. Em cho phép mới được bắn."
Nói rồi hắn cúi người xuống, nuốt trọn lấy từng tiếng rên nghẹn ngào của người yêu vào giữa hai cánh môi đang hé mở.
"Anh là người đẹp nhất mà em từng gặp. Đẹp đến phát điên... Và em sẽ giữ anh bên mình, mãi mãi."
Những cú thúc mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn, đúng như cái cách Hyunjoon cần.
Thực ra Hyeonjun chưa bao giờ là kiểu quá áp đảo trong chuyện giường chiếu, dù bề ngoài có thể trông có vẻ vậy. Trong lòng hắn, mọi thứ lúc nào cũng đặt Hyunjoon lên trên hết. Được chăm sóc người mình yêu thương, đó là điều mà Hyeonjun giỏi nhất, bất kể là trong những chuyện thế này hay là trong mối quan hệ của họ nói chung. Chỉ cần Hyunjoon có bất kỳ mong muốn nào — Hyeonjun sẵn lòng chiều theo tất cả.
Đây không phải là chuyện phân chia ngôi thứ hay địa vị gì cả. Chỉ là, Hyeonjun yêu anh người yêu của hắn quá nhiều. Yêu đến mức không thể sống hạnh phúc nếu không có em bên cạnh. Còn Hyunjoon cũng hiểu rõ điều đó — họ đều biết rằng mình không thể sống cách xa nhau quá lâu. Nhưng những khoảng cách ấy cũng không hoàn toàn tệ. Nỗi nhớ sẽ chớm nở, chắt chiu từng chút một, rồi khi gặp lại, tình yêu lại càng thêm đong đầy.
Giống như những bông hoa luôn khao khát ánh mặt trời.
Hyeonjun khẽ rên, đôi môi cọ sát bên gò má Hyunjoon. Tay lại cào mạnh thêm mấy vệt trên lưng hắn. Nhưng hắn chẳng để tâm. Cơn đau ấy chẳng đáng là gì khi hiện tại hắn đang ở sâu trong người Hyunjoon. Nhất là khi Hyunjoon lúc này đẹp đến mức khiến người ta muốn phát điên — nước mắt lăn dài trên má, đôi môi hé mở, tiếng nài nỉ khẩn thiết vang lên, van xin hắn hãy nhanh thêm nữa.
"Hyung —" Hyeonjun khàn giọng rên bên môi em, đôi mắt hoe đỏ, "Hyung, em sắp... rồi."
Hyunjoon áp hai bàn tay nâng lấy khuôn mặt người yêu, thở gấp, "Bắn vào trong anh — vào trong, đi, baby... Làm anh có thai đi..."
Tiếng gầm trầm đục bật ra từ cổ họng Hyeonjun, khiến Hyunjoon ngửa mạnh đầu ra sau, cảm nhận rõ hơn từng cú thúc sâu tận đáy.
"Hyeonjun, chết... chết mất..."
Hyunjoon là người đầu tiên đạt đến cao trào, tinh dịch bắn tung tóe lên chiếc váy ngắn và trên bụng hai người. Ngay sau đó, Hyeonjun cũng lấp đầy em với từng đợt xuất tinh nóng rẫy.
"Mẹ kiếp.."
Mồ hôi túa ra đẫm trán cả hai người, không khí trong phòng cũng trở nên ngột ngạt hơn hẳn dù điều hòa vẫn đang bật. Hyeonjun gục đầu lên vai Hyunjoon, cơ thể vẫn còn ghim chặt bên trong em, đến mức hắn cảm giác như mình chẳng thể nhúc nhích được nữa. Nhưng mà hắn cũng chẳng có ý định phàn nàn chút nào.
Hyeonjun quay đầu, định mở miệng nói gì đó thì Hyunjoon đã nghiêng người bắt lấy môi hắn bằng một nụ hôn chậm rãi. Đôi môi quấn lấy nhau mềm mại, trong khi đầu ngón tay Hyunjoon khẽ miết qua khuôn mặt người yêu bằng tất cả sự dịu dàng. Hyeonjun chẳng muốn dừng lại chút nào, hôn xinh yêu của hắn dường như đã trở thành một cơn nghiện mất rồi.
Qua thêm một lúc nữa, Hyunjoon mới chịu buông ra, khẽ cọ chóp mũi vào nhau.
"Em có làm gì sai không..."
"Không."
"Có... có quá đáng không..."
"Không." Hyunjoon lại lắc đầu, mỉm cười dịu dàng: "Tuyệt lắm. Anh hoàn toàn tỉnh táo mà."
Hyeonjun mím môi phụng phịu: "Em tưởng mình làm sai chứ... tự dưng thấy áy náy ghê."
Hyunjoon không nhịn được bật cười, giơ tay véo nhẹ chóp mũi người yêu, rồi lại cúi xuống hôn hắn lần nữa.
"Sao tự dưng bây giờ lại như mèo con lạc đường thế hả? Vừa rồi là ai làm anh ra như vậy, tới mức đời này chưa ai từng làm anh ngây dại thế đâu — a, a, được rồi, đừng có cào bậy, anh đang ở đây mà, không đi đâu cả," Hyunjoon vừa cười vừa dỗ dành khi thấy Hyeonjun bỗng siết chặt eo mình.
"Anh biết mà, Junnie, anh yêu em nhất. Không ai có thể giành anh khỏi em đâu."
Điều buồn cười là, Hyeonjun biết chứ. Hắn biết rất rõ. Những cơn ghen tuông vớ vẩn khi mới yêu nay đã chẳng còn nữa, mọi thứ giờ đây chỉ còn sự an yên khi được ở bên nhau mỗi cuối ngày. Hyeonjun yêu thích, rất thích cái từ "bên nhau" khi nói về hai người họ.
Hắn nghiêng người, lại hôn lên môi Hyunjoon một cái thật mềm, kéo anh người yêu sát hơn vào lòng mình.
"Em biết," Hyeonjun khẽ thì thầm, đôi mắt liếc nhìn người yêu đầy trìu mến, "em cũng yêu anh nhất."
Hyunjoon khúc khích cười, vòng tay quấn chặt lấy cổ Hyeonjun: "Vậy mới ngoan chứ. Bởi vì anh yêu em," Hyeonjoon nói, nhấn từng chữ thật dịu dàng, "anh yêu em, Moon Hyeonjun."
Câu nói đó cứ vang vọng mãi trong đầu Hyeonjun, còn hơn cả những gì nó nên có. Dù cho sau đó cả hai cuộn mình dưới chăn, Hyunjoon nằm sau ôm lấy eo hắn thật chặt, hơi ấm ấy vẫn ở lại trong lòng Hyeonjun, đọng lại sâu sắc hơn bao giờ hết. Và trên hết, đó là điều duy nhất hắn luôn muốn nghe từ người yêu mình.
"Anh yêu em, Junnie."
"Hmmm."
"Trả lời đi, tên nhóc con."
"Em yêu anh nữa mà, hyung."
Hyunjoon bật cười, ôm Hyeonjun càng chặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co