Truyen3h.Co

[Onran] Macaron là anh

Phần 1

dannguyetlunar

Ở Seoul, gần trường cấp ba Apgujeong, có một tiệm bánh nhỏ xinh tên "Rabbit House".

Một cái tên dễ thương vô cùng khiến những người đi qua đều nghĩ rằng chủ tiệm chắc là một người con gái dễ thương và đáng yêu y như tên của tiệm.

Tuy nhiên, chủ tiệm bánh không phải một, cũng không phải con gái luôn.

"Rabbit House xin chào!"

Ngay khi mở cửa bước vào tiệm bánh, ngoài tiếng leng keng dịu êm từ chuông gió trước cửa và mùi hương bơ sữa ngập tràn khắp không gian thì khách bước vào cửa sẽ được chào đón bằng một giọng nói nhẹ nhàng cùng một nụ cười xinh như thỏ.

Không ai khác, Choi Hyeonjoon chính là chủ tiệm bánh "Rabbit House".

Choi Hyeonjoon cũng là lí do mà "Rabbit House" dù mới mở được ba tháng nhưng đã thu hút rất nhiều khách đến mua.

Dáng người cao gầy. Da trắng. Khuôn mặt tròn cùng chiếc kính cận và hai chiếc má bánh bao. Tính cách lại hiền lại, giọng nói lại vô cùng dễ nghe. Ở anh, toát lên vẻ anh trai nhà bên ấm áp và dịu dàng, khiến ai gặp cũng có thiện cảm sâu sắc.

Tuy vậy, chẳng phải ngoại hình hay tính cách của Choi Hyeonjoon thu hút khách đến mua bánh, mà cách nói chuyện và đặc biệt là nụ cười thỏ xinh của anh.

Sao lại nói là nụ cười thỏ xinh?

Vì cười xinh và giống thỏ.

Đơn giản vậy thôi, nhưng lại có sức hút không tưởng.

Han Wangho nhìn dòng người tấp nập ra vào tiệm bánh, rồi đưa mắt nhìn một hàng dài đang xếp hàng để lựa bánh trong tủ kính ngay trước quầy thu ngân - nơi Choi Hyeonjoon đang đứng, không kìm được một tiếng thở dài.

Giờ đang tháng 3, bên ngoài trời, thời tiết chẳng phải nóng, thậm chí có chút se lạnh mà Han Wangho lại cảm thấy trong tiệm nóng bức không thở nổi.

"Đông khách thì vui đấy, nhưng ngày nào cũng đông như vậy thì có ngày phải đi hồi sức cấp cứu mất." Anh nhỏ giọng than thở.

"Gớm, lúc không có khách thì mày than ngắn thở dài, lúc đông khách thì mày vẫn cứ thở dài than ngắn. Rốt cuộc là mày muốn cái gì?" Son Siwoo đang tất bật sắp xếp thêm bánh lên kệ để bán. Nghe thấy lời than vãn của Han Wangho, liền quay sang nhéo tai anh một cái. "Cứ bày bộ mặt chán chường ấy đi, khách thấy khách bỏ đi thì tao tính lên đầu mày đấy."

Han Wangho và Son Siwoo đều là "cổ đông" của "Rabbit House". Họ cũng là hai người anh vô cùng thân thiết của Choi Hyeonjoon. Nói chính xác hơn, hai người như người nhà của anh vậy.

Han Wangho bị đau, tay xoa xoa vào nơi vừa bị tác động. "Khách chỉ nhìn Hyeonjoonie thôi. Mày lo làm gì."

"Wangho hyung ơi, sắp hết donut rồi ạ. Anh giúp em thêm mẻ bánh mới nhé ạ. Tất cả các vị luôn ạ."

Lúc này, giọng Choi Hyeonjoon vang lên giữa đám đông.

"Siwoo hyung, hình như focaccia cũng sắp hết rồi thì phải? Anh giúp em nhé ạ."

"Đã nhận lệnh." Cả hai đồng thanh đáp lại Choi Hyeonjoon.

"Được rồi, nuốt lại lời than vãn, làm việc thôi." Son Siwoo vỗ vai Han Wangho, nói.

"Thôi thì vì đồng tiền, tao chấp nhận khổ." Han Wangho xoay bả vai một cái rồi cùng Son Siwoo đi vào khi vực làm bánh ở phía sau.

Mãi cho đến tầm 8 rưỡi tối, khách cũng vãn đi nhiều, và cũng chỉ còn 30 phút nữa, tiệm bánh cũng sẽ đóng cửa.

Han Wangho đang kiểm kê lại nguyên liệu làm bánh trong kho.

Son Siwoo thì rửa dần những chiếc khay bánh và ủ bột cho mẻ bánh ngày mai.

Còn Choi Hyeonjoon thì đứng tại quầy kiểm tra lại sổ sách và đếm lại tổng doanh thu ngày hôm nay kiếm được.

Đúng lúc này, tiếng chuông gió vang lên.

Cửa ra vào của tiệm bị kéo ra.

Choi Hyeonjoon theo phản xạ, đứng thẳng người lên ngay lập tức. Rồi nở một nụ cười thỏ xinh thương hiệu.

"Rabbit House xin chào!"

Một thanh niên mặc đồng phục của trường cấp ba Apgujeong bước vào. Cúc áo trên cùng mở bung ra. Mái tóc đen hơi rối. Có lẽ, người này đã vận động khá nhiều trước khi đến đây nên ra khá nhiều mồ hôi.

Cậu trai này tuy cũng đeo kính giống Choi Hyeonjoon nhưng lại mang cảm giác khác hoàn toàn với anh.

Sao thấy nhóc này... nam tính thế nhỉ? Chắc do người đô hơn với bờ vai cũng rộng hơn chăng? Chứ chiều cao cũng tương đương mà.

Choi Hyeonjoon không nhịn được mà liếc nhìn hai bên vai mình một chút.

Mình... cũng rộng... nhỉ?

"Xin lỗi. Ở đây... có bánh nào ăn được không ạ?" Một giọng nói trầm hơi khàn cất lên.

"Hả?" Choi Hyeonjoon mắt mở lớn nhìn người trước mặt.

Không lẽ bánh của tiệm nhìn giống thuốc độc lắm hay gì mà hỏi câu đấy vậy?

Nhận thấy vẻ khó hiểu của Choi Hyeonjoon, đối phương lập tức nói lại. "À không... ý em là... còn bánh ăn không ấy ạ? Em thấy quán hình như sắp đóng cửa thì phải."

Nghe vậy, Choi Hyeonjoon đáp lại bằng nụ cười. "Hiện tại tiệm còn focaccia, sourdough và macaron." Giọng nhẹ nhàng. "Không biết em muốn mua loại nào nhỉ?"

"Phô... phô..."

"Focaccia."

"Sao... ờ..."

"Sourdough."

"Mác... mác ca..."

"Macaron."

"Vậy... cho em macaron nhé ạ."

Chắc không phải cái đấy dễ đọc nhất nên mới mua đấy chứ?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Choi Hyeonjoon vẫn cười nhẹ, "Một cái 3.000 won. Em lấy mấy cái?"

"Dạ... 5 cái ạ."

"Em ăn vị gì? Hiện tiệm còn mâm xôi, việt quất, pistachio, coffee với caramel."

"Dạ... mỗi loại một cái đi ạ."

Sau đó, một hộp bánh nhỏ bên trong là những chiếc macaron đủ màu sắc được đưa tới người trước mặt.

"Đây, của em hết 15.000 won nhé. Em chuyển khoản hay trả tiền mặt?"

"Dạ, em chuyển khoản nhé ạ."

"Em chuyển vào đây giúp anh nhé." Choi Hyeonjoon lấy một mã QR thanh toán ra.

Sau khi đối phương thanh toán xong, liền cầm bánh rời đi.

"Lần sau em lại tới nha!"

Một câu nói vô cùng quen thuộc mỗi khi khách ra về.

Nhưng không hiểu sao Choi Hyeonjoon thấy tai đối phương có chút đỏ lên.

Chắc mệt quá nhìn nhầm rồi.

Rồi, Choi Hyeonjoon quay lại công việc sổ sách rồi phụ giúp Han Wangho và Son Siwoo dọn dẹp, chuẩn bị bột bánh cho ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co