01
Cái nắng của tỉnh Vĩnh Hiên vào đầu tháng 6 như muốn nung chảy da thịt con người, người ta chỉ muốn nằm trong nhà hưởng cái mát rượi của chiếc quạt gió Thống Nhất rồi thiu thiu chìm vào giấc ngủ trưa của trời hè ồn ào tiếng ve.
Ấy vậy mà trong tiết trời oi ả đó cậu sinh viên Văn Hiền Tuấn bon bon trên chiếc xe đạp Phượng Hoàng mà thằng con trai nào cũng thèm nhỏ dãi muốn có được. Chiếc xe đi qua con hẻm nhỏ nơi những bức tường đã tróc lớp sơn cũ kĩ lộ ra từng mảng vôi trắng.
Keéét!
Văn Hiền Tuấn bóp phanh, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên khô khốc. Hiền Tuấn lóc cóc dắt chiếc xe đạp, cẩn thận dùng cái khóa chữ U to bảng khóa con chiến mã của mình rồi bước vào tiệm sách. Cậu nhìn tấm bảng đồ mà thằng Hùng - bạn cậu vẽ cho rồi nhìn cửa tiệm trước mặt mấy lần như chắc chắn mình đã đến đúng địa điểm cần tìm: "Tiệm sách Mộc Hương, số 22, phố Hạ, tỉnh Vĩnh Hiên".
Cửa tiệm không quá lớn, cái tên "Mộc Hương" được đặt trong một khung gỗ lồng kính thủy tinh và đóng đinh cứng cáp trước cửa tiệm. Lớp tường dày dù có được vệ sinh và quét tước cũng không khó để nhận ra từng bị bám rêu xanh. Lớp gạch bông với những họa tiết đối xứng được lát trên sàn theo thời gian đã mòn mờ do bước chân người qua lại.
Cửa gỗ màu xanh dương mở một cánh và một cánh mở hờ khiến Hiền Tuấn hơi ngần ngại khi bước vào. Không khí trong tiệm mát mẻ khác hẳn bên ngoài bởi có chiếc quạt trần cóc cách chạy. Trên chiếc quầy làm từ bàn gỗ lớn đã mòn đôi chỗ là một thanh niên trẻ nằm gục trên cánh tay đang khoanh lại, tay kia kê lên cuốn sách đọc dang dở. Khuôn mặt anh thanh tú, hàng mi dài rung rung theo luồng gió của chiếc quạt máy bên cạnh. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm ra dáng một thanh niên tri thức ưu tú.
Hiền Tuấn ngẩn ngơ nhìn người ta ngủ, bỗng dưng quên mất mục đích mình đến tiệm sách. Hiền Tuấn không biết anh là khách hay là chủ nhưng cũng lịch sự không đánh thức giấc ngủ ngon lành ấy, nhẹ nhàng đi vào tự tìm sách.
Chẳng phải tự nhiên mà một chàng sinh viên cơ khí lại có mặt trước một kệ sách thơ tình đồ sộ. Cái tuổi 19, 20 này ai mà chẳng có những rung cảm, có những lần con tim lệch nhịp khi gặp được ý trung nhân của mình. Hiền Tuấn không phải là ngoại lệ khi đang phải lòng một cô em khoa Văn, mà khổ nỗi trước giờ chưa yêu ai nên Hiền Tuấn không biết phải ngỏ lời như thế nào. Có mỗi thằng chí cốt là Hùng, chuyện tình cũng phải nhờ nó mách nước. Hùng bảo tán gái khoa Văn thì phải viết được thơ tình, viết thư bằng thơ vừa kín đáo vừa lãng mạn. Rồi Hùng lại chỉ cho cậu địa chỉ tiệm sách này, bảo ở đây có nhiều sách về thơ hay, giá mua hay cho thuê cũng rẻ.
Tiền bạc với Văn Hiền Tuấn không phải vấn đề, vấn đề mà khiến cậu vò đầu bức tai là ở đây nhiều sách quá, tủ về thơ cũng nhiều không kém. Hiền Tuấn nhìn mà hoa hết cả mắt, chẳng biết em Ngọc khoa Văn thích thơ của ông thi sĩ nào.
- "Em có cần anh tìm sách giúp không?"
Chàng trai ngủ gật ban nãy từ bao giờ đã đứng ngay sau Hiền Tuấn, âm thanh vang lên đột ngột nhưng dịu dàng và trong trẻo không khỏi khiến người ta muốn nghe anh nói thêm vài lần nữa. Tuấn như vớ được chiếc phao cứu sinh, cười nhe cả hàm răng trắng tinh và gật đầu linh lịa.
- "Anh giúp em với, nhiều sách quá em chả biết lựa cuốn nào".
Cậu trai sáng láng, trên người như mang theo hương nắng ấm áp vào cả tiệm sách. Anh mỉm cười nhẹ, hỏi cậu trai trước mặt.
- "Em muốn tìm thể loại nào"
- "À thì em muốn tìm thơ ấy anh, thơ tình".
- "Tìm để viết cho bạn gái hả".
Anh chủ tiệm như hiểu ý mà chăm chú gợi ý sách cho Hiền Tuấn. Anh tư vấn cho Hiền Tuấn từ nào là thơ của Nguyễn Bính, Xuân Diệu rồi tới Hàn Mặc Tử. Khổ nỗi cái cậu Hiền Tuấn này thơ thì chả nhìn mà chứ nhìn anh chủ tiệm, sao mà giọng anh hay, anh đọc thơ mà Hiền Tuấn ngỡ mình đang được tỏ tình, đôi lúc anh cười lên nhìn rạng rỡ hẳn ra. Hiền Tuấn chỉ biết nhìn anh chăm chăm, anh nói gì cũng gật đầu như giã thóc.
Trên quầy thanh toán chất đầy mấy tập thơ, anh chủ nhanh nhẹn lấy giấy báo, đôi tay tỉ mỉ bọc lại từng cuốn sách cho Hiền Tuấn.
- "Nhiều thế này mà em mua hết à, sao không thuê cho rẻ"
Hiền Tuấn gãi đầu, cười cười không biết giải thích sao. Tại sao nhìn anh gói sách thôi mà cũng thích mắt đến vậy, Hiền Tuấn nghĩ đáng lẽ tiệm này phải đông đúc hơn mới phải, đến ngắm anh chủ thôi cũng thấy bõ công rồi.
Ôm chồng sách nặng trịch, Hiền Tuấn bước qua bậc cửa rồi bỗng chốc quay lại trước quầy trong đôi mắt ngạc nhiên của anh chủ.
- "Anh ơi, em là Hiền Tuấn. Em có thể thường xuyên ghé đây không".
- "Anh là Huyền An, tiệm luôn chào đón em".
Đêm ấy, Hiền Tuấn nằm trên giường chẳng hiểu sao lại thao thức về cuộc gặp gỡ với một người xa lạ. Mấy cuốn sách từ cửa tiệm Mộc Hương kế bên đầu giường còn được gói gọn gàng, chứng tỏ chủ nhân của nó chưa mở ra đọc trang nào. Hiền Tuấn bỏ quên mất chuyện cô em khoa Văn mà chìm vào trong giấc ngủ với mấy câu thơ tình trong trẻo còn văng vẳng trong trí nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co