23
Ở trụ sở T1, có một chuyện đã trở thành hình ảnh quen thuộc đến mức nếu thiếu đi thì ai nấy cũng cảm thấy không quen, đó là cảnh người đi rừng Moon Hyeonjoon bám dính lấy người chơi đường trên Choi Hyeonjoon như cái đuôi không chịu rời.
Lúc nào cũng là "hyung ơi ăn cơm chưa?", "hyung ơi luyện xong chưa chơi TFT với em không?", "hyung ơi chờ em với" miệng gọi hyung, chân theo sát, gương mặt khi thì tươi rói khi thì lấm lét, đúng kiểu em út nhõng nhẽo thích làm nũng với anh trai lớn mà ai thấy cũng phải bật cười.
Ấy vậy mà hôm nay, cái người camp top kia lại... biến mất.
Từ sáng đến chiều, mọi người trong đội đều có lúc liếc sang cánh trên của team rồi khẽ nhíu mày.
Moon Hyeonjoon không còn lẽo đẽo theo Choi Hyeonjoon nữa. Hắn ngồi một góc, cằm gác lên tay, gương mặt ỉu xìu như bánh bao nhúng nước. Ánh mắt thì không ngừng liếc sang bên kia phòng nơi Choi Hyeonjoon đang ngồi, tai đeo headphone nhưng thỉnh thoảng lại tháo một bên tai nghe xuống, như đang chờ ai đó gọi tên mình.
Có điều, chẳng ai gọi cả.
Choi Hyeonjoon im lặng bất thường, môi đôi lúc mấp máy như muốn nói nhưng lại không cất thành lời. Thi thoảng Moon Hyeonjoon ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau một giây, nhưng Moon Hyeonjoon lại quay đi rất nhanh, như chưa từng nhìn thấy.
Ryu Minseok thì ngồi gần đó, cảm thấy bầu không khí kì cục đến mức chỉ muốn bật nhạc Taylor Swift cho át đi cái lạnh âm ỉ giữa hai ông thần này. Còn Lee Minhyung? Tự biết mình không đủ sức làm hòa giải viên nên từ sáng đến giờ lặng lẽ ngậm miệng, âm thầm cầu trời đừng có drama gì to xảy ra trước giải đấu.
Cả team T1 hôm đó lặng im, không ai dám hỏi, cũng chả ai dám nhắc.
Chỉ có một điều ai cũng ngầm hiểu cánh trên của họ, hình như... đang dỗi nhau.
__
Chẳng ai cản nổi cái tính tò mò của Ryu Minseok cả, nhất là khi cánh trên của đội đang có dấu hiệu 'cơm không lành, canh không ngọt'. Vừa nghe tiếng cửa mở, thằng nhóc đã lập tức dựng tai lên như cún con đánh hơi thấy đồ ăn.
Cửa phòng vừa khép lại, Choi Hyeonjoon bước vào với gương mặt u ám như thể cả thế giới vừa từ chối lời tỏ tình của em vậy. Nhưng Ryu Minseok thì không để em yên. Nó đã nằm ườn trên giường của Choi Hyeonjoon từ lúc nào, tay gác sau gáy, chân đung đưa nhịp nhịp, trông không khác gì đang chờ để tra khảo.
Thấy anh về, nó bật dậy như lò xo, ánh mắt sáng rỡ vì hóng chuyện.
"Nói em nghe đi hai người sao vậy? Cãi nhau hả? Anh làm gì mà mặt như vừa thi trượt đại học thế?"
Choi Hyeonjoon thở ra một hơi dài thượt, chẳng buồn đáp lời. Em đi thẳng lại giường, nhìn Ryu Minseok đang ngồi choán một nửa đệm thì chẳng thèm đuổi, chỉ ngả người xuống phần còn lại, để cả thân thể nặng trĩu rơi phịch xuống nệm.
(*Choán: chiếm chỗ, lấn chiếm, làm đầy.)
Ánh mắt nhìn trần nhà vô hồn, tay vắt ngang trán, bộ dạng sống không còn gì để mất.
Nhìn thấy bộ dạng đó, Ryu Minseok cau mày.
"Đừng nói với em là anh bị đá nha, ơ nhưng mà hai người đã quen nhau đếch đâu."
Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại, rên lên một tiếng như con mèo bị dẫm trúng đuôi:
"Mày có thôi đi chưa... đừng có chọc vào nỗi đau của anh thế chứ..."
"Thế là sao?" Minseok hỏi dồn, mặt đầy hứng thú chẳng có chút áy náy nào khi vừa vô tình rắc muối vào vết thương của con thỏ tội nghiệp.
Choi Hyeonjoon lại rên rỉ, giọng đều đều như tụng kinh:
"Anh chẳng biết luôn ý, giờ người ta không thèm nói chuyện với anh nữa rồi. Cả ngày nay không thèm cười với anh luôn. Cảm giác như trái tim mình bị rút điện vậy đó Minseok à..."
Ryu Minseok tròn mắt: "Ủa, cái gì? Hôm trước còn dính nhau như sam mà?? Giờ sao lại thành phim ngược vậy?!"
Choi Hyeonjoon với tay kéo cái chăn trùm kín đầu, lẩm bẩm gì đó bên trong mà Minseok không nghe rõ, nhưng đại khái là:
"Ai mà biết được chứ..."
Choi Hyeonjoon kể lại câu chuyện trong tiếng thở dài, giọng nói vẫn còn đầy uất ức xen lẫn hoang mang.
Em kể rằng, hôm qua thuốc ức chế mà em đặt riêng cuối cùng cũng có hàng. Nhận được tin nhắn báo từ hiệu thuốc, Choi Hyeonjoon còn vui như bắt được vàng, hí hửng chạy đi lấy ngay.
Về đến nơi, vừa mở cửa bước vào phòng đã nhìn thấy Moon Hyeonjoon đang ngồi trước máy tính, cổ áo kéo lỏng, tóc rối một bên dáng vẻ quen thuộc của hắn mỗi khi tập trung làm gì đó. Lúc ấy, em còn vui vẻ lắm, lon ton lại gần, giơ túi thuốc ra khoe với hắn:
"Có rồi nha, thuốc ức chế anh đặt về rồi nè! Vậy là sau này anh không làm phiền Hyeonjoonie nữa đâu~"
Choi Hyeonjoon đã nghĩ Moon Hyeonjoon sẽ vui. Vì hắn luôn là người giúp em kiểm soát tín hương mỗi khi cơ thể rối loạn, điều đó chắc hẳn rất phiền và khiến hắn mệt mỏi. Em đã nghĩ, việc có thuốc ức chế sẽ là một sự "giải thoát" nhẹ nhàng cho cả hai.
Nhưng phản ứng của Moon Hyeonjoon lại hoàn toàn ngược lại.
Hắn không đáp lời, chỉ im lặng nhìn em. Không giận dữ, không cãi cọ. Nhưng ánh mắt hắn dại đi, cụp xuống như mặt hồ bị mây che khuất nắng, khiến Choi Hyeonjoon sững người trong vài giây.
Và rồi... hắn quay mặt.
Suốt cả buổi tối hôm đó, Moon Hyeonjoon không chủ động nói chuyện với em lấy một câu. Những câu trả lời nếu có cũng ngắn gọn, trống không và rất lạnh nhạt.
Dỗi.
Rõ ràng là đang dỗi, mà Choi Hyeonjoon thì không hiểu nổi vì sao.
"Không phải anh làm vậy là vì muốn tốt cho thằng bé sao?" Em chống tay lên trán, giọng nghèn nghẹn vì khó chịu. "Không cần phải nơm nớp thấp thỏm, không cần phải lúc nào cũng để mắt đến anh, đỡ phiền hơn chứ còn gì nữa... vậy mà lại giận anh, giận cái gì cơ chứ..."
Ryu Minseok ngồi nghe đến đó thì suýt nữa phun cả nước.
Nó chớp mắt nhìn anh mình, không biết nên thở dài hay vỗ đầu anh cho tỉnh.
"Trời ơi... Choi Hyeonjoon ơi là Choi Hyeonjoon," Ryu Minseok rên rỉ như ông cụ. "Anh làm như vậy không khác gì tự cắt đứt mối dây gắn kết giữa hai người, rồi còn quay ra hỏi tại sao người ta buồn nữa?"
Choi Hyeonjoon vẫn tròn mắt khó hiểu, rõ ràng vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Ryu Minseok lắc đầu, đỡ trán:
"Không phải nó thấy phiền, là anh nghĩ vậy thôi. Với Moon Hyeonjoon, chuyện giúp anh kiểm soát tín hương không phải là trách nhiệm, mà là một cách để được gần anh hơn. Giờ tự nhiên anh đẩy người ta ra, bảo 'không cần nữa', hỏi sao không bị dỗi?"
Choi Hyeonjoon ngồi im như tượng, ánh mắt dao động một chút, rồi từ từ cúi đầu, tay vân vê cái gối ôm trên đùi. Một lát sau, em lí nhí nói như tự trách:
"... Nhưng anh đâu có ý đó đâu..."
"Người ta đâu có đọc được lòng anh, Hyeonjoon à." Ryu Minseok thở dài, giọng chùng xuống. "Phải nói ra, không thì cứ thế mà hiểu lầm nhau cả đống chuyện thôi."
Choi Hyeonjoon gật đầu, mi mắt rủ xuống, trong lòng bắt đầu thấy hơi hối hận rồi.
Hối hận vì đã nghĩ quá đơn giản...
Và vì đã làm tổn thương người mà em không muốn làm tổn thương nhất.
Choi Hyeonjoon vốn nghĩ rất đơn giản.
Em không phải kiểu người thích làm phiền ai, đặc biệt là với những chuyện liên quan đến cơ thể, lại càng dễ xấu hổ. Từ lúc thiếu thuốc ức chế khiến tín hương rối loạn không kiểm soái, Moon Hyeonjoon là người luôn bên cạnh em, giúp ổn định, trấn an, thậm chí nhiều lần còn là người trực tiếp "kiểm soát" cơn bộc phát bằng cách đánh dấu tạm thời em, một việc khiến Choi Hyeonjoon vừa ngại vừa có phần lo sợ.
Cho nên khi biết loại thuốc ức chế phù hợp cuối cùng cũng có hàng, phản ứng đầu tiên của Choi Hyeonjoon là thở phào nhẹ nhõm.
Em đã nghĩ, tốt rồi. Từ nay không cần khiến Moon Hyeonjoon bận lòng nữa, không còn làm phiền thằng nhóc đó mỗi khi 'trái gió trở trời'.
Tốt cho cả hai. Gọn gàng, sạch sẽ, dễ chịu.
Nhưng... có lẽ em đã nhầm.
Thằng nhóc cùng tên hình như không có cùng suy nghĩ với em.
Moon Hyeonjoon không nói gì khi em đưa gói thuốc ra khoe. Không chúc mừng, không gật đầu, cũng không cười.
Chỉ nhìn.
Ánh mắt hắn, thoạt đầu là ngỡ ngàng, sau đó là hụt hẫng, rồi cuối cùng là... tổn thương.
Cứ như thể em vừa nói với hắn rằng:
"Em không cần quan tâm đến anh nữa."
Choi Hyeonjoon không ngốc đến mức không nhận ra điều đó. Nhưng em lại quá chậm để hiểu tại sao. Em cứ tưởng mình đang làm điều đúng đắn. Rằng không để người khác vướng bận vì mình là đúng.
Nhưng trong mắt Moon Hyeonjoon, điều đó lại là phủ nhận.
Là phủ nhận sự quan tâm, phủ nhận mối ràng buộc đã được xây dựng từng chút một giữa hai người.
Là chối bỏ vai trò đặc biệt mà hắn từng có.
Và điều khiến Moon Hyeonjoon buồn nhất, có lẽ không phải vì việc không còn được giúp đỡ nữa, mà là vì Choi Hyeonjoon không hề nghĩ đến cảm xúc của hắn khi đưa ra quyết định đó.
Cứ như thể hắn chỉ là một công cụ tạm thời.
Một giải pháp được dùng trong lúc chưa có thuốc.
Giờ thuốc đã có rồi thì thôi, không cần hắn nữa.
Dù không ai nói ra, nhưng khoảng lặng trong ánh mắt Moon Hyeonjoon khi ấy đã nói hết tất cả.
Choi Hyeonjoon ngồi bên mép giường, mí cụp xuống, tay mân mê mép gối. Trong đầu em lúc này chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi:
"Phải làm sao mới đúng đây...?"
Nhưng có lẽ, câu trả lời không nằm trong lời nói.
Mà nằm ở cảm xúc.
Và nếu thật sự quý trọng một người, thì nên học cách lắng nghe cả những cảm xúc không nói thành lời đó.
Choi Hyeonjoon vốn đã quen với việc một mình.
Không phải kiểu cô đơn buồn bã, cũng chẳng phải vì không ai bên cạnh mà là cái thói quen tự lo liệu, tự giải quyết, tự vững vàng trước mọi chuyện. Em có thể tự chăm sóc, tự mua thuốc, tự kìm nén tín hương, tự nói với bản thân rằng "không sao đâu" mà chẳng cần một ai nhắc nhở hay an ủi.
Sự độc lập đó, với em, là bản năng. Là lớp vỏ bảo vệ mình khỏi việc trở thành gánh nặng cho ai khác.
Còn với Moon Hyeonjoon nó là bức tường.
Moon Hyeonjoon không giống em.
Hắn muốn được cần đến, muốn là người mà em trông cậy, người mà em có thể quay đầu lại mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi yếu lòng.
Hắn yêu sự độc lập của em, nhưng đồng thời cũng ghét bỏ nó.
Ghét bỏ cái cách em luôn cố tách hắn ra khỏi những phần yếu đuối nhất của bản thân.
Ghét bỏ việc em luôn nói "ổn rồi" trong khi rõ ràng là không ổn chút nào.
Choi Hyeonjoon thì nghĩ rằng mình đang giảm bớt gánh nặng cho Moon Hyeonjoon, còn Moon Hyeonjoon lại nghĩ:
"Anh không tin em."
"Anh không cần em."
"Anh không muốn em đi cùng."
Giống như hai người đang đứng trên một đoạn đường.
Một người bước nhanh, nghĩ rằng đang dẫn lối.
Một người níu tay lại, hy vọng người kia sẽ đi chậm một chút để chờ mình bước cùng.
Nhưng nếu không ai chịu dừng lại để lắng nghe nhau, thì cuối cùng cũng chỉ còn lại tiếng bước chân đơn độc.
Và khoảng cách.
Choi Hyeonjoon không sai. Em chỉ quen với việc sống theo cách mà bản thân thấy dễ chịu nhất.
Moon Hyeonjoon cũng không sai. Hắn chỉ muốn yêu thương theo cách mình tin là chân thành nhất.
Chỉ tiếc là... hai cách đó, không giống nhau.
Càng đi lại càng lạc.
Nếu không ai chịu nhượng bộ, thì dù có từng đứng gần đến mấy, cuối cùng cũng sẽ rẽ về hai hướng khác nhau.
Ryu Minseok hiểu rất rõ, có những chuyện mình tốt bụng cỡ nào cũng không giúp được.
Chuyện của hai Hyeonjoon, nó chỉ có thể đứng nhìn nếu cố chen vào chỉ càng khiến cả hai thêm khó xử.
Vậy nên thay vì ngồi trong phòng nghe anh thở dài, nó kéo Choi Hyeonjoon ra ngoài cho bằng được.
Cần làm gì đó để đổi không khí, cần tạm dứt khỏi những thắc mắc không lời giải đó đi.
Ban đầu chỉ định đơn giản là đi ăn, đi chơi, nhưng thế quái nào mà thành một cuộc tụ họp nho nhỏ.
Nửa Griffin 2019, nửa DRX 2020 gom lại thành một nhóm. Một nửa dĩ vãng, một nửa tiếc nuối.
Tất cả ngồi quanh một bàn nướng thịt, vừa ăn vừa chọc ghẹo nhau như thể chưa từng rời xa.
"Ủa, chỉ thiếu Park Dohyeon với Lee Seungyong nữa là đủ griffin rồi ha?" Son Siwoo buông lời, giọng nửa đùa nửa thật.
Kim Hyukkyu nghe thế thì hớn hở: "Gọi Dohyeon tới nhé? Nó đang rảnh mà?"
Mấy đứa nhỏ cùng đồng thanh cản:
"Đừng anh! Đừng gọi!"
Không cần nói cũng biết tại sao.
Cái tên Park Dohyeon mà thốt ra ở đây thì chỉ có một người sẽ đứng dậy bỏ về ngay lập tức: Jeong Jihoon.
Không ai nói rõ ra, nhưng bầu không khí lúc đó thoáng chùng xuống một nhịp.
Kim Hyukkyu bật cười, nhưng giọng có chút bất đắc dĩ: "Ờ, biết rồi, không gọi là được chứ gì."
Choi Hyeonjoon thì im lặng từ đầu đến giờ, ánh mắt nhìn về phía khói thịt bay nghi ngút trước mặt còn lòng đang đi đâu xa lắm rồi.
Minseok liếc trộm em, thấy vẻ mặt đó liền thôi không hỏi han gì nữa.
Nó chỉ rót cho em một ly nước, đẩy đến trước mặt rồi cười:
"Anh đừng có ngồi thẫn ra vậy, em rủ anh ra đây là để vui mà."
Choi Hyeonjoon nhìn ly nước, khẽ nhếch môi.
"Nếu có thể vui đơn giản như vậy thì tốt rồi."
Minseok nghe vậy, cũng chỉ nhún vai.
"Không vui được cũng không sao.
Miễn là không một mình."
***********
Moon Hyeonjoon ban đầu chỉ định là sẽ ra ngoài hít thở không khí, dạo một vòng quanh phố xá để xả bớt sự bức bối trong lòng. Ai ngờ vừa ra khỏi ký túc đã bị chú cháu nhà họ Lee – Lee Sanghyeok và Lee Minhyung – mỗi người kẹp một bên tay, lôi đi như bắt cóc.
"Mày yên tâm đi, đi dạo chút thôi, không có gì đâu."
"Ra ngoài cho đổi gió, trong nhà ủ rũ làm gì. Lâu lâu mới có dịp."
Mồm thì nói nhẹ như gió thoảng, chân thì đạp ga thẳng tới một cái bar đèn vàng mờ ảo ở trung tâm thành phố.
Moon Hyeonjoon khi nhận ra mình đang ở đâu thì đã quá muộn để quay đầu.
Âm nhạc vang vọng trong ánh đèn lấp lánh, không khí tràn ngập hơi men và giọng cười rộn rã vang vọng khắp không gian.
Hắn nhìn quanh bàn, mắt đảo một vòng rồi tròn xoe ngỡ ngàng.
Park Jaehyuk (Gen.G), Park Dohyeon (HLE), và Lee Minhyung (T1). Ba xạ thủ của tam thái tử LCK — ngồi cùng một bàn.
Thêm Moon Hyeonjoon và vị quỷ vương bất tử của làng Liên Minh là Lee Sanghyeok đang ngồi đầu bàn với dáng vẻ không thể nào đáng ngờ hơn được nữa.
Moon Hyeonjoon vừa ngồi xuống thì đã thấy lạnh sống lưng. Một phần vì đối diện là Park Dohyeon đang lặng lẽ cầm ly bia, một phần vì ánh mắt lấp lóe toan tính trên khuôn mặt Lee Sanghyeok.
Cái dự cảm đó không sai. Không sai chút nào.
Vị đại ca kia vừa cụng ly xong đã bắt đầu trò chơi yêu thích mỗi khi tụ tập tuyển thủ: Trộn bia với rượu mạnh.
Không phải trộn chơi rồi đổ.
Mà là trộn để uống thật.
Vừa đổ xong chai rượu này thì đổ tiếp chai bia kia vào, rồi cười tươi rói mà rót ra từng li mời từng đứa.
"Uống đi, uống một ly thôi, Sanghyeok hyung đích thân pha cho mấy đứa đấy."
Lee Minhyung nhỏ giọng lầm bầm bên cạnh:
"...Biết ngay mà, biết ngay thế nào cũng có cái trò này..."
Moon Hyeonjoon liếc sang, thấy bàn tay cậu bạn đồng niên nắm chặt vạt áo như đang niệm chú đuổi tà.
Park Jaehyuk thì mặt không cảm xúc, nhưng mắt nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt như đang nhìn một thứ gì đó không phải do con người làm ra.
Còn Park Dohyeon thì thở ra một hơi, rút khăn tay đặt lên bàn, vẻ mặt như đã bước vào trạng thái 'buông bỏ'.
Moon Hyeonjoon ngồi giữa đám người ấy, cổ họng khô khốc, tự hỏi liệu bây giờ có đứng lên đi về thì còn kịp không?
Nhưng rồi hắn lại nhìn thấy Lee Sanghyeok nhìn sang, nụ cười thánh thiện mà không ai dám từ chối:
"Moon Hyeonjoon, đến lượt em rồi."
"..."
Giờ đứng lên đi về có muộn không?
Muộn rồi.
Muộn lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co