Truyen3h.Co

Onran | • Moonlit Osmanthus

9

_egoisme

Jeong Jihoon tỉnh dậy với một cơn đau nhức quen thuộc kéo dài từ vai xuống tận thắt lưng. Đầu óc cậu vẫn còn mơ màng vì dư âm của đêm qua, nhưng cảm giác tê rần nơi những vết cắn trên người lại khiến cậu nhanh chóng tỉnh táo.

Cậu lật chăn, đưa tay lên vai, đầu ngón tay vừa chạm vào vết răng hằn sâu thì đã nhíu mày đầy khó chịu.

"Lại không chừa một chỗ nào..."

Môi dưới của Jihoon giật giật, nhưng không phải vì đau. Mà vì... cái kẻ chết tiệt kia lại chơi cái trò quen thuộc đó. Cắn đủ chỗ, cắn đến mức máu rỉ ra, nhưng tuyệt đối không bao giờ động vào gáy cậu.

Jeong Jihoon hừ lạnh, quay sang nhìn kẻ vẫn còn đang nằm bên cạnh.

Park Dohyeon cuộn mình trong chăn, hơi thở đều đều, gương mặt ngủ trông hoàn toàn vô hại, như thể chẳng liên quan gì đến mớ hỗn loạn mà hắn để lại trên người Jihoon.

Jihoon chống tay ngồi dậy, tiện thể kéo tấm chăn xuống một chút, để lộ bả vai trần trụi của Dohyeon. Không có một vết xước nào. Không như Jihoon, Dohyeon chưa từng cho phép cậu để lại bất kỳ dấu vết nào trên người mình.

Cái kiểu chơi đùa một chiều này, hắn cứ thích lặp đi lặp lại.

Jeong Jihoon biết, Dohyeon là Enigma—một kẻ không thuộc bất kỳ giới tính nào trong hệ phân loại Alpha, Beta, Omega. Hắn có thể thích ứng với bất cứ ai, nhưng cũng chẳng thuộc về ai cả.

Hắn vẫn luôn kiểm soát mọi thứ.

Như việc hắn cắn cậu đến bầm dập, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chạm vào gáy—vị trí duy nhất có thể đánh dấu một ai đó.

Một sự từ chối im lặng, không lời.

Jeong Jihoon cười nhạt, ném cái gối về phía Dohyeon.

"Anh dậy ngay cho tôi, Park Dohyeon!"

Người trên giường nhíu mày khó chịu, bàn tay vươn ra kéo chăn trùm kín đầu, lười biếng đáp lại bằng một giọng khàn khàn:

"Chậc... ồn ào quá, Alpha như em mà cũng phiền phức thế à?"

Jeong Jihoon nheo mắt.

Cũng?

Jeong Jihoon nhặt cái gối còn lại trên giường, ném thẳng vào người Park Dohyeon, giọng điệu chẳng thèm nể nang.

"Lát nữa tôi có hẹn với Wangho, cút ngay trước khi đội trưởng nhà anh biết anh ở đây."

Dohyeon nhíu mày, cánh tay vươn ra hất cái gối sang một bên, lười biếng trở mình. Hắn không có vẻ gì là muốn rời đi cả.

"Ồn ào quá, em cứ đến chỗ hẹn đi, liên quan gì đến tôi?"

Jeong Jihoon bực bội chống tay xuống giường, kéo phăng tấm chăn ra khỏi người Dohyeon.

"Tôi không cần biết, anh cút ngay cho tôi được nhờ."

Dohyeon cuối cùng cũng mở mắt, ánh nhìn lười biếng dừng trên gương mặt đang hầm hầm sát khí của Jihoon. Hắn nhếch môi, giọng điệu trêu chọc:

"Chậc... Em nói như thể tôi là con mèo lén lút leo lên giường em không bằng ý."

Jihoon nheo mắt.

"Chứ không phải à?"

Park Dohyeon bật cười, giọng trầm khàn còn vương chút dư âm của giấc ngủ.

"Nhưng chính em cũng chẳng đẩy tôi ra mà."

Jeong Jihoon siết chặt nắm tay, có cảm giác muốn đấm thẳng vào mặt cái tên chết tiệt này.

Bọn họ vẫn luôn như vậy.

Không ai chủ động ràng buộc ai, nhưng hết lần này đến lần khác, khi kì phát tình ập đến, Jihoon lại tìm đến hắn. Vì Dohyeon là Enigma—một sự tồn tại vừa hấp dẫn, vừa đáng ghét.

Mùi hương của hắn không cố định, thể chất của hắn không có quy luật. Hắn có thể hòa hợp với bất cứ ai, nhưng cũng chẳng thuộc về ai cả.

Và Jihoon ghét điều đó.

Cậu hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế bản thân không động tay động chân, kéo vội một cái áo khoác lên người.

"Biến đi trước khi tôi hết kiên nhẫn với anh."

Park Dohyeon không đáp, hắn chỉ chậm rãi ngồi dậy, vươn vai một cái. Tầm nhìn của hắn rơi trên những vết cắn rải rác trên bờ vai Jihoon loang lổ trên nền da trắng, vết nào vết nấy đều sâu và đậm.

Không có vết nào trên gáy cả.

Hắn lại làm thế nữa rồi.

Dohyeon chống cằm nhìn Jihoon một lúc, ánh mắt có chút ý vị khó lường, rồi nhàn nhã đứng lên nhặt quần áo của mình.

"Rồi rồi, tôi đi đây em nhớ ăn sáng đi nhé."

Hắn vừa mặc áo vừa đi ra cửa, nhưng khi đến gần Jihoon, hắn bất ngờ cúi xuống, ghé sát vào tai cậu.

"Nhưng mà này, tôi biết Wangho là Omega đấy."

Hơi thở nóng rẫy phả lên cổ Jihoon, khiến cậu bất giác cứng người. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Dohyeon đã thẳng thừng bước ra khỏi cửa, để lại một câu bâng quơ:

"Thử để tôi phát hiện ra em chạm vào anh ta xem."

Cánh cửa khép lại ngay sau đó.

Jeong Jihoon đứng sững tại chỗ, bàn tay siết chặt, lòng bàn tay hằn rõ dấu móng tay của chính mình.

Tên chết tiệt này...

Hắn có tư cách gì mà nói ra câu đó chứ?

Park Dohyeon không muốn ràng buộc với Jeong Jihoon.

Nhưng hắn cũng không muốn để vuột mất cậu.

Hắn không thuộc về ai, nhưng hắn lại muốn Jihoon chỉ thuộc về mình.

Kì lạ thật.

Dohyeon đứng bên ngoài cánh cửa vừa khép lại, ngón tay thon dài xoay tròn chiếc chìa khóa xe trong lòng bàn tay. Hắn nghe thấy tiếng bước chân của Jihoon trong phòng, nghe cả tiếng cậu cằn nhằn, có lẽ là đang chỉnh lại quần áo trước khi ra ngoài.

Trong lòng hắn bỗng dưng dâng lên một chút bực bội vô cớ.

Hắn không thích việc Jihoon sắp đi gặp Wangho.

Không thích chút nào.

Wangho là một Omega chính hiệu, lại còn cực kỳ được lòng mọi người. Jihoon với Wangho là đồng đội cũ, quan hệ của bọn họ khá tốt, nhưng trong mắt Dohyeon, chẳng có gì gọi là "bạn bè thuần túy" giữa một Alpha và một Omega cả.

Nhất là khi Alpha đó lại là Jeong Jihoon.

Dohyeon cười khẽ, tựa lưng vào bức tường lạnh.

Nực cười thật.

Hắn không định đánh dấu Jihoon, không định biến cậu thành của mình. Nhưng khi nghĩ đến chuyện Jihoon có thể sẽ ôm ai khác, hắn lại cảm thấy bực dọc vô cùng.

Mấy thứ cảm xúc mâu thuẫn này đáng lẽ không nên xuất hiện.

Nhưng hắn lại không kiểm soát được.

Dohyeon cúi đầu, lật cổ tay lên nhìn dấu vết lờ mờ của tín hương trên da mình. Jeong Jihoon là một Alpha, nhưng mỗi lần bọn họ qua lại, pheromone của cậu lại vô thức bám trên người hắn, dù cho hắn có cẩn thận đến đâu đi nữa.

Nhưng Jihoon thì chẳng có dấu vết tín hương gì của hắn cả.

Tuyệt đối không có.

Dohyeon luôn cắn rất mạnh, rất sâu, rất đau.

Nhưng chưa bao giờ cắn vào gáy cậu.

Vì hắn biết rõ, chỉ cần hắn để lại dấu vết ở nơi đó, hắn sẽ không thể nào vờ như không có chuyện gì được nữa.

Hắn không muốn ràng buộc với Jihoon.

Nhưng hắn cũng không muốn buông tay.

Phiền phức thật.

Dohyeon hít một hơi, đứng thẳng dậy. Hắn không muốn tiếp tục dây dưa với đống suy nghĩ hỗn loạn này nữa.

Lát nữa hắn có lịch stream.

Mà trước đó... có lẽ hắn nên tìm gì đó để trút giận một chút.

Có khi, lại gặp một tên tân binh đáng thương nào đó trong rank mà hắn có thể giày vò thì sao.

Jeong Jihoon đứng trước gương, cau mày nhìn vết bầm đỏ hằn trên xương quai xanh.

Cậu kéo cổ áo lên một chút, nhưng vẫn không che hết được.

"Má nó..." Jihoon lầm bầm, vươn tay lấy một chiếc áo cao cổ từ trong tủ rồi mặc vào, bất chấp thời tiết không hề lạnh chút nào. Cổ áo có hơi chật, nhưng ít nhất nó đủ dày để che đi dấu vết trên da.

Vết bầm lan rộng, đủ để cậu cảm nhận được làn da bên dưới đang nhói lên.

Cắn mạnh như vậy làm gì chứ?

Mà không, đúng hơn là... tại sao lúc đó cậu không đẩy hắn ra?

Jihoon bật cười, tiếng cười khô khốc vang lên trong căn phòng trống.

Cậu biết rõ câu trả lời.

Cậu không muốn đẩy Dohyeon ra.

Mối quan hệ này, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ cho là ngu ngốc. Một Alpha với một Enigma, không ràng buộc, không cam kết, chỉ gặp nhau mỗi khi cần xoa dịu cơn bứt rứt trong cơ thể. Chẳng ai muốn chịu trách nhiệm với ai, nhưng cũng chẳng ai chịu dứt khoát buông tay.

Làm sao mà dứt được?

Những dấu răng trên da cậu còn đau buốt, nhưng Jihoon không chắc cơn đau đó đến từ thể xác hay từ đâu nữa.

Lẽ ra, Dohyeon chỉ cần cắn vào gáy cậu một lần thôi...

Chỉ một lần thôi, là cậu có thể đường hoàng nói rằng bản thân đã bị đánh dấu, không thể bị ai khác nhắm đến nữa.

Nhưng Dohyeon chưa bao giờ làm vậy.

Hắn cắn rất mạnh, rất sâu, rất đau.

Nhưng không bao giờ chạm vào gáy cậu.

Như thể hắn cố tình.

Jihoon hít một hơi thật sâu, khoác áo rồi cầm lấy chìa khóa.

Hôm nay cậu có hẹn với Wangho.

___

Han Wangho biết rất rõ mối quan hệ giữa Jihoon và Dohyeon.

Anh không nói gì, cũng không can thiệp, chỉ lặng lẽ quan sát.

Wangho và Jihoon vốn dĩ chẳng phải kiểu bạn bè dựa trên tình cảm lãng mạn. Họ từng là đồng đội cũ, sát cánh bên nhau, đủ để coi nhau như người thân trong gia đình. Wangho là một Omega mạnh mẽ, từ lâu đã có bạn đời mặc dù chưa công khai nên chẳng ai biết, nhưng anh chưa từng quên những tháng ngày trước kia—những tháng ngày mà chỉ cần lơ là một chút thôi, anh có thể bị thế giới này nuốt chửng.

Jihoon bây giờ... cũng đang chông chênh như thế.

Họ gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc. Jihoon đến muộn hơn một chút, mặc áo cao cổ giữa thời tiết chẳng lạnh lẽo gì.

Wangho nhíu mày. "Lại nữa à?"

Jihoon không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống, tháo kính râm rồi gọi một ly nước ép.

"Anh gọi em ra đây để càm ràm chuyện này đó hả?"

"Không," Wangho thở dài, khuấy cốc trà của mình. "Anh chỉ thấy tiếc cho mày thôi."

Jeong Jihoon bật cười, giọng điệu có chút cợt nhả. "Tiếc gì chứ? Em vẫn ổn mà anh."

"Vẫn ổn?" Wangho nhướn mày. "Vẫn ổn mà để nó cắn đến mức mặc áo cao cổ che đi à?"

Jihoon bĩu môi, không đáp.

Wangho lắc đầu. "Nó chả thèm cắn vào gáy em, đúng không?"

Không khí rơi vào im lặng.

Jihoon siết chặt bàn tay đặt trên bàn, ánh mắt tối lại.

Không cần trả lời, Wangho cũng đã có câu trả lời cho riêng mình.

Anh thở dài, nhẹ giọng hơn. "Nó không muốn ràng buộc với em, nhưng cũng không muốn để em đi. Jihoon, em đáng giá hơn thế."

Jihoon bật cười, lần này là một tiếng cười có chút chua chát.

"Có lẽ là vậy," cậu nói, giọng nhẹ tênh như chẳng hề để tâm. "Nhưng có vẻ em chẳng muốn đi đâu cả anh à, em dường như đang lạc lối trong chính nối quan hệ mình từng mong cầu."

Han Wangho nhấp một ngụm trà, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jeong Jihoon.

Cậu nhóc này rõ ràng biết mình đang trong tình huống nào, nhưng lại chẳng có ý định thoát ra.

Wangho không thích thế.

"Thôi được rồi, anh không lải nhải nữa." Anh đặt cốc trà xuống, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. "Nhưng anh nghĩ mình có thể tìm cách khiến tên xạ thủ nhà anh nếm chút đau khổ."

Jihoon liếc nhìn Wangho, khóe môi cong lên đầy hứng thú. "Anh định làm gì?"

"À, cũng chưa nghĩ ra." Wangho cười đầy ẩn ý. "Nhưng mà, anh là đội trưởng, lại còn là người đi rừng. Một xạ thủ mà không có rừng chăm sóc thì hơi khổ đấy."

Jeong Jihoon bật cười thành tiếng. "Anh định bỏ mặc hắn à?"

"Không, anh sẽ chăm sóc nó thật tốt." Wangho dựa người vào ghế, giọng điệu thong thả. "Chỉ là thay vì nhường bùa xanh, anh sẽ lấy sạch. Thay vì bảo kê, anh sẽ đi gank lane khác trước. Và thay vì nhất xạ tứ nô anh sẽ bắt xạ làm nô."

Jihoon nhìn Wangho một lúc, rồi cười khẽ.

"Anh lắm trò thật, ác ghê luôn á."

Wangho nhún vai. "Còn nhẹ tay chán."

Jihoon không phản đối. Cậu biết Wangho đang cố tình tạo ra một thế cân bằng nào đó, ít nhất là trong trận đấu, để bù lại sự bất cân bằng trong mối quan hệ của cậu với Dohyeon.

Điều này thật trẻ con nhưng đồng thời nó cũng giúp tâm trạng Jihoon khá lên đôi phần.

Jeong Jihoon không chắc mình sẽ còn tiếp diễn tình trạng này trong bao lâu.

Chỉ là cậu biết rõ hiện giờ bản thân vốn không có ý định dừng lại.

-----

1 trong những cp phụ lên sàn nhíe🐒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co