25
Moon Hyeonjoon đặt Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng xuống giường, cẩn thận kéo chăn mỏng đắp ngang người cho em. Trên người em từ eo trở xuống vẫn chỉ có mỗi chiếc áo khoác hắn buộc vội khi nãy, hắn sợ em khó chịu nên quay người đi lấy khăn ấm lau người tạm trước. Nước ấm được rót ra ly, đặt sẵn trên bàn đầu giường. Choi Hyeonjoon vẫn ngủ mê man, gò má đỏ ửng, tóc mái bết vào trán vì mồ hôi.
Xong đâu đấy, hắn liếc nhìn em lần nữa, chắc mẩm em vẫn chưa tỉnh hẳn, liền quay ra ngoài bếp nấu canh giải rượu.
Choi Hyeonjoon lúc ấy đang dần tỉnh giấc. Đôi mắt mơ màng phủ một lớp sương nước mở ra, đầu còn choáng váng nhưng vẫn đủ tỉnh để bắt lấy bóng lưng đang rời khỏi phòng. Tiếng cửa khép nhẹ lại khiến tim em giật thót.
Em tưởng hắn bỏ đi. Nghĩ rằng Moon Hyeonjoon vẫn còn giận mình. Vẫn không muốn nói chuyện. Vẫn như ban chiều, ánh mắt lạnh lùng và im lặng đến ngột ngạt.
Choi Hyeonjoon muốn ngồi dậy, muốn gọi hắn, nhưng cơ thể không nghe lời. Cả sức lực chống tay cũng chẳng còn. Gối mềm dưới đầu dần ướt vì nước mắt, từng giọt rơi xuống âm thầm mà chua xót.
Moon Hyeonjoon khẽ bước vào phòng, tay giữ vững bát canh còn nóng hổi, hơi nước mỏng bốc lên mờ ảo trong ánh đèn dịu nhẹ. Hắn cúi người, cẩn thận để đặt bát canh lên chiếc tủ đầu giường, sợ đụng mạnh sẽ làm đổ. Xong xuôi đâu đó mới ngẩng đầu nhìn lên rồi lập tức sững người.
Choi Hyeonjoon đang trừng mắt nhìn hắn, hai mắt đỏ hoe ướt đẫm, viền mi đỏ bừng, cả khuôn mặt như sũng nước. Không phải cái kiểu khóc lóc mè nheo của mấy người say bí tỉ đâu, mà là kiểu đau lòng đến mức tim người nhìn cũng nhói theo. Mắt em tròn xoe long lanh, vừa giận vừa tủi thân vừa lạc lõng.
"...!!!"
Moon Hyeonjoon hoảng hốt đến độ suýt đánh đổ bát canh mình vừa cẩn thận bưng về. Không nói một lời, hắn lập tức nhảy phắt lên giường, hai tay ôm lấy khuôn mặt Choi Hyeonjoon mà áp nhẹ vào lòng bàn tay mình.
"Ôi trời ơi làm sao đấy??? Anh bị gì vậy???" Giọng hắn dồn dập, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở hỗn loạn.
"Sao anh lại khóc?? Anh đau chỗ nào à? Đau dạ dày hả? Hay đau đầu, đau tim hay là đau họng?? Anh nói gì đi, đừng làm em sợ mà. Nếu đau quá thì để em gọi xe, tới viện khám nhé? Anh đừng có khóc chứ..."
Moon Hyeonjoon lắp bắp không dừng, ngón tay lướt nhẹ qua má em, gạt nước mắt đi mà lòng như bị ai bóp chặt. Hắn chỉ rời đi mười lăm phút. Mười lăm phút thôi mà sao em lại như người vừa bị cả thế giới bỏ rơi thế này?
Choi Hyeonjoon mím môi, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhìn hắn trân trối như thể đang trách móc lắm. Một lúc sau, em mới cất giọng khàn khàn, yếu ớt.
"...Anh nhớ em."
Choi Hyeonjoon vừa dứt câu "Anh nhớ em", bờ mi đã lại run lên, khoé mắt lấp loá ánh nước, giọt này nối giọt kia như thể chỉ cần hắn còn im lặng thì em sẽ khóc đến cạn khô. Moon Hyeonjoon còn chưa kịp phản ứng, Choi Hyeonjoon đã túm lấy cổ áo hắn, nắm chặt như người chết đuối vớ được cọng rơm, rồi bật dậy khỏi gối, nhào vào ngực hắn mà khóc nấc.
"Huhu... đừng giận anh nữa mà... anh không cố ý đâu... anh xin lỗi nhé..."
Giọng em nghẹn lại giữa những tiếng nấc, tay run run níu lấy vạt áo hắn như sợ buông ra là người kia sẽ biến mất. "Em đừng giận anh nữa... anh không thích em ngó lơ anh như vậy..."
Moon Hyeonjoon: "...Dạ?"
Đầu óc hắn quay một vòng, đơ ra mất vài giây.
Choi Hyeonjoon vẫn cứ vừa khóc vừa lặp lại câu xin lỗi, bối rối đến tội nghiệp. Em tưởng hắn vẫn còn giận, tưởng vì chuyện thuốc ức chế nên cả ngày hôm nay hắn cố tình lờ em đi. Em sợ hãi, lo lắng, tổn thương... cuối cùng hoá thành từng giọt nước mắt trào ra mãi không thôi.
Moon Hyeonjoon khẽ thở dài, lòng đau như cắt. Hắn đưa tay lên, ngón cái miết nhẹ lên má em, lau đi giọt nước mắt còn đọng. Gò má em nóng rực, ửng đỏ vì cồn và cả vì xúc động. Hắn nghiêng đầu, hôn lên giọt nước mắt mới kịp rơi ra, chậm rãi, dịu dàng như đang hôn lên một điều gì đó thật quý giá.
"Được rồi, được rồi... đừng khóc nữa mà, yêu ơi..."
Giọng Moon Hyeonjoon mang theo chút áy náy, chút xót xa, nhưng hơn hết là vô vàn dịu dàng. "Em xin lỗi vì đã giận dỗi anh vô cớ như thế nhé."
Hắn thừa nhận, hắn luôn chịu thua Choi Hyeonjoon, đặc biệt là những lúc em khóc. Dù là giận dỗi, tủi thân, hay chỉ đơn giản là hơi men làm em yếu lòng hắn cũng chẳng bao giờ trách được. Ngược lại, hắn lại càng yêu hơn, thương hơn, muốn ôm người này vào lòng mà dỗ mãi không buông.
Moon Hyeonjoon biết, ở bên Choi Hyeonjoon không phải để thắng, càng không phải để tranh hơn thua. Bởi vì yêu vốn dĩ không cần lý lẽ.
Suy cho cùng thì...
Ai lại muốn thắng người mình yêu đâu chứ?
___
Ánh sáng buổi sớm xuyên qua khe rèm, Choi Hyeonjoon chớp mắt vài lần, cơn đau âm ỉ nơi thái dương làm em cau mày. Cả người nặng trĩu, vị bia rượu vẫn còn đọng lại trong khoang miệng khô khốc khiến cho cổ họng đắng ngoét. Em đưa tay lên xoa xoa đầu, cố ổn định một chút rồi mới khẽ dịch người.
... Và ngay giây sau đó, não bộ như đóng băng.
Khoảnh khắc nhận ra, trên người chỉ còn độc cái áo thun rộng thùng thình, lớp chăn mỏng vừa mới bị đá lăn sang một bên, còn quần thì không cánh mà bay Choi Hyeonjoon lập tức chết sững. Tim em chững lại một nhịp, mặt nóng ran, đôi mắt trừng trừng nhìn khoảng không như thể nhìn chằm chằm lâu thêm chút nữa thì chiếc quần của em sẽ tự mọc chân chạy về.
"... Quần... đâu...?" Em lẩm bẩm, giọng mơ hồ lạc đi.
Choi Hyeonjoon rơi vào trạng thái "ngồi đờ người", trông chẳng khác gì cái máy vừa bị rút điện. Trí óc em hoạt động hết công suất, cố gắng tua lại ký ức rời rạc của tối qua. Có phải em đã tự cởi? Hay là... Moon Hyeonjoon? Nhưng mà—
Một luồng khí lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng.
Choi Hyeonjoon giật mình quay phắt lại, lúc này mới nhận ra từ nãy đến giờ trong phòng không chỉ có mình em. Moon Hyeonjoon đang đứng tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt như có ý cười, bình thản quan sát từng cử động của em.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn.
Nhưng ánh nhìn ấy... khiến tai Choi Hyeonjoon đỏ bừng, đỏ đến tận cổ.
Moon Hyeonjoon bật cười thành tiếng, cái kiểu cười vừa bất lực vừa thích thú. Hắn điềm nhiên chống tay vào khung cửa, ánh mắt nheo lại, lấp lánh như đang xem một trò vui thú vị.
"Anh không cần phải nhìn em như kiểu bị em bắt nạt thế đâu," hắn vừa nói vừa chậm rãi bước lại gần giường, ngồi xuống cạnh em, bàn tay chống lên nệm để hơi cúi người. Giọng hắn trầm xuống, pha thêm chút ý trêu ghẹo:
"Thật sự là anh tự không chịu mặc, còn khóc lóc giãy nảy lên, bắt em chiều theo cơ. Em mới là người bị anh bắt nạt đấy."
Choi Hyeonjoon nghe thế thì vành tai đỏ đến tận mang tai. Em quay mặt đi chỗ khác, chỉ còn đôi môi mím chặt lại, lặng im vì cảm thấy nếu nói thêm một câu thì sẽ mất hết thể diện. Trong lòng đã gào thét dữ dội, tự trách mình ngu ngốc say xỉn để lộ bộ dạng chẳng ra gì.
"..." Em ngồi im, hai tay vô thức bấu lấy mép chăn, trong mắt hiện rõ vẻ hối hận đến mức muốn độn thổ.
Moon Hyeonjoon lại thấy dáng vẻ đáng yêu đến phát ngốc của đối phương thì ra điều vui vẻ lắm. Hắn đưa tay vén lọn tóc rối xõa trước trán em, nhẹ nhàng vuốt xuống, kề sát giọng nói vào tai:
"Đừng lo, em không kể với ai đâu."
Choi Hyeonjoon: "..." Anh có cần cảm ơn em không đây? Mẹ ơi ngại vãi, quả này lên núi có khi Siwoo còn đuổi xuống ấy.
"Anh... anh không làm gì kì cục chứ?" Choi Hyeonjoon ngập ngừng hỏi, đôi mắt vừa hoang mang vừa dò xét, cứ nhìn cái vẻ mặt thích thú tủm tỉm cười kia của Moon Hyeonjoon mà thấy... sai sai. Má sao tự nhiên lại có cảm giác bất an thế này nhỉ?
Moon Hyeonjoon không trả lời ngay, hắn hơi ngả lưng ra sau giường, rồi tiện tay kéo luôn người anh nhỏ ngã xuống nằm cạnh mình. Choi Hyeonjoon chẳng kịp phản ứng, chỉ thấy tim mình giật nảy một nhịp khi bị kéo vào vòng tay rắn chắc ấy.
Chưa kịp hoàn hồn thì gáy em đã bị hắn hôn khẽ một cái. Nụ hôn ấm nóng chạm vào da thịt mát lạnh khiến gương mặt vốn đã đỏ hồng của Choi Hyeonjoon giờ càng giống như chú tôm vừa luộc xong, nóng hổi bốc khói.
Moon Hyeonjoon rúc mũi vào lớp tóc mềm, hít nhẹ cái hương hoa mận dịu dàng vương trên người anh nhỏ. Hắn cất giọng trầm trầm, vừa như trêu chọc vừa như dỗ dành:
"Cũng chẳng có gì kì cục đâu... anh ngoan lắm."
Choi Hyeonjoon thở phào một hơi. Ừ thì, nghe thế cũng có lý, chắc là không xảy ra chuyện gì xấu hổ quá đáng đâu. Em mới vừa thấy lòng mình nhẹ nhõm đôi chút thì...
"Em cũng không thấy việc anh nhờ em kéo khóa quần rồi bảo em cầm giúp cái đó để anh đi tiểu là kì cục đâu. Dễ thương lắm, yên tâm."
"..."
Khoảnh khắc ấy, Choi Hyeonjoon hóa đá.
Cỡ này còn không được lên núi luôn chứ đừng nói đến việc lên rồi bị đuổi về.
Má... cái gì mà "yên tâm" chứ? Yên tâm cái mẹ gì! Thằng nhóc này!!!
Trong lúc Choi Hyeonjoon còn đang rối rắm, trong đầu nát bét với mấy ý nghĩ đại loại như "hay thôi xuống biển cho rồi, đỡ quê hơn", thì Moon Hyeonjoon lại dường như chẳng bận tâm đến cái gọi là quê. Hắn có vẻ đang suy tư điều gì đó, ánh mắt đen thẫm dịu lại, hơi thở cũng chậm hơn như đang lựa lời.
Moon Hyeonjoon cúi xuống, từng cái hôn nhẹ nhàng chạm vào da thịt người trong lòng. Hắn hôn lên cổ, lướt qua vành tai, rồi dừng lại thật lâu trên mu bàn tay thon dài. Thậm chí đến từng khớp tay cũng được hắn nâng niu hôn lên thật dịu dàng.
Cánh tay rắn chắc ôm siết lấy eo em, giữ chặt trong vòng ôm, ngón tay đan vào từng kẽ ngón của em.
"Em không cố ý giận anh đâu... em xin lỗi vì đã quá trẻ con nhé. Em chỉ là... anh khiến cho em cảm thấy bản thân không quan trọng với anh... dù cho đó có là thật thì... nói chung là em xin lỗi..."
Câu từ loạn xạ, giọng đứt quãng đủ để biết Moon Hyeonjoon có bao nhiêu rối rắm khi nói.
Choi Hyeonjoon nghe xong thì như có ai bóp nghẹt trái tim. Em lập tức quay ngoắt người lại, đối diện với ánh mắt kia. Không còn lảng tránh, không còn đỏ mặt vì xấu hổ, chỉ còn sự nghiêm túc đến độ khiến Moon Hyeonjoon cũng thoáng giật mình.
Ánh mắt trong veo, kiên định, đôi môi run rẩy nhưng dứt khoát:
"Không đâu. Anh mới là người phải xin lỗi đây này. Em... em quan trọng với anh lắm đó, hơn bất kì ai. Xin lỗi vì đã làm em buồn, anh... anh không nghĩ là bản thân lại quan trọng với em đến thế... Anh xin lỗi... anh thích em lắm đừng giận anh nha..."
Nói rồi, Choi Hyeonjoon khẽ siết chặt bàn tay đang đan vào tay mình, như một cách để khẳng định, để không cho phép hắn nghi ngờ tình cảm này thêm một lần nào nữa.
Ánh mắt Choi Hyeonjoon khi ấy sáng rực, trong trẻo như một mũi tên bắn thẳng vào tim Moon Hyeonjoon. Câu nói đơn giản, chân thành đến mức chẳng kịp phòng bị, khiến hắn hoàn toàn im lặng. Không còn lời nào đủ sức đáp lại, chỉ còn sự rung động dâng trào trong lồng ngực.
Moon Hyeonjoon nghiêng đầu khẽ cười, hắn nâng bàn tay Choi Hyeonjoon lên, cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy, rồi chậm rãi trượt đến những ngón tay đang run run siết lấy mình.
"Anh ngốc thật đấy..." Hắn thì thầm, giọng khàn đặc, nghe như thể nếu nói thêm nữa thì sẽ vỡ ra thành nghẹn ngào. "Anh quan trọng đến mức, chỉ cần nghĩ đến việc không được ở cạnh anh thôi... em cũng chẳng thở nổi."
Nói xong, Moon Hyeonjoon không chờ đợi thêm một giây nào nữa. Hắn cúi xuống, đặt môi mình lên môi em. Một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng nhưng đầy khao khát dồn nén. Hắn không vội vã chiếm đoạt, chỉ khẽ mút, khẽ chạm như muốn khắc sâu trong trí nhớ cảm giác này.
Choi Hyeonjoon thoáng ngẩn người, rồi chẳng mấy chốc đã run rẩy đáp lại, đôi tay tựa hồ chẳng biết phải làm gì ngoài việc vòng lên ôm cổ hắn, để bản thân chìm sâu hơn trong cái ôm dịu dàng.
****************
Tiếng muỗng lách cách chạm vào thành ly hoà cùng mùi cà phê rang mới, tạo nên không khí có phần bình yên.
Ryu Minseok ngồi đối diện Choi Hyeonjoon, vừa khuấy nhẹ tách latte vừa nghiêng mắt nhìn anh mình.
"Cho nên là hai người đã chính thức trở thành một cặp rồi hả?" Giọng nó vừa như trêu chọc, vừa như hóng hớt mong chờ câu trả lời.
Choi Hyeonjoon nghe thế thì khẽ cúi đầu, ngượng ngùng gật đầu. Vành tai em hồng hồng, ánh mắt lảng tránh.
Ryu Minseok phì cười, khóe môi nhếch lên, tiếng cười khẩy đầy thỏa mãn. "Ha, cuối cùng cũng chịu quen nhau rồi hai người quằn chết mẹ luôn á."
Ngay sau đó, ánh mắt tinh quái của cậu nhóc lập tức dời sang phía ghế bên cạnh, nơi Jeong Jihoon đang nằm ườn ra, đầu gác lên thành ghế, mặt mày u ám như không còn thiết tha gì cuộc sống này nữa.
"Rồi anh thì sao? Có tiến triển gì không vậy?"
Jeong Jihoon chậm rãi mở mắt, lười biếng liếc sang, rồi tặc lưỡi một tiếng.
"Có chứ. Tiến triển đến giai đoạn anh bắt đầu ghét cái gã tên Park Dohyeon đấy rồi."
Nghe vậy, Choi Hyeonjoon ngẩng đầu, đôi môi nhếch lên thành một đường cong đầy châm chọc.
"Thế à? Thế có bỏ được hay không đây hay lại giống mấy lần trước?"
Câu hỏi nửa đùa nửa thật khiến không gian thoáng chùng xuống. Jeong Jihoon cắn chặt môi, đôi mắt dại đi, cuối cùng mới cất giọng, khàn khàn nhưng chắc nịch đầy quyết tâm:
"Bỏ thôi anh... phải bỏ chứ. Lần này khác mà anh, em đau lắm không chịu nổi nữa rồi..."
Khoảnh khắc ấy, sự giễu cợt trong mắt Choi Hyeonjoon cũng tan biến. Em nhìn sang, trông thấy bả vai Jihoon run lên một cách yếu ớt.
Ryu Minseok vốn đang cười cười, môi còn chưa kịp buông thêm câu chọc ghẹo thì nụ cười ấy bỗng đông cứng. Nó thở hắt ra, ngón tay siết chặt lấy chiếc muỗng trong tay, ánh mắt ngao ngán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co