Truyen3h.Co

[Onran] Miss.

Oneshot

yeong_2207

Đôi khi, sự yên lặng cũng gợi lên nỗi nhớ về ai đó, về một sự hiện diện hệt như một thói quen khó bỏ. Choi Hyeonjoon từ khi về T1 đã quen với tiếng ồn cách vách, dù bản thân đôi lúc cũng rất đau đầu với cậu em phòng bên. Phải nói là cách Moon Hyeonjun ồn ào rất đặc biệt, rất thành thật với tính cách của bản thân. Dù sao thì cũng là do vách tường có hơi mỏng, không trách cậu nhóc được.

Nhưng mà, mấy ai biết 'cậu nhóc' phòng bên trong lời Choi Hyeonjoon đã bao lần muốn đục hẳn một lỗ trên tường, chỉ để thoải mái ngắm nhìn chú sóc phòng bên chơi game. Nó đã bao lần muốn một đấm đấm bay bức tường ra, lợi dụng mấy lúc đang trong 'nỗi ấm ức' để ôm lấy con sóc làm nũng.

Cũng không ít lần Moon Hyeonjun làm nũng với Choi Hyeonjoon. Trong lúc stream thì không quá lộ liễu, nhưng chỉ cần anh sóc kết thúc stream, thì nó cũng sẽ lẳng lặng tính toán sao cho anh sóc vừa ra đến cửa thì nó cũng xong, tìm cơ hội tóm anh cùng quay về kí túc.

Vậy mà anh sóc của nó không nói hai lời, đột ngột chuyển lịch stream sang hai ngày cuối tuần, đúng lúc nó định nghỉ ngơi.

Nó biết tin thì sốc lắm, một hơi đi thẳng đến phòng anh hỏi chuyện. Cánh cửa đáng thương bị nó đá văng ra, rồi lại bị đóng mạnh lại lần nữa. Tưởng chừng thứ đồ vật vô tri vô giác ấy sắp bị nó tháo dỡ để thuận tiện xâm chiếm cái ổ nhỏ của anh sóc.

"Anh, sao đột nhiên lại dời lịch stream thế?"

Nó chạy lại cạnh chỗ anh đang ngồi, cả cái thân hình to lớn dính sát vào người anh nói ra thắc mắc của mình.

"Anh định về nhà vài ngày, hình như anh chưa nói với em đúng không?"

"Là anh đã báo với mọi người rồi á hả?"

"Cũng không hẳn, chỉ mới có anh Sanghyeok với Minhyeong là biết thôi. Minseok thì anh chưa nói, nhưng nhóc ấy biết anh định làm gì nên anh cũng không định báo."

Nó hiểu ý anh rồi, nói dong nói dài thì vẫn là nó biết tin cuối cùng. Thật đấy à? Dỗi thì thôi rồi. Nó đâu có chọc giận gì anh sóc mà giờ nó lại là đứa biết tin cuối cùng thế. Lại thêm Minseok hiểu anh quá, đến mức không cần báo cũng biết anh đi đâu rồi.

Đáng ghét thật đấy, nó muốn dỗi anh sóc của nó rồi. Nó muốn nó là người biết đầu tiên cơ, làm sao lại biến thành đứa cuối cùng biết rồi?

Hương bạc hà bắt đầu lan toả trong không khí, buộc mùi hoa mộc lan phải toả ra để xoa dịu chú mèo lớn đang giận dỗi.

"Sao thế? Junie giận anh rồi hử?"

"Junie? Nào, đừng toả hương nhiều thế chứ, ảnh hưởng đến người khác đó em."

Phải nói số phận trêu đùa nó kinh khủng, nó yêu cái hương hoa mộc lan này suốt mấy năm trời, để rồi khi người ta về với nó, nó mới bàng hoàng phát hiện người ta là Alpha, lại còn là Alpha trội giống nó. Tự hỏi tìm kiếm người thương bây giờ khó khăn đến vậy hay sao mà ông trời ác với nó thế?

Moon Hyeonjun vẫn nhớ cái lúc mà Choi Hyeonjoon tươi cười báo mình là Alpha, nó đang vui vẻ phụ hoạ cho anh thì tắt luôn nụ cười. Lại nhớ rõ lúc nó nắm lấy vai anh hỏi kĩ, anh còn cười rất tươi bảo mình còn là Alpha trội nữa. Thôi xong, tương tư tưởng chừng hoá duyên phận ngọt ngào, giờ thì tan thành mây khói.

Giờ thì còn tệ hơn, đã không được yêu lại còn không phải ưu tiên số một của người ta, đau khổ đến tận cùng luôn.

"Junie, em có kakaotalk của Wooje không?"

"Anh hỏi nhóc đó làm gì?"

"Dohyeon bảo cậu ấy ngại xin, nên anh xin giúp."

"Nhưng anh ấy là Omega mà..?"

Ừ, Park Dohyeon nhìn dữ như quỷ kia là Omega, một Omega với mùi cà phê đen đắng nghét.

Thật sự luôn, sao hai cái người cùng năm sinh này khác biệt kinh khủng thế hả? Cái người đáng nhẽ nên là Alpha thì là Omega, cái người chẳng khác gì Omega thì phân hoá thành Alpha trội. Tức chết nó rồi!

"Hm... cậu ấy muốn tìm hiểu về nhóc Wooje thôi, mà nghe kể thì cũng thú vị phết."

"Anh... nhóc là Enigma đấy."

"Anh có yêu nhóc ấy đâu mà em lo, cho anh xin để gửi Dohyeonie là được rồi."

Cái tên Dohyeon được anh sóc gọi theo cách thân mật lọt vào tai nó, vẻ mặt còn đang mếu máo đòi dỗ lại nhăn thêm một chút.

"Em không cho, bảo anh ấy tự xin đi."

"Nào, sao thế? Anh thấy em mở lên định cho rồi mà."

"Alpha như em không thích giúp Omega xấu tính đó, vậy thôi."

Choi Hyeonjoon vỗ trán nhóc nhỏ đang nằm trên đùi mình, lại búng hai cái lên má mềm.

"Bây giờ hoặc là anh dỗ hoặc anh dỗi ngược, em chọn đi?"

Cả hai vừa làm lành cách đây 2 ngày, sau 2 tuần liên tục nó bị anh sóc dỗi.

"Lần trước anh chưa đòi quà là may đấy."

"Có tấm thân em thôi, anh lấy hông?"

"Hông em."

"Bạn ơi, mình lụm liêm sỉ lên nha." Câu nói như tát vào mặt nó, cánh cửa phòng nhẹ nhàng hé mở.

Lee Minhyeong từ sau cửa ló đầu ra, bên cạnh còn có 'anh lớn' đợi nó bên cạnh.

"Thằng lùn Minseok kia, làm gì mày nhìn tao thấy ghê thế?"

"Mày bỏ tay ra khỏi người anh tao nhanh, tao đá mày bay khỏi kí túc xá bây giờ?"

Ryu Minseok hăm he sắn tay áo lên, bộ dạng chuẩn bị lao vào cắn xé đối tượng trước mặt.

"Đừng hung dữ thế, Minseokie. Em vừa kết thúc kỳ phát tình phải không, ổn định chưa nào?"

Ryu Minseok chạy ào vào phòng, nhóc vùi mặt vào vai anh lớn, nũng nịu ôm cánh tay anh đòi hỏi sự an ủi. Dù nó vốn đã được bạn đồng niên đang đứng ngoài cửa an ủi hơn nửa ngày rồi mới đi sang hóng hớt.

Hương hoa mộc lan lại đậm thêm một chút, xoa dịu cún nhỏ đang vùi đầu vào hõm vai Choi Hyeonjoon. Moon Hyeonjun vốn đang được anh xoa dịu, lại bị con chó con đáng ghét kia chen vào tranh giành cái mùi hương vốn dĩ là của riêng nó. Hyeonjun hậm hực khẽ hừ nhẹ vài tiếng rồi úp mặt vào bụng anh.

"Mùi kẹo bông khó ngửi chết đi được."

"Ghen tị thì nói, không cần phải xỉa xói người của tao như thế nhá~"

Lee Minhyeong nghe bạn nhỏ nhà mình bị nói xấu liền lên tiếng bênh vực, dù rằng cậu bạn này vẫn còn đang đứng dựa vào cửa cầm điện thoại vừa cười vừa chụp lại khung cảnh trong phòng. 

Thật sự mà nói, đôi khi Lee Minhyeong trông còn trưởng thành hơn cả Choi Hyeonjoon, cứ như người cha già lặng lẽ lưu lại khoảnh khắc của con mình vậy.

Mãi một lúc sau, Choi Hyeonjoon mới được hai em nhỏ tha bổng. Moon Hyeonjun được anh xoa dịu đến thỏa mãn, cuối buổi còn đòi hỏi anh thêm một nụ hôn lên má, Ryu Minseok thì tranh thủ bẹo má anh mấy cái mới chịu rời khỏi phòng. 

______________

Khi cánh cửa đóng lại, cả người Choi Hyeonjoon xụi lơ ngã ra sau. Dù là Alpha trội, nhưng thể lực của Choi Hyeonjoon thật sự là yếu đến đáng thương. Cái lẽ thường tình là Alpha chủ động đánh dấu Omega, nhưng mấy ai hay hồi còn ở HLE, cái người được đánh dấu luôn là Choi Hyeonjoon. Park Dohyeon mặt nhăn như khỉ ăn ớt, lần nào lần nấy đều liếc anh muốn lủng người mới chịu nhả tin tức tố an ủi bạn cùng phòng, dù cái mùi nó chẳng hợp với chú sóc nhỏ cho lắm.

Nói rõ một chút, Choi Hyeonjoon thật sự là Alpha trội hàng thật giá thật, lần phân hóa đầu tiên là Alpha, lần thứ hai thì tăng thêm vài cấp, trở thành Alpha trội. Moon Hyeonjun cũng không phải là người duy nhất nhận cú sốc khi biết tin này. Do kì phân hóa đầu tiên đến khá trễ nên giới tính được cập nhật hồi 2020 vẫn là một dấu hỏi chấm, mà khi ấy Ryu Minseok đã phân hóa rồi, nhóc nghĩ anh cũng sẽ giống nhóc, sẽ là một Omega dễ thương hút người. Và nhóc đúng, thật sự hút người. Nhưng đặc biệt một chút, anh của nhóc lại là Alpha.

Chẳng ai nghĩ cái người mỏng dính như anh lại là Alpha, mà mấy năm rồi Riot cũng không yêu cầu bắt buộc phải công bố giới tính thật của tuyển thủ, vậy nên suốt mấy năm liền Choi Hyeonjoon sống dưới danh phận một Beta bình thường như bao kẻ khác. 

Rồi một mùa chuyển nhượng lại đến, nhà mới của Choi Hyeonjoon là Gen.G. Ở đây anh gặp lại nhóc tì Jeong Jihoon năm nào, rồi phát hiện nhóc to xác ấy phân hóa thành Omega trội với mùi kẹo ngọt. Cái khoảnh khắc nhóc ngửi được mùi hoa mộc lan từ anh, lại mất một lúc để la ầm lên rằng "Anh là Alpha hả?!" đã khiến cho Choi Hyeonjoon hoảng hốt không thôi.

Mà tệ ghê đó, nhóc to xác này lại chưa có bạn đời. Thế là con mèo cam này cứ dính lấy anh không thôi, đến mức Alpha của nhóc (trong tương lai) - Han Wangho kiêm người anh lớn siêu thân của Choi Hyeonjoon phải tách nhóc ra xa khỏi anh. Dù cuối cùng vẫn là thất bại toàn tập, có vẻ chính người tách cũng bắt đầu bám dính lấy Alpha nhỏ Choi Hyeonjoon.

Cặp đôi đường dưới của Gen.G 2022 chính là tấm gương sinh động nhất. Dù mới biết tới cậu em này, nhưng cả hai khi nhận ra ống thuốc cho Alpha ở góc giường mới tá hỏa, quay ra lắc lắc bả vai mỏng của em trai đường trên hỏi chuyện. Nói chung là cũng có một loại phản ứng thần kì, cả bọn chỉ có mỗi Jeong Jihoon là Omega, một Beta là Son Siwoo, còn lại đều là Alpha. 

Rồi cái nhóm giặc giời này cũng bị tách ra, đến cuối 2023, Jeong Jihoon giận dỗi bỏ mặc Han Wangho ở phòng tập mà chạy một mạch về phòng chung của hai người. Rồi, cái thân Alpha chung phòng Choi Hyeonjoon vừa phải dỗ dành Jeong Jihoon bằng pheromone của mình, vừa phải tìm xem cái anh trai họ Han đang trôi dạt chốn nào.

Rồi chẳng hiểu sao, vài ngày sau Han Wangho túm cổ Choi Hyeonjoon đi ký kết hợp đồng với HLE. Giờ thì có cặp top-jung 3 năm, ai vui chứ Choi Hyeonjoon không vui lắm. Vì cứ dăm bữa nửa tháng lại nghe Han Wangho càm ràm về cậu nhóc Omega nhà cũ, lại nói về câu tỏ tình mãi chẳng thể nói. 

Xin nhắc lại, họ chưa có tỏ tình!

Chuyện tình này không thành, người khổ chỉ có Choi Hyeonjoon.

Mà cái số cũng đen dữ lắm, vào nhà mới, gặp lại Park Dohyeon, lại biết thêm một chuyện rằng cái mùi cà phê đắng ngắt kia lại là từ bạn, từ một Omega vừa phân hóa lần hai. Ừ thì lần này tốt hơn một chút, người ta biết mở mồm tỏ tình rồi, khổ nỗi cái con rắn kia cái tôi cao hơn cái nết, vậy nên nói thẳng là bạn ta còn chưa được ai đánh dấu.

Lại được sắp xếp ở cùng một Alpha biết kiềm chế giỏi bao năm như Choi Hyeonjoon. 

Rồi, câu chuyện tình yêu, gọi là tam giác quỷ cũng không sai. 

Vòng lặp tình yêu chưa có cửa : Han Wangho và Jeong Jihoon.

Vòng lặp tình yêu bị chặn cửa: "Người lạ mặt" và Park Dohyeon.

Nếu đây là cái giá phải trả cho việc Choi Hyeonjoon đã rút ngắn tuổi thọ của Kim Hyukkyu hồi ấy, thì anh có thể chấp nhận. Nhưng bảo không cay thì không hề, cay hơn ăn ớt. Ai đời người ế mốc mấy chục năm lại phải chạy đôn chạy đáo đi giải quyết mớ dây tơ hồng bị chặt đứt thành cuộn tơ này vậy? Khổ chết mẹ ra.

Rồi cái ngày Choi Hyeonjoon được giải thoát đã tới, cái ngày mà anh được đi tìm hợp đồng mới, trốn khỏi chốn tam giác quỷ chết tiệt này.

Nhưng khi Choi Hyeonjoon ngồi trên xe xem lại định vị chỗ mình sắp đến, lại nhận ra một điều. 

Hình như bản thân từng đi rước Park Dohyeon ở chỗ này một lần rồi.

Và chẳng sai vào đâu, chính xác là nhà cũ của chồng hờ nhà Park Dohyeon. Bỏ mẹ rồi, tự đâm đầu vào chỗ chết khác hả? Nhưng chân chưa kịp quay gót bỏ chạy đã bị quản lý kéo thẳng lên trên, rồi khi anh nhìn thấy cái tên Faker to oạch trên tường, tự nhiên lá gan quay trở lại, oai phong ngồi cạnh quản lý nghe đàm phán. Ừ, đến đấy thôi. Có biết nên nói gì đâu mà chen miệng vào.

Đến khi ra khỏi bàn đàm phán, lại lên xe về nhà, điện thoại Choi Hyeonjoon hiện lên một số liên hệ lạ hoắc.

[ Dohyeon đây, số mới, nhờ chút được không? ]

Choi Hyeonjoon trực tiếp tắt nguồn điện thoại, lục tiền mặt để trả cho tài xế.

___________ 

Mãi đến khi vào mùa off-season của đội, nói thẳng ra là thua nên ở nhà đấy. Lịch stream đến khiến cho chiếc điện thoại vốn đã lâu không mở bất kì ứng dụng nhắn tin nào trừ app nhắn cho fan và tin nhắn của gia đình phải mở lên để tham khảo giờ giấc của mọi người. 

Rồi tin nhắn của Park Dohyeon bị ngâm hẳn 3 tháng hơn mới được anh đọc một cách đàng hoàng, đại khái là nhảy ra dòng đã xem ở máy người ta. Mà chẳng biết cái con rắn kia có canh me không, mấy phút sau đã ting ting liên tục.

[ Cái đồ chết tiệt nhà cậu, uổng công ông đây an ủi cậu suốt cả năm trời ]

[ Choi Hyeonjoon, nhờ cậu tí chuyện mà cậu thế đó hả? Alpha đáng chết này ]

Choi Hyeonjoon lười biếng đọc, gõ nhanh một tin nhắn rồi gửi đi

: [ Hỏi tài khoản chồng hờ của cậu chứ gì? ]

Bên kia nhanh chóng trả lời lại

[ Ừ, xin dùm ]

Anh trợn mắt, như không tin vào những gì mình vừa đọc, lại không dám tin suy đoán của mình.

: [ Hơn 3 tháng cùng nhau thi đấu mà không add kakaotalk của người ta à? ]

[ Lỡ block rồi, giờ gỡ thì ngại. Với, làm mất điện thoại, quên mật khẩu acc rồi. ]

Rồi làm sao bạn sống được đến giờ với cái điện thoại ít ỏi thông tin đó thế?

: [ Hình như nhóc ấy phân hóa lần 2 rồi, biết là gì không? ]

[ Enigma. ]

Ừ, cũng không lạ lắm. Anh còn nhớ cái lần đi vác cái ông thần họ Park từ khu kí túc T1 về, cái mùi rượu vang nồng đến độ sắp làm Choi Hyeonjoon say ngất ra. Mà thứ mùi gì có thể ảnh hưởng Alpha trội giỏi kiềm chế như anh đến vậy chứ? Chỉ có thể là Enigma thôi.

Rồi khi nó - Moon Hyeonjun tông cửa xông vào nũng nịu, những tin nhắn than phiền của Park Dohyeon đều bị ném ra sau ngoại lệ này. 

Thành thật mà nói, Choi Hyeonjoon không thích yêu đương với Omega lắm. Việc một ai đó phụ thuộc vào anh là một việc bất khả thi, vì Choi Hyeonjoon là một con sóc lười. Ryu Minseok cũng là một ngoại lệ nho nhỏ, bởi lẽ nhóc đã bám hơi anh từ cái hồi anh chưa phân hóa, vốn cũng đã quen thuộc với nhau rồi. Mà đặc biệt hơn là cậu nhóc cũng đã có bạn đời, cũng tỏ tình rồi, ngoan ngoãn tự yêu tự giải quyết, cùng lắm là đánh nhau đến khi Lee Sanghyeok kêu dừng.

Mà Moon Hyeonjun thì không như thế, nó đúng là ngoại lệ thật. Alpha trội với Alpha trội cũng không phải là một mối quan hệ tệ bạc gì cho lắm, mà quan trọng là nhóc ấy cũng rất thích hương hoa mộc lan của anh. Dáng vẻ của một chú hổ nhỏ mang bên người hương bạc hà, lại rất hay làm nũng, Choi Hyeonjoon làm sao mà cưỡng lại cho được. 

Hương bạc hà vẫn còn đọng lại trong không khí, kích thích bản năng Alpha trong Choi Hyeonjoon. Anh vô thức phóng ra một lượng pheromone vào không khí, không quá nhiều nhưng không thể gọi là ít. Rồi khi căn phòng đang ngập trong hương mộc lan, cánh cửa lớn lần nữa hé ra, sau đó nhanh chóng đóng lại. Choi Hyeonjoon đang mơ màng ngủ thì bị tiếng cửa đánh thức, nhìn sang bên cạnh đã thấy Moon Hyeonjun đang lo lắng nhìn anh.

"Anh sao thế? Tới kỳ dịch cảm rồi hả?"

"Không, anh hơi mệt thôi à."

Nhưng hình như nó không nghe được câu sau, chưa gì đã cảm thấy bản thân bị ôm chặt bởi hương bạc hà của hổ nhỏ.

Lượng pheromone của cả hai là như nhau, đang dần trộn lẫn trong không khí của gian phòng nhỏ. Cái không khí nồng đậm hơi thở của hai kẻ thống trị, lại đang chìm vào giấc ngủ cùng nhau. Choi Hyeonjoon nằm ngoan ngoãn trong vòng tay lớn của Moon Hyeonjun, chìm dần vào mộng đẹp, mặc kệ hai mùi hương đang vừa đấm vừa xoa nhau trong phòng.

.

.

.

"Junie? Em ổn không, sao lại nóng thế này?"

Choi Hyeonjoon đang ngủ thì bị cảm giác nóng rực từ phía sau làm cho tỉnh, quay sang đã thấy Moon Hyeonjun mặt đỏ bừng, cả người nóng như củi hun khó khăn thở từng nhịp. Hương hoa mộc lan cũng không có tác dụng, mà dường như việc anh theo thói quen tỏa hương an ủi nhóc này còn kích thích cảm giác bên trong nó, nó vội đứng dậy, chao đảo đi đến cửa. Anh không yên tâm để nhóc con một mình, nên đi theo sau canh chừng nó. Nhưng có gì đó lạ lạ, nó không phải là đi ra ngoài, mà đi đến chốt cửa phòng.

Rồi chưa kịp để anh thốt ra câu hỏi nào, nó quay ra ôm chặt anh, mặt vùi sâu vào hõm cổ trắng đang vương vấn hương mộc lan. Tuyến thể sau cổ nóng rực theo từng hơi thở của nó, cái miệng hư lần mò ra sau gáy anh sóc, khiến Choi Hyeonjoon hốt hoảng một phen.

"Junie? Em sao thế, anh có thuốc, đợi anh---"

Câu nói chưa dứt đã bị nó nuốt trọn cánh môi, Choi Hyeonjoon vùng vẫy muốn đẩy nó ra. Nhưng người lười làm sao chống lại được gymer? Đặc biệt là Alpha trội trong kì dịch cảm, sức mạnh tăng lên như kim đồng hồ đo đạc lố chỉ tiêu, mọi thứ đều vượt mức ưu tú, mạnh đến đáng sợ. 

Nhưng cái cảm giác hiện tại nó mang lại có gì đó khác lạ, hương bạc hà vốn chẳng có sức áp chế lại đột nhiên tạo ra một sự căng thẳng chưa từng có cho Choi Hyeonjoon, khiến cho đầu óc của Alpha có vài giây xuất hiện ý nghĩ khuất phục. Nhưng cái gen Alpha trội không tự nhiên mà áp chế người khác đến thế, lại còn là kẻ dễ dàng kiểm soát pheromone như Choi Hyeonjoon lại càng không thể chấp nhận khuất phục. 

Anh ấn nó sát lại cửa, đảo khách thành chủ, môi lưỡi thành thục khiến nó tạm thời yên phận. Choi Hyeonjoon rơi vào kì dịch cảm, cả người tỏa dày đặc hương mộc lan, khiến cho chú hổ nhỏ đối diện choáng váng. 

"Thật là, Junie ác thật đấy, ép anh vào cùng luôn rồi."

Choi Hyeonjoon kiềm chế bản năng của mình thuần thục đến độ, nếu không phải mùi hương nồng đậm xung quanh thể hiện rõ kì dịch cảm, thì chắc chắn sẽ chẳng ai biết anh đang rơi vào giai đoạn nhạy cảm này. 

Moon Hyeonjun cũng không rõ bản thân bị gì, chỉ là muốn tìm kiếm một chút quà vặt từ Choi Hyeonjoon để an ủi sự khó chịu trong người. Nhưng hình như chẳng có tác dụng gì cả, người nó cứ nóng như lửa đốt, lại còn ép Choi Hyeonjoon rơi vào kì dịch cảm vốn đã trải qua 2 tuần trước.

Mới 2 tuần trước thôi, lúc anh trong kì dịch cảm, nó lỡ vào phòng anh, rồi chả hiểu sao tâm tình hưng phấn bảo anh trông xinh đẹp ghê á, thế là bị anh dỗi con mẹ nó 2 tuần.

Rồi giờ đây, nó lại muốn khen anh dễ thương. Nhưng nghĩ tới cảnh lần trước, nó tự nuốt câu đó vào bụng.

Đến khi nó thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh sóc của nó đã ngồi trên giường từ lúc nào, đang quay lưng về phía nó lục lọi tìm thuốc để tiêm. Ánh mắt của hổ nhỏ lại không tự chủ mà hướng lên gáy của anh, chẳng biết cái ham muốn chết tiệt nào lại thúc đẩy nó rằng hãy cắn vào đó đi, để anh là của nó. Nhưng sự thật ai cũng rõ, hai đứa đều là Alpha thì có tác dụng không, mà anh nó còn là Alpha trội nữa.

Suy nghĩ là thế, kĩ tính là thế, nhưng chẳng lâu sau, Choi Hyeonjoon đã gục đầu lên vai nó với tuyến thể bị nó nghiền nát. Thần kì rằng pheromone của nó có thể truyền vào tuyến thể của anh, lại còn kích thích anh phát tình. 

"Junie... bỏ anh ra.. ức..."

Giọng nói của Choi Hyeonjoon đứt quãng, anh biết nó đang bị gì rồi, nhưng cũng đã quá muộn rồi.

Cơ thể của Moon Hyeonjun lần nữa nóng lên, rồi nó chìm vào hôn mê dưới mũi thuốc của anh.

Lần phân hóa thứ 2 của Moon Hyeonjun, là phân hóa thành Enigma.

Choi Hyeonjoon thở dốc, cố lấy lại hơi thở bị ngắt quãng bởi pheromone bạc hà đang chảy trong người. Thật may khi chỉ mới là đánh dấu tạm thời, anh chưa từng nghĩ nhóc này vậy mà chưa phân hóa lần 2, vì cơ bản anh cũng chẳng hỏi rõ, nhìn nó cứng cỏi như vậy nên tự nhiên mặc định nó đã phân hóa xong cả rồi, cứ ung dung mà an ủi nó bằng pheromone của mình mỗi khi nó làm nũng.

Giờ thì hay rồi, chính việc đó đã kích thích nó phân hóa thành Enigma luôn. Lại còn bị nó đánh dấu tạm thời nữa chứ, có khác gì cái đôi đại gia và mèo cam kia đâu?

_____________

Choi Hyeonjoon bị chuyện này hành hạ đến tận quá trưa hôm sau, khi nó tỉnh dậy và rục rịch rời khỏi phòng. Tuyến thể sau gáy vẫn còn rướm chút máu vì vết cắn hôm qua của nó, cơn đau làm anh lười mở mắt, chỉ ôm lấy chăn rồi nhắc nó một câu cẩn thận, sau đó lại vùi mình vào chăn ngủ tiếp.

Lần thứ 2 bị đánh thức là khi điện thoại báo gần đến giờ stream, khi ấy cũng đã gần 6 giờ chiều. Anh ngồi dậy, lơ mơ đi vệ sinh cá nhân rồi gọi đồ ăn đến, xong xuôi thì đi thẳng đến chỗ làm. 

Ca làm đầu tiên lúc 7 giờ tối, cảm giác ngủ đủ giấc khiến cho anh trông tràn đầy sinh lực, vào cùng các fan chuyện trò và chơi game, đủ loại game từ nhỏ đến lớn, bao gồm cả LoL.

Được một lúc, anh chẳng thấy tiếng ồn cách vách, trong lòng đột nhiên có chút mất mát. Dù cơn đau nó gây ra thì vẫn ở sau gáy, nhưng người sớm đã coi tiếng ồn như một thói quen mỗi ngày đi làm, sao có thể không nhớ cho được? Dù rằng sau đó anh Untara bên cạnh đã gào thét long trời lở đất, nhưng cũng chẳng thể bù được khoảng trống trong sự mong đợi của Choi Hyeonjoon.

Đến khi ca làm kết thúc, anh quay về kí túc. Khoảnh khắc đèn phòng mở lên, anh thiếu chút nữa đã hét lên vì người trong phòng. Rồi sao tự nhiên con hổ nhỏ này chui vào đây vậy?

"Junie, em vào đây từ khi nào thế?"

"Từ khi ca thứ hai của anh bắt đầu ấy, em cũng có xem đấy nhé."

"Ổn chưa? Đi kiểm tra như lời anh dặn chưa đó?"

Moon Hyeonjun ngồi dậy từ đống chăn nệm lung tung trên giường, cười hì hì lấy giấy xét nghiệm ra cho anh xem.

Moon Hyeonjun - kết quả xét nghiệm xác định giới tính sau phân hóa 

Kết quả phân hóa lần đầu: Alpha trội.

Kết quả phân hóa lần hai: Enigma.

Đúng thật là Enigma, y như cái lần cảm nhận về Choi Wooje của anh.

"Nếu là Enigma, thì từ sau ta nên giữ khoảng cách chứ nhỉ?"

"Không thích, sao anh lại đòi giữ khoảng cách rồi?!"

Vẫn như cũ, mỗi khi giận dỗi, Moon Hyeonjun lại tỏa hương bạc hà nũng nịu với anh. Nhưng đã phân hóa rồi, cũng không giống như trước mà có thể bình thản đáp lại được nữa. Nó quên mất việc bản thân nó đã vô tình đánh dấu tạm thời anh khi pheromone của nó đang hỗn loạn như thế nào, để rồi lưu lại dấu vết ra sao trên người anh. 

Và cũng vì mới phân hóa, nó không kiềm được lượng pheromone sao cho không ảnh hưởng đến Alpha trước mặt, lần nữa đẩy Choi Hyeonjoon vào thế khó.

Đánh dấu tạm thời với lượng pheromone khổng lồ đêm qua của nó đã làm Choi Hyeonjoon thay đổi không ít, cái suy nghĩ thuần phục nó của anh càng rõ ràng hơn, nhưng cái tôi của Alpha vẫn không thể chấp nhận sự dựa dẫm này. Choi Hyeonjoon cắn răng, lại chỗ tủ quần áo lấy ra lọ thuốc ức chế, lấy ra một lượng nhất định rồi tống hết vào miệng.

"Anh ơi?!"

Lượng pheromone nó rót vào anh đêm qua ngay lập tức phản kháng, ép Choi Hyeonjoon ngã khụy xuống, buộc anh chấp nhận thuần phục hương bạc hà. 

Lúc này, Moon Hyeonjun mới chú ý, phía sau gáy, tuyến thể của anh sóc dán một miếng dán ức chế, nó tiến đến tháo ra, lại thấy vết cắn đóng vảy mới tinh, còn sót lại vệt máu trên phần vảy cứng.

Nó bắt đầu xâu chuỗi lại, rồi nhận ra phản ứng này của anh là do đâu mà ra. 

"Anh ơi, em giúp anh được không?"

Dù sao thì vẫn luôn là anh an ủi nó, giờ chỉ đổi ngược lại thôi mà. Cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đâu.

.

.

.

.

.

Sau 5 phút nó an ủi anh sóc, nó khóc rồi.

Sao đến giờ nó mới nhận ra việc một Enigma an ủi Alpha khó đến nhường nào vậy? Anh sóc tiếp nhận pheromone của nó, nhưng không muốn nó chạm vào người. Anh ơi, anh làm thế mà coi được hả?

Thì nó không điều tiết được lượng pheromone, nhưng trước mặt nó là bậc thầy. Anh ôm chặt áo khoác của nó, điều tiết hơi thở bản thân rồi hướng dẫn nó cách kiềm lại con thú trong bản năng Enigma của nó, dạy nó từ từ thả pheromone an ủi mình.

Anh thì ổn hơn, còn nó thì không. 

Quan trọng là, anh là crush của nó đấy. Ai thấy crush thở dốc mà không suy nghĩ bậy bạ hả?

Chắc chỉ mỗi nó như thế thôi, chết tiệt.

Trước cả khi nó phân hóa thành Enigma, đã bao lần nó nhớ mong cái hương mộc lan từ anh sóc của nó. Đã bao lần nó ước rằng anh phân hóa lần nữa, biến thành Omega của nó, thành đóa mộc lan của riêng nó. 

Nhưng đều chẳng thể hoàn thành, vì anh đã xong lần phân hóa thứ hai rồi, và cách anh kiềm chế pheromone của mình cũng thể hiện rằng anh là một Alpha hàng thật giá thật, chứ chẳng phải kiểu Alpha ngây ngô dễ bị ảnh hưởng kia. Đã bao lần làm nũng anh, nó cố gắng khiến anh phân hóa lần nữa bằng cách cố ý ép lượng pheromone ra nhiều một chút, nhưng rồi bị anh phát hiện, tuồn ra một lượng tương đương cân bằng lại mọi thứ.

Nó ấm ức trong lòng nhiều lắm, dẫu cho nó đã thành Enigma rồi thì sao, anh sóc cũng có chấp nhận nó đâu.

Mặt mũi hổ nhỏ bắt đầu đỏ lên, nước mắt nước mũi sụt sùi tuôn như suối nguồn. Túi giấy Hyeonjoon vừa thay cũng bị nó xì mũi cho bằng sạch, chăn anh thì ướt một mảng lớn vì nước mắt của nó.

Choi Hyeonjoon bất lực, khoác tạm áo nó vào người, rồi nhích lại gần hổ nhỏ, vỗ nhẹ lên đùi như thể nhắc nhở nó: "Cứ nằm xuống như mọi lần đi."

Rồi cuối cùng, Choi Hyeonjoon vẫn bị nước mắt của nó làm xiêu lòng, chấp nhận cho nó một cơ hội, thả lỏng bản thân thử chấp nhận pheromone của nó trong cơ thể, và cả lượng pheromone trong phòng hiện tại nữa.

_________

Tối hôm ấy, cả hai lại ngủ chung một phòng. Nó đem chăn của mình qua phòng anh, phủ lên cả hai rồi bọc anh bằng hương bạc hà, dỗ dành anh vào giấc ngủ.

Nó đợi anh ngủ say, khẽ đặt một nụ hôn lên tóc anh, nhỏ giọng thì thầm trong đêm 

"Em xin lỗi vì lỡ làm anh đau, sẽ không có lần sau đâu. Em hứa đó."

.

.

.

.

Sang ngày mới, nó im lặng để lại áo khoác của mình, phủ lên người anh rồi rời đi chuẩn bị cho sự kiện sắp quay. Đến khi Choi Hyeonjoon tỉnh lại, bên cạnh vẫn còn lưu lại hương bạc hà, cảm giác chủ nhân của nó gửi lại chút quyến luyến trước khi rời khỏi phòng, bởi nó cứ quanh quẩn bên cạnh anh mà dỗ dành thôi.

Cũng không thể ép một đứa trẻ trưởng thành sau một đêm được, anh chỉ có thể từ từ tiếp nhận nhóc Enigma tay mơ này vào đời mình thôi. Nói thật thì, tình ý của nó không phải anh không biết, chỉ là anh chưa xác định rõ, nên chẳng nói về chúng mà thôi. Anh không có khái niệm yêu đương với nó, suy nghĩ kia vốn cũng chỉ thoáng qua rồi thôi. Choi Hyeonjoon không muốn yêu đương sớm quá, bởi lẽ tình cảm dễ ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu, mà anh lại là người nhạy cảm về mặt này nhất, nên dĩ nhiên là càng phải cẩn thận hơn nhiều người nữa.

Nhưng với tình cảnh ngày hôm qua, nó đã bắt đầu có chỗ đứng trong lòng anh rồi. Moon Hyeonjun thật sự là ngoại lệ của anh, là một ngoại lệ chưa từng có trong những người được anh trao đặc quyền gần gũi với mình.

Anh gần như chẳng muốn rời giường, mãi đến khi điện thoại đổ chuông ầm ĩ, buộc anh phải bắt máy thì cơ thể của Choi Hyeonjoon mới nhúc nhích đôi chút. 

Là cuộc gọi từ Moon Hyeonjun, nó gọi đến nhắc anh nhớ ăn uống để không bị trễ giờ stream hôm nay.

"Anh ơi, em đặt sẵn đồ ăn rồi á, anh dậy ăn rồi lên stream nữa nha."

"Ừ, mà đang nghỉ giữa set quay hả?"

"Dạ, tranh thủ chút thời gian nhắc anh đó. Thôi, em quay tiếp đây."

"Ừ, quay thuận lợi."

Choi Hyeonjoon lười biếng trở mình, vặn vẹo trên giường một lúc lâu mới chịu thò chân xuống sàn. 

Đến giờ làm việc, Choi Hyeonjoon offline. T1 Doran online.

Moon Hyeonjun rất ngoan ngoãn, quay xong liền chạy tọt về chỗ gần cột sóng nhất, kiếm một chỗ ngồi rồi bắt đầu dùng acc clone vào stream ai đó xem. Hôm nay anh sóc rất ổn, đúng là rất ổn. Không thể gọi là tốt được, vì đêm qua nó làm cho người ta nhạy cảm đến sắp phát khóc đến nơi, dù biết rõ hôm nay người ta có ca làm. Nó ngắm anh một hồi, cuối cùng vẫn là không nhịn được. Quyết định tạt ngang trụ sở, chỗ anh sóc đang làm việc, cùng người anh Park Eunjin tìm kiếm chú sóc nhỏ. 

Choi Hyeonjoon đang chơi cờ, cái trò mà Moon Hyeonjun nài nỉ đến gãy lưỡi để có thể chơi cùng anh ngày nào. Cánh cửa mở ra, hai cái đầu ló vào náo loạn stream của đường trên một trận.

Moon Hyeonjun muốn khoe anh kiểu tóc đẹp trai ngời ngời mà mình đang để, nhưng lại không muốn phá hỏng sự tập trung của anh. Vậy nên nghĩ một hồi, nó vào phòng stream của mình, gọi chị quản lý đến chỉnh sửa một chút rồi lên stream đột xuất, lưu giữ lại khoảnh khắc rạng ngời này để anh dễ ngắm hơn.

Ngồi mãi thì cũng đến lúc nó ồn ào, nào hay biết bên kia vách tường, Choi Hyeonjoon sớm đã nằm xụi lơ ra ghế vì bất lực trước tiếng ồn hai bên vách. Đúng là không có thì nhớ, thì cảm thấy trống rỗng. Nhưng có rồi thì thật sự có chút khó chiều, ồn đến mức anh phải day day thái dương xoa dịu cơn đau đang ập tới từ đại não.

Ca làm kết thúc lúc 2 giờ sáng, Choi Hyeonjoon mệt mỏi rời ghế, sửa soạn một lúc rồi quay về khu kí túc. Trời đêm chẳng ấm áp tí nào, nó làm cho con người ta lười đi trong cái lạnh, muốn nhanh chóng về nhà, mặc kệ mọi thứ mà chìm vào chăn gối tìm giấc ngủ ngon sau một ngày dài.

Đèn phòng bật sáng, không có Moon Hyeonjun. Thế nhưng vừa nghĩ đã thoát thì ngay giây sau, nó thản nhiên tắt đèn nhà vệ sinh, tay giữ khăn lau khô tóc trên đầu, bước ra khỏi nơi đó như thể đang ở phòng nó.

"Junie?"

"Thường thì mới đánh dấu anh sẽ cần em ở gần mà, nên em mới tắm luôn ở đây cho tiện. Đồ của em là em mang qua đó, đồ anh không vừa phần vai của em."

Biết vai rộng rồi, im miệng đi.

"Em chỉnh sẵn nhiệt độ nước rồi, anh chỉ cần vào tắm rồi ra thôi, khăn em cũng vắt một bên rồi."

Moon Hyeonjun chỉ tay về 2 bộ đồ để sẵn trên giường, ý là nhắc anh chọn một trong hai rồi tắm lẹ đi, không thì sẽ bị lạnh đến cảm luôn đó.

___________

Choi Hyeonjoon tắm xong đã thấy nó đợi sẵn ngay cửa, được anh cho phép liền bước vào, cẩn thận khoác một cái khăn khô lên vai anh, rồi cắm máy sấy sấy khô tóc cho anh. Chiều cao không chênh lệch nên góc nhìn của Moon Hyeonjun chỉ ngang tầm với anh sóc, nhưng nó luôn nhẹ nhàng xoa đầu anh như thể đang nâng niu báu vật. Đặc biệt là từ giây phút nó biết bản thân là Enigma, nó chăm chút cho anh càng nhẹ nhàng hơn, cũng học cách kiềm chế lại hương bạc hà của mình, tránh việc trong một lúc vô tình lại khiến anh khó chịu.

Khi tóc anh đã khô, Moon Hyeonjun đưa tay ra vuốt nhẹ phần tóc phía trên, chăm chút sao cho anh chẳng cần phải động tay trong các bước chuẩn bị. Cái cài tóc bên cạnh cũng bị nó vớ lấy cài lên cho anh cẩn thận, rồi dưới sức nặng của mí mắt, ngay khi anh vừa đánh răng xong liền gục thẳng vào vai nó, khiến cho một bên vai áo nó thấm nước lạnh từ mặt anh.

Choi Hyeonjoon rơi vào giấc mộng, để yên cho Moon Hyeonjun bế mình về giường. Cơ thể ngay khi chạm vào nệm liền quen thói túm lấy vật gần nhất, biến chúng thành gối ôm một đêm của mình. Choi Hyeonjoon túm được bàn tay của Moon Hyeonjun, dụi mặt sát vào đó tìm hơi ấm mình cần.

Moon Hyeonjun ban đầu còn sững sờ, sau đó liền chọt nhẹ vào eo anh, làm anh lùi vào góc giường một chút. Rồi nó nằm lên giường cùng anh, vươn tay còn lại tắt đi đèn ngủ còn sáng duy nhất trong phòng.

Choi Hyeonjoon tìm được cảm giác an toàn liền dính sát vào người nó, làm thân nhiệt nó đột ngột nóng bừng lên. Lại còn là khi anh, cái người nó thầm thương, đang mùi mặt sâu vào lồng ngực nó, môi mềm thì ngậm lấy đầu ngón tay định xoa môi anh của nó. 

Ầm!

Lớp giáp đầu tiên của Moon Hyeonjun bị anh phá vỡ dễ dàng, dù cả người đang nóng rực cả lên, nhưng nó vẫn kiềm được bản năng của mình, cố gắng điều tiết lượng pheromone đang dỗ dành anh sao cho anh không tỉnh lại vì nó.

Nhưng suy cho cùng, nó vẫn là coi thường sức tấn công của loài sóc hồ ly trong miệng tuyển thủ Rascal. 

Anh lại nhích gần một chút, môi mềm mấp máy mấy lời thật lòng bị giấu bao lâu nay.

"Junie... anh, thích...Junie...lắm á.."

Rồi chẳng biết từ lúc nào, mắt sóc nâu mở ra, ánh nhìn mờ mịt, chỉ biết rằng bản thân muốn người trước mặt.

Do khi nãy hồi hộp nên nó quên mất việc điều tiết pheromone, giờ thì anh sóc bị nó chọc đến hứng rồi.

Bản năng Alpha bên trong anh thôi thúc anh gan dạ, nâng cao khuôn miệng nhắm đến yết hầu nó mút nhẹ qua một cái. Một đợt gió lạnh tràn qua, nó cảm thấy bản thân sắp không xong rồi.

Choi Hyeonjoon thấy nó không phản ứng, lại suy rằng nó chê anh yếu kém. Vậy là anh ngồi dậy, rời khỏi cánh tay đang khoác hờ qua hông mình, trực tiếp ấn nó xuống giường rồi ngồi đè lên bụng nó.

"Junie, nhìn anh đi."

Nó nhìn rồi, nhìn từ lúc ánh mắt anh còn đang mờ mịt đến khi tỉnh táo hoàn toàn. 

"Anh thật sự muốn sao?"

"Đánh dấu thì cũng đánh dấu rồi, anh cũng muốn tìm bạn đời cho mình. Thử trước đã, còn lại tính sau nhỉ?"

Choi Hyeonjoon vốn vẫn đủ tỉnh táo để biết bản thân đang làm gì, chỉ là mượn cớ để làm liều một phen thôi. Và lần làm liều này đã đem về cho anh quả ngọt mà anh mong muốn.

Enigma vừa mới phân hóa lật anh lại, ghì anh xuống nệm, hạ người tận hưởng môi mềm trong tầm mắt. Alpha dưới thân cũng rất hợp tác, hé miệng cho phép đối phương tìm hiểu từng ngóc ngách trong khoang miệng mình.

Đánh dấu tạm thời rồi tìm hiểu, tránh trường hợp anh chạy mất thì em biết tìm ai.

Moon Hyeonjun ấn nhẹ vào vai anh, nhắc anh nhường chỗ cho nó tìm kiếm tuyến thể một chút, sẵn tiện tặng anh một đóa hoa nhỏ trên phần cổ thon gọn của anh sóc. Anh xoay nhẹ đầu sang một bên, lộ ra tuyến thể còn hơi sưng do dư âm vết cắn lần trước của nó. 

Moon Hyeonjun đưa tay lên xoa nhẹ phần cổ của anh, rồi đợi anh thả lỏng hoàn toàn. Ngay khi người bên dưới gật nhẹ đầu, nó liền ghim chặt hàm răng sắt nhọn của mình vào tuyến thể của Alpha.

"A..."

Tiếng kêu nhỏ xíu bên tai, kích thích con thú trong nó bạo gan hơn nữa, lén lút rót thêm một ít pheromone bạc hà của nó vào cơ thể anh, lại thêm một chút, rồi một chút. Đến khi nó rời khỏi tuyến thể, dời tầm mắt về người thương, thì Choi Hyeonjoon sớm đã bị hương bạc hà dẫn dụ đến mơ hồ, đôi mắt dâng lên một tầng sương mờ nhìn về phía nó.

Tay xinh câu lấy cổ Moon Hyeonjun, đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước lướt qua. Nó cũng không làm bé ngoan nữa, tay đặt lên eo anh, hung dữ bóp nhẹ, ép anh kêu lên một tiếng rồi thỏa mãn cười.

"Đêm nay sẽ là một đêm dài, anh nhỉ?"

.

.

.

.

Sáng hôm sau, Moon Hyeonjun bị đạp xuống giường vì tội hứa lèo. 

Rõ ràng đã bảo là thử để tìm hiểu nhau, mà nó hăng quá, để bản năng lấn át lí trí, trực tiếp đánh dấu vĩnh viễn luôn. Là từ giai đoạn tìm hiểu chuyển sang yêu nhau, thậm chí là trở thành bạn đời của nhau diễn ra vỏn vẹn không quá 5 ngày. 

Choi Hyeonjoon còn đang muốn chơi, tự dưng đùng một cái có bạn đời là Enigma mới lớn. 

Kì này Moon Hyeonjun sẽ bị dỗi cả tháng, vì dám cảm trở con đường vui chơi tự do của anh.

Nhưng xin cam đoan là dỗi yêu dỗi thương, anh thương nó là thật, còn tình yêu thì để thời gian và nó tạo cho anh, dù sao thì cũng do anh bồng bột, ham vui với trai trẻ.

Dù sao thì cũng nhanh hơn việc Park Dohyeon tán tỉnh em trai Enigma kia, kiểu gì mà hơn cả tháng rồi vẫn chẳng thể rủ nhau đi ăn riêng.

Cũng nhanh hơn anh trai họ Han và chú mèo họ Jeong, khi hai cái tôi cùng cao 3m và chẳng ai muốn tỏ tình trước.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co