Truyen3h.Co

onran; Mộ trên đồi

Đời Nhẹ Khôn Kham

hodochestnuts

Sau cùng, đi thêm vài vòng trong bảo tàng cũng chẳng tìm được thêm thông tin gì về Oner Mancini. Về Doran Guicciardini thì ngược lại, cậu biết thêm rằng người con trai út của gia tộc Guicciardini khi ấy vừa tốt nghiệp cấp ba đã bị gọi nhập ngũ, tham gia lực lượng kháng chiến. Trong bảo tàng còn lưu giữ một bức ảnh hiếm chụp vào ngày Doran lên đường, ngoài ra cậu còn tìm thấy thêm một bức ảnh anh chụp cùng một người tên Faker Borghese. Nhưng thế thì sao chứ? Có phải Oner Mancini đâu mà Choi Hyeonjoon phải quan tâm.

Mang theo chút hụt hẫng khi chẳng thu hoạch được gì, Choi Hyeonjoon bước ra khỏi bảo tàng. Cậu chưa vội trở về khách sạn, chỉ chậm rãi đi vòng quanh thành phố, để những tòa tháp cao đồ sộ phủ bóng xuống con đường mình đang bước.

Trung tâm lịch sử của San Gimignano nằm trên một ngọn đồi và được bao bọc bởi một cánh rừng ngập tràn oliu, hoa hướng dương và nho vì thế càng làm cho những công trình ở đây thêm phần đẹp và lãng mạn.

Thời trung cổ, thành phố San Gimignano hưng thịnh chủ yếu nhờ vào việc sản xuất hương liệu, nhiều nhất là chế biến nghệ tây thành hương liệu rồi bán cho các thành phố khác. Chính thời kỳ giàu có đó, giới quý tộc, lãnh chúa ở đây đua nhau xây dựng tháp để tượng trưng cho quyền lực, của cải của mình, đồng thời để canh giữa kẻ thù , giữa những thế lực đối đầu. Đầu xe tiên chỉ có vài ba tháp được xây dựng, sau đó để ganh đua nhau, giới quý tộc ở đây đã cho xây dựng hàng loạt tháp, giai đoạn nhiều nhất ở San Gimignano có tới 72 tháp.

Hiện nay, San Gimignano còn lại 14 tháp và trong số các tháp còn lại đó chủ yếu được xây dựng từ đầu thế kỷ thứ XI đến thế kỷ thứ XIV. Để có thể xây dựng được một ngọn tháp cao và hoành tráng, cần nhiều nhân công, tiền bạc. Giới quý tộc thời kỳ đó đã bóc lột sức lao động của người dân để xây dựng nên những công trình này.

Gia tộc Guicciardini cũng từng là một trong những dòng họ quyền lực bậc nhất thời bấy giờ. Theo những gì Choi Hyeonjoon đọc được trong bảo tàng lúc nãy, vào thời cực thịnh, gia tộc này đã cho xây dựng ba tòa tháp riêng giữa San Gimignano là biểu tượng cho quyền lực, sự giàu có và vị thế cạnh tranh với những gia tộc khác trong thành phố.

Nhưng vì đã trải qua hơn một thế kỷ, trải qua nhiều sự kiện lịch sử khác nhau, những tòa tháp ấy từ lâu đã không còn thuộc về riêng bất kỳ gia tộc nào nữa. Mọi ranh giới quyền lực của thời Trung cổ gần như đã bị xóa nhòa theo dòng lịch sử. Giờ đây, các tòa tháp đều thuộc quyền quản lý của nước Ý, không ai còn có thể chiếm hữu chúng như trước. Vì thế, dù đã cố tìm kiếm, Choi Hyeonjoon vẫn không thể biết được đâu mới thật sự là những tòa tháp từng thuộc về gia tộc Gia tộc Guicciardini.

Cũng không thể mãi chìm trong việc truy tìm ý nghĩa phía sau ngôi mộ đôi kỳ lạ ấy, Choi Hyeonjoon vẫn nhớ rõ công việc chính của mình là một nhà báo. Trong khoảng thời gian còn lại, cậu đã tham quan được sáu trong số mười bốn tòa tháp cổ vẫn còn tồn tại ở San Gimignano.

Những tòa tháp ấy không đơn thuần chỉ là tàn tích vô nghĩa của thời Trung cổ. Dù vẫn thuộc diện di sản được Ý bảo tồn, nhiều nơi hiện đã được chuyển giao cho tư nhân quản lý và sử dụng. Có tòa tháp trở thành nhà hàng, có nơi được cải tạo thành gallery nghệ thuật, khách sạn nhỏ, hoặc phục vụ cho nhiều loại hình kinh doanh khác nhau.

Trong số đó, nổi tiếng nhất có lẽ là Torre Grossa, tòa tháp cao khoảng năm mươi bốn mét, cũng là tòa tháp cao nhất thành phố. Du khách có thể mua vé để leo lên đỉnh tháp, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh San Gimignano phủ dưới lớp tuyết mùa đông. Những mái ngói cũ, những con dốc lát đá và các bức tường vàng nhạt trải dài phía dưới tạo nên khung cảnh đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác như đang đứng giữa một thành phố đã bị thời gian bỏ quên.

Nhưng nếu nói rằng bản thân hoàn toàn không hy vọng tìm ra một trong những tòa tháp từng thuộc về Gia tộc Guicciardini thì đúng là nói dối. Dù biết khả năng rất mong manh, Choi Hyeonjoon vẫn không ngừng hy vọng mình có thể lần ra thêm chút manh mối nào đó liên quan đến cái tên Doran Guicciardini hoặc ít nhất là hiểu rõ hơn về gia tộc đã từng nắm giữ quyền lực giữa San Gimignano suốt một thời kỳ dài trong lịch sử.

Tham quan xong tòa tháp thứ ba thì đã quá giờ trưa. Lúc này, Choi Hyeonjoon bắt đầu cảm thấy đói, nên cậu quyết định ghé vào một quán ăn mang chút "vibe châu Á" nằm gần khu trung tâm San Gimignano. Có lẽ vì người chủ ở đó là người châu Á, cậu nghĩ những món ăn ở đó sẽ dễ ăn hơn trong một ngày lạnh như thế này.

Quán không quá lớn, chỉ là một nhà hàng nhỏ với tấm bảng hiệu đơn giản ghi "Restaurant" bằng tiếng Anh, treo ngay phía trước cửa kính. Bên trong ánh đèn vàng ấm áp hắt ra, khác hẳn với cái lạnh và sắc trắng của tuyết bên ngoài.

Vừa bước vào, một người thanh niên trẻ đứng ở quầy tiếp tân có vẻ cũng là người châu Á ngẩng lên nhìn cậu và mỉm cười. Anh ta nói tiếng Anh với Choi Hyeonjoon. Ôi trời, từ sáng đến giờ, đây là người đầu tiên nói tiếng Anh với cậu.

"Xin chào, một ngày tốt lành, cậu đi bao nhiêu người?"

"Chỉ một người thôi, cảm ơn anh"

"Được rồi, để tôi dẫn cậu vào bàn nhé"

"Cảm ơn" Choi Hyeonjoon đáp, khẽ gật đầu rồi theo anh ta đi vào bên trong quán.

Nhà hàng được bố trí theo kiểu: quầy tiếp tân nằm ngay cửa ra vào, đi sâu vào bên trong một chút là khu bếp, còn chỗ ngồi của khách lại nằm trên lầu.

Người tiếp tân trực tiếp dẫn Choi Hyeonjoon lên tầng trên. Dọc theo bức tường cạnh cầu thang gỗ là hàng loạt bức tranh được treo san sát nhau, đều là tác phẩm của những họa sĩ dường như vô danh. Với bản tính tò mò của một nhà báo, luôn có thói quen quan sát kỹ mọi thứ xung quanh, Choi Hyeonjoon bất giác đi chậm lại, chăm chú ngắm nhìn từng bức tranh một.

"Cậu thích những bức tranh này à"

Người tiếp tân đang đi phía trước quay đầu lại khi thấy Choi Hyeonjoon cứ chậm rãi dừng chân trước từng bức tranh.

Rồi bỗng dưng, trước một bức tranh nào đó, người tiếp tân thấy cậu khựng lại thật lâu.

"Những bức tranh này đều do các nghệ sĩ vô danh vẽ nên. Chúng đã có ở đây từ trước, khi chủ nhà hàng của chúng tôi mua lại nơi này. Ngài ấy thấy chúng rất đẹp, lại có liên quan đến lịch sử của thành phố nên quyết định giữ nguyên. Bên dưới mỗi bức tranh đều có phần chú thích, cậu có thể đọc nếu muốn tìm hiểu thêm."

Choi Hyeonjoon không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn vào bức tranh trước mặt.

Đó chỉ là một bức tranh vẽ lại một toà tháp nào đó trong thành phố này. Điều khiến Choi Hyeonjoon ấn tượng là toà tháp ấy được khắc hoạ quá đỗi cô độc. Trong cả bức tranh, người nghệ sĩ chỉ vẽ duy nhất toà tháp xám xịt nổi bật trên nền trắng, cùng với một khung cửa sổ màu vàng trên cao, ngoài ra còn có tháp chuông của Nhà thờ phía sau.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc nhìn vào bức tranh ấy, lồng ngực Choi Hyeonjoon bỗng thắt lại như vừa bị thứ gì đó vô hình bóp nghẹt.

Ở góc dưới của bức tranh là một chữ ký nguệch ngoạc của người nghệ sĩ đã vẽ nên nó. Nét mực đã phai đi theo thời gian, khiến việc đọc trở nên khó khăn. Choi Hyeonjoon nheo mắt nhìn một lúc lâu, chỉ lờ mờ nhận ra cái tên trông giống như Omar gì đấy.

Và rồi khi ánh mắt cậu chạm đến phần mô tả bên dưới nữa, máu trong người như đông cứng trong chốc lát, còn nhịp tim thì điên cuồng vang lên bên tai.

The Tower of the Guicciardini family

Doran's room

By OnrM

Trong một thoáng, Choi Hyeonjoon cứ đứng chết lặng trước bức tranh. Cậu đọc đi đọc lại dòng chữ cuối cùng vài lần, như thể sợ rằng mình đã nhìn nhầm.

Nhưng Choi Hyeonjoon vẫn không dám vội kết luận. Dù sao đi nữa, cũng có thể chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Nghĩ vậy, cậu lấy điện thoại chụp lại bức tranh cùng phần mô tả phía dưới, rồi quay lên nói với người tiếp tân.

"Những bức tranh rất đẹp"

Đồ ăn được mang lên không lâu sau đó, hương vị cũng ngon hơn cậu tưởng. Vì chỉ đi một mình nên Choi Hyeonjoon gọi vừa đủ ăn. Đến khi no bụng, cậu mới đứng dậy, chậm rãi đi xuống quầy tiếp tân để thanh toán.

Trong lúc tính tiền, người tiếp tân vui vẻ bắt chuyện đôi ba câu với cậu.

"Cậu đến từ đâu thế?"

"Tôi đến từ Hàn Quốc"

"Oh, thật là trùng hợp. Cũng có một anh chàng đến từ Hàn Quốc ở đây trước đó, anh ta vừa rời đi thì cậu đến."

"Vậy sao? Haha "

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Choi Hyeonjoon mở điện thoại lên, đưa cho người tiếp tân xem tấm ảnh chụp hai cái tên trên bia mộ. Có vẻ đã từng có nhiều người hỏi về chuyện này nên anh ta chỉ mỉm cười trả lời.

"Mọi người ở đây đều nói họ là bạn, kiểu bạn rất thân ấy"

Nhưng dường như Choi Hyeonjoon chẳng thể nào chấp nhận nổi câu trả lời ấy. Cậu cũng chỉ cười cho qua rồi lật sang tấm ảnh bức tranh đã chụp lúc nãy.

"Anh có biết cái toà tháp này ở đâu trong thành phố này không?"

Người tiếp tân lắc đầu.

"Thành thật mà nói, tôi ở thành phố này nhưng tôi chưa từng đến một trong số các toà tháp ở đây luôn á"

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh nhé."

"Nhưng mà cậu có thể tìm nó mà, nó có thể ở bất kỳ đâu trong thành phố này!"

Người tiếp tân nói ra câu này với một vẻ mặt như là đã cho ra một gợi ý tuyệt vời vậy, Choi Hyeonjoon cũng chỉ biết im lặng trước câu trả lời của người tiếp tân. Cậu mỉm cười cảm ơn thêm một lần nữa rồi bước ra khỏi nhà hàng.

Cả thành phố này không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng những toà tháp lại nằm cách nhau rất xa. Mà ở đây, mọi người chủ yếu đi bộ, nên việc di chuyển tham quan cả mười bốn toà tháp chỉ trong hai ngày gần như là điều không thể.

Có hơi nản lòng, nhưng mỗi khi nhớ lại bức tranh đã nhìn thấy trong nhà hàng,  tim Choi Hyeonjoon lại bất giác đập rộn ràng. Hoặc chỉ cần nhớ lại bức chân dung của Doran Guicciardini, Choi Hyeonjoon đã cảm thấy đôi mắt ấy như đang bám chặt lấy mình, xoáy sâu vào tâm trí cậu. Đôi mắt của một cậu thanh niên đã chết từ hàng thế kỷ trước, nhưng vẫn như muốn nói với cậu rằng:

"Hoặc câu chuyện ấy sẽ được kể ra, hoặc nó sẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới đáy ngôi mộ."

Chẳng biết là vì bản tính nghề nghiệp hay vì điều gì khác, nhưng trong đầu cậu cứ vang lên một giọng nói rằng mình nhất định phải tìm được toà tháp ấy.

"Cứ tìm thôi nhỉ"

Cậu mở lại bức ảnh chụp bức tranh. Manh mối duy nhất chỉ là toà tháp cùng tháp chuông nhà thờ thấp thoáng ở phía xa. Nhưng đó là hướng nào mới được?

Liệu đó có phải là Oner Mancini không? Hay là một người khác? Một hoạ sĩ vô danh nào đó vô tình hoạ lại toà tháp của gia tộc nhà Guicciardini mà thôi thì sao?

Và cho dù có tìm được, thì liệu bây giờ toà tháp ấy còn thuộc về Guicciardini nữa không?

Hi vọng quá ít ỏi.

-

Choi Hyeonjoon vừa cất bước đi không lâu thì có một người khác đội tuyết chạy vội vào nhà hàng.

"Xin chào, xin lỗi nhưng mà có vẻ như tôi để quên cái giá vẽ của mình ở đây đúng không?"

"Đúng rồi đó, để tôi đi lấy nó cho cậu"

______________________
The Unbearable Lightness of Being

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co