Truyen3h.Co

[Onran] Mộng du

2

hanayuki1419

Chiều hôm đó, Choi Hyeonjoon tỉnh dậy, giật mình nhìn xung quanh.

Giường vẫn còn đây, chăn cũng đang đắp, không có bất cứ bóng dáng thứ hai nào cả. Anh đưa mắt ngó dọc ngó ngang, vào toilet, ra phòng khách, còn bó cẩn mà dạo hành lang một vòng.

Hoàn toàn không có Mun Hyeonjun nào cả.

Tất cả mọi chuyện tối qua cứ như do anh tưởng tượng ra vậy.

Choi Hyeonjoon gãi đầu bối rối, quyết định dò xét thằng em xem đã xảy ra chuyện gì tối qua.

Cầu được ước thấy, đối tượng bị tra khảo đã có mặt sẵn ở T-Bap khi anh xuống.

Không chần chừ, anh ngồi đối diện cậu, chào hỏi qua loa rồi mới bắt đầu cuộc khảo sát tự nhiên nhất có thể.

"Oner, hôm nay em dậy mấy giờ đấy?" Ăn một miếng cơm.

Mun Hyeonjun chưa kịp vui khi được anh chủ động ngồi cùng, mặt đã nghệch ra vì câu hỏi này.

"Em á? Hình như 3 giờ thì phải, cũng mới đây thôi." Cậu ngạc nhiên đáp. Lịch trình của bọn họ ngày nào chẳng vậy, cái người đã ở T1 một năm rồi còn gì phải hỏi nhỉ?

"Tối qua em ngủ ngon không?" Gắp một miếng kim chi.

"? Thì như bình thường thôi hyung." Ánh mắt cậu đã rời hẳn khỏi phần cơm, nhìn anh với vẻ dò hỏi.

Người này hôm nay sao thế? Lại hỏi những câu xã giao như ngày đầu còn chưa thân với cậu.

"À... Vậy là em ngủ trong phòng mình suốt đêm qua?" Nhấp thêm một ngụm canh.

"...Chứ em còn ngủ ở đâu nữa anh? Hyung... hôm nay anh lạ lắm đấy." Giọng cậu đã bắt đầu nhuốm chút khó chịu cùng làm nũng, dạng như Sao anh không tin em, sao anh lại nghi ngờ em?

"Bình thường em có thói quen gì lạ khi ngủ không? Mộng du chẳng hạn?" Cắn thêm miếng củ cải, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt đang nghệch ra của thằng em.

"Không có... Em ngủ ngoan lắm. Bộ tối qua anh mơ thấy em làm gì hả?" Vẫn chẳng hiểu mô tê gì, Mun Hyeonjun chỉ đánh cố gắng thuận theo mấy câu hỏi kỳ quặc của anh, nhanh nhanh còn đổi chủ đề.

Choi Hyeonjoon hỏi dấn thêm mấy câu, cuối cùng nhận ra: cậu ta hoàn toàn không nhớ gì về chuyện tối qua!

Đến đây, anh cũng chẳng biết nên làm gì. Nói thẳng em qua phòng anh ngủ cả đêm, còn ôm anh cứng ngắc?

Chưa kể đến việc làm sao người mộng du có thể đi thang máy xuống một tầng lầu, nhập mật khẩu rồi chui vào giường, để rồi sáng hôm sau biết mất tăm, Choi Hyeonjoon không có bằng chứng gì, cũng thật sự không biết nên giải thích từ đâu. Nếu không phải do anh biết mình còn tỉnh táo, mọi chuyện tối qua thực sự như một giấc mộng tự anh tưởng tượng ra.

Qua loa kết thúc chủ đề, bỏ lại một Mun Hyeonjun chấm hỏi đầy đầu, Choi Hyeonjoon quyết định dò hỏi thêm các thành viên T1 lâu năm khác, chủ yếu là Lee Sanghyeok và Ryu Minseok.

Trong khi Lee Sanghyeok hoàn toàn không có ấn tượng gì về việc ngủ nghê quá đỗi bình thường của Mun Hyeonjun, Ryu Minseok khẳng định chưa bao giờ có tình trạng gì về việc mộng du cả. 

Đến đây là bí, Choi Hyeonjoon gãi đầu mơ màng, chẳng lẽ là do anh nghĩ nhiều? Hay là đêm qua anh bị bóng đè, lại tưởng nhầm cái bóng đó là Mun Hyeonjun?

Chẳng bao lâu đã đến giờ lên sóng, chuyện khó quá tạm thời bỏ qua, Choi Hyeonjoon ném nó ra sau đầu, hoàn thành buổi stream rồi chuồn về phòng.

Đêm nay, anh ngồi chuẩn bị sẵn trên giường, vì để thu thập chứng cứ mà nhàm chán bấm điện thoại đợi đến 4 giờ.

Bấm đến đau tay mỏi mắt, nhìn quanh quất, đã 4 giờ 30 sáng, hoàn toàn không có dấu hiệu mình bị gank.

Căn phòng vẫn im ắng như mọi đêm, tiếng máy sưởi chạy rù rì, trời bên ngoài cũng bắt đầu có chút ánh sáng.

Không có Mun Hyeonjun nào cả.

Anh gãi đầu, lòng hoang mang cực độ nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như đó là một tai nạn? Hay là bóng đè thật?

Dẫu sao thì có vẻ cậu ta không ghé thăm đêm nay, anh chắc sẽ được ngủ ngon.

Tuy rằng cũng đâu phải anh ngủ không ngon khi có Mun Hyeonjun...

Người kia tuy rắn chắc nhưng thân nhiệt cao, hoà làm một với nhiệt độ căn phòng không mấy tối ưu của anh, bao chặt anh trong vòng tay ấm áp. Trai độc thân nhiều năm Choi Hyeonjoon không mấy quen thuộc với cảm giác lạ lẫm này cảm thán, hoá ra một cái ôm cũng có thể thoải mái như vậy sao...

Mặc cho đối tượng kia không phải cô gái xinh đẹp nào đó, mà là người đi rừng hay làm nũng với bề ngang gấp đôi anh.

Với những suy nghĩ ngổn ngang, Choi Hyeonjoon nhắm mắt.

Một đêm không mộng mị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co