Truyen3h.Co

Onran ⊱⊰ Makeup

one

dssuny_

1.

"Hôm nay có ai makeup hông? Làm chung với em đi" 

Đây chính xác là lần thứ 4 hay thứ 5 gì đó mình Minseok đề cập về chuyện này, hoặc có thể là nhiều hơn, Choi Hyeonjoon cũng chẳng rõ nữa, anh chỉ biết là từ lúc ngủ dậy đến giờ, cứ cách khoảng một chốc là cậu em trai sẽ lại hỏi một lần.

Tựa như chiếc đĩa CD bị hỏng cứ liên tục lặp đi lặp lại đúng một đoạn vậy.

nghĩ đến đó, đột nhiên anh cảm thấy quan ngại về trận đấu chiều nay kinh khủng khiếp.

"hyung~" thấy chẳng còn ai để ý đến lời mình nói, Minseok liền quay sang làm nũng với người đi đường trên, kiêm người anh hiền lành dễ tính nhất trên đời của nó.

Chất giọng nũng nịu của Minseok thật lòng rất dễ thương, và có vẻ như cậu chàng cũng hiểu rõ về điều đó. Cũng vì vậy, thường ở T1 không hiếm để nhìn thấy hỗ trợ của đội cố tình bày ra dáng vẻ đáng yêu để có thể đạt được được mục đích.

Thậm chí đến cả em út Kim Soohwan vừa mới gia nhập cũng bị chính dáng vẻ này của Minseok quay mòng mòng như chong chóng cơ mà.

Bị gọi đến, Choi Hyeonjoon chẳng vội trả lời liền, sau khi nuốt xuống muỗng cơm cuối cùng, anh dùng đũa gắp vài miếng dưa leo vô cùng tự nhiên mà để sang khay đồ ăn của Moon Hyeonjoon kế bên.

À... tiện bật mí một chuyện không phải bí mật cho lắm, thì double Hyeonjoon là một couple đó.

"Yaa, thằng cún cỏ này, hôm nay là lần thứ bao nhiêu mày nhắc đến chuyện này rồi vậy hả? Muốn thì makeup một mình đi"

Cuối cùng người chịu không nổi sự mè nheo của hỗ trợ nhà đỏ trước lại chính là Moon Hyeonjoon. Để mà nói thì trong đội chỉ còn mỗi người đi rừng là không ăn dáng vẻ nũng nịu kia của Minseok mà thôi.

Lý do hả?

Theo như Choi Hyeonjoon nhớ thì người yêu anh đã từng nói như này.

"Dễ thương hả? Em chỉ thấy anh là dễ thương nhất thôi, còn thằng cún kia thí gứm, em chê"

2.

Sau khi bị bạn mình nhằn, Minseok rõ ràng là chẳng để tâm lắm, nó quay mặt sang chỗ Moon Hyeonjoon xì một tiếng rõ to, rồi bản thân lại giương ánh mắt năn nỉ đầy tội nghiệp với Choi Hyeonjoon.

"Sao tự nhiên lại muốn makeup, anh lười lắm..." Choi Hyeonjoon đáp. Anh không phủ nhận, việc bản thân luôn luôn mềm lòng trước dáng vẻ đáng yêu của các em trai, dù gì thì cũng vì vậy mà anh trở thành người yêu với Moon Hyeonjoon đó thôi.

Nghe thấy anh trai nói vậy, Minseok biết rõ là mục đích của bản thân sắp đạt được rồi, bây giờ nhiệm vụ duy nhất mà nó cần làm chính là trình bày lý do sao cho thật hợp lý.

"Hyung, anh không biết đâu, mấy chị ghẹo em siêu nhiều trong pop í, với cả trên tweet nữa. Anh hông thấy hả, hôm đó mình nhìn te tua quá trời, lại còn thua game nữa, thảm ơi thảm luôn đó." Càng nói nó diễn càng hăng, cố gắng bày ra vẻ mặt buồn đời nhất mà bản thân có thể làm ra, nó tiếp tục nói. "Chưa kể vì vậy mà T1 bị mắng là không thương tuyển thủ nữa đó. Nếu vậy thì biết đâu giá cổ phiếu giảm, Sanghyeokie hyung sẽ nghèo đó..."

Lý do vô lý đến mức Moon Hyeonjoon giật giật khoé miệng, đến cả việc tìm từ để phản bác cũng tạm thời bị đình chỉ.

Mà khoan từ từ...

Người yêu cậu sẽ chẳng thật sự tin vào mấy lời này đấy chứ?

"Thế thì tệ thật đó..." Giọng nói Choi Hyeonjoon tỏ rõ sự lo lắng, anh hơi cắn cắn môi, thật lòng đắn đo suy nghĩ về chuyện có nên makeup vào trận đấu với GenG vào chiều nay hay không.

Anh ấy thật sự lại bị thằng cún đó lừa nè...

"Hyung anh đừng có mà bị cái thằng này lừa... chẳng qua nay tự nhiên nó nổi hứng muốn ngựa thôi."

"Nhưng mà cũng được mà, xuất hiện chỉnh chu xí anh nghĩ cũng hong tệ đúng hong?"

"Dạ..." Dù gì thì người yêu cũng đã đồng ý rồi, Moon Hyeonjoon cũng không thể cản anh được. Ý là, cũng không có lý do gì để cản ấy, chẳng qua là cậu thấy ngứa mắt dáng vẻ đắc thắng của thằng bạn mình quá thôi.

Đúng như Moon Hyeonjoon dự đoán, Choi Hyeonjoon vừa mới lên tiếng đáp lời thì Minseok đã cực kỳ đắc thắng mà nhếch môi nhìn bạn mình.

"Nhưng mà lý do nghe hợp lý mà, anh mà hết tiền thì tệ thật đó." Sanghyeok lên tiếng, giọng điệu cứ như là đang phân tích gì đó quan trọng, nhưng thật sự thì nghe là biết rõ ràng người anh cả đang cực kỳ cao hứng mà muốn trêu chọc em trai.

Dù gì cũng đã đạt được mục đích lôi kéo Choi Hyeonjoon makeup cùng với mình, Minseok chẳng thèm để bụng đến anh trai lớn nữa, cũng chỉ cười to vài tiếng cho qua chuyện.

Để mà nói về nguyên nhân thì chẳng có gì to tát đâu, chỉ là sau trận với HLE hôm thứ 6, thua vốn đã buồn thúi ruột rồi, về nhà lên mạng lại còn thấy bản thân trông tàn tạ kinh khủng khiếp. Thiên Bình yêu cái đẹp như Ryu Minseok làm gì chịu nổi được chứ.

3.

"Hyung đang makeup ạ?" Soohwan sau khi khởi động tay bằng một trận solo với huấn luyện viên thì quay lại phòng chờ. Cậu nhóc tò mò tiến lại gần chỗ hai người anh trai đang ngồi trước đống đồ makeup.

"Ừm ừm, sáng anh rủ quá chừng em cứ hông chịu mãi thôi, vào làm luôn đi nè." Minseok đáp lời.

"Có những ai làm thế ạ?"

"Trừ Jjunie với em ra thì đều làm hết đó..." Choi Hyeonjoon nói, vốn dĩ đoạn sau còn nữa, nhưng đến bước tô son rồi nên anh cũng chỉ phát ra vài âm thanh ê a không thể nghe rõ lời.

"Vậy chắc em cũng làm luôn ạ"

Theo sau là tiếng cười khúc khích của Minseok.

4.

Về cơ bản thì makeup cho tuyển thủ vốn chẳng tốn mấy thời gian, lại càng không quá cầu kỳ, thường thì cũng chỉ chủ yếu để che khuyết điểm da, quầng thâm mắt, mụn rồi thêm một tí son mà thôi.

Nhưng màu son hôm nay Choi Hyeonjoon được chị makeup dùng thì có hơi... sáng hơn mọi khi? Thật lòng thì anh cũng chẳng biết nên diễn tả sao nữa.

Tự nhìn bản thân trong gương một lúc lâu. Ngón tay anh lần mò đến hộp khăn giấy bên cạnh, rút lấy một tờ. Bàn tay nâng lên, rồi lại hạ xuống, do dự mãi không biết có nên bôi bớt không.

Trông chẳng tệ lắm. Anh không hề tự luyến đâu, nhưng mà... ừm... khá là dễ thương...?

Nhưng với Choi Hyeonjoon, hai chữ dễ thương ấy, tuy rằng đã nghe được rất nhiều từ mọi người xung quanh, nhưng nó vẫn luôn là một khái niệm xa lạ với chính bản thân anh.

Choi Hyeonjoon chưa từng công nhận bản thân hợp với hai chữ dễ thương cả.

Bỏ qua việc bản thân anh cũng là một thằng đàn ông đầy nam tính đi (?). Thì chiều cao 1m8 với dễ thương vốn chẳng thể nên đi với nhau ấy. Nếu phải nghĩ đến, thì Minseok thì có vẻ sẽ hợp hơn, dù gì thì em ấy cũng nhỏ xíu cơ mà.

5.

Cuối cùng Choi Hyeonjoon vẫn quyết định rằng sẽ để nguyên gương mặt được makeup chỉnh chu ra chào sân.

Anh không phủ nhận việc bản thân tự thấy hôm nay mình trông cũng khá ổn.

Hơn hết nữa, Choi Hyeonjoon khá là mong chờ phản ứng của Moon Hyeonjoon khi trông thấy lớp makeup ngày hôm nay của chính anh.

Bước ra khỏi toilet, bất ngờ thay người mà anh gặp đầu tiên lại chính là người chơi đường giữa của đội GenG, đối thủ của T1 ngày hôm nay.

Jeong Jihoon dường như cũng không ngờ rằng bản thân sẽ gặp lại Top Laner của đội đối thủ vào lúc này. Nói không ngờ thì cũng không đúng, dù gì thì chốc nữa cũng sẽ xếp hàng cùng nhau. Chỉ là không ngờ rằng sẽ gặp riêng như thế này. Lại còn là trước trận đấu một mạng.

"A... Hyeonjoon, trùng hợp ghê"

"À... Chào em, chốc nữa cố gắng nhé."

Bầu không khí thật sự vô cùng sượng, Choi Hyeonjoon sau khi chào xong cũng không biết nên nói gì nữa, chỉ đành gãi đầu cười cười. Vừa định lách sang một bên thì đối phương bất ngờ lại nói tiếp.

"Môi anh..."

Giọng nói Jeong Jihoon lấp lửng, ngón tay tự đưa lên sờ môi chính mình, rồi đảo mắt sang chỗ khác. Đột nhiên bản thân cậu cảm thấy bản thân vô duyên vô cùng tận.

"Sao thế? Đậm quá hả? Chị makeup bên anh bảo sẽ hợp nên mới đánh lên màu mới đó... có kỳ lắm không?" Trái ngược với sự ngại ngùng của người đối diện, Choi Hyeonjoon bỗng dưng cảm thấy lo lắng cực kỳ. Trông kỳ lắm à?

"Không đâu... chốc nữa nói chuyện sau nha, em phải đi vào cái." Nói xong Jihoon vội vàng đi vào nhà vệ sinh.

Để lại Choi Hyeonjoon đứng ngẩn ngơ một lúc, đến khi nghe loa gọi tên, anh mới giật mình mà chạy vội về phòng chờ của đội mình.

6.

"Anh đi lâu vậy hyung, em cứ tưởng anh đã bôi hết rồi chứ..." Minseok rền rĩ kế bên anh trai của nó.

Choi Hyeonjoon thật lòng đã có ý định như vậy, nhưng nếu nói ra thì anh biết chắc sẽ làm cho em trai càng mè nheo hơn mà thôi. "Không có đâu, nhưng mà anh thấy hơi đậm, cũng muốn bôi bớt đi một chút đó."

"Đẹp lắm luôn á hyung, em đảm bảo với anh luôn, hôm nay anh trông xinh cực kỳ."

"...."

Xinh không phải là một từ đúng để dùng cho con trai đâu Minseok ah...

"Nhân tiện, Jjunie đâu rồi?"

Dù gì cũng đã gần đến giờ chào sân, nhưng nhìn mãi anh cũng chẳng thấy người yêu mình đâu. Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Nghĩ đến đó, đột nhiên trong lòng anh không khỏi lo lắng.

"Anh ấy bảo là đi làm cho tinh thần thoải mái rồi ạ" Kim Soohwan đột ngột lên tiếng.

"?"

Chưa kịp để Choi Hyeonjoon kịp thắc mắc, thì cánh cửa phòng bật mở, cuối cùng Moon Hyeonjoon cũng quay lại.

"Đi ra nè mọi ng— yể?" Chưa kịp nói dứt câu thì Moon Hyeonjoon đã bị 6 con mắt của 3 người nhìn chằm chằm đến mức sợ hãi. Cậu vội vã tự nhìn lại chính mình, thấy vấn đề không phải là ở bản thân, cậu liền ngẩng đầu lên đầy thắc mắc. "Gì đó?"

"À, mọi người trùng hợp là đang nhắc đến em đó" Choi Hyeonjoon đáp lời.

7.

Nhà thi đấu Wonju rộng hơn LOL Park rất nhiều, dù cho đã từng thi đấu ở nơi đây không ít lần, nhưng lần nào chào sân Choi Hyeonjoon cũng không khỏi tự cảm thán trong lòng một phen. So với lúc tập dợt vị trí, thì sau khi được lấp đầy bởi các fan, trông nó lại còn không tưởng hơn.

Ánh đèn nơi đây cũng chói mắt hơn rất nhiều.

Vì là Top Lane, vậy lên Choi Hyeonjoon là người đầu tiên trong đội đi ra chào sân. Tuy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn chỉ tính bằng vài phút, nhưng cảm giác phải đứng một mình chờ động đội, lần nào cũng thật sự cực kỳ bất an.

Theo thói quen, anh lén lút hướng ánh mắt vào bên trong, tìm kiếm bóng hình của người thương giữa những cánh tay của người hâm mộ.

Chỉ là lén lút thôi, nếu để lộ ra bản thân ngóng người ta quá, thì sẽ bị phát hiện mất.

Đến khi nhìn thấy Moon Hyeonjoon đã đến gần, Choi Hyeonjoon liền giả vờ không để tâm, anh nhìn lên hàng ghế khán giả, chăm chú đọc từng bảng cổ vũ của các fan đội mình.

"Hyung lo lắng hả?" Moon Hyeonjoon bất ngờ lên tiếng.

Anh nghi hoặc nhìn sang, hơi nhíu mày một chốc rồi khẽ lắc đầu. Đúng là có hơi e ngại, dù gì GenG vốn cũng chẳng phải đối thủ dễ ăn, nhưng bản thân anh cảm thấy hôm nay không tệ, có lẽ là sẽ làm được gì đó, nên cũng cảm thấy không lo lắng cho lắm.

"Lúc em bên trong, nhìn monitor là thấy được anh đang hóng em đó hyung~"

Bị vạch trần, Choi Hyeonjoon ngại ngùng quay sang chỗ khác, anh thẩn thờ nhìn vào một khoảng không vô định, cả người theo thói quen mà cứ lắc lư qua lại.

Giãn người một chút lúc này thì có được không nhỉ?

Nghĩ là làm ngay, anh bước một chân lên bậc thềm, ép phần cổ chân một chút xíu.

Hành động kỳ lạ này thành công thu hút được sự chú ý của người đi rừng, cậu quay sang, khi chạm phải ánh mắt của anh, không nhịn được mà quay sang một khác bật cười.

Nếu như là bình thường có lẽ là Choi Hyeonjoon sẽ giả vờ giận dỗi vì cười anh rồi đấy. Nhưng có vẻ như tâm trạng nay khá tốt, anh không thèm so đo chuyện trẻ con này với cậu. Ngược lại, còn muốn trêu chọc một chút.

"Moon Hyeonjoon" Anh khẽ gọi, giọng mang theo ý cười, "em thấy môi anh hôm nay thế nào?"

Choi Hyeonjoon vốn dĩ cao hơn Moon Hyeonjoon một chút, nhưng giờ đây anh đang đứng dưới cậu một bậc thềm, lại còn đang cúi người, cậu hiếm hoi được nhìn ngắm anh từ góc nhìn phía trên.

Chưa kể... dáng đứng này chẳng phải quá phạm quy rồi hay sao? Rõ ràng là gian lận mà...

Chết mất thôi...

Chưa kể...

Môi anh ấy?

Không để ý thì thôi, nhìn đến thì lại hoàn toàn chẳng thể nào rời mắt được.

Lần đầu trong ngày, Moon Hyeonjoon cảm thấy việc lúc sáng Minseok liên tục léo nhéo đòi rủ người yêu cậu makeup chung, thật ra không phiền đến vậy. Thậm chí còn muốn chuyển vội vài triệu để cảm ơn ấy chứ.

"Yêu của em, xinh lắm ạ" Moon Hyeonjoon khẽ đáp lời, song cậu cũng vội vàng nhìn sang chỗ khác. Dù gì thì lén lút như này với nhau trên sân khấu, ỉ rằng chẳng ai nghe thấy như thế này, không khỏi khiến cậu cảm thấy chột dạ.

Vốn dĩ đang muốn trêu ghẹo em người yêu một chút, vậy mà chỉ với một câu, người ngại ngùng lại đổi thành Choi Hyeonjoon, anh vội vàng đứng thẳng người, đảo mắt nhìn quanh, giờ đây mới nhận thức được bản thân đang được bao quanh bởi các fan, cảm giác ngại ngùng theo đó lại càng tăng cao.

Nhưng rồi trạng thái đó cũng không duy trì lâu, ngay khi bước về chỗ ngồi, cả hai lập tức quay về trạng thái chuyên nghiệp.

⋅───⊱༺ ☆ ༻⊰───⋅

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co