Truyen3h.Co

Onran | • Moonlit Osmanthus

20

_egoisme

Mọi người đều biết, khoảng cách giữa hai bên chỉ là một cái hành lang ngắn với bức tường cách âm nửa mùa không ngăn nổi giọng ai đó ríu rít gọi "anh ơi anh à".

Moon Hyeonjoon mất hút khỏi màn hình stream trong gần ba phút đồng hồ. Người xem đã quá quen với kiểu "biến mất có chủ đích" này nên chẳng hoảng hốt gì. Họ chỉ bình tĩnh... mở thêm tab stream của Choi Hyeonjoon.

Và như một thói quen đã in vào lịch sử kênh: hắn lại chạy sang gank người anh của mình.

Cửa phòng bật mở cái cạch, không có lấy một cái gõ cửa báo trước. Moon Hyeonjoon bước vào với vẻ mặt rạng rỡ như ánh sáng đầu ngày, đôi mắt cong cong vì cười.

"Anhhhhh, vào Discord chung với em đi màaaaa~"

Giọng hắn kéo dài, rõ là cố ý nhõng nhẽo đến mức người xem bên kia màn hình cũng phải bật cười. Nhưng nhân vật chính bị gank lại không mảy may bất ngờ. Choi Hyeonjoon vẫn ngồi yên trên ghế, quay đầu nhìn hắn một chút rồi cười, nụ cười mềm nhũn.

"Cái gìiii, em lại nữa rồi đấy..." Em nói, giọng cũng kéo dài chẳng kém gì hắn, còn liếc sang cái tường mỏng như giấy ngăn cách hai phòng. "Vào Discord làm gì trong khi anh có thể nghe thấy giọng em cơ mà."

Người xem spam cười tràn màn hình. Thật sự mà nói, cái tường ở nhà Tê là một trò đùa. Mỗi khi Moon Hyeonjoon mở mic là cả fandom đều biết hôm đó Choi Hyeonjoon không thể nào tập trung stream yên ổn.

Bị từ chối lời mời vào Discord, Moon Hyeonjoon tiu nghỉu quay về phòng mình, mặt mày không đến nỗi buồn nhưng cũng chẳng còn cái vẻ vui tươi ban nãy. Hắn ngồi xuống ghế, bật lại màn hình, tiếp tục chơi cái game nuôi giun cưng nơi hắn có thể làm bá chủ bản đồ chỉ với một con giun màu đỏ dài ngoằng to đùng.

Một lúc sau, cả nhóm vào chơi game cùng nhau. Không khí tưởng như rộn ràng vui vẻ, nhưng rồi...

Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjoon hai cái mỏ sắc bén và ba gai nhất trong đội đồng loạt chọc Moon Hyeonjoon vì nói nhiều quá, cười ồn quá, cứ y như con chim sẻ nhảy loạn trong phòng chat.

Moon Hyeonjoon, lập tức như một chú nhím bị đụng vào gai, dựng lông lên.

Hắn không nói gì, không phản pháo, không than phiền chỉ im lặng. Lặng đến đáng sợ. Cả kênh stream nổ tung lên vì phấn khích: Oner dỗi rồi, dỗi thật rồi!

Trong game, hắn gõ vào khung chat nội bộ một câu rõ ràng không giấu giếm:

    "Từ giờ em sẽ không nói chuyện với Hyeonjoonie hyung nữa đâu."

Không ai trong team thèm dỗ hắn. Lee Sanghyeok thì mute mic cười đến run vai. Cặp botlane thì vốn dĩ còn không thèm đặt chân lên đường trên.

Gần 30 phút sau đó, Moon Hyeonjoon vẫn chơi game mà không nói một lời.  Nhưng rồi khi trận đấu kết thúc, cái "bức tường tự trọng" của hắn cũng rạn nứt không thương tiếc.

Hắn lại lóc cóc chạy sang phòng Choi Hyeonjoon.

Không phải để hòa giải. Không phải để xin lỗi. Mà là...

"Anh ơi, mở hộ em lon nước với..."

Choi Hyeonjoon lúc ấy đang ăn bánh. Em nhìn thấy Moon Hyeonjoon bước vào với lon nước trên tay, mặt như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt như chú cún vừa dỗi chủ xong lại mon men tới xin ăn.

Và em cười.

Choi Hyeonjoon đưa tay mở lon nước cho hắn, cái tách vang lên cùng lúc với ánh mắt long lanh như nước chạm vào nhau.

Người xem chưa hết cười vì vụ dỗi vặt thì giờ lại được xem thêm màn "hòa giải bằng lon nước" ai đó còn đùa:

"Dỗi thì dỗi, nhưng mở nước thì vẫn phải nhờ anh thôi."

Còn Moon Hyeonjoon thì lặng lẽ uống nước, đôi tai đỏ bừng.
Có lẽ, trong lòng hắn nghĩ: Lần sau mình sẽ dỗi lâu hơn chút... nếu anh không cười dịu dàng như thế.

_

Trời đã về khuya, hành lang tầng trên của trụ sở nhà Tê chỉ còn lác đác ánh đèn từ vài phòng chưa tắt. Phòng stream của Choi Hyeonjoon sáng đến cuối cùng rồi cũng chìm vào bóng tối khi màn hình vừa tắt, đèn led trên case máy cũng nhạt dần. Em cúi người, nhẹ nhàng gập từng sợi dây, cẩn thận tắt hết thiết bị trước khi đứng dậy khoác áo vào.

Cửa vừa mở, làn khí lạnh ùa vào, nhưng thứ đập vào mắt Choi Hyeonjoon là dáng người quen thuộc đứng dựa vào tường ngay ngoài cửa. Moon Hyeonjoon vẫn cái dáng nửa tựa nửa đứng ấy, tay đút túi áo phao, đầu hơi nghiêng, ánh mắt như đã đợi ở đó một lúc lâu. Như một thói quen đã vào nếp, trở thành một phần của lối sinh hoạt.

Hai người sóng bước rời khỏi khu vực stream, cùng nhau đi trên lối hành lang hẹp nối sang khu ký túc xá. Bên ngoài trời vẫn còn vương gió đầu xuân, nhưng đèn đường đã bật sáng, phủ lên con đường nhỏ thứ ánh sáng vàng nhạt ấm áp. Dưới một cột đèn như thế, ngay lúc chẳng ai lên tiếng, Choi Hyeonjoon bỗng dừng lại một nhịp, rồi vươn tay.

Bàn tay em tìm đến tay Moon Hyeonjoon một cách nhẹ nhàng. Những ngón tay đan vào nhau, vừa vặn, không lỏng không chặt chỉ vừa đủ để cảm nhận hơi ấm và đường vân tay của đối phương.

Moon Hyeonjoon thoáng khựng lại, không phải vì bất ngờ, mà vì trái tim hắn đột nhiên lệch nhịp.

"...Hyeonjoonie," giọng Choi Hyeonjoon khẽ vang lên, nhẹ như gió lướt qua mép áo. "Cảm ơn em nhé."

Moon Hyeonjoon chớp mắt, quay sang nhìn em, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác như thể chưa kịp hiểu hết. "Dạ? Anh cảm ơn em làm gì chứ?"

Choi Hyeonjoon mỉm cười, đôi mắt cong cong, khóe môi vẽ nên một đường cong dịu dàng nhất. Hai chiếc răng thỏ nhỏ xíu hé ra theo nụ cười, nhìn đến là yêu. Mọi căng thẳng của cả ngày, mọi mệt mỏi của những giờ thi đấu, những lần ngồi yên cả tiếng để phân tích game... trong một khoảnh khắc, tan hết như chưa từng tồn tại.

"Không có gì." Em lắc đầu, tay vẫn siết chặt tay hắn, giọng nhỏ nhẹ đến gần như thì thầm. "Chỉ là... muốn cảm ơn em thôi. Cảm ơn em, vì tất cả."

Cảm ơn em...
Vì đã luôn để ý đến tâm trạng anh — dù đôi khi chính anh còn chẳng nhận ra mình đang buồn.
Vì không bao giờ để anh lặng lẽ một mình — kể cả khi anh không mở lời, em vẫn luôn ở đó.
Vì những quan tâm vụn vặt — như việc biết anh thích bánh gì, nước gì.
Vì mọi điều em làm — không cần ai biết, không cần ai khen, nhưng vẫn cứ lặng lẽ làm vì anh.

Moon Hyeonjoon im lặng nhìn em, không nói nên lời. Bởi hắn biết, nếu nói lúc này, chắc chắn sẽ lỡ miệng mà thốt ra điều gì đó yếu lòng mất.

Dưới ánh đèn đường, hai cái bóng lặng lẽ sóng vai, bàn tay siết chặt mười ngón tay đan vào nhau.

*****

Ở một nơi khác cũng trong đêm khuya tĩnh lặng, ánh đèn ngủ mờ mờ phủ lên căn phòng một lớp sáng nhợt nhạt.

Giữa giường, Jeong Jihoon đang ngủ. Mà cũng chẳng phải ngủ đúng nghĩa chỉ là vì quá mệt, nên cơ thể tự buông bỏ hết sức lực mà ngã vào giấc ngủ nặng trĩu. Lồng ngực cậu vẫn phập phồng nhẹ, hàng mi ướt còn dính nước mắt. Khóe mắt đỏ hoe, vệt lệ còn chưa kịp khô đã bị vùi vào gối, thấm thành từng mảng xám nhòe nơi vải trắng.

Park Dohyeon ngồi cạnh bên, bàn tay anh khẽ vươn ra, không chạm vào má Jihoon như mọi lần, mà dừng lại ở mu bàn tay cậu.

Anh nắm lấy. Nhẹ thôi. Nâng niu như chạm vào thứ đồ thuỷ tinh mong manh.

Gương mặt anh cúi xuống gần, lặng lẽ nhìn vào đường nét vốn quen thuộc ấy. Nhưng hôm nay, mọi thứ đều lạ lẫm. Không phải vì cậu thay đổi. Mà vì ánh mắt của anh cuối cùng cũng chịu dừng lại để nhìn thật kỹ.

Và khi anh nhìn kỹ rồi... thì thấy mình sai đến mức nào.

"...Jihoon à." Giọng Park Dohyeon khản lại, nhỏ như lời thú nhận. "Xin lỗi nhé... vì đã làm em đau."

Lời xin lỗi này, chẳng phải lần đầu anh nói. Cũng chẳng phải lần đầu Jihoon nghe. Nhưng không lần nào nó đủ. Và lần này, lại càng không đủ.

Đêm nay, anh lại đến mang theo cơn bực dọc không tên, những áp lực từ công việc, từ chính bản thân mình. Và như một thói quen độc hại, anh lại trút nó lên Jihoon. Trút hết mọi giận dữ, mọi bất lực bằng những lần ôm ghì đến đau đớn, những lời lẽ khiến trái tim người đối diện quặn thắt.

Jeong Jihoon đã khóc. Khóc đến khản cổ. Khóc đến mức không thốt nổi một lời nào nữa, chỉ biết gục vào ngực anh, để mặc cho mình bị thương cả thể xác lẫn tinh thần.

Đến khi cậu ngất đi vì kiệt sức, Park Dohyeon mới giật mình nhận ra. Mới bối rối, mới luống cuống, mới thấy bản thân đáng sợ biết chừng nào.

Anh vẫn luôn như vậy. Luôn viện cớ là Jihoon yêu mình, nên mặc định rằng cậu sẽ tha thứ. Sẽ chịu đựng. Sẽ không rời đi.

Anh không cố tình làm tổn thương Jihoon. Nhưng anh cũng chưa từng cố gắng ngăn mình lại.

Vì rốt cuộc đến cả lòng mình, Park Dohyeon cũng không hiểu nổi.

Anh có yêu Jeong Jihoon không?
Anh nghĩ là... không. Không theo cái cách Jihoon yêu anh, dốc cạn tim gan ra vì anh, đợi anh, nhường nhịn anh, giữ lấy anh dù biết bản thân ngày càng đau.

Nhưng anh có muốn Jihoon yêu người khác không?
Chắc chắn là không. Chỉ cần nghĩ đến việc ánh mắt dịu dàng ấy rơi lên một người khác, môi cậu gọi tên ai đó khác không phải mình anh thấy tim mình như bị bóp nghẹt lại.

Nực cười thật. Anh không muốn yêu, nhưng cũng không muốn buông. Không rõ ràng, không dứt khoát mà cứ như thế giữ chặt lấy một người, để rồi mỗi lần nhìn thấy gương mặt cậu in đầy nỗi buồn, anh lại chỉ biết tự hỏi:
"Mình là gì trong cuộc đời của em ấy?"
Và cũng lại không dám trả lời:
"Em ấy là gì trong cuộc đời của mình?"

Gió đêm thổi khẽ ngoài cửa sổ. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng thở chập chờn của người ngủ và nhịp tim đập rối loạn của kẻ vẫn thức. Park Dohyeon ngồi đó, nắm lấy tay người con trai đang yên giấc với ánh mắt ngập tràn day dứt — như kẻ đi lạc vì tự vây bản thân trong mê cung lòng mình, mà lại không đủ can đảm để tìm lối ra.

---------------------

truyện thôi ngoài đời gặp thằng nào như vậy thì tỉnh táo lên và xách dép chạy càng nhanh càng xa càng tốt, nhớ chưa🫵🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co