Truyen3h.Co

Onran ☘︎ Lucky Cigarette

Hyeonjoon

dssuny_

10.

"Trước khi hút điếu đầu tiên trong bao thuốc mới, em hãy chọn một điếu, lật ngược lại. Hãy để điếu đó là điếu cuối cùng em hút, và khi hút nó thì ước một điều. Nếu may mắn, có lẽ điều ước của em sẽ thành thật. Em có thể tự ước cho mình, hoặc tặng điều ước cho người em thương." Một đoạn ký ức vốn dĩ đã từ rất lâu, lại đột nhiên lại hiện về trong đầu Choi Hyeonjoon ngay khoảnh khắc này.

Anh đã thật sự mềm lòng với dáng vẻ mèo bự bị nhúng nước của người em cùng tên. Nhưng khi mở hộp thuốc lại chỉ còn một điếu cuối cùng. Là điếu đã được lật ngược từ trước. Là điếu may mắn.

Tặng điều ước cho người em thương.

Câu nói đó lại lần nữa hiện về trong đầu anh, dù gì thì Moon Hyeonjoon, người vốn chẳng hề đụng đến thuốc lá từ trước đến giờ, chắc chắn sẽ không biết được ý nghĩa của điếu thuốc này.

Có thể tuỳ tiện một chút vậy.

Mân mê điếu thuốc cuối cùng trong hộp một lúc, Choi Hyeonjoon mới đưa nó về phía đối phương. Đầu ngón tay anh hơi run, có lẽ là vì cơn gió vừa thổi qua. Gangnam Seoul giữa tháng 4 vốn vẫn còn se lạnh.

"Ngậm nó vào miệng trước đi, anh sẽ châm lửa cho."

Giọng anh nhẹ nhàng vang lên. Moon Hyeonjoon ngoan ngoãn đưa điếu thuốc lên môi, ngậm nó một cách lóng ngóng. Lưỡi vô tình chạm phải đầu lọc, vị ngọt là lạ làm cậu khẽ giật mình.

Tách!

Ngọn lửa nhỏ bùng lên. Ánh sáng vàng cam phản chiếu trên mắt kính của anh, che đi đôi mắt đang dao động. Anh nghiêng người về phía trước, một tay che gió, một tay đưa bật lửa lại gần đầu điếu thuốc.

Rồi, ngay sát ngay trước khi điếu thuốc kịp chạm lửa, anh bất ngờ rụt tay về.

Ngọn lửa vụt tắt.

Moon Hyeonjoon khựng lại. Khoảng cách giữa họ bỗng trở nên mong manh một cách kỳ lạ. Cậu có thể thấy rõ từng sợi lông mày của anh, ảo giác góc nhìn cũng khiến cậu lầm tưởng rằng anh đang nhìn chằm chằm vào đôi môi của mình.

Choi Hyeonjoon thẳng người lên một chút, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.

"Em có mong muốn gì không?" Anh hỏi, mắt vẫn nhìn vào điếu thuốc lá.

"Yể?"

"Một điều ước" anh khẽ nói, "hãy ước gì đó trước đi."

Dù cho chẳng hiểu rõ lắm, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Ước gì đây nhỉ? Chiến thắng trong trận đấu ngày mai? Skin game? Tiền? Hay là...

Moon Hyeonjoon mở mắt ra, liếc nhìn anh.

Thói quen không bao giờ có thể đứng yên được của anh, lúc nào trông cũng thật dễ thương.

"Xong chưa?" Choi Hyeonjoon hơi chột dạ khi bị cậu nhìn chằm chằm, anh lúng túng đảo mắt, bàn tay khẽ siết lấy chiếc bật lửa.

11.

Ngọn lửa lần nữa bùng lên, khẽ nhảy múa trước đầu điếu thuốc.

Tờ giấy mỏng ở đầu điếu bắt lửa, teo lại, tạo thành một vòng tròn nhỏ màu đen rồi nhanh chóng lan ra. Ánh lửa loé sáng, rồi lập tức lụi tàn, để lại một lớp than hồng mỏng manh. Một sợi khói mỏng tang, xám nhạt, bắt đầu cuộn mình từ đầu điếu, vươn lên không trung như một lời chào hỏi rụt rè.

Moon Hyeonjoon ngậm điếu thuốc, đôi mắt mở to, tò mò nhìn thứ ánh sáng đỏ rực vừa hình thành trên đầu môi mình.

Cậu bắt chước dáng vẻ vừa nãy của anh, hít ngược vào một hơi. Vị đắng lập tức bám chặt lấy cổ họng, xộc lên mũi, khiến cậu bật ho không kịp kiềm chế. Khói từ miệng phọt ra hỗn độn, mắt cậu cay xè, chẳng nhìn rõ gì nữa.

Tiếng cười khúc khích vang lên, Choi Hyeonjoon dường như chẳng bất ngờ mấy trước dáng vẻ này của cậu, lần đầu anh hút thuốc hình như cũng trông như thế này.

"Khụ... khụ... kh... không có cười em!" Điếu thuốc trên tay run run suýt rơi.

"Anh đã bảo là nó khó hút mà."

Anh đưa tay lấy lại điếu thuốc từ tay cậu, đầu ngón tay vô tình chạm nhẹ lên tay đối phương.

Vết răng trên phần đầu lọc vốn trơn nhẵn thật sự rất hút mắt.

Và chắc có lẽ là Choi Hyeonjoon đã thật sự điên rồi.

Anh đưa điếu thuốc lên, là điếu thuốc đã chạm vào nơi môi của người mà anh vốn thầm thương, hít một hơi thật sâu, khói tràn vào phổi, vẫn thật đắng... nhưng dường như lại âm ỉ vị ngọt khác...

12.

Chết tiệt... đó không phải là... hôn gián tiếp đấy chứ?

Dòng suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu Moon Hyeonjoon khiến cậu cứng đờ. Tuy không nói gì, nhưng đôi tai cậu đã đỏ đến tận vành. Trong đầu cậu lúc này là một mớ hỗn độn: hình ảnh đôi môi anh vừa đặt lên đúng chỗ môi cậu vừa rời đi, hình ảnh đôi mắt anh ẩn sau làn khói, hình ảnh...

"Đâu phải là chưa thấy đâu... đừng nhìn nữa..." Giọng Choi Hyeonjoon bất chợt vang lên, cắt ngang suy nghĩ không đứng đắn của cậu.

"Em không có." Cậu lập tức phủ nhận theo phản xạ.

Đôi mắt anh hơi nheo lại, lặng lẽ nhìn cậu. "Lúc nãy... em đã ước gì thế?"

"Em..."

Em mong rằng sau này mỗi khi anh buồn, em cũng đều sẽ có thể vô tình phát hiện ra... giống như ngày hôm nay vậy. Em chẳng giỏi an ủi tí nào, vì em dốt lắm, nhưng ít ra thì anh sẽ không ở một mình... và nếu may mắn, sự hiện diện của em biết đâu lại có thể khiến anh vui vẻ hơn thì sao.

"... mong rằng chúng ta sẽ chiến thắng vào ngày mai, và cả tuần sau, và cả những trận sau đó nữa."

Vài tàn thuốc rơi xuống sàn, rồi lại bị cơn gió thổi đi mất. Choi Hyeonjoon không nói gì thêm. Anh chỉ đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi thật sâu.

Khói tràn vào phổi, quen thuộc và êm dịu. Anh giữ nó trong lồng ngực một lúc rồi chậm rãi thở ra. Làn khói xám bạc thoát ra từ môi anh, hòa vào không khí se lạnh, tan biến dần.

Lại một hơi nữa. Rồi một hơi nữa.

Đôi lần anh lén hút chạm lưỡi mình vào phần bị lõm vào kia, rồi nhanh chóng rời đi, dù cho anh biết đối phương sẽ chẳng nhìn thấy được hành động nhỏ này.

Nhìn làn khói bay lên rồi tan vào không khí, Moon Hyeonjoon dấy nên một cảm giác thôi thúc muốn ngăn anh lại, thật lòng mà nói, với cậu, hút thuốc vẫn chẳng tốt lành gì cho cam. Nhưng do dự mãi, đôi môi cứ liên tục mở ra khép vào, rồi chẳng nói ra được lời nào.

Điếu thuốc tàn dần. Lớp than hồng cháy dài về phía đầu lọc, để lại một cột tro dài, bám víu rồi bất chợt gãy rơi.

Cuối cùng, khi chỉ còn chưa đầy một phần ba, Choi Hyeonjoon ghì đầu lọc xuống gạt tàn. Tiếng xè nhẹ vang lên khi đầu thuốc còn nóng chạm phải gạt tàn mát lạnh, và rồi tàn thuốc lụi tắt.

"Điều ước của em, nếu mà để Sanghyeok hyung nghe thấy thì sẽ bị ảnh mắng đấy."

Đội trưởng của bọn họ vốn là người luôn cho rằng, chiến thắng không phải thứ để cầu xin. Nó là đích đến, là kết quả của những đêm thức trắng tập luyện. Có lẽ vì thế mà chẳng ai trong số họ dám đặt nó vào một điều ước.

Chẳng phải vì sợ nó không linh thiêng, mà vì tất cả bọn họ đều kiêu hãnh đến mức cho rằng, một thứ quan trọng như vậy thì phải tự tay giành lấy.

"Nên là... chuyện hôm nay, giữ bí mật nhé?"

13.

Moon Hyeonjoon vô tình liếc thấy hộp thuốc của huấn luyện viên khi đi ngang qua bàn. Cậu không có ý định nhìn trộm, nhưng ánh mắt vô thức dừng lại ở một điếu thuốc nằm ngược chiều so với những điếu còn lại.

Và rồi hình ảnh Choi Hyeonjoon đưa điếu thuốc vốn đã được cậu ngậm lên miệng hiện lên. Tâm trạng tốt đến mức không nhịn được mà tủm tỉm cười.

"Gì đấy?" Im Jaehyeon mở cửa, nhìn thấy rừng nhà mình đứng như trời trồng trước bàn phân tích, anh khẽ nhướng mày.

Moon Hyeonjoon giật mình. Cậu chớp mắt, như thể vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ.

"Hả? À không có gì..." Giọng cậu vẫn còn hơi lơ đãng. Liếc mắt nhanh về phía hộp thuốc trên bàn, rồi lại quay đi.

Im Jaehyeon không hỏi thêm. Anh bước lại bàn, cầm hộp thuốc bỏ vào túi áo, tiện tay vỗ vai cậu một cái.

"Xuống T-Bap ăn gì đi, giữ sức để lát còn thi đấu."

Gật đầu thay cho câu trả lời, nhưng rồi chẳng hiểu sao cậu vẫn tiếp tục nói.

"Hyung, anh hút thuốc à?"

"Hửm? Ừ, từ lâu rồi. Chỉ là ngay lúc em gia nhập thì anh đang cai dần thôi." Anh ngừng một lúc, cân nhắc rồi nói tiếp. "Có hại lắm, không nên hút đâu nhé. Anh thì dạo này có hơi căng thẳng một chút thôi."

"Em không đâu. Lúc nãy em thấy trong bao thuốc của anh có một điếu thuốc bị lật ngược ấy... nhìn có hơi.... ừm... khó chịu?"

"À, cái đấy à." Im Jaehyeon bật cười, lại móc bao thuốc ra khỏi túi, rút điếu thuốc bị lật ngược ra. "Nó là lucky cigarette đấy."

"Yể? Cái gì may mắn cơ?"

"Điếu thuốc may mắn, anh chẳng rõ là từ đâu nữa, nhưng người ta thường bảo điếu được lật ngược từ khi mở bao thuốc, sẽ có một chút vận may đó. Trước khi hút thì ước một điều, biết đâu điều ước lại có thể trở thành thật." Anh nhún vai, cất lại bao thuốc vào túi. "Cũng có thể là tự kỷ ám thị thôi, nhưng giá trị tinh thần của nó khá tốt đấy."

"Ồ..."

"À còn nữa," Jaehyeon như chợt nhớ ra gì đó, đôi mắt anh hơi nheo lại vì nụ cười. "Nếu như đưa nó cho người khác thì nó sẽ tựa như là một lời chúc may mắn. Và đôi khi cũng có thể thay cho lời tỏ tình nữa."

14.

"Camille nhé? Em pick Camille đấy."

"Yể?"

"Hyeonjoonie hyung, em pick Camille này." Giọng Minseok coi bộ có vẻ khá là hào hứng, nó tất nhiên biết được lựa chọn này hôm nay sẽ khiến người xem bùng nổ như thế nào. Là một đứa trẻ nhiều năng lượng đến mức nhìn vào chỉ muốn bật cười thôi.

Choi Hyeonjoon tất nhiên cũng chẳng phải là ngoại lệ, lại còn thêm giọng điệu gọi tên anh như muốn khoe khoang vậy. Không nhịn được mà bật cười khúc khích.

"Đi thôi!!"

"Đi thôi!!!"

Và rồi trận đấu bắt đầu.

Chẳng có gì để kể ngoài một chiến thắng áp đảo. Không chỉ riêng support của bọn họ, phong độ của cả bọn dường như vô cùng tốt.

Game 1 kết thúc. Và rồi Game 2.

2-0. Clean sweep.

Khi dòng chữ "Victory" hiện lên trên màn hình, Choi Hyeonjoon hài lòng thở ra một hơi dài, anh hơi ngã người ra sau ghế một chốc, rồi nhanh chóng đứng dậy để sang cụng tay với đội bạn và chào khán giả.

Điều ước của em ấy coi như đã thành công được đoạn đầu rồi nhỉ.

Dù sao thì vẫn còn rất nhiều trận đấu trong mùa giải đợt này, nhưng điều đó chưa bao giờ làm giảm đi lượng dopamine tràn ngập trong não mỗi khi thắng trận.

Ồ... nhưng dù sao vẫn rất mệt mỏi nhé, vì ngày hôm nay đến lượt anh phải trả lời phỏng vấn, lại là một ngày tăng ca.

Ngồi thẫn thờ trước những câu hỏi của phóng viên, Choi Hyeonjoon lơ đãng trả lời, trong đầu cứ mãi chỉ nghĩ đến việc nếu như hôm nay được về sớm thì có lẽ sẽ đánh thêm được một trận rank nữa rồi.

Ngứa tay ghê... muốn chạm vào bàn phím quá....Varus đi top nghe có vẻ ổn nhỉ? Hmmm nãy đánh Vayne vẫn chưa đã tay cho lắm, vẫn còn cứng quá... chốc nữa sẽ luyện thêm vài ván nữa trên rank.

15.

"Hyeonjoonie hyung, tắt đèn chơi game có hại cho mắt lắm đó."

"Ò..." Choi Hyeonjoon hơi nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh nhưng đôi mắt thì hoàn toàn tập trung vào con tướng trên màn hình.

Tiếng gõ bàn phím vang lên lạch cạch một lúc nữa trước khi top bên team bạn nằm xuống. Tranh thủ lúc biến về, anh mới xoay hẳn đầu qua nhìn xem chủ nhân của giọng nói kia là ai.

"Anh tưởng em về rồi."

Moon Hyeonjoon gật đầu rồi lại lắc đầu, cậu chẳng nói gì nhiều, ngồi vào vị trí của chính mình kế bên anh, nhìn vào con Vayne trên màn hình. Không phải vì gì to lớn đâu, chỉ là lỡ như anh chết mạng nào thì cậu sẽ bị ăn chửi mất.

Người đang chơi game dường như cũng vì bận tập trung thao tác nên dường như cũng chẳng quá chú ý đến vị khách mới tơi. Một hồi lâu sau, đến khi chữ "Victory" hiện lên trên màn hình, Choi Hyeonjoon mới nghiêng đầu qua nhìn cậu.

Vô tình sao lại bắt quả tang cậu em cùng tên đang nhìn mình chằm chằm.

"Gì thế?"

Moon Hyeonjoon giật mình, cậu vội vã lắc đầu, bàn tay lại vô tình chạm phải vật hình hộp đựng trong túi.

Có lẽ là vì dopamine từ trận thắng lúc nãy vẫn chưa tan, hoặc là vì được câu nói lúc sáng của huấn luyện viên tiếp sức. Cậu rút nó ra lóng ngóng mở phần nắp đưa ra trước mặt anh.

Trong hộp, một điếu thuốc được lật ngược, phần đầu hướng lên trên.

"Em... hiểu được ý nghĩa của nó rồi." Dường như sự tự tin đang dần giảm xuống sau mỗi chữ được nói ra, giọng cậu khẽ run rẩy. "Nó là như thế... đúng không anh?"

Nó là lời tỏ tình... đúng không anh.

Được rồi, giây phút này đây Choi Hyeonjoon hoàn toàn không thể bắt kịp được chuyện gì đang diễn ra trước mắt của bản thân nữa. Anh cứ thế đờ người ra mà nhìn xuống hộp thuốc đang chìa ra trước mặt mình. Câu nói lấp lửng của Moon Hyeonjoon, anh hình như có thể hiểu, nhưng dường như cũng chẳng dám suy đoán.

16.

Sự im lặng ngay lúc này đây thậm chí còn hành hạ tâm lý cậu hơn những lần bị huấn luyện viên mắng.

A... có lẽ là đã hiểu sai mất rồi.

Tỏ tình gì chứ? Tất cả chỉ là hiểu lầm... là tại huấn luyện viên hết.

Nhưng rõ ràng... rõ ràng anh ấy đã nói mình ước mà...

Chết rồi... hình như nó còn có cả nghĩa là chúc may mắn nữa...

Cũng tại Hyeonjoonie hyung hết... lúc đó anh ấy đã ngậm lấy điếu thuốc mà mình đã ngậm cơ mà...

Hyeonjoonie hyung vốn chẳng hề thích cậu.

Lại càng không có ý tỏ tình.

Moon Hyeonjoon càng nghĩ càng thấy ngại ngùng, lại còn như đang bị tự chối, cậu khẽ cắn môi, đôi mắt bỗng dưng cay xè. Dù cho đã cố nhịn, nhưng nước mắt lại cứ như phản chủ mà liên tục trào ra.

"Em xin lỗi..." giọng cậu nghẹn lại, vừa nói vừa sụt sịt, trông vừa thảm hại vừa buồn cười "em xin lỗi vì đã hiểu lầm... em cứ tưởng anh cũng... nhưng mà thôi..."

17.

Những giọt nước mắt lớn của Moon "Oner" Hyeonjoon thật sự đã thành công doạ sợ Choi "Doran" Hyeonjoon. Dù cho đã ở trong đội cả năm, nhưng đây lại là lần đầu tiên anh tận mắt nhìn thấy cậu khóc (dù cho đã nghe danh rất nhiều lần cậu thật ra là một đứa trẻ mít ướt) lại còn là vì anh mà khóc.

Không... nhưng mà thật ra Choi Hyeonjoon cũng chẳng biết chắc có phải là do mình hay không nữa cơ.

Anh lúng túng rút đại vài tờ khăn giấy chìa về phía cậu, nhưng Moon Hyeonjoon lại vì mải khóc, lại chẳng dám ngẩng đầu lên, bàn tay anh cứ lơ lửng đưa về phía trước.

"Sao... sao tự nhiên lại khóc rồi...?"

Tất nhiên trả lời anh chỉ có mỗi tiếng thút thít của cậu nhóc đô con trước mắt, nước mắt sau khi nghe thấy câu hỏi dường như lại còn chảy ra tợn hơn.

Choi Hyeonjoon vụng về dùng khăn giấy lau nước mắt cho cậu, động tác lóng ngóng, lau thì chẳng được bao nhiêu, tựa như xoa loạn trên gương mặt, thậm chí còn suýt làm rơi cả mắt kính của cậu nữa.

Được rồi... Moon Hyeonjoon mà không nín là sẽ tới lượt Choi Hyeonjoon khóc đấy...?

Bị phát hiện ra ý đồ đen tối anh còn chưa khóc thì thôi chứ... tại sao người đến buộc tội (?) lại khóc trước thế này?

Thậm chí mọi thứ dường như đang muốn phản bội (?) lại anh nữa. Lau ướt nhẹp đến tờ giấy cuối cùng trong hộp rồi, mà Moon "mít ướt" Hyeonjoon vẫn chưa thôi khóc.

Cậu khóc thật sự rất thảm, chẳng biết vì gì mà khóc đến mức nước mũi cũng chảy cả ra rồi... Dơ ghê...

Thở dài một hơi, anh đứng hơi kéo ghế ra, vứt đống giấy đã dùng đi, rồi quay lại, trực tiếp dùng chính bàn tay trần của mình lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu.

Xúc cảm thô ráp đến từ bàn tay cầm chuột quá nhiều chính thức khiến Moon Hyeonjoon đơ cả người. Nước mắt cũng theo đó mà ngừng rơi, chỉ còn vài tiếng sụt xịt từ mũi.

"Anh..."

"Muốn gì thì nên nói ra chứ..." Choi Hyeonjoon khẽ cắt lời cậu.

Bàn tay di chuyển xuống hộp thuốc đang nằm trên tay cậu, rút lấy điếu thuốc đã bị lật ngược ra, mân mê nó trên tay.

Dejà vu.

Cảnh tượng cứ như là ngày hôm qua ngoài ban công vậy.

Ừm... thật ra cũng chẳng giống lắm.

"Điếu này, anh giữ nó được chứ?"

"Khịttt... được..."

"Và...?"

"Và...? Yể?" Não bộ cậu cứ như bị đình trệ, máy móc lặp lại lời của anh.

"Em, lúc nãy em bảo, em tưởng anh cũng... là sao?"

".... thích em... em tưởng anh muốn tỏ tình với em..." Một lúc lâu sau câu hỏi, Moon Hyeonjoon mới khẽ trả lời, dù cho đầu đang cúi gằm, nhưng mắt lại không nhịn được mà nhìn lén biểu cảm của anh.

"Ừm."

Nếu như em ấy nghĩ hành động ấy là tỏ tình, vậy hành động lúc này đây rõ ràng là đang đáp lại đúng chứ?

Vui ghê...

Choi Hyeonjoon bỗng dưng lại bất ngờ bật cười.

"Em dễ thương thật..."

Hành động ngày hôm ấy của anh dường như là vì tâm trạng bất ổn, cơ thể cũng là vì không khoẻ mà có chút bốc đồng. Làm gì có ai biết được, sau khi ngủ một giấc dài, Choi Hyeonjoon đã dằn vặt chính mình đến cỡ nào cơ chứ.

Dù cho cuối cùng vẫn là bị đồ ngốc này phát hiện tâm tư, nhưng mà...

"Nhưng mà... em nghĩ đúng rồi đó, anh thích em."

"Không... vâng... nhưng mà... yể...?"

"Anh thích em." Anh lặp lại lần nữa, cơ thể cũng hơi cúi xuống, muốn nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu.

Trên gương mặt anh vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng đôi tai đã đỏ như sắp chảy máu đến nơi.

"A... để em nói trước, không tính lần này... em thích anh, em thích anh lắm." 

Moon Hyeonjoon dường như xoắn xít hết cả lên. Hộp thuốc lá chẳng biết từ lúc nào đã bị đánh rơi xuống đất, bàn tay vốn đang bấu víu vào nó, giờ đây trở nên lúng túng chẳng biết để đâu. 

Cuối cùng, cậu thận trọng đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình. 

Tay anh ấy lạnh thật...

"Moon Hyeonjoon... cảm ơn em."

"Yể...?"

.☘︎ ݁˖⸝⸝₊˚

end!

7,008 words
three-shot
19/04/2026 - 21/04/2024

Lời bạt

Fic được tạo nên sau khi mình vô tình nhìn thấy idea về truyền thống lucky cigarette ở trên Threads. Mình đã lãng mạn hoá nó lên một chút để hợp với một fic tình cảm, nên tất nhiên sẽ có vào chỗ cường điệu hoặc không đúng.

Bản thân mình thích dựa trên những dữ kiện có thật để delulu thêm, và tất nhiên trừ những điều ai cũng nhìn thấy được như là trận thua DK, Keria pick Camille,... thì toàn bộ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, và lần nữa mình sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự hiểu lầm nào ngoài phạm vi Wattpad.

Ở đoạn 13 mọi thứ đột nhiên trở nên hơi lủng củng một chút, vì bản thân mình cũng chẳng biết nên làm sao với việc để Oner phát hiện ra ý nghĩa của điếu thuốc hết, nên mình đã quyết định đem Coach Tom vào fic.

Ngoài ra, mình trân trọng tất cả các thành viên của T126, nên mong muốn ai cũng đều sẽ có ít nhất một cảnh làm cameo. Với Peyz thì là về ly nước lúc đầu, Faker là qua câu nói của Doran, Keria là trong trận đấu, ngoài ra riêng về Keria mình thật sự muốn khen em rất nhiều trong trận đấu với DK lẫn trận gần đây nhất, tuy cách thức không chính quy, nhưng mình hi vọng không ai hiểu lầm là mình đang hạ Doran xuống.

Vì đây vốn là một fic romance nên mình đã lãng mạn hoá hình ảnh thuốc lá rất nhiều, và tất nhiên mình không cổ xuý việc hút thuốc nhé.

Cuối cùng, cảm ơn cả nhà vì đã dành thời gian ra đọc fic của nhỏ writer nghiệp dư này, cũng như những lời lảm nhảm của mình nơi đây. 

Hi vọng bạn thích Lucky Cigarette!

Nếu có thời gian mình sẽ viết thêm một phiên ngoại về việc tại sao Doran lại bắt đầu hút thuốc, về câu chuyện sau khi cả hai chính thức bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co