Chương 5
Nhả ra thêm một làn khói thuốc mờ mờ, Doran ngước nhìn lên bầu trời, lần đầu tiên kể từ trở về anh nghiêm túc nhìn nhận lại hiện thực mà anh đã muốn quên đi: về "tương lai" đã thực sự xảy ra.
Ngày ấy sau khi mất tích ở nhà Wangho ba ngày, cuối cùng Oner cũng tìm được anh.
"Hiong, anh có chuyện gì vậy? Tại sao lại trốn tránh em?" - Oner đứng trước mặt Doran với bộ dạng bơ phờ, tóc tai rối tung, thậm chí râu cũng không thèm cạo.
"...Không có gì cả." - Doran lùi lại né cái ôm của cậu - "Chỉ là tự dưng thấy chán thôi."
"Chán? Hiong~, anh đang nói gì vậy...? Tự dưng..." - Mấy ngày qua Oner đã tìm anh khắp mọi nơi, lo lắng đủ chuyện xem anh có việc gì không. Có chúa mới biết cậu đã lo lắng thế nào.
Cuối cùng thì, khi tìm được lại chỉ nhận được một câu "Chán". Tiếng "Chán" này đau đơn biết bao.
"...Hyeonjun, bỗng dưng tôi thấy mệt rồi." - Doran chậm dãi nói dưới lớp mặt nạ bình thản, vô cảm.
"Tôi phát ngán mỗi lần hai đứa hẹn hò đều phải bí mật hay để ý đến ánh mắt kỳ thị của mọi người... mệt mỏi với việc vì để che giấu chuyện chúng ta mà công ty yêu cầu không được đính chính bất cứ tin đồn nào của cậu với người con gái kia. Cô ta thì thoải mái để Love IG với cậu đến bây giờ, còn tôi là người yêu thì đến một tấm ảnh cũng không dám đăng..."
"Còn tôi thì sao chứ? Tôi cũng muốn cùng người mình yêu... Ha... Mà đâu được..." - Doran cười nhạt. Tiếng cười chua chát xé nát trái tim của cả hai.
"..." - Oner lặng im, có rất nhiều điều cậu muốn nói, nhưng hai chữ "mệt rồi" của anh đã khiến cậu nghẹn lại. Anh nói đúng, là cậu để anh phải chịu thiệt thòi.
"Vậy nên Hyeonjun à, hay là sẵn đây tôi với em..." - Doran lại tiếp tục nói.
"Anh đừng nói nữa..." - Oner hoảng hốt chặn anh lại.
"Bỗng dưng em nhớ ra mình có hẹn, mai em sẽ tới đón anh về." - Oner vội vã quay đi, cậu sợ thực sự sẽ nghe thấy điều khiến mình sợ hãi kia.
Cậu đi mà như chạy... đến vội vã mà đi cũng vội vàng.
"..." - Doran nhìn chằm chằm vào khoảng hành lang trống không, đến lúc này bàn tay đang nắm chặt mới buông ra.
"Em thực sự phải làm đến mức này sao?" - Peanut lúc này mới từ bên trong bước ra. Chuyện xảy ra anh cũng đã biết hết rồi.
"Em không biết nữa..."
"Em..."
Doran ngồi thụp xuống trước cửa, thực ra cuộc nói chuyện với Miho hôm trước chỉ như một giọt nước tràn ly trong chuyện của họ mà thôi. Anh tin Oner nên tất nhiên anh biết tình cảm của cậu là thật lòng, và thực lòng anh cũng không quá cố chấp với đoạn tình cảm trong quá khứ kia của cậu. Chỉ là sự tự ti trong anh đang ngày một một lớn, hiện thực kỳ thị đồng giới ở Hàn hiện đang là thật, đối với những người công chúng là họ lại càng gay gắt hơn.
Anh đã từng chứng kiến một Oner mạnh mẽ ngồi khóc trong góc chỉ vì những lời mạt sát ác ý khi thua cuộc, hay việc cậu cãi nhau với ban lãnh đạo chỉ vì muốn được đính chính tin đồn với người kia...
Anh thực sự không tự tin để thấy cậu vì mình mà gồng lên chống chọi với vô số những mũi dao như vậy thêm nữa.
Doran cũng đã từng về gặp mẹ cậu với tư cách đồng đội, nhìn thấy người mẹ mà cậu hết mực yêu thương ngồi kể về mong ước có cháu, hay việc cậu giấu đi ánh mắt lấp lánh khi nhìn thấy con của mấy thầy...
Hyeonjun của anh là người khao khát một hạnh phúc gia đình đến thế...
Doran cảm thấy tâm gan mình nát vụn.
Thế nên, Doran lúc ấy vừa tự ti vừa hèn nhát, đã tự cho mình cái quyền tự ý quyết định từ bỏ tình cảm của họ như vậy. Cũng vì vậy, buổi sáng hôm sau khi Oner đến tìm anh với cặp vé đi Sapporo - nơi họ có thể làm mọi thứ mà không bị phán xét bởi giới tính, thì anh lại buông những lời cay nghiệt đầy tổn thương để đẩy cậu đi theo cách tồi tệ nhất...
Và điều Doran không ngờ tới, là nửa tháng sau Oner vẫn lên chiếc máy bay ấy... để rồi biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh theo cách tàn nhẫn nhất.
Đó có lẽ là sự trừng phạt của cuộc đời dành cho kẻ ích kỷ là anh.
---
Những hồi ức lướt qua khiến tim Doran đau nhói, anh cúi xuống ôm lấy ngực mình, khó khăn thở dốc.
Tất cả đều là lỗi của anh.
Đúng ra dù lúc ấy hay bây giờ anh đều không nên xuất hiện trước mặt cậu mới phải...
Được trở lại lần này, anh không dám đánh cược nữa, mối tình kia... anh sẽ xem như một giấc mơ hoang đường của mình mà cất giấu thật kỹ.
Doran đứng hút thuốc rất lâu mới trở về, từ hôm đó Oner thấy anh trầm hẳn xuống, bỗng dưng giữ khoảng cách hơn rất nhiều. Sáng thì luôn như cố ý mà rời đi trước lúc cậu dậy, tối thì canh về vào giờ cậu đã ngủ say. Suốt một tuần trời, số thời gian mà Oner nhìn thấy anh ít đến mức giống đang ở một mình, chứ đừng nói đến là nói chuyện được bao câu. Thậm chí nhắn tin, anh cũng chỉ câu được câu không trả lời, trong khi cậu liếc qua kênh của anh rõ ràng thấy anh đang nhắn tin cùng người khác bình thường.
Tâm trạng Oner trở nên bức bối, tối hôm đó khi Doran vừa rời khỏi phòng live đã bị cậu đợi sẵn chặn lại.
"Choi Hyeonjun!"
"Hửm?" - Doran bị bất ngờ nhiều hơn là khó chịu với kiểu gọi của cậu, theo anh nhớ lịch live của cậu đã kết thúc từ ba tiếng trước rồi.
"Về chung đi." - Đây không phải là một câu hỏi.
"...Ừm."
Hai người sánh bước đi cùng nhau trên đường từ trụ sở về KTX, cả hai đều im lặng, không khí giữa hai người gượng gạo đến kỳ lạ, giống như là có một bức tường vô hình ngăn ở chính giữa.
"Hyung... anh đang tránh mặt em à?" - Cuối cùng vẫn là Oner lên tiếng trước.
"Không có." - Doran cúi đầu nhìn xuống chiếc bóng sát nhau của hai người dưới đất, bước chân hơi chậm lại.
"Vì câu nói của em hôm trước à?"
"Anh đang cố gắng giữ khoảng cách với em?" - Oner dừng lại, cậu quay người đứng đối diện với anh.
"Tôi không nhớ gì chuyện hôm đó cả, em cũng không cần để tâm. Chúng ta cứ như những người đồng đội bình thường thôi." - Doran nhìn thẳng vào mắt cậu, anh không thể để tình cảm của cậu ngày càng lớn hơn.
"Em không làm được, trước đó không phải rất vui vẻ sao? Đừng nói là giữa chúng ta không có gì khác?" - Oner không hiểu nổi, sao anh lại đột ngột như vậy. Mặc dù đúng là họ chưa từng nói ra câu gì, nhưng giữa họ trước đó chắc chắn đã phát sinh một liên kết tình cảm từ hai phía.
"Oner, chúng ta vốn có gì đâu. Tôi với em vốn là mối quan hệ đồng nghiệp không hơn." - Doran vòng qua cậu bước tiếp.
"Trước đó anh gọi em là Hyeonjunie" - Oner nặng giọng xuống.
"Nói dối... Choi Hyeonjun, rõ ràng anh cũng có tình cảm với em." - Từng ánh mắt, từng hành động của anh đều thể hiện việc đó. Oner nắm cổ tay anh giữ lại, quyết định nói thẳng.
"Tôi đã nói không phải." - Doran muốn gỡ tay cậu ra nhưng Oner lại càng nắm chặt hơn, đến mức cổ tay anh bắt đầu ửng đỏ.
"Leo lên giường em ngủ, lén nhìn lúc nửa đêm, Choi Hyeonjun à, với đồng đội nào anh cũng như thế? Mấy hành động lén lút ấy... ý anh nói là tự em đa tình?"
"Rồi tình cảm của em, anh dám nói mình không cảm nhận được? Anh à, rõ ràng anh cũng có đáp lại." - Mỗi câu nói đều là lời khẳng định.
"..." - Doran không ngờ mấy hành động nhỏ của anh đều bị cậu biết hết, anh nhất thời không nói được gì.
"Hừm... nếu là như vậy... thì chắc chuyện này đồng đội với nhau làm cũng được mà phải không?" - Oner kéo đầu anh lại hôn tới, động tác mạnh mẽ khống chế, hoàn toàn không cho Doran có cơ hội thối lui.
Nụ hôn của cậu dồn dập, trực tiếp, tách môi anh ra dây dưa tiến vào, đoạt hết đi lý trí ít ỏi còn sót lại của Doran.
"Hiong~... đừng như vậy nữa có được không? Chuyện xem như không có gì ư?... Em không làm được đâu... cũng không muốn làm nữa...." - Oner kéo anh ôm vào lòng, ngăn động tác đang cố gắng vùng ra của anh. - "Hãy thành thật với nhau đi được không?"
"Hyeonjun... chúng ta không thể... thực sự không thể..." - Phòng tuyến của Doran phút chốc lủng đi một mảng, cậu là người anh anh từng yêu đến điên cuồng, cái ôm quen thuộc này anh đã thèm khát nhớ nhung đến nhường nào...
Nhưng mà... nếu kết cục vẫn vậy thì sao?
Nếu sau cùng vì nó mà cậu lại tổn thương thì sao?
Doran bất lực buông thỏng tay xuống.
"Em không biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì... nhưng mà... anh ơi... Đừng không quan tâm em nữa mà..." - Oner vùi đầu vào tóc anh, giọng nói chứa đựng bao ý tủi thân.
"Em đau lắm... không thở nổi đâu..." - Bàn tay lớn kéo lấy bàn tay mảnh của Doran để lên ngực mình, để anh nghe rõ nhịp tim của cậu đang vì anh mà đập loạn ra sao...
---
Mùa xuân vào năm Doran trở lại, anh lại lần nữa đầu hàng trước phần tình cảm mình đã từng trân quý... một bánh răng của định mệnh sẵn có khẽ trật nhịp, âm thầm kéo theo những thay đổi của "tương lai" mà anh đã từng biết kết quả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co