Truyen3h.Co

[Onran] Mộng Nguyệt

Chương 1

Vuondualeo614

Trời đột ngột đổ mưa lớn, mọi người ai cũng hối hả chạy nhanh tìm chỗ trú, mấy vũng nước bị giẫm vào văng lên tung tóe lên cao. Một bóng người đi như thất thần trên vỉa hè,  thân hình cao gầy bị nước mưa và gió lạnh làm cho xiêu vẹo, lúc có người chạy va trúng  cậu cũng không quan tâm, đôi mắt không tiêu cự cứ bước đi chầm chậm, giống như đang ở trong một khoảng không riêng tư nào đó.

Doran lang thang trong vô định, dù nước mưa có táp vào mắt cay xè hay đôi vai đau nhói vì bị va vào anh cũng không cảm nhận được gì. Cổ họng anh đắng nghẹn, xung quanh như có một khoảng tối om bao trùm, đang co lại bóp chặt trái tim anh. Chiếc điện thoại vẫn cầm chặt trên tay, khung hội thoại là những tin nhắn không được hồi đáp. Trong đầu anh những thông báo cứ lặp đi lặp lại

<Chuyến bay sáng nay của hãng NJ đi Nhật Bản đã bất ngờ nổ tung, theo thông tin sơ bộ ban đầu, toàn bộ hành khách hiện được xác nhận là đã thiệt mạng>

<Chuyến bay... nổ tung... Đang tiếp tục tìm kiếm..."

"Không phải... chuyện này là không thể... Moon Hyeonjun... không thể nào ở trên đó..." - Doran liên tục lẩm bẩm, giọng anh run rẩy.

"Không thể nào... Nhất định không phải... Hyeonjun à... làm ơn hãy trả lời đi..." - Sự tuyệt vọng thẫm đấm trong đôi mắt sâu đen.

*Rầm*

Một chiếc xe từ trong mưa lao tới, hất văng người Doran lên cao rồi rớt mạnh xuống đường. Anh nằm giữa lòng, một dòng máu nóng chảy ra, loang rộng dưới cơn mưa, thấm ướt chiếc áo trắng anh đang mặc trên người. Đám đông nhốn nháo bắt đầu bu xung quanh, người tài xế vừa tông anh cũng bắt đầu hốt hoảng.

"Không phải... tại cậu ấy tự dưng lao ra đường... Cậu gì ơi... cậu có sao không, mau giúp tôi gọi cấp cứu!!!"

Ông nói rất nhiều nhưng Doran vẫn không nghe thấy gì cả... 

Anh muốn đi tìm Oner.

"Hyeonjun à... anh xin lỗi... anh sai rồi..." - Môi Doran mấp máy, anh hình như thấy được ảo ảnh cậu đứng phía xa. Gắng sức nhấc cánh tay lên với về phía ấy nhưng toàn thân nặng trĩu, mắt Doran tối đi, bàn tay rơi xuống buông thõng trên mặt đường.

Được thôi, Hyeonjun à, anh tới với em đây...

---

Doran hình như chìm vào một giấc mơ, anh mơ về ngày cuối mình gặp cậu:

"Tôi không có gì để nói với em cả, chia tay đi Oner, đừng ở đây giả vờ yêu thương nhau nữa. Cứ quen con gái như trước giờ cậu vẫn làm ấy." -  Doran tháo chiếc nhẫn trên tay ném ra ngoài cửa sổ.

"Choi Hyeonjun... " - Oner nhìn anh với ánh mắt đỏ ngầu, cậu gằn từng chữ nặng nề - "Lời chia tay không phải thứ anh có thể tùy tiện nói ra."

"Sao không được, quan hệ đồng giới chẳng phải nay đi mai ở à, cũng có cưới xin gì ở cái nước Hàn Quốc này được đâu?" - Doran cười khẩy.

"Nay đi mai ở?..." - Oner cúi mặt xuống, ngón tay vuốt nhẹ lên chiếc nhẫn bạc còn ở trên tay.

"Choi Hyeonjun, hóa ra quan hệ của chúng ta... với anh... có thế thôi à?"

"Đúng vậy, vui thì quen, hết vui thì chia tay, đừng nói cậu không biết điều đó chứ? Được rồi, đi con đường của cậu đi." - Doran xé chiếc vé máy bay đi Nhật Bản ban nãy Oner đưa cho anh vứt vào thùng rác rồi quay lưng lên lầu, chuyến đi kỷ niệm quen nhau mà hai người đã lên lịch từ lâu cũng theo đó vỡ tan.

-----

Ký ức lại xoay chuyển, hình ảnh Doran ngồi thụp xuống bãi cỏ tìm chiếc nhẫn mới bị vứt hồi nãy, bối rối đeo nó lại lên cổ... rồi lại qua cảnh buổi sáng khi anh đang đi ngoài đường thì màn hình lớn phát tin tức tai nạn. Mọi thứ cứ lần lượt xuất hiện trong giấc mơ của Doran như một thước phim tua chậm...

-----

Doran lang thang rất lâu trong hồi ức, đến khi tỉnh lại anh thấy mình đang ở trước cửa một tòa chung cư lớn, nhìn qua rất giống tòa KTX trước đây của Gen.G và T1. Phía xa có một bóng người đang tiến lại, cậu mặc một bộ đồ bóng rổ màu xanh, vừa đi vừa nghe nhạc. Ánh nắng chiều chiếu lên mái tóc ngắn còn ướt mồ hôi của cậu, khuôn mặt trẻ trung tràn đầy sức sống.

"Hyeonjun..."

Doran xúc động chạy lại, anh đưa tay ra muốn ôm lấy người kia, nhưng vòng tay lại chỉ bắt được một khoảng không, Oner xuyên qua anh bước thẳng vào trong tòa nhà.

Doran nhìn xuống tay mình, lúc này mới phát hiện ra cơ thể anh chỉ mờ mờ trong suốt - một sự hiện diện không thể nghe thấy cũng không thể bắt gặp. Anh đuổi theo cậu vào bên trong, bàn tay chắn trước mặt cậu quơ quơ nhằm gây sự chú ý, ánh mắt Oner vẫn bình thản không hề lay động, Doran có chút nghịch ngợm cứ thế đi lùi phía trước mặt Oner, tham lam nhìn khuôn mặt anh hằng nhung nhớ.

Bất chợt anh thấy cậu đi chậm lại, ánh mắt thoáng dao động nhìn thẳng vào anh, làm Doran giật mình tưởng cậu đã thấy mình, anh đưa tay quơ thêm lần nữa, mới phát hiện tầm nhìn của Oner hóa ra là phía sau lưng anh. Doran theo mắt cậu quay đầu lại, có hai chàng trai bước ra từ thang máy vừa mở, anh nhìn thấy mình cùng Chovy trong bộ đồng phục của Gen.G đang vừa đi vừa trò chuyện, không để ý tới anh và Oner đang đứng ngẩn người một bên.

Doran nhìn trái phải một vòng, giờ anh mới để ý đến cảnh vật xung quanh, đồng hồ điện tử treo trên tường đang hiển thị năm 2022...

Anh vậy mà đã trở về thời điểm 3 năm trước!!!

Doran quay qua nhìn cậu một lần nữa, lại phát hiện Oner giơ máy lên chụp một tấm hình - là bóng lưng Doran đang nghiêng đầu cười rất vui vẻ kia...

Thế giới lại quay cuồng, lần này Doran xuất hiện trong phòng livestream của của HLE,  căn phòng lớn sáng đèn, chỉ có mình Doran đang ngồi phát trực tiếp. Anh tiến lại gần bản thân của mình, Doran ở thời điểm này đang hát hò vui vẻ cùng người hâm mộ, trên màn hình là tấm ảnh cả đội đang nâng cup vô địch LCK. Doran nhìn chút rồi chạy ra ngoài, nếu là năm 2024 thì chắc Oner đã ở KTX mới của T1 nhỉ, anh muốn đi tìm cậu.

Doran ở vốn đã ở KTX của T1 gần một năm, nên anh rất thông thuộc cấu trúc, vừa đến nơi là anh đã đi thẳng lên lầu 3 đứng trước cửa phòng Oner.

"Ồ, cậu không ở phòng" - Doran xuyên cửa bước ra, ngồi thụp xuống phía cổng KTX chờ cậu. Anh đợi suốt 4 tiếng mà vẫn chẳng thấy ai, các thành viên T1 lúc đó đã lần lượt trở về rồi nhưng Oner thì vẫn mất hút.

*Tách tách* - Vài hạt mưa xuyên qua người anh rơi xuống, bắt đầu thấm ướt mặt đường. Một tia suy nghĩ lóe lên, Doran đứng dậy chạy về hướng cuối phố, chỗ công viên trước đây Oner hay dắt anh tới.

Doran đúng là đã tìm thấy Oner.

Cậu đang ngồi trong một góc tối, cả người ngã ra sau tựa vào thành ghế mặc cho mưa hắt vào người ướt sũng. Thân ảnh cô đơn, buồn bã trong màn mưa.

Doran lục lại ký ức cũ mình về khoảng thời gian này. Mùa giải mùa xuân của LCK vừa kết thúc, T1 về nhì 4 lần liên tiếp khiến cho người hâm mộ của đội tuyển cũng như antifan mạt sát khắp nơi, các tuyển thủ không những bị chửi mà còn có không ít những món đồ ác ý được gửi về trụ sở. Oner không ngoại lệ, thậm chí còn là người bị chửi ác nhất thời gian đó. Trước đây vì là hai đội đối thủ nên Doran không để ý quá nhiều, chỉ vô tình lướt đọc được một bài Oner phải nhập viện hai tuần vì sốt cao thì phải, nếu anh không lầm thì chắc là do trận mưa hôm nay.

"Hyeonjun... đừng ngồi đây nữa... em sẽ bệnh mất." - Doran khẽ nói, nhưng tất nhiên giọng anh nhanh chóng bị tan vào không khí, Oner vẫn nhắm mắt ngồi im như pho tượng, không nghe thấy giọng anh.

"Hyeonjun à... xin em... dậy đi mà." - Doran cuống quýt vươn tay ra muốn che đi cơn mưa đang trút xuống người cậu, nhưng thân hình trong suốt của anh không có năng lực đó, từng hạt mưa vẫn xuyên qua anh mà hắt thẳng vào mặt Oner.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co