Doran
1.
Dòng chữ Defeat đỏ đến chói mắt hiện trên màn hình, tựa như lần nữa nhắc lại cho vị tuyển thủ đường trên của T1 về trận thua đáng tiếc với DK ở LOL Park.
Choi Hyeonjoon mệt mỏi dựa người ra sau ghế. Anh khẽ nhắm mắt, đưa tay day day mi tâm.
Đôi mắt vốn đã căng thẳng sau chuỗi rank kéo dài đến 5 giờ sáng giờ đây thực sự đã đến giới hạn. Dù có muốn chơi thêm, anh cũng cần cân nhắc sức khỏe của chính mình.
Ly trà trái cây được Kim Suhwan tốt bụng mua cho trước khi về lại ký túc xá đã tan hết đá từ lâu. Choi Hyeonjoon dùng tay vẽ vài đường lên trên thành ly, rồi chậm rãi cầm lấy và ngửa cổ uống cạn.
Quả thật là nhạt nhách...
Nhưng sự quan tâm sau một trận thua như thế này đôi khi lại khiến anh nặng lòng. Dẫu cho rằng huấn luyện viên và những người đồng đội đã nói rằng trận thua hôm nay vốn chẳng phải là lỗi của anh, thế nhưng làm sao mà Choi Hyeonjoon có thể thôi ngừng tự trách chính mình?
Căn phòng dần chìm vào yên lặng. Chỉ còn ánh sáng từ màn hình vẫn chưa tắt, hắt lên gương mặt anh ánh xanh nhợt.
Tiếng thở dài đầy mệt mỏi vang lên, Choi Hyeonjoon thu dọn đồ để trở về ký túc xá, anh thật sự đã buồn ngủ đến mức hai mắt đã díu cả lại vào nhau.
5 giờ sáng. Nếu như có ai vô tình đi ngang qua trụ sở T1 ngay lúc này đây, hẳn sẽ phải hốt hoảng mà gọi cảnh sát mất.
Bước đi loạng choạng vì đôi mắt đã mờ đi vì cơn buồn ngủ, dường như chỉ đang dựa theo trí nhớ cơ thể để trở về ký túc xá, thêm thói quen đi nhón chân, và cả chiều cao không hề khiêm tốn tí nào của anh...
2.
Dù cho bản thân đã mệt mỏi đến mức đầu óc lâng lâng hết cả lên, nhưng thật nực cười là khi đặt lưng xuống chiếc nệm quen thuộc, Choi Hyeonjoon lại chẳng thể nào vào giấc được.
Sau vài lần trở mình, anh bất lực mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Dùng tâm trí vẽ bừa vài đường lên trần nhà, lúc thì phác hoạ lại con tướng bản thân yêu thích, lúc thì lại logo của T1.
Việc tưởng tượng bản thân là hoạ sĩ dường như chẳng giúp gì được cho người đi đường trên trong việc có thể vào giấc cả, ngược lại nó còn khiến anh tỉnh hơn cả ban đầu.
Biết vậy lúc nãy đã đánh thêm một trận thắng rồi hẵng về.
Chẳng thể đếm được anh đã thở dài bao nhiêu lần trong đêm nay rồi nữa. Choi Hyeonjoon mệt mỏi chống tay ngồi dậy, anh lục lọi trong ngăn tủ kế bên giường một lúc rồi lấy ra hộp thuốc lá mà đã lâu chính bản thân chẳng đụng vào.
Dường như trận thua ngày hôm nay khiến anh mệt mỏi hơn là anh tưởng, hoặc nó chỉ là giọt nước tràn ly, khi mà tâm lý vốn đang dần bị bào mòn qua từng trận đấu trong mùa giải đợt này.
A... thật yếu đuối quá.
Thật có lỗi...
3.
Làn khói mờ lơ lửng trước mắt, anh chẳng buồn xua tan đi, mặc kệ thứ độc hại kia khiến đôi mắt của bản thân cay xè.
Anh đưa điếu thuốc còn đỏ lửa lên môi, hít một hơi sâu. Làn khói đắng ngắt tràn vào khoang miệng, xộc thẳng lên mũi và quét cháy cả cổ họng. Vị thuốc bám trên đầu lưỡi thật kinh khủng, nhưng kỳ lạ thay, ngay sau cái kinh khủng ấy, một làn hơi ấm lại từ từ lan tỏa.
Nó chậm chạp, lười biếng luồn vào từng mạch máu, nâng những sợi dây thần kinh đang căng cứng lên, rồi thả lỏng. Đầu óc vốn đang quay cuồng với những pha xử lý tồi, với chữ Defeat đỏ chói đến gai mắt kia, bỗng nhiên ù đi.
Không phải là tâm trạng đã tốt lên, chỉ là những điều dằn vặt lấy trái tim anh giờ đây đã được khói thuốc bao bọc lấy. Mọi âm thanh, mọi suy nghĩ đều trở nên xa vời, bị bóp nghẹt. Chỉ còn tiếng gió, và cảm giác nhẹ bẫng đến kỳ lạ trong lồng ngực.
Thiên nhiên lúc này dường như cũng rất ưu ái cho chú sóc đang run rẩy tự ôm lấy chính mình, một làn gió nhẹ thổi qua, vừa vặn xua tan đi làn khói đang làm cay mắt kia.
Hoặc chỉ là ảo tưởng của hội chứng nhân vật chính mà thôi.
*Cạch!*
Tiếng cửa mở vang lên từ kế bên khiến Choi Hyeonjoon giật bắn mình, cũng đã cắt đứt mạch suy nghĩ bi luỵ của chính anh. Trong vô thức anh đã muốn giấu đi điếu thuốc như những năm trước đây, nhưng rồi nghĩ đến bản thân cũng đã ngót nghét 26 tuổi, tâm trạng lại bình tĩnh một chút.
Chỉ là... không biết khi thấy mình hút thuốc em ấy sẽ phản ứng ra sao
Nhịp tim dường như trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ điềm tĩnh bề ngoài. Sự căng thẳng chẳng biết đang đến từ đâu khiến anh khó chịu. Choi Hyeonjoon lại hít thêm một hơi nữa, cố để bản thân xao nhãng khỏi sự tồn tại của cậu thiếu niên phòng kế bên.
4.
Moon Hyeonjoon đến chết cũng không ngờ rằng bản thân sẽ vô tình bắt gặp người anh cùng tên ngoài ban công vào gần 6 giờ sáng, lại còn ngay lúc đối phương đang hút thuốc.
Cậu vô thức đáp lại cái gật đầu chào của đối phương.
Làn khói nhẹ bẫng từ môi anh thoát ra khiến cậu ngẩn người, như thể mình vừa thấy một thứ không nên thấy, nhưng lại không thể rời mắt.
Việc tuyển thủ hút thuốc vốn chẳng phải là điều gì hiếm hoi, về cơ bản họ cũng chẳng phải là idol để mà phải dấu diếm chuyện này. Chỉ là trong T1, nơi mà phần lớn lớn các thành viên đều bị ảnh hưởng bởi lối sống chuẩn mực của Faker, thì việc nhìn thấy thành viên trong đội hút thuốc vẫn có gì đó khá là lạ lẫm với cậu.
Moon Hyeonjoon lần đầu phát hiện Choi Hyeonjoon hút thuốc là tầm thời gian này năm ngoái. Khi mà cả đội rơi vào trạng thái lộn xộn bởi việc phải xoay tua vị trí AD, lại còn phải làm quen với lối đánh của top laner mới, cả việc bọn họ dường như đã bị khủng bố tinh thần bởi anti.
Lúc ấy, cậu đã ngửi thấy mùi thuốc ngai ngái trên người anh khi cả hai ngồi gần nhau lúc scrim.
Choi "Doran" Hyeonjoon và thuốc lá, vốn là 2 thứ nhìn vào cảm tưởng như chẳng hề liên quan gì đến nhau. Ấn tượng về anh trong lòng cậu vốn là một người nhẹ nhàng, trầm lặng đôi khi lại hay làm nũng với bọn họ.
Choi "Doran" Hyeonjoon vốn chỉ nên được đặt cạnh một chiếc bánh phủ đầy kem ngọt ngào mà thôi.
Có lẽ đây là lần đầu Moon Hyeonjoon nhìn anh lâu đến thế, để rồi cậu có thể phát hiện được vài thứ mà đó giờ bản thân vốn chẳng hề để ý.
Kia kìa, môi dưới của anh hình như đầy đặn hơn môi cậu một chút.
Chiếc mũi anh vẫn luôn tự cho là xấu, hóa ra lại rất đáng yêu.
Và anh gầy quá. Gầy đến mức đứng ngoài này lâu thêm một lát thôi có lẽ sẽ ốm mất.
Rồi cả khóe mắt ửng đỏ kia nữa...
Anh ấy khóc à?
Vì trận đấu hôm nay?
Moon Hyeonjoon thật sự muốn hỏi, lời nói vốn đã đến đầu môi, nhưng cậu lại nuốt ngược xuống.
Bởi nếu anh thật sự đang khóc, thì sẽ thật ngại ngùng khi bị đồng đội bắt gặp ngay lúc này.
Một cơn gió lại bất chợt thổi qua, Choi Hyeonjoon hơi cúi đầu, lại vô tình tạo cho cậu ảo giác rằng việc nhìn trộm người ta của bản thân đã bị phát hiện.
Cậu vội vã nhìn sang chỗ khác, tỏ vẻ bản thân không quan tâm, nhưng đôi mắt lại chẳng thể kiềm được mà liên tục liếc nhìn về phía anh.
A... hình như anh ấy đang khóc thật.
Dòng suy nghĩ ấy loé lên, để rồi trước khi nhận ra, Moon Hyeonjoon từ lúc nào đã trèo lên lan can trong vô thức.
Đ*t mẹ...!
5.
Chỉ qua hình ảnh lướt nhanh qua khóe mắt – có lẽ bởi mớ suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây – Choi Hyeonjoon thực sự đã nghĩ rằng cậu định nhảy xuống.
Sự hoảng loạn ập đến như một cơn sóng, cuốn phăng mọi thứ trong tích tắc. Điếu thuốc rời khỏi tay anh lúc nào chẳng hay. Gần như là ngay lập tức, anh đã nắm chặt lấy áo cậu, kéo mạnh về phía mình, cũng vô tình khiến bản thân mất đà.
Cảm nhận được sức nặng của đối phương đang ghì lên người mình, rồi chính anh nghiêng ngả. Choi Hyeonjoon nhắm nghiền mắt, chờ đợi sự va chạm.
Nhưng may mắn thay, Moon Hyeonjoon kịp trụ vững. Cậu giữ thăng bằng, rồi nhanh chóng giữ anh lại, chẳng để anh ngã xuống sàn.
Cơn hoảng loạn qua đi, để lại trong lồng ngực Choi Hyeonjoon một khoảng trống vụn vỡ. Đến khi bình tâm lại, anh mới nhận thức được bản thân đang được bao quanh bởi hơi ấm từ người cậu.
Ngực anh kề sát lồng ngực cậu. Mũi cậu gần như chạm vào má anh. Hơi thở của cậu vẫn còn vương mùi kem đánh răng, phả lên da thịt anh, ấm và ẩm ướt, đánh thức từng tế bào đang tê liệt.
Trái tim loạn nhịp, chẳng rõ là từ dư âm của sự sợ hãi, hay là từ thứ tình cảm vốn không nên tồn tại giữa hai người đồng đội.
Không được!
Choi Hyeonjoon lập tức đẩy cậu ra. Lực đẩy mạnh đến mức chính anh cũng lảo đảo lùi lại một bước.
"Em bị điên à!"
Rõ ràng là đang chửi người, nhưng giọng điệu lại mềm mỏng đến mức vô hại. Nhưng anh thật sự tức giận, là cơn giận dữ được sinh ra từ nỗi sợ hãi.
"Anh cứ tưởng... cứ tưởng rằng em muốn nhảy xuống..."
Đôi bàn tay vẫn chưa thôi run rẩy, lạnh cóng.
Anh cúi người nhặt điếu thuốc vừa đánh rơi. Đầu điếu vẫn còn hơi đỏ, nhưng đã dơ mất rồi. Chẳng thể hút tiếp nữa.
Vờ như chẳng quan tâm đến người kia, Choi Hyeonjoon ghì đầu lọc xuống gạt tàn, hành động mạnh bạo tựa như đang trút giận, cũng tựa như đang che giấu tâm tư của chính mình.
.☘︎ ݁˖⸝⸝₊˚
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co