Chương 3
Thực ra Doran lúc trở lại không phải không nghĩ đến việc sẽ giữ khoảng cách với Oner, một phần trong anh tự hỏi phải chăng nếu hai người không bên nhau thì cậu có lẽ sẽ không xảy ra kết cục như vậy, nên đã tự nhủ sẽ chỉ ở bên cạnh nhìn cậu bình an là đủ. Nhưng Doran lại quá coi thường cái gọi là "Tình duyên định mệnh", cho dù anh có giữ khoảng cách, thì Oner chưa chắc đã không yêu anh lần nữa, càng không nói đến tình cảm của anh với cậu nhiều đến nhường nào.
Cái nhìn của người trở về thường sâu sắc và bao quát hơn, Doran quay lại lần này hình như phát hiện ra bí mật nhỏ của Oner rồi.
Ngày đầu tiên anh dọn về ký túc xá, sau khi sắp xếp đồ đạc xong thì người đã đổ mồ hôi không ít, nên liền đi vào nhà tắm, lúc trở ra thấy Oner đã ở trong phòng. Thời điểm này họ còn chưa quá thân quen nên Oner còn hơi rụt rè, nhìn thấy Doran bước ra cùng bộ đồ tắm thì cậu đã lập tức quay đi, vành tai thậm chí còn hơi đỏ ửng.
Doran nhìn xuống người mình, anh mặc đồ cũng nghiêm chỉnh mà, chỉ là cổ áo mở hơi rộng một xíu thôi.
Trước đây em ấy từng dễ xấu hổ vậy à...?
"Ừm... em về rồi? Đã ăn tối chưa?" - Anh lắc đầu tự điều chỉnh lại khóe miệng đang bắt đầu cong lên của mình, lau qua loa mái tóc ướt rồi ngồi xuống giường.
"Dạ... Doran... Hyeonjun hyung? Em gọi như vậy được không?" - Oner vẫn không nhìn thẳng anh mà hỏi.
"Được, vậy tôi gọi em là Hyeonjunie giống mọi người được chứ?"
"Dạ được..." - Oner gật đầu xong thì không khi lại rơi vào im lặng, Doran ngồi vân vê chiếc khăn tắm, không rõ tâm hồn đã trôi đi đâu.
"Hyung..." - Oner bỗng gọi, cậu hơi ngập ngừng.
"Hửm?" - Doran ngước mắt lên.
"Hôm đó... cảm ơn anh." - Bây giờ Oner mới có dịp nói với Doran câu này. Để anh bắt gặp tình cảnh như vậy thật xấu hổ, nhưng cậu cũng rất biết ơn... nếu hôm đó không có anh, có lẽ cậu sẽ còn chìm trong ngột ngạt một thời gian dài hơn nữa.
"Không có gì...sau này sống chung vui vẻ nhé." - Doran biết cậu đang nói hôm nào, anh chỉ đáp khẽ rồi đứng dậy vờ như đi vào nhà tắm.
Nếu Oner nhìn kỹ anh lúc ấy, hẳn sẽ thấy được một giọt trong suốt vừa lặng lẽ trượt xuống từ khóe mắt đỏ bừng của anh.
----
Trong bóng tối, Doran nằm nghiêng nhìn Oner đang ngủ say, giường hai người chỉ cách nhau chừng một bước, có cảm giác chỉ cần anh vươn tay qua thì sẽ chạm đến cậu vậy.
Mầy ngày nay Doran luôn nhớ lại chuyện quá khứ, cái cảm giác người mình yêu ở ngay trước mắt mà chẳng thể chạm vào mới bất lực làm sao.
Anh nghĩ lại đoạn tình cảm đã có của hai người, hình như ở cùng đội khoảng nửa năm là hai người bắt đầu yêu nhau, hôm ấy liên hoan cả đội, Doran đã mượn rượu tỏ tình với cậu, cũng chưa bao giờ nghĩ cậu lại gật đầu đồng ý rất nhanh.
Sau này khi bên nhau, lâu lâu Doran cũng gặng hỏi sao ngày ấy dễ dàng đồng ý như vậy, nhưng Oner luôn mờ ám mà nói hai từ "Bí mật".
Ha, tại sao ngày xưa tên ngốc này hay nhìn trộm anh đến như vậy mà anh không nhận ra nhỉ...
Doran vươn tay ra trong bóng đêm, từ khoảng cách xa mà vẽ theo đường nét khuôn mặt Oner. Vầng trán, hàng mi, sống mũi... và cả đôi môi đang khép hờ luôn mang theo nóng bỏng mỗi khi áp vào môi anh kia...
"Nhớ..."
Nằm cạnh bên nhau nhưng nỗi nhớ cậu lại vô cùng da diết...
Hyeonjun của anh... à... đã từng là của anh...
"Haiz... dù cho có quay lại bao nhiêu lần nữa thì tôi vẫn không có cách nào ngừng yêu em, phải làm sao đây nhỉ Hyeonjun..." - Doran vừa lẩm bẩm vừa thiếp đi.
---
Oner tỉnh dậy lúc nửa đêm.
Sức nặng bên eo làm cậu phải nhìn xuống, trong bóng tối mờ mờ, cậu nhìn thấy một cánh tay dài mảnh khảnh đang vắt qua nơi đó, hơi thở đều đều phả ở sau lưng. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay phía dưới... là tay Doran, chỉ cần nhìn lướt qua thôi cậu cũng nhận ra được, bàn tay này cậu đã nhìn trộm biết bao nhiêu lần rồi.
Oner hơi cựa người nằm thẳng lại nhưng Doran cũng không bị đánh thức, anh thậm chí hơi trườn người lên trên, rất tự nhiên kéo tay cậu xuống gối lên, giống như đã rất thân thuộc mà gác chân lên chân cậu.
"..." - Miệng anh lẩm bẩm nhỏ gì đó mà cậu nghe không rõ.
Oner không gọi Doran dậy, có lẽ là một phần cảm xúc cá nhân, cậu mong anh đừng tỉnh dậy vội. Cậu nghiêng hẳn mặt sang, chóp mũi gần như chạm vào trán anh, giữa họ chỉ cách nhau một hơi thở.
Thình thịch~
Thình thịch~
Tim Oner không khống chế được mà đập rộn ràng.
Kỳ thực Oner có một bí mật...
Cậu có để ý một người rất lâu rồi...
Bắt đầu chỉ là sự chú ý khi lần đầu tiên nghe giọng anh trong discord, sau đó là vài lần vô thức đứng nhìn khi bắt gặp anh trong thang máy KTX cũ, dáng vẻ cao gầy của Doran luôn thu hút cậu mỗi khi xuất hiện, khuôn mặt anh thoáng qua luôn tạo cho người khác cảm giác xa cách nên lần đầu tiên Oner bắt gặp anh cười ở bên ngoài, trong 1 giây cậu đã biết mình bị K.O rồi.
Không biết từ khi nào, mỗi khi về ký túc xá Oner luôn cố ý bước chậm lại ở khu sảnh, thầm kín mong chờ thấy bộ đồng phục Gen.G nào đó lướt qua.
Quẩn quanh được khoảng hai năm, đến khi Doran chuyển qua HLE, T1 cũng chuyển về KTX mới thì mọi thứ mới thay đổi. Cậu gần như chỉ có thể thấy anh trên sân khấu hoặc các buổi livestream mà thôi.
Cứ ngỡ đoạn cảm nắng ấy sẽ sớm biến mất... cho đến buổi tối hôm ấy - một ngày tồi tệ nhất, Doran bỗng xuất hiện chìa tay ra nắm lấy cậu.
Anh cứ như một tia sáng rực rỡ, xuất hiện trong bóng tối u ám sắp nuốt lấy tâm hồn cậu.
-----
Đêm qua Doran đã mơ một giấc mơ rất vui vẻ, anh mơ mình trở về khoảng thời gian anh và Oner đang hạnh phúc bên nhau, mơ được vùi mình trong vòng tay của cậu mà say giấc. Đã lâu rồi anh mới được ngủ ngon như vậy, vì từ khi trở về, ký ức của ngày tối tăm ấy vẫn đeo bám anh hằng đêm.
Doran tiếc nuối mở mắt thức dậy, giống như là còn chưa tỉnh, anh thấy khuôn mặt Oner đang ở ngay bên cạnh, bản thân anh thực sự cũng đang được cậu ôm lấy.
Anh cố gắng định thần lại. Hình như... tối qua đang ngủ anh có dậy đi vệ sinh, xong lại theo thói quen ngày trước mà leo lên giường cậu ngủ. Nếu lúc này Oner mà tỉnh dậy, có khi nào cậu sẽ nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái không. Doran kìm cơn thở dài, anh nhẹ nhàng nhất có thể nâng cánh tay cậu lên rồi chui xuống giường.
"Aiz...Thói quen thực sự quá đang sợ..." - Doran vừa đi ra khỏi phòng vừa lẩm bẩm. Anh không chắc mình đổi qua ở chung phòng với cậu thế này có ổn không nữa.
"Thói quen gì cơ?" - Keria từ phòng bên cạnh cũng vừa lúc bước ra.
"Aa... em dọa chết anh rồi" - Doran giống vừa làm chuyện xấu bị phát hiện, thiếu chút nữa đã hét lên.
"Hai ơi hai, hai mới là người làm em giật mình đó." - Keria liếc anh một cái, con người này mới sáng ra có phải điên rồi không.
---
Sáng hôm đó cả đội ăn sáng chung rồi sẽ đi quay chương trình, nhưng Oner mãi chưa dậy nên Doran đành phải lên gọi cậu.
"Hyeonjun...dậy đi thôi." - Vẫn khó gọi như vậy, Oner có một cái tật mà từ khi quen nhau Doran mới biết, là lúc cậu đang ngủ, siêu siêu khó đánh thức, tất nhiên anh luôn có một cách gọi cậu dậy...
Nhưng mà... ừm... bây giờ có chút không tiện dùng, mắt Doran hơi liếc xuống nơi nào đó.
Thôi vậy, vẫn là gọi một cách bình thường thôi.
"Hyeonjun à... đến giờ phải đi rồi" - Anh vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Hiong~... em còn buồn ngủ..." - Gọi mãi chừng năm phút Oner mới chịu mở mắt nhìn anh, giọng cậu khàn đặc, dưới mắt xuất hiện thêm một bọng thâm nhỏ nhỏ. Doran nhìn cậu khó hiểu, hôm qua cậu còn đi ngủ trước anh mà, sao lại có cái bộ dạng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co