1. hạ
Chúng tôi quấn lấy nhau vào một ngày mưa.
Cơn mưa đầu hạ cuốn theo hương vị tuổi trẻ nồng nhiệt, từng thanh âm hối hả của giọt nước rơi vào thinh không văng vẳng bên tai tôi, ồ ạt, mạnh mẽ trút xuống nhân gian này. Tôi không thấy ánh nắng gay gắt, không thấy khoảng trời xanh bao la như biển trời hy vọng, cái sắc xám tẻ nhạt ấy xâm chiếm cõi hư không, trần thế khiêu vũ theo một điệu blue buồn man mác.
Chỉ còn tôi và Moon Hyeonjoon ở đây, trong nhà kho tối mịt.
Tôi và em không phải người quen, giữa chúng tôi chỉ là mối quan hệ xã giao do có vòng bạn bè chung, thi thoảng gặp nhau mấy lần. Moon Hyeonjoon chắc cũng không dễ chịu gì khi kẹt ở nơi tối tăm như thế này với một người như tôi, người rực rỡ như em vốn không thuộc về cái màu đen hiu quạnh này.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ, trùng hợp chúng tôi kẹt ở đây cùng nhau, rồi khi bước ra khỏi cửa nhà kho tối đen, tôi và em lại như hai vầng sáng không tái ngộ, không quen biết.
Nhưng có vẻ tôi đã đánh giá thấp cái sự ngông cuồng của chính tôi và em.
Tia sét giáng xuống giữa không trung, âm thanh vang dội làm rung lắc kệ sắt trong nhà kho, tôi vẫn mơ hồ thấy cái đường nét hiên ngang rạch ngang trời màu cam đỏ khi nhìn qua khung cửa bé xíu. Tôi ngồi cách Moon Hyeonjoon khoảng ba bước chân, tôi chỉ biết cắm cúi nhìn vào khung cửa để tìm chút ánh sáng giữa không gian tối mịt, và rồi đôi mắt tôi dừng lại, vì tôi thấy bờ vai em đang run.
Tôi không biết tại sao khi thấy Moon Hyeonjoon run, tôi lại cuống lên đến kì lạ. Mặc cho cái mối quan hệ xã giao không thân thiết mà tôi đã tự mình vạch ra cho khoảng cách của hai đứa, tôi tiến lại gần em đang ngồi thụp xuống. Cảm giác mãnh liệt nào đấy đang thôi thúc từng tế bào trong tôi, tôi không nói gì cả mà ôm chầm lấy em vào lòng mình. Không phải tôi câm đâu, nhưng mà bây giờ lên tiếng thì nó còn kỳ lạ hơn, và chẳng có một ngôn từ nào có thể khắc họa được trọn vẹn nỗi niềm xúc cảm đang dâng lên trong tôi từ tận đáy lòng này.
Tôi muốn ôm em, chỉ đơn giản như thế thôi.
Tôi cứ tưởng Moon Hyeonjoon sẽ đẩy tôi ra rồi mắng mỏ vài câu không được lịch sự lắm vì sự tự tiện này, nhưng giây phút em trượt vào lòng tôi, thân nhiệt của em khiến đầu óc tôi choáng váng. Hơi thở của em phả liên hồi vào hõm cổ tôi, trong một giây phút nào đấy, tôi tưởng chừng như mọi giác quan trên cơ thể này đều khao khát em một cách mãnh liệt.
Tôi bắt đầu sợ suy nghĩ trong đầu mình, chẳng có một cái lẽ gì có thể lý giải được tại sao tôi lại trở nên như thế khi ở gần em, từng cái chạm thân mật giữa cơ thể lại khiến tôi trầm luân đến tuyệt vọng. Tôi bắt đầu thở dốc, Moon Hyeonjoon đang làm loạn ở xương quai xanh của tôi, em cứ phả vào từng hơi thở liên hồi làm tôi ngứa ngáy. Cơn mưa bên ngoài vẫn rộn rã bên khung cửa, mùa hạ bừng lên trong ngàn tiếng mưa rải xuống thinh không, xóa nhòa, gột rửa đi tất cả.
Có lẽ tôi đã có đâu đó sự liều lĩnh, vội vã của mùa hạ còn vương trên áo, còn vương trên tuổi xanh đầy xuân sắc, tôi không đẩy Moon Hyeonjoon ra dù thấy mọi chuyện đã đi chệch quỹ đạo. Em đột nhiên kéo tay tôi, từ tôi ôm em trong lòng đến bây giờ tôi ngồi trên đùi em, bàn tay em siết chặt lấy eo tôi.
Tôi vẫn không lên tiếng, dù Moon Hyeonjoon đang mơn trớn dọc sống lưng tôi, đáng lẽ tôi nên đẩy em ra rồi la làng lên, nhưng tôi vẫn mặc em làm càn. Giữa nhịp mưa rơi hối hả trên mái nhà, và tiếng nước chảy như thác, sự vận động mãnh liệt ấy của tự nhiên bên ngoài dường như đã cuốn trôi đi mất cái sự ngại ngùng đáng ra phải có giữa tôi và em.
Chúng tôi như hai con thiêu thân lao vào nhau không suy nghĩ, và mặc định đối phương chính là ngọn lửa xứng đáng cho sự trả giá vĩnh hằng.
Tôi nghĩ mình nên lên tiếng, có lẽ là vì tôi là người khơi mào trước tiên, nhưng Moon Hyeonjoon đã không nhường tôi cơ hội ấy.
"Anh ơi."
Tôi thề rằng mình thật sự đã như kẹo bông gòn ngấm nước, vì giọng nói của Moon Hyeonjoon khi cất lên hai chữ anh ơi như một thứ mật ngọt, tôi như tan ra theo từng hơi thở của em.
"Ừm, anh đây. Chắc anh nên xin lỗi trước vì đã tự tiện ôm lấy em nhỉ?"
"Không cần đâu, anh giúp em bình tĩnh hơn đấy, em sợ sấm."
Tôi nghĩ Moon Hyeonjoon nói dối, vì sấm đã đánh thêm mấy lần nữa nhưng em không run rẩy, em chỉ càng siết chặt lấy eo tôi. Tôi nghĩ bản thân không nên vạch trần lời nói dối của em, vậy nên chỉ nhẹ nhàng chạm vào mái tóc em rồi xoa nhẹ.
Moon Hyeonjoon để tôi ngồi trên đùi, hai tay tôi bằng cách thần kỳ nào đấy đang choàng quanh cổ em, tôi mím môi ngắm em từ trên xuống dưới. Hàng mi dài rũ xuống, hồn tôi khẽ neo đậu nơi ánh mắt em dừng lại. Moon Hyeonjoon không làm gì cả, nhưng tôi cảm giác như bản thân đang bị dụ dỗ.
Ánh mắt tôi dừng lại ở môi em, cổ họng tôi khô khốc, có lẽ đây thật sự là cảm giác khi lý trí gục ngã. Moon Hyeonjoon ngẩng mặt lên nhìn tôi, em không nói gì, nhưng mặt tôi đã nóng ran.
Mưa rơi ngày một lớn hơn trên mái hiên, khí tức ngông cuồng của ngày hạ vụt sang đáy mắt tôi. Tôi không nhìn thấy, cũng không thấu rõ, nhưng mùa hạ đã cho tôi sự can đảm chìm sâu đâu đó trong cõi lòng này, hạ đốt cháy tiềm thức tôi thành những tàn tro rực lửa.
Tôi nghiêng đầu nhìn Moon Hyeonjoon, ánh mắt em vẫn tràn ngập hình bóng tôi, tôi kéo em lại gần mình, giữ khoảng cách đủ để nghe tiếng tôi thì thầm. Bằng một cách nào đấy, hôm nay tôi bạo gan hơn hẳn.
"Moon Hyeonjoon, em có muốn hôn anh không?"
Moon Hyeonjoon không trả lời tôi, em cũng không bày ra vẻ bất ngờ hay thảng thốt, tôi nghĩ bản thân đã quá tự tin khi mặc định rằng em cũng sẽ bị bầu không khí này cuốn theo. Có thân thiết gì đâu mà đòi hôn nhau, em chắc chắn đã nghĩ tôi là biến thái.
Nhưng hôm nay tôi thắng đời, tôi là thằng biến thái được Moon Hyeonjoon hôn.
Tôi đã nghĩ đến việc em khinh tôi ra mặt hay chửi bới tôi bằng những ngôn từ thậm tệ nhất, nhưng tuyệt nhiên tôi nằm mơ cũng không nghĩ đến được việc em sẽ đáp lại tôi, và nụ hôn của em lại cuồng nhiệt đến mức này.
Tôi thề rằng cơn mưa dồn dập bên kia khung cửa sổ cũng không bì nổi nụ hôn em dành cho tôi, nó còn cháy bỏng hơn cả nắng hạ giữa trưa hè oi ả. Đôi môi em đưa tôi vào trầm mê của ái tình, những âm thanh không đúng đắn phát ra liên tục, vọng lại trong khoảng không tối mịt.
Moon Hyeonjoon chẳng chừa cho tôi một nhịp thở nào cả.
Em quấn lấy môi tôi một cách mãnh liệt, vồ vập và mạnh mẽ lấn tới khiến tôi nghĩ rằng bản thân đã vụt mất sự sống trong vài phút giây. Tôi gầy hơn Moon Hyeonjoon nên căn bản không phản kháng nổi, tôi muốn đẩy em ra nhưng bản thân đã mềm nhũn vì nụ hôn quá đỗi cuồng nhiệt, khóe mắt tôi ậng nước, mồ hôi vương đầy trên trán.
Có lẽ em thấy người tôi mềm oặt ra nên đã chủ động rời khỏi đôi môi em đang điên cuồng gặm nhấm. Nụ hôn giữa Moon Hyeonjoon và tôi tuyệt nhiên chẳng có sự trong sáng gì của cái gọi là đầu đời, tôi và em như quay cuồng, như triền miên trong cơn say của ái tình và dục vọng. Tôi thở gấp, Moon Hyeonjoon lau nước bọt đọng lại trên khóe miệng tôi và em, tay em đột nhiên trượt vào áo thun đã thấm đẫm mồ hôi của tôi, mân mê những vùng da nhạy cảm.
Tôi cũng không buồn phản kháng nữa, tôi lại mặc kệ Moon Hyeonjoon trêu đùa mình.
"Choi Hyeonjoon."
"Cái gì?"
Đôi tay Moon Hyeonjoon đang vuốt ve khiến tôi thoải mái bỗng dừng lại, tôi cáu bẩn nên gắt gỏng đáp lại em.
"Giờ đi nữa là không dừng được đâu đấy."
Moon Hyeonjoon vừa nói vừa lảng tránh ánh mắt tôi, em cứ quay sang chỗ khác rồi nhìn vào hư không, nhưng tay thì vẫn không buông cái eo tôi ra, em mới thật sự là người không kiềm chế được bản thân.
"Em có thật sự muốn dừng không?"
"Em tôn trọng ý kiến của anh."
"Nói thật."
"Làm tiếp đi."
Tôi bật cười vì câu trả lời của Moon Hyeonjoon, đến mức này rồi thì lý trí không thắng nổi dục vọng là thật. Không phải mỗi Moon Hyeonjoon mất trí, mà tôi cũng muốn điên theo em.
"Dù sao cũng là anh quyến rũ em trước, anh chịu trách nhiệm, làm sao cho đáng thì làm."
Tôi nhớ đó là câu cuối cùng mình nói với Moon Hyeonjoon trước khi sợi dây lí trí của cả hai chính thức biến mất, em chẳng còn nể nang gì cả, em lao vào tôi như kẻ đi săn đã dồn con mồi đến chân tường.
Tôi thích những nụ hôn của Moon Hyeonjoon, dù mãnh liệt hay nhẹ nhàng, hoặc những cái vuốt ve chầm chậm của thân thể hơn là động chạm da thịt. Mùi hương khoan khoái từ mái tóc em xộc vào mũi tôi những lần bờ môi ghé qua, em hôn tôi bằng cả hơi thở của chính mình, tôi lại trầm mê trong dư vị từng nụ hôn mà em mang lại.
Tôi thích hôn Moon Hyeonjoon, rất thích.
Tôi chẳng thể nhớ chuyện xảy ra sau đó một cách rõ ràng, có thứ gì đó như màn mưa trắng xóa của mùa hạ còn vương lại, lặng lẽ phủ lên vụn vỡ của ký ức. Tôi chỉ nhớ rằng tôi và em đã quấn lấy nhau rất lâu, đến mức tôi cảm giác mùa hè đang chảy tràn qua từng khe nứt của bức tường mục nát, rỉ rả vào tận xương tủy. Không biết là do cơn mưa đã tạnh hay bản thân tôi đã thôi nghe tiếng nó nữa, trong tiềm thức tôi chỉ còn tiếng thở gấp đan quyện giữa tôi và Moon Hyeonjoon.
Em vẫn không buông tôi ra. Tay em lồng vào tay tôi, mười ngón đan vào nhau như thể chúng tôi đã từng thuộc về nhau từ trước đó rất lâu, từ một mùa hè nào đấy trong tiền kiếp mà tôi chẳng thể nhớ rõ.
"Choi Hyeonjoon."
Tôi quay sang nhìn em, ánh mắt em mãnh liệt như muốn thiêu cháy cả con người tôi.
"Ừ?"
"Em không biết ngày mai sẽ thế nào."
"Thì đừng nghĩ nữa."
"Ừ nhỉ, em cũng không muốn nghĩ đâu."
Moon Hyeonjoon lại hôn tôi lần nữa, không còn mãnh liệt như lúc ban đầu, em hôn tôi một cách dịu dàng hơn, sâu hơn, như thể chúng tôi đang để lại một lời tạm biệt lặng lẽ không ai dám thốt ra. Bầu không khí trong nhà kho lúc này đã đặc quánh, tựa cái nóng ẩm ướt của một ngày hè giông bão, và tôi nhận ra trong một phút giây thoáng qua, rằng có lẽ cảm xúc của tôi dành cho Moon Hyeonjoon không đơn thuần là bốc đồng nữa.
Nó là thứ gì đó gần như ám ảnh.
Là vực sâu, và tôi tự nguyện lao vào.
"Chắc em sẽ nhớ hôm nay cả trăm lần."
Moon Hyeonjoon nói, đôi mắt em nhìn thẳng vào tôi, nghiêm túc đến mức khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi không biết đối diện với ánh mắt ấy ra sao, nên chỉ biết ngoảnh mặt đi rồi cười cười trả lời.
"Có những chuyện chỉ cần lưu lại trong một khoảnh khắc thôi."
"Anh ác thật đấy."
Tôi cười rồi trả lời em, nhưng trong lòng tựa như có thứ gì đó vừa vỡ nát.
Cơn mưa ngoài trời đã tạnh hẳn, không khí vẫn còn lưu lại chút ẩm ướt sau mưa. Tôi và em mặc lại quần áo một cách lặng lẽ như chưa từng cuồng nhiệt đến mức có thể hóa thành một phần linh hồn của nhau. Tôi không biết nên giữ tay em ở lại hay để mọi thứ lặng lẽ trôi đi như cơn mưa ngày hạ, vội vã, cuồng nhiệt rồi mất hút.
Trước khi bước ra khỏi nhà kho, tôi quay lại nhìn nơi chúng tôi vừa quấn lấy nhau đến tơi tả, nơi có giọt nước nhỏ xuống nền xi măng, có vệt ánh sáng từ khe cửa chảy dài như một dòng ký ức. Tôi chợt nhận ra, mùa hè không bao giờ thật sự dịu dàng với người có trái tim mỏng manh.
Nó đẹp, nó rực rỡ, nhưng cũng tàn nhẫn.
Khi cánh cửa nhà kho bật mở, ánh nắng tràn vào làm tôi khẽ nheo mắt, hơi nóng lập tức ập tới, nhưng tôi không thấy ngột ngạt nữa.
"Choi Hyeonjoon."
Moon Hyeonjoon gọi tên tôi thêm một lần nữa, khi tôi đứng ngây người trước cánh cửa hé mở. Tôi quay lại nhìn em, ánh sáng lùa vào khiến mắt tôi nheo lại.
"Chuyện gì?"
Em im lặng đứng nhìn tôi một lúc lâu, rồi tiến đến, đặt vào trán tôi một nụ hôn, nhẹ tênh, như một dấu phẩy trước đoạn kết.
"Em và anh, chúng ta không hứa gì hết nhé."
Em khẽ nói, rồi bước ra trong ánh nắng rực rỡ bên mái hiên, còn tôi vẫn chôn chân trong bóng râm đứt đoạn dưới tán cây cổ thụ. Tôi đứng lại, lòng trống hoác, nhưng cũng nhẹ bẫng.
Ừ, không cần hứa gì cả.
Vì mùa hè vốn dĩ là để cuồng nhiệt, không phải để khởi đầu cho những cái hẹn ước sau này.
Lòng tôi bỗng nhẹ bẫng, tôi cất bước theo em ra ngoài. Quay lưng về phía mặt trời, ánh nắng ngày hạ xuyên qua đỉnh đầu và mái tóc, tôi mỉm cười nhìn em.
"Ừ, không cần hứa hẹn."
Tôi và em đi cạnh nhau, hai bàn tay cô độc lơ lửng giữa không trung, và không có một lời thừa thãi nào được cất lên. Có lẽ Moon Hyeonjoon lẫn tôi đều ngầm hiểu rằng, có những thứ không cần phải đặt tên, không cần phải ghi nhớ, nó sinh ra để bùng cháy duy nhất một lần rồi vĩnh viễn nằm lại giữa mùa hạ.
Không mang một danh xưng, không mang một lời ước hẹn, không mang một định nghĩa rõ ràng.
Chỉ là đã từng cháy, đã từng rực rỡ đến khôn cùng.
.
ban đầu mình tính đăng 24 này cho sinh nhật nhỏ Oner và Giáng sinh, dù fic này thì hong có miếng Giáng Sinh nào hết =))
Nhưng mà [mị hạ vũ] cuối cùng lại xuất hiện để đánh dấu cho hành trình của Oner tại T1 sẽ tiếp tục thêm 2 năm nữa, nên thành ra như vậy càng ý nghĩa hơn.
cảm ơn vì Oner đã re-sign thật nhiều, mong mọi người sẽ ủng hộ cho nhỏ và cả mình trong hành trình sắp tới, mình đã chẳng là ai nếu không có các bạn.
sắp tới mình đang có dự định mở order ficbook và mình đang muốn xem việc này bây giờ còn ổn không, mọi người nếu có hứng thú thì theo dõi mình trên ig và thread nhenn.
ig & thread: deftalyst
Giáng sinh an lành nhé độc giả của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co