14
Cánh cửa phòng nghỉ khẽ bật mở, ánh sáng bên trong loá lên trong khoảnh khắc khi Moon Hyeonjoon vừa dìu Choi Hyeonjoon bước qua ngưỡng. Hắn hơi khom lưng, một tay đỡ ngang lưng em, tay kia vẫn giữ chắc cánh tay em như sợ chỉ cần buông ra một giây thôi, người kia sẽ đổ sụp ngay trước mắt mình.
Vừa bước vào cả hai lập tức chạm phải ánh nhìn sắc lẹm như dao cạo của Ryu Minseok đang đứng chống nạnh giữa phòng vào như hung thần gác cổng.
"HAI NGƯỜI!" Cậu nhóc gần như gầm lên. "Đi đâu?! Làm gì?! Gọi không nghe, nhắn không trả lời?! Định đi luôn khỏi về đội hả?!"
Moon Hyeonjoon khựng lại, mắt nheo nhẹ. Còn Choi Hyeonjoon... em nhắm mắt một giây, tự hỏi vì sao đội tuyển không phát cho Minseok cái nút tắt âm khi cần thiết.
"..." Choi Hyeonjoon thở ra khẽ khàng. "Lúc nãy anh thấy hơi mệt, vào nhà vệ sinh ngồi nghỉ một chút. Moon Hyeonjoon chỉ là đi theo vì lo thôi, tụi anh không để ý điện thoại."
Một lời giải thích rõ ràng, nhẹ nhàng và vừa đủ. Nhưng với Ryu Minseok, cái gì "một chút" mà biến mất gần hai mươi phút ngay sau một trận đấu căng thẳng đến nghẹt thở, chẳng đáng tin chút nào.
"Không để ý?" Minseok nhíu mày, định nói thêm thì ánh mắt cậu bất giác để ý đến sắc mặt Choi Hyeonjoon. Nhợt nhạt, hơi thở vẫn còn gấp, cổ áo có chút nhăn nhúm... như thể vừa vật lộn với một cơn đau.
Ngay lập tức, cậu sải bước tới gần, bỏ lại tất cả những lời trách cứ phía sau. Bàn tay nhỏ nhắn nhưng cứng cáp đặt lên cánh tay anh trai, rồi như một thói quen, cậu phủi mạnh bàn tay Moon Hyeonjoon đang đặt nơi hông Choi Hyeonjoon như phủi bỏ đi một con bọ.
Moon Hyeonjoon ngẩn người, mắt hắn khẽ động, còn chưa kịp phản ứng thì cậu nhóc đã nhanh tay đỡ lấy Choi Hyeonjoon vào lòng như thể sợ người kia sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.
"Anh mệt thế này còn cố gắng làm gì?" Minseok lầm bầm, rồi đột nhiên... cau mày.
Là mùi. Mùi trà đen.
Hương trà đen nồng đậm và dễ chịu theo kiểu rất "Alpha" mà Moon Hyeonjoon vẫn mang trên người nhưng lần này không chỉ vương vất trong không khí nữa, mà nó... bám dính lấy da thịt Choi Hyeonjoon.
Cậu nhóc Omega nhạy cảm vốn dĩ không cần nhiều hơn để hiểu. Đôi mắt cậu quét nhanh từ cổ áo Choi Hyeonjoon nó hơi lệch, đến cái gáy như có vết ửng mờ dưới lớp tóc... rồi cuối cùng dừng lại ở Moon Hyeonjoon, trừng mắt như muốn đấm cho hắn một cú.
Moon Hyeonjoon nhận thấy ánh nhìn ấy. Hắn không tránh, cũng không xấu hổ. Chỉ nhướng mày, nửa như thách thức, nửa như cố tình khiêu khích, khóe môi nhếch lên đầy ý tứ.
"Thằng điên." Minseok lầm bầm. Cậu quay sang Choi Hyeonjoon, ánh mắt tràn ngập lo lắng.
"Anh không sao." Choi Hyeonjoon thì thầm, chạm nhẹ lên mu bàn tay Minseok như một lời trấn an. "Chỉ hơi mệt thôi. Anh đã xử lý rồi."
Minseok muốn nói gì đó có lẽ là phản đối, có lẽ là muốn hỏi cho ra nhẽ nhưng cuối cùng cậu chỉ cắn môi, hậm hực gật đầu. Ở đây không phải chỗ. Máy quay có thể vẫn còn, người của ban tổ chức thì đang đi qua đi lại... mọi thứ đều không thích hợp để bùng nổ.
"Đi về." Cậu ra lệnh, dìu Choi Hyeonjoon rời khỏi phòng. Ngoài xe, Lee Minhyung và Lee Sanghyeok đã đứng đợi. Cả hai thấy họ bước ra thì lập tức mở cửa, Minhyung nhíu mày: "Anh Hyeonjoon sao vậy?"
"Không sao. Lên xe đi." Minseok đáp thay, giọng cụt lủn.
Choi Hyeonjoon vừa ngồi yên vào ghế thì đã thấy Moon Hyeonjoon cũng lững thững theo sau, không nhanh không chậm, vẻ mặt như thể chẳng có gì đáng ngại. Hắn thản nhiên chiếm lấy ghế cạnh Choi Hyeonjoon, còn ngồi sát đến mức vai chạm vai.
Minseok quay đầu nhìn, định nói gì đó, nhưng Choi Hyeonjoon đã khẽ lắc đầu.
"Không sao thật mà." Em thì thầm.
Minseok im lặng, mắt vẫn trừng Moon Hyeonjoon qua kính chiếu hậu. Hắn thì chỉ mỉm cười, không chút sợ hãi, mà có lẽ... còn đang thích thú.
***
Giờ giải lao ở LOL Park luôn có chút ồn ào, tiếng giày chạm sàn, tiếng nhân viên truyền thông nói nhỏ với nhau qua bộ đàm, tiếng lon nước va vào nhau lạch cạch trong máy bán hàng tự động. Giữa không khí ấy, T1 vừa mới rời đi, để lại sảnh hành lang thoáng đãng hơn một chút, thì từ phía cửa sau, đội Gen.G và HLE lục đục xuất hiện.
Park Dohyeon chẳng để ý nhiều. Anh bước chậm bên Hwanjoong, tay còn lười nhác đút túi áo khoác, chỉ chịu rút ra khi đến gần máy nước.
"Anh uống gì?" Hwanjoong hỏi, tay đã đưa tiền vào khe máy.
"Loại nào ít đường là được." Dohyeon trả lời, mắt chẳng rời màn hình máy bán hàng, nhưng khi quay sang định nói tiếp thì tầm mắt anh khựng lại.
Chỉ cách đó vài mét, giữa hành lang ngập ánh sáng vàng dịu, Jeong Jihoon đang đứng dựa hờ vào bức tường kính, mái tóc hơi rối do vừa bỏ mũ ra. Trước mặt cậu là Joo Minkyu với gương mặt sáng sủa và nụ cười nhạt quen thuộc. Hai người họ nói chuyện gì đó, rất nhỏ thôi, đủ để khiến Jihoon bật cười, rồi cúi thấp đầu lại gần như để thì thầm điều gì đó khiến Minkyu khẽ giật tay, đỏ mặt.
Mắt Park Dohyeon khẽ nheo lại.
"Ê?" Hwanjoong đưa chai nước cho anh, gọi một tiếng khi nhận ra người bên cạnh mình đang đứng yên bất thường.
Dohyeon đón lấy chai nước, gật nhẹ đầu như cảm ơn, nhưng ánh mắt thì vẫn còn đặt ở phía hai người kia.
Jihoon vừa cười xong thì vô thức quay đầu, như thể linh cảm được điều gì đó.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Một tích tắc thôi.
Jeong Jihoon không cười nữa. Ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc hơn, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên vỏ chai nước. Cậu không quay đi, nhưng cũng không bước lại gần. Chỉ đứng đó, nhìn Park Dohyeon như thể muốn nói điều gì đó rồi thôi.
Dohyeon nhếch môi. Không phải là cười, chỉ là một nét giễu cợt mỏng manh, pha chút thờ ơ. Enigma vốn chẳng dễ đoán, nhưng đôi mắt kia rõ ràng đã hơi tối lại.
"Anh không định qua chào à? Dù gì cũng là đồng đội cũ mà." Hwanjoong lại hỏi.
Park Dohyeon uống một ngụm nước, lạnh và vô vị.
"Không. Không thân."
Câu trả lời rất nhẹ, rất thản nhiên nhưng Hwanjoong đủ nhạy cảm để nhận ra sự bực bội trong giọng điệu thờ ơ của anh. Dù không hỏi gì thêm, cậu vẫn ngoái đầu nhìn về phía Jeong Jihoon, chỉ để bắt gặp ánh mắt của người kia đang nhìn mình. Không, chính xác là đang nhìn Dohyeon đang đứng bên cạnh mình.
Sự im lặng trong khoảnh khắc đó nặng như đá tảng, và chẳng ai lên tiếng.
Dohyeon quay người rời đi, Hwanjoong cũng rảo bước đi theo.
Jeong Jihoon đứng nguyên tại chỗ, siết chặt vỏ chai trong tay, mắt không rời bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳn nơi góc hành lang.
____
Trời đã tối hẳn thì Jeong Jihoon lết tấm thân mệt mỏi trở về sau một ngày quay chụp dài. Vai cậu đau nhức, gáy thì cứng đờ như vừa bị ai siết cổ cả ngày. Thứ duy nhất Jihoon muốn lúc này là một cái giường êm ái và một cái gối mềm mại.
Thế mà ngay khi vừa mở khoá, cánh cửa chỉ mới nhích ra vài phân, một lực mạnh đã kéo cả người cậu vào bên trong. Mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng, mũi Jihoon đã ngập trong mùi hương quen thuộc—ấm, thoảng vị khói nhẹ, ẩn dưới đó là chút chát của gỗ trầm... Một mùi hương mà chỉ cần thoảng qua, Jihoon cũng biết là ai.
"Park Dohyeon!" cậu hét, giọng pha lẫn bực bội và ngỡ ngàng. "Tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng có tuỳ tiện dùng chìa dự phòng để vào nhà tôi khi tôi không có ở nhà!"
Nhưng người kia chẳng có vẻ gì là sẽ nghe. Trái lại, Dohyeon càng siết chặt hơn, gò má áp sát vào cổ Jihoon như thể đang dỗ dành một con thú nhỏ. Tay anh ta lén lút luồn dưới lớp áo mỏng của Jihoon, mơn trớn vùng eo vốn nhạy cảm. Động tác dịu dàng mà đầy chiếm hữu, khiến cả người Jihoon khẽ run lên một nhịp không rõ vì tức hay vì...
"Buông tôi ra," Jihoon gằn, hai tay đẩy ngực đối phương nhưng chẳng có bao nhiêu sức lực.
Dohyeon không trả lời, cũng không buông. Anh chỉ thì thầm:
"Về trễ thế."
"Thì sao?" Jihoon cau mày. "Chưa đến kì của anh mà, anh phát điên cái gì vậy?"
Dohyeon bật cười.
"Không phát điên." Anh vùi mặt vào gáy Jihoon, hơi thở nóng hổi phả lên da khiến từng tế bào Jihoon căng ra như dây đàn bị lên dây quá mức. "Chỉ là... thèm em."
"..."
Jihoon khựng lại. Gáy cậu nóng bừng, không rõ là vì giận hay vì câu nói kia.
"Đừng có nói mấy câu đó với giọng như vậy." Cậu nghiến răng, cố kéo giọng về mức bình thường nhưng thất bại thảm hại. "Tôi không có thời gian chơi trò tình cảm với anh."
"Thì tôi có nói là trò tình cảm đâu." Dohyeon khẽ liếm lên đường xương quai xanh lộ ra khi cổ áo bị kéo lệch. "Tôi chỉ muốn em, tối nay."
Jeong Jihoon cảm thấy toàn bộ lớp phòng bị quanh mình bị bóc trần một cách trơ trọi. Cậu ghét cái cách mà Dohyeon luôn biết phải nói gì, chạm vào đâu, nhìn bằng ánh mắt thế nào để khiến cậu lúng túng. Mà cũng chính vì ghét như vậy, Jihoon càng ghét bản thân nhiều hơn vì đã không đẩy anh ta ra từ lần đầu tiên.
"Park Dohyeon, Anh—"
"Đừng từ chối tôi Jihoon." Dohyeon cắt lời, lần đầu ngẩng mặt lên, ánh mắt anh dịu dàng nhưng lời nói thì như tát vào mặt cậu. "Nếu em từ chối tôi hôm nay rồi em cũng sẽ lại gọi tôi đến vào một đêm khác thôi."
Một khoảng lặng tràn ngập giữa hai người, và trong thoáng chốc, Jihoon không còn nghe rõ tiếng gió, tiếng xe, hay bất cứ âm thanh nào từ bên ngoài nữa.
Chỉ có một tiếng thở dài rất khẽ vang lên.
Jeong Jihoon xoay người đi vào nhà.
"Tự đóng cửa lại."
Một nụ cười cong nhẹ nơi khóe môi Dohyeon. Anh ta bước vào theo.
Jeong Jihoon luôn như vậy.
Luôn mở cửa dù biết mình sẽ bị dắt vào một đêm không ngủ, luôn để cho bàn tay kia chạm đến những nơi chẳng ai khác được quyền động vào, luôn cho phép cái tên Park Dohyeon ấy đi quá giới hạn rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, lại lặng lẽ thu dọn tất cả, từ vết cắn trên vai đến ánh mắt chưa bao giờ dám giữ lâu hơn một phút.
Cậu biết mình thật sự rất ngu ngốc.
Bởi vì yêu Park Dohyeon không phải là chuyện gì dễ dàng. Thứ tình cảm đó không có chỗ để nở hoa, chẳng có ngày để đơm trái. Nó là một đường thẳng vô vọng, mà Jihoon vẫn cứ lao đầu chạy mãi, mặc cho gót chân rướm máu, mặc cho tim bị nghiền nát từng chút.
Park Dohyeon cũng biết điều đó. Biết rõ đến từng kẽ hở, từng lần Jihoon quay mặt đi chỉ để giấu đôi mắt ướt nhèm. Anh biết Jeong Jihoon yêu mình đến mức nào. Biết rõ từng cái nhíu mày, từng lần cắn môi, từng nhịp thở gấp gáp xen giữa một đêm mưa.
Và anh—thản nhiên hưởng thụ.
Không phải kiểu tàn nhẫn cố ý, cũng không hẳn là lãnh đạm đến máu lạnh, nhưng Park Dohyeon luôn rất giỏi... trong việc giả vờ không biết. Giỏi đến mức khiến Jihoon cũng dần tự thôi miên mình rằng, "chỉ cần như thế này là đủ rồi."
Có đôi lúc, sau khi tất cả kết thúc và căn phòng lại trở về với ánh đèn lặng lẽ, Jihoon sẽ quay mặt vào tường, lưng trần hứng lấy hơi thở còn nóng rẫy của người kia phía sau. Cậu giả vờ ngủ. Giả vờ không biết bàn tay của Dohyeon đang đặt nơi eo mình, dịu dàng đến mức khiến tim co thắt.
Cũng có đôi lúc, Dohyeon sẽ ngồi ở đầu giường, hút một điếu thuốc, mắt nhìn vào một khoảng không vô định, rồi thì thầm gì đó chẳng ai nghe rõ.
Chẳng ai trong hai người nói ra những thứ cần nói. Họ cứ thế giữ lấy nhau trong mối quan hệ méo mó, như hai bóng đen không thể hoà làm một, nhưng cũng chẳng thể tách rời.
Jeong Jihoon yêu Park Dohyeon một cách hèn mọn.
Còn Park Dohyeon, anh chỉ lặng lẽ giữ lấy tình yêu ấy trong lòng bàn tay—vừa không thả ra, cũng chẳng bao giờ giữ chặt.
Đêm nay cũng không khác gì bao đêm trước—ít nhất là với Jeong Jihoon. Cậu nằm sấp trên nệm, mồ hôi chảy dọc sống lưng, hai bàn tay nắm chặt ga giường như thể chỉ cần buông ra là sẽ bị cuốn trôi đi đâu đó giữa cơn hỗn loạn này.
Phía sau, Park Dohyeon ghì lấy eo cậu, nhịp thở nặng dần trong từng lần đẩy sâu, như thể đang cố khắc sâu chính mình vào tận đáy xương thịt của người kia. Bàn tay anh trượt dọc theo hông Jihoon rồi siết chặt, để lại dấu hằn đỏ nhòe trên làn da trắng.
Ánh đèn mờ hắt lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Jihoon, phản chiếu đôi mắt khép hờ, hàng mi run run như đang cố nuốt xuống tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cổ họng.
Và giữa khoảnh khắc tưởng như tất cả chỉ là dục vọng thuần túy, Park Dohyeon lại nhớ về cuộc nói chuyện của mình cùng Hwanjoong ban chiều.
Đó là lúc anh chạm trán Jihoon đang cười cùng Joo Minkyu. Là lúc anh thấy ánh mắt kia cong cong, giọng nói kia nhẹ bẫng như không hề thuộc về anh. Anh đã thấy nghẹn một nhịp.
Giờ nhớ lại, anh chỉ cười khẩy một tiếng tự giễu. Không thân? Đúng là trò đùa khốn nạn nhất mà anh từng nói ra.
Anh cúi xuống, môi lướt qua vai Jihoon, nhưng lần này không dịu dàng nữa. Là cắn, là nhấn, là để lại dấu như bao lần.
"Đau..." Jihoon rít lên, vai run nhẹ. Nhưng vẫn không quay lại, vẫn không đẩy anh ra. Cậu chưa bao giờ làm thế.
Park Dohyeon biết điều đó. Biết cái cách Jihoon im lặng chịu đựng, biết cả cái cách cậu không dám hỏi "vì sao", càng không bao giờ dám đòi "nhiều hơn". Sự cam chịu ấy khiến anh vừa điên lên, vừa muốn giữ lấy mãi mãi.
Anh trở nên thô bạo hơn. Nhịp điệu gấp gáp, bàn tay ghì chặt bờ hông đầy đặn, dồn ép đến mức Jihoon phải cắn răng bật ra tiếng nức nghẹn.
"Dohyeon..." Jihoon gọi, tiếng cậu vỡ vụn giữa đêm tối.
Park Dohyeon khựng lại một thoáng, rồi cúi xuống, dán môi bên tai người kia.
"Yên lặng chút nào Jihoon."
Park Dohyeon dù biết Jihoon yêu mình, anh vẫn nhẫn tâm giả vờ như không thấy không biết không cảm nhận được.
Và dù anh đã biết mình không thể buông Jihoon ra nhưng vẫn cứ nói... "không thân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co