40
tuấn's private
dm
m làm dc mà tuấn
sau tất cả những gì ảnh trải qua
thì ảnh xứng đáng
ảnh đã cho m một cơ hội rồi mà
k nắm lấy là ngu
cảm ơn bi cảm ơn anh khuê
cảm ơn anh hiền anh huy đức hùn a hiếu a hào
th chớp con
tôi ơi cố lên...!!!!
dm huhuhu run quá hông làm dc
g s g ta
chúc mừng anh đã thành công trả đủ vốn gay trả góp, anh đã lãi một hiền tuấn
má th hùng lôz rcm jztr
tình cũ tuy cũ nhưng yêu nhiều
?
bi điên
má sao k có nổi một lời tỏ tình đàng hoàng ta?
hoa đặt rồi, nhà hàng cũng đặt luôn
cố lên 🥹🥹🥹🥹
tuan.oner to an.doran
tuấn
anh ann uii
em qua đón he
an
ừaaa
qua đón tui đii
tuấn
dzạ
cho em 20p
em qua liền nè.
-
"anh annnnnn"
"sao đứng tuốt bên kia đường thé?"
"đợi đó em quaaa"
"đi từ từ thui anh đợi mà"
"dạaa"
"ê từ từ có xe"
"TUẤNNNNNN!!!"
-
"hưc hưc... anh khuê ơi, c-cứu"
"alo? sao đấy an?"
"anh ơi, hức, gọi cấp cứu, tuấn... tuấn"
"thằng tuấn làm sao???? đang ở đâu gửi địa chỉ"
"huhuhu"
"sắp xong rồi... em ráng xíu, huhuh"
"anh... an..."
"anh nghe... hic"
"em... thương... anh... an"
"em im lặng huhuhu... anh muốn thấy em đứng trước mặt anh nói rõ, huhu"
"anh... đừng... khóc..."
"em ngoan, mọi người sắp tới rồi, tuấn đừng bỏ anh... huhuhu"
"anh... an, tuấn... xin lỗi..."
"HUHUHU KHÔNG NÓI GỞ"
-
"anh an"
"ơ ơ ơ sao khóc đấy??"
"tuấn ơi huhuhuhu tuấn ơi phải tuấn không"
"ơ làm sao đấy em đây tuấn đây, ngoan ngoan em đây rồi"
hoàng tuấn xoa hai má đẫm nước mắt của an, an khóc nấc lên bám víu lấy cánh tay nó, chắc chắn rằng cái người trước mắt mình thật sự vẫn còn sống sờ sờ.
tuấn ôm an trong lòng dỗ dành, trong lòng loạn cào cào không rõ lí do nào mà anh khóc nấc lên như vậy.
"hưc... tuấn không... không... được bỏ anh"
"ngoan nào, em đây, ở đây với an"
"hưc, em thương an không?, hic"
"có, tuấn thương anh, nào quay ra nhìn em tí, không khóc nữa"
"huhuhu"
"anh an, tuấn thương anh, em biết là em đã làm sai nhiều thứ làm anh an buồn, tình yêu đến muộn nhưng em vẫn muốn là người cho anh cả đời sau này, anh an rộng lòng cho em ghé vào với nhé?"
an không trả lời, ôm mặt tuấn kéo cả hai vào nụ hôn sâu, tuấn đỡ lấy eo anh, tay vẫn giữ thật chắc bó hoa. nhẹ nhàng dẫn dắt anh vào sự an toàn, xoa dịu giông bão trong lòng hoàng an.
mãi đến khi không thể thở, an mới rời môi rồi lại ôm chặt lấy tuấn mà run rẩy.
"nãy anh thấy em bị tai nạn, anh sợ lắm"
"em đây mà, em thương anh"
tuấn trao tay bó hoa nó đã cất công chọn lựa cho an, anh ôm hoa trong lòng, để nó lau giúp hai dòng nước mắt nhoè hai má ửng hồng.
"anh an đồng ý em nha?"
"anh yêu tuấn"
"em thương anh an, muốn thương một đời"
nó đưa ra chiếc hộp cùng một bức thư tay, khéo léo mở nắp hộp, hai chiếc vòng tay bạc sáng lấp lánh khắc dòng "ht2422" và "ha2224", nó cẩn thận đeo vòng cho anh. khẽ hôn lên đỉnh đầu, hôn lên cả hai má nhoè nước, cuối cùng đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi anh.
"thư em tự viết, tối về hãy đọc. có thể trông hơi sến súa, nhưng đều là thật lòng"
"em biết, em làm an buồn nhiều, nhưng an vẫn tha thứ, em thương an nhiều lắm"
"anh biết, nhưng mà tuấn này. anh hy vọng em dọn dẹp sạch mảnh sành trong lòng rồi nhé"
"nếu em chưa biết cách yêu đúng, thì chúng mình cùng học, tính ra đây cũng mới là lần đầu của anh thôi"
"nên em đừng làm gì, để hai mình tổn thương. anh cũng thế, trăm đường ngàn bước anh đi, đều mong hai đứa mình cùng yên lòng"
"yêu quá, cho hun miếng"
"nhìu miếng được hông"
"mỗi ngày lun"
"hì"
"iu chít"
"làm anh buồn anh méc đó"
"tuấn ró rồi"
"đi ăn đi, an đói bụng"
"rồiii"
end: 22/06/2027
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co