17
Choi Hyeonjoon vừa về phòng là lập tức lao vào tắm rửa. Nước ấm xả trôi hết mệt mỏi, tóc tai được lau qua loa rồi để khô tự nhiên. Mặc áo thun rộng, quần short vải mỏng, em ngồi phịch xuống ghế chơi game như một nghi thức để kết thúc ngày.
Vào client, em để vị trí top/jungle như mọi khi — chẳng vì lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là thói quen. Nhưng chẳng hiểu hôm nay hệ thống bị gì, queue đâu là em dính rừng đó. Mà đã thế thì cũng thôi đi, đằng này mấy tướng rừng hiện tại em còn chẳng biết lên đồ kiểu gì. Không có ai chỉ bài, không có "phao cứu sinh" là Moon Hyeonjoon ngồi kế bên, Choi Hyeonjoon xoay như chong chóng từ rừng xanh sang rừng đỏ rồi về... bảng đếm số.
Ba trận. Cả ba đều thảm họa.
Đến trận thứ tư, sau một pha bị bắt lẻ lãng xẹt ở bãi chim khi đang cố lên lv5, màn hình xám xịt lần nữa. Choi Hyeonjoon buông tay khỏi chuột, ngửa đầu tựa vào lưng ghế, giọng uể oải mà đầy nỗi niềm:
"Ôiiiiii, không stream không có kênh chat, không ai chỉ bài cả. Sao mà toàn đi rừng vậy chứ!!!"
Tiếng thở dài lẫn vào tiếng nhạc nền từ client game, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên làn da trắng mịn còn vương chút nước từ tóc của em, khiến dáng vẻ vừa chán nản vừa bất lực lại càng thêm buồn cười ít nhất là trong mắt người vừa lặng lẽ đẩy cửa vào mà em không hề hay biết.
Moon Hyeonjoon đứng đó nãy giờ, khoanh tay tựa cửa, nhịn không nổi mà bật cười. Tiếng cười trầm thấp vang lên giữa căn phòng tối om, chỉ có mỗi ánh sáng mờ nhạt từ màn hình máy tính. Choi Hyeonjoon lập tức giật mình quay ngoắt lại, mắt mở to nhìn người kia như thể bắt gặp tên trộm:
"Này! Moon Hyeonjoon, em lại qua nữa hả?!"
Moon Hyeonjoon cong môi cười, cất tiếng phản bác ngay:
"Cái gì mà lại chứ? Hôm kia em có qua đâu?"
Hắn vừa nói vừa bước tới, vòng ra phía sau ghế, chống hai tay lên lưng ghế rồi cúi đầu tựa cằm lên đó. Tư thế lười nhác tự nhiên, như thể đây không phải phòng Choi Hyeonjoon mà là phòng riêng của hai người từ lâu rồi.
Choi Hyeonjoon xuỳ một tiếng, quay lại màn hình không phải vì thẹn quá hoá giận, mà là vì không muốn bị thấy mặt đang đỏ bừng lên của mình.
Không phải hôm kia hắn không qua, mà là không qua được thôi.
Tối đó, Choi Hyeonjoon đi ăn khuya với Lee Minhyung và Ryu Minseok sau buổi review game. Mấy đứa nói chuyện bon mồm quá nên kéo nhau về phòng em ngồi chơi tiếp. Đến nửa đêm, Minseok còn lười về đến mức ôm gối chui lên giường em nằm ngủ ngon lành. Kết quả là Moon Hyeonjoon nhắn vài tin không được hồi âm, gõ cửa cũng không ai mở, đành ngậm ngùi quay về phòng.
Thế nên hôm nay mới tắt đèn, lén lút chạy sang như thế này, không gõ cửa, không nhắn tin, chỉ lặng lẽ đi thẳng vào phòng người ta như thể chuyện đó là hiển nhiên. Như thể em là của hắn rồi.
Mà đúng là như thế thật. Trong mắt Moon Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon từ lâu đã là "địa bàn riêng", chỉ hắn mới được phép bước vào, chiếm lấy và chăm sóc theo cách của riêng mình.
Choi Hyeonjoon thở dài, bấm vào nút "chơi tiếp" để bắt đầu trận mới. Ngay lúc đó, Moon Hyeonjoon đưa tay ra điều chỉnh bảng ngọc, lướt chuột chọn tướng rồi nói tỉnh rụi:
"Lần này chơi Lee Sin. Em dạy. Không để thỏ con nhà mình lên báo nữa."
Choi Hyeonjoon lườm hắn, nhưng cũng không phản đối. Ánh mắt vẫn dán vào màn hình, môi khẽ cong cong.
...Ừ thì, có "phao" rồi, lên rừng tiếp cũng được.
Choi Hyeonjoon ban đầu nghĩ đơn giản rằng Moon Hyeonjoon sẽ ngồi ghé bên cạnh, chỉ vào màn hình, chép miệng phán câu "chỗ đó phải cắm mắt", hoặc "không phải đi cái vòng đấy"... Chỉ vậy thôi.
Nhưng hóa ra không phải vậy.
Loanh quanh lòng vòng một hồi, từ cái khoảnh khắc Moon Hyeonjoon kéo ghế lại gần, rồi chống tay lên thành ghế, rồi vươn người để "nhìn cho rõ", đến lúc Choi Hyeonjoon nhận ra thì em đã lọt thỏm trong lòng hắn từ lúc nào không hay. Hông bị kẹp gọn giữa hai đùi người kia, lưng thì tựa vào ngực hắn, đầu gần như vừa khớp với hõm vai.
Choi Hyeonjoon chớp mắt hai lần, nhìn xuống vị trí của mình, rồi nhìn sang Moon Hyeonjoon kẻ đang ra vẻ hoàn toàn vô tội mà gác cằm lên vai em, tay vẫn giữ chuột phụ em chỉnh bảng ngọc.
"..."
Một loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu. Em quay đầu lại, nhỏ giọng:
"Hay là... em ngồi ghế đi, để anh đứng cho."
Vừa nói, em vừa toan nhổm người đứng dậy, nhưng Moon Hyeonjoon phản ứng còn nhanh hơn. Tay hắn vòng qua eo em, siết nhẹ, giữ chặt không cho chạy.
"Ở yên nào, anh lo ăn cua đi, rừng bên kia ăn mất bây giờ."
Câu nói vừa nhẹ vừa bình thản, như thể cái việc mình đang ôm thỏ con gọn gàng trong lòng hoàn toàn chẳng có gì đáng nói.
Choi Hyeonjoon quay đầu nhìn lại bản đồ. Đúng là trong lúc em còn bận bối rối vì tư thế ngồi kỳ quái này, rừng đối phương đã men theo sông tiến gần đến cua. Máu hơn thua lập tức nổi lên, lý trí gamer nhanh chóng đánh bật hết ngượng ngùng. Em cắm mắt, tính toán thời gian hồi trừng phạt, rồi bắt đầu lùa quái với thái độ nghiêm túc mặc cho người phía sau ôm chặt trong lòng.
Moon Hyeonjoon thấy em không giãy nữa thì nhếch môi cười, hài lòng như mèo vờn được chuột.
Hắn hơi nghiêng đầu, tựa cằm lên vai em, mũi kề sát vào lớp tóc mềm thơm tho. Mùi hương hoa mận quen thuộc, nhàn nhạt, không nồng nặc nhưng lúc nào cũng khiến hắn phải hít một hơi thật sâu như để ghi nhớ cho rõ. Tay không yên phận bắt đầu chầm chậm vuốt nhẹ hõm lưng em, không phải kiểu đụng chạm trắng trợn, mà chỉ là lướt nhẹ như cọng lông vũ chạm vào da.
Đôi lúc, nếu Choi Hyeonjoon lên sai đồ, hoặc chọn sai đường đi, hắn sẽ không lên tiếng ngay. Thay vào đó, Moon Hyeonjoon siết eo em một cái không mạnh, không đau, nhưng đủ để nhắc nhở. Rồi mới thấp giọng:
"Không phải cái đó, đổi sang cái ở cuối hàng đi."
Choi Hyeonjoon mím môi, chẳng phản kháng gì. Em lẳng lặng mở bảng đồ lên, làm theo, ngón tay vẫn thao tác chuẩn xác.
Giai đoạn đầu trận, Choi Hyeonjoon đánh khá tỉnh. Em kiểm soát rừng gọn gàng, ping hỗ trợ hợp lý, thậm chí còn cướp được bãi chim một cách trơn tru. Moon Hyeonjoon ngồi sau, tay vẫn giữ nhẹ lấy eo em, nhịp thở đều đều, ánh mắt xen lẫn hài lòng và một chút tự hào. "Thỏ con của mình" hắn nghĩ thầm "vừa đáng yêu lại còn vừa giỏi."
Nhưng đến mid game, cái tính "hừng" vốn là đặc trưng của Choi Hyeonjoon lại bắt đầu trỗi dậy. Em thấy Azir team bạn hơi lỡ vị trí thì flash vào combo luôn mà quên mất rừng đối thủ còn nguyên chiêu khống chế. Thế là bị úp ngược. Màn hình xám xịt.
Moon Hyeonjoon nhíu mày một cái, nhưng thay vì cằn nhằn hay thở dài, hắn cúi xuống hôn lên má em một cái — một cái chạm môi ngắn ngủi nhưng rất ấm.
Lần sau nữa, em cố gank bot, nhưng bị support đối phương cắm mắt từ trước. Bị bắt lẻ. Lại màn hình xám. Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, lần này hôn vào hõm cổ em, ngay chỗ tuyến hương nhè nhẹ mềm mại, mát lạnh, nhưng lại khiến Choi Hyeonjoon giật mình khẽ rụt vai lại. Em ngẩng đầu liếc hắn một cái, môi mím lại, rõ ràng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Sau cùng vẫn khe khẽ lên tiếng:
"Không phải tại anh đâu, bên đó trộm cắm mắt trước rồi..."
"Ừ, em biết mà," Moon Hyeonjoon đáp, giọng nhẹ bẫng, "nhưng vẫn đáng bị hôn."
Choi Hyeonjoon: "..."
Pha feed thứ ba, đúng lúc em đang cố ép Baron sớm. Mid team bạn teleport ra sau lưng, hỗ trợ của họ lao lên trói dính luôn, Choi Hyeonjoon không kịp bật tốc biến. Màn hình xám. Moon Hyeonjoon không nói gì nữa, hắn cúi xuống hôn lên vai em phần da trắng mịn hiện ra dưới lớp áo thun trễ một bên. Hôn chậm, sâu, để lại một dấu hồng nhàn nhạt.
Nhưng điều đáng nói hơn cả là... tay Moon Hyeonjoon bắt đầu không còn ngoan nữa. Hắn buông tha vòng eo em nơi đã nắn bóp cả trận để từ tốn trượt xuống bắp đùi em, miết nhẹ dọc theo mép ghế. Lúc thì ngón tay lơ đãng lướt dọc hông, lúc thì bất ngờ áp sát bụng dưới. Tất cả đều là những điểm mẫn cảm khiến Choi Hyeonjoon khẽ co chân lại, ngón tay đang giữ chuột bỗng dưng cứng ngắc.
"Đừng nghịch," em nói khẽ, mắt vẫn nhìn màn hình, tai đỏ bừng.
Moon Hyeonjoon không trả lời. Hắn chỉ khẽ cười, hôn thêm một cái lên dái tai em rồi thì thầm:
"Vậy thì đừng feed nữa."
Và dĩ nhiên, từ khoảnh khắc đó, Choi Hyeonjoon chẳng còn để mất mạng thêm lần nào trong trận. Em chơi như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào nó — mà thật ra thì... cũng không sai.
_____
Dưới ánh đèn màn hình nhàn nhạt, từng đường nét khuôn mặt Choi Hyeonjoon ánh lên một vẻ mơ màng lẫn bối rối. Trận đấu đã kết thúc rồi, nhưng không hiểu sao người ngồi phía sau vẫn chưa có dấu hiệu buông tha.
Moon Hyeonjoon cười khẽ, hơi thở nóng hổi lướt qua vành tai thỏ con, khiến Choi Hyeonjoon khẽ rùng mình. Đôi môi hắn lướt qua gò má, rồi chậm rãi trượt xuống vùng xương quai xanh nhô lên sau lớp áo cổ rộng. Mỗi một cái chạm nhẹ, mỗi một đường lướt hờ, đều như cố ý châm vào da thịt em một chút tê dại. Không đủ để làm đau, nhưng đủ khiến đầu óc trở nên lơ mơ và nhịp tim trật khỏi quỹ đạo.
"Em không định dừng lại hả?" giọng Choi Hyeonjoon khàn khàn, em hỏi nhỏ mà không dám quay đầu lại nhìn thẳng vào hắn.
Moon Hyeonjoon không trả lời ngay. Hắn chỉ siết nhẹ vòng tay, kéo người em dán sát vào lồng ngực mình hơn nữa.
"Dừng lại?" Hắn thì thầm bên tai em, "Nhưng rõ ràng là anh cũng chẳng muốn em dừng mà."
Choi Hyeonjoon mím môi, không phản bác. Có lẽ vì biết rõ điều đó là thật. Vì ngay cả lúc này, em cũng không hề tìm cách thoát ra. Ngược lại, em để yên cho Moon Hyeonjoon vùi mặt vào hõm cổ mình, để mặc cho những ngón tay ấm nóng lướt dọc theo đường sống lưng vừa dịu dàng, vừa ám muội.
Trên vai em, những dấu vết mờ đỏ từ trận "phạt nhẹ" lúc nãy vẫn chưa kịp tan. Vài vết môi, vài dấu răng. Một vài trong số đó là cố ý, còn phần lớn thì... Moon Hyeonjoon cũng không biết bản thân đã làm theo bản năng từ lúc nào. Hắn chỉ biết một điều đó là người đang ngồi trong lòng mình, từng ánh mắt, từng hơi thở, từng chuyển động nhỏ đều đang khiến hắn phát điên.
"Đừng nhìn em kiểu đó nữa, không thì em lại muốn làm chuyện khác mất." Moon Hyeonjoon khẽ thì thầm, nhưng lại chẳng có chút cảnh cáo nào trong lời nói. Giống như một lời mời ngọt ngào pha lẫn nguy hiểm.
Choi Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, không nói gì. Em quay đầu đi, hơi nghiêng để tránh ánh mắt của Moon Hyeonjoon, nhưng lại vô tình để lộ ra chiếc gáy trắng ngần. Và tất nhiên, Moon Hyeonjoon không bỏ lỡ cơ hội.
Choi Hyeonjoon khẽ run lên khi cảm nhận rõ ràng hơi thở của Moon Hyeonjoon lướt nhẹ qua làn da ẩm mát ở gáy. Không khí trong phòng như bị rút cạn, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập và từng cái chạm khe khẽ, nóng hổi.
Hắn cúi đầu, môi chạm vào sau gáy em nóng rực như thiêu đốt.
"Moon Hyeonjoon..." Em gọi tên hắn, giọng lạc đi như bị rút cạn sức lực.
"Em đây." Hắn đáp, môi vẫn chưa rời khỏi làn da thơm mùi hoa mận quen thuộc.
"Không được đâu, ngày mai còn scrim..." Choi Hyeonjoon nói thế, nhưng bàn tay bám vào mép bàn lại siết chặt, lưng vô thức cong lên như để tựa sát vào người phía sau hơn một chút nữa.
"Em biết." Moon Hyeonjoon dịu dàng thì thầm, bàn tay vuốt ve phần eo nhỏ nhắn, ngón tay dừng lại ngay nơi mép áo em bị kéo lên một đoạn. "Em không làm gì đâu."
"Thì... đừng hành động cái kiểu đấy như thể em sắp làm gì anh đến nơi vậy..." Em lẩm bẩm, mặt đỏ bừng, trông rõ ràng chẳng có chút sức thuyết phục nào.
Hắn cười khẽ, vùi mặt vào hõm cổ em thêm lần nữa nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.
Moon Hyeonjoon biết rõ Choi Hyeonjoon phản ứng uỷ mị ỷ lại như vậy là do hắn đã đánh dấu tạm thời em chứ thật tâm Choi Hyeonjoon vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với hắn. Vì vậy trước khi Choi Hyeonjoon toàn tâm toàn ý trở thành người của hắn, Moon Hyeonjoon sẽ không làm gì em cả.
Moon Hyeonjoon giữ em trong vòng tay như thể giữ một món đồ dễ vỡ vừa nâng niu, vừa dè chừng. Cằm hắn khẽ tựa lên vai Choi Hyeonjoon, không nhúc nhích nữa. Hơi thở nóng rực dần dịu xuống, để lại sau lưng cả một dải âm thanh trầm lặng mà sâu lắng.
"Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi," hắn khẽ thì thầm, ngón tay vẽ thành vòng nhè nhẹ bên hông em, "muộn rồi đấy, anh còn muốn thức tới mấy giờ nữa?"
Choi Hyeonjoon không trả lời. Ánh mắt em dán vào màn hình, nhưng rõ ràng chẳng còn tập trung. Lồng ngực em phập phồng theo nhịp thở nặng dần.
Một lúc sau, Choi Hyeonjoon mới chậm rãi lên tiếng, giọng nhỏ đến mức như thể chỉ nói cho chính mình nghe:
"Em biết không, anh cũng không hiểu bản thân nữa... Lúc em không đến thì anh khó chịu, mà khi em ở gần thế này anh lại thấy tim đập loạn xạ."
Moon Hyeonjoon im lặng. Nhưng chỉ trong vài giây thôi, hắn cúi đầu, môi lướt qua thái dương em, nhẹ như gió thoảng.
"Vậy thì để em ở đây, cho đến khi anh hiểu rõ lòng mình."
Choi Hyeonjoon khẽ rùng mình, đầu cúi thấp hơn. Em không khóc, nhưng trong lòng như có một dòng nước âm ấm, âm thầm tràn ra. Có lẽ em đã mệt quá rồi, mệt vì luôn gồng mình mạnh mẽ, mệt vì giả vờ như mình không cần ai.
"Nhưng... anh không biết mình có cho em được cái em cần không."
Moon Hyeonjoon nhắm mắt, siết em vào lòng:
"Em đâu cần gì nhiều, chỉ cần anh đừng đẩy em ra."
Câu nói ấy như cắm rễ vào lòng Choi Hyeonjoon. Em im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi dựa lưng hoàn toàn vào người hắn, cả hai ngồi yên như vậy rất lâu.
Đêm nay không có gì xảy ra không quá giới hạn, không vượt qua ranh giới mong manh ấy.
Nhưng chính sự không xảy ra đó lại khiến mọi thứ trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết. Như thể cả hai đã lùi lại một bước... để tiến thêm được một bước dài về phía nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co